Đêm Sương

Chương 49: Anh đã trải qua như thế đấy




Nam Gia giữ cái mũ đang bị gió thổi, tay kia khép chặt cổ áo, rảo bước nhanh chóng đi vào.

Châu Liêm Nguyệt đi theo ngay phía sau cô.

Không phải chưa từng mời người khác về nhà, mà một trong số những người khác ấy có cả Cù Tử Mặc. Nhưng lần đầu tiên có cảm giác chột dạ như đi ăn cắp thế này.

Chỉ mong cánh săn ảnh yên ổn nghỉ lễ, đừng đến đây chụp trộm.

Tuy nói cho dù ảnh chụp trộm có bất kỳ nội dung nào liên quan đến Châu Liêm Nguyệt thì chắc chắn sẽ được bộ phận quan hệ xã hội xóa bỏ, nhưng ảnh chụp hẳn là sẽ qua tay chị Quan, cô không muốn nói với chị Quan rằng giữa cô và Châu Liêm Nguyệt vẫn còn là một mối quan hệ không thể định nghĩa được.

Vào tới bên trong khu chung cư, Nam Gia mới có thể thả lỏng được.

Cô tìm thẻ vào cổng trong túi xách, quẹt “tít” một cái.

Đây là một tòa nhà được xây dựng bởi một đơn vị thầu của Hồng Kông, Nam Gia từng bảo với bạn, sảnh tầng một được trang hoàng quá tráng lệ, trông y như sảnh khách sạn.

Vào thang máy, Nam Gia ấn số tầng, rồi liếc lên vách tường ốp kính, trên đó phản chiếu bóng dáng cương trực của Châu Liêm Nguyệt trong chiếc áo khoác đen. Khoảnh khắc đôi mắt sau cặp kính của anh nhìn cô, cô lập tức lặng lẽ dời tầm mắt đi.

Xuyên qua hành lang, tới cửa, ấn vân tay mở khóa.

Có lẽ do ngón tay quá lạnh nên giảm độ cảm ứng, cửa không mở được, vang lên hai tiếng cảnh báo chói tai. Nam Gia vội vàng nhập mật mã, lần này thì mở khóa thành công.

Cô đẩy cửa ra, giơ tay ấn nút ở cạnh cửa, ngọn đèn ấm áp sáng lên, mang theo cả mùi muối biển từ hệ thống sưởi.

Nam Gia dùng chân cởi giày, tháo khẩu trang rồi bỏ lên kệ ở huyền quan. Trên đó còn có một khay tròn bằng đồng thau, đựng chìa khóa, bật lửa và mấy thứ đồ linh tinh. Bên cạnh là một cái lọ tán hương, mùi muối biển tỏa ra từ chính chỗ đó.

Cô tháo mũ xuống, tiện tay mở cánh tủ âm tường ngay chỗ huyền quan, “Cần em giúp anh treo áo khoác lên không?”

Châu Liêm Nguyệt cởi áo khoác, đưa cho cô.

Bàn tay khẽ run lên, cô lấy ra một chiếc móc áo bằng gỗ từ trong tủ, treo vào, sau đó xoay người nhặt một đôi dép lê dùng một lần từ trong chiếc giỏ mây, đưa cho anh. Xong xuôi, cô mới cởi áo khoác của mình, cũng treo vào trong tủ.

Trước khi Nam Gia khép cánh cửa tủ lại, Châu Liêm Nguyệt liếc vào trong, hai cái áo treo cạnh nhau, tay áo còn hơi đè lên nhau.

Cuối cùng, cô mới ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh tủ giày, cởi bỏ đôi tất trên chân ra.

Cảm giác như được giải thoát.

Châu Liêm Nguyệt cúi đầu nhìn, cô để chân xuống mặt sàn lát gỗ, mu bàn chân trắng bệch, có thể thấy rõ cả những mạch máu xanh đen.

Nam Gia xỏ đôi dép bông, vừa đi vào trong vừa bảo anh ngồi xuống sofa.

Cô đi vào bếp, bật bếp đun một ấm nước, sau đó bảo anh chờ để cô đi thay tất.

Châu Liêm Nguyệt vắt chân ngồi trên sofa, đưa mắt quan sát bốn phía.

Lần trước tới là vào hơn một năm trước, anh vẫn còn nhớ cái ban công kia.

Khi đó Nam Gia mới vừa dọn lại đây chưa lâu, khắp nơi còn bừa bãi thùng sách và hộp giấy, cả căn phòng trống rỗng lạnh ngắt không hơi người.

Nhưng sau một năm, nơi này đã ghi đầy dấu vết của cô, chiếc đèn bàn hình đầu hươu, mấy cuốn sách để bừa trên thảm, trong chiếc khay thủy tinh trên bàn trà còn mấy viên chocolate chưa ăn đến…

Trong nhà không có cây thông Noel, nhưng trên bàn trà lại có một quả cầu thủy tinh chứa mô hình cây thông Noel.

Châu Liêm Nguyệt cầm lên xem, lắc ngược một cái rồi đặt lại chỗ cũ, bên trong quả cầu bắt đầu có tuyết rơi.

Nam Gia đi vào một lát rồi ra.

Trên chân cô đi một đôi tất phối màu xanh đỏ, trong tay cầm theo hai hộp quà đã được đóng gói. Cô đi tới, đưa cho Châu Liêm Nguyệt, “Cái mỏng này cho anh, còn cái dày thì phiền anh gửi cho Châu Hy nhé.”

Châu Liêm Nguyệt nhận lấy, “Bóc luôn được không?”

“Được… Anh cứ bóc đi, em vào rót nước.”

Nam Gia đi vào bếp, một lát sau thì bưng ra hai tách trà túi lọc, đưa một tách cho anh.

Châu Liêm Nguyệt đã bóc quà xong, đó là một chiếc DVD, đựng trong một cái vỏ trong suốt, mặt trước không đề nội dung gì, chỉ có mấy chữ ký.

Nam Gia giải thích: “Là đĩa ghi hình của vở “Yên Chi Hải Triều” thu ở nhà hát lớn Bắc Thành, chuẩn HD đấy. Trần Điền Điền với mấy diễn viên khác đều ký tên rồi. Không bán cho người ngoài, chỉ lưu làm kỉ niệm trong nội bộ thôi. Em tìm Điền Điền xin một đĩa…”

“Rất có ý nghĩa kỉ niệm.”, Châu Liêm Nguyệt thoáng im lặng rồi nói, “Em cũng ký đi.”

“Đây không phải buổi diễn có mặt em.”

“Anh biết.”

Nam Gia mỉm cười, đứng dậy đi vào thư phòng tìm bút.

Cô ngồi xổm cạnh bàn trà, cầm chiếc đĩa lại, tìm một chỗ trống rồi ký tên mình lên. Ký đến nét cuối cùng thì ngòi bút dính lên tay, cô ký xong liền rút khăn giấy lau bỏ vết mực.

Cô quay đầu, nhìn Châu Liêm Nguyệt cẩn thận đặt chiếc DVD vào lại trong hộp, “Thật ra, hôm đấy em không ngờ là anh lại đến xem kịch.”

Châu Liêm Nguyệt chậm rãi đáp: “Anh cũng không ngờ.”

Anh cầm hộp đĩa trong suốt, nắm lấy một góc, nhẹ nhàng vỗ lên lòng bàn tay kia, “Bạn muốn nhét cả con cá vàng trong bể vào cuống họng…”

Nam Gia ngỡ ngàng, hàng mi khẽ run rẩy.

Cô từ từ ngước mắt lên, anh cũng đang nhìn cô, bằng một ánh mắt sâu hun hút.

Anh hỏi: “Đoạn sau là gì?”

Nam Gia có cảm giác cơ thể không còn thuộc về mình nữa, cô thì thào: “…bạn muốn nuốt chửng cả vốc bi ve, bạn đưa tay nắm lấy bóng đèn nóng rực, bạn đầm mình vào bồn tắm mà tưởng đó là biển lớn. Bạn dùng hết thỏi son anh ấy tặng, bạn đọc hết bức thư anh ấy viết, bạn gọi đi gọi lại một dãy số không được dùng nữa… Anh ấy sẽ không trở lại…”

Châu Liêm Nguyệt cất giọng trầm thấp mà bình tĩnh: “Anh đã trải qua như thế đấy.”

“Gì cơ…”, Nam Gia lập tức im bặt.

Anh đã trải qua như thế đấy.

Chìm đắm trong cảm giác đau đớn từ những việc vụn vặt, chẳng đáng là gì, mà lại liên miên không dứt.

Chẳng hiểu sao Nam Gia lại cảm thấy bồn chồn lo lắng, không biết phải làm thế nào.

Châu Liêm Nguyệt liếc cô, chỉ im lặng một lúc rồi nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, “Đi ra ngoài ăn nữa không?”

Nam Gia hoàn hồn, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, “… Hình như không còn sớm nữa.”

Châu Liêm Nguyệt bưng tách trà lên nhấp một ngụm, chuẩn bị đứng dậy, “Thế thôi anh về đây. Em nghỉ sớm đi.”

“Này…”

Châu Liêm Nguyệt khựng lại, đưa mắt nhìn cô.

Nam Gia mỉm cười, “Bên ngoài lạnh lắm, thật sự chẳng muốn thò chân đi ra nữa. Anh ăn vằn thắn không? Loại đông lạnh ấy.”

Ánh mắt anh nhìn cô nhất thời hiện ra chút vẻ hứng thú, “Thế nào cũng được.”

Nam Gia lảng tránh không muốn nghiên cứu ánh mắt của anh, vội đứng dậy đi vào bếp.

Cô là một tay mơ trong việc bếp núc, chỉ có đun sủi cảo và vằn thắn đông lạnh là bất bại trăm phần trăm. Nhấc nồi ra lấy nước, bỏ vằn thắn vào, chờ nước sủi thì vặn nhỏ lửa, một lúc sau là có thể múc ra ăn. Nước canh được chế từ gói gia vị pha sẵn, chỉ cần đổ vào nước là được.

Vẻn vẹn mấy bước đơn giản, vậy mà Nam Gia vẫn lóng ngóng.

Châu Liêm Nguyệt bưng tách trà dựa vào khung cửa, không lên tiếng, chỉ đứng nhìn cô.

Nam Gia tóm tóc gọn sang một bên, vặn nhỏ lửa, nhân tiện hỏi: “Anh ra nước ngoài học đại học, thế lúc còn đi học thì giải quyết chuyện ăn uống như nào?”

Châu Liêm Nguyệt thản nhiên đáp: “Tự nấu.”

Nam Gia quay đầu kinh ngạc nhìn anh, “Anh?”

Chuyện này còn khó tưởng tượng hơn cả việc Châu Liêm Nguyệt vì cô mà ngả bài với nhà họ Chu.

Châu Liêm Nguyệt hỏi: “Hết hồn thế cơ à?”

“Anh biết làm món gì?”

“Món mà cả đời này em cũng không muốn động vào nữa.”

“… Bít tết?”

Châu Liêm Nguyệt khẽ cười một tiếng.

“Sao anh không nói sớm!”, Nam Gia cũng bất giác bật cười theo, “Dạo trước bạn em có cho một miếng thịt bò lõi vai nhập khẩu từ Úc, để trong tủ lạnh lâu lắm rồi, em lại không biết làm, để lâu sợ hỏng mất.”

“Lấy ra lại còn phải đợi rã đông.”, Châu Liêm Nguyệt bình tĩnh nói, “… Để lần sau đi.”

Nam Gia thoáng thở gấp, không đáp lại lời anh.

Một lát sau, vằn thắn đã chín. Nam Gia lấy một cái bát cỡ lớn, đổ hết vào, bưng ra bàn ăn.

“Lấy hộ em cái.”, Nam Gia hất cằm về phía miếng kê cách nhiệt bằng mây ở bên cạnh.

Châu Liêm Nguyệt cầm ra, cô đặt bát xuống, rồi quay vào phòng bếp, lấy hai cái bát nhỏ.

Cô múc một ít vào bát, đưa cho Châu Liêm Nguyệt ở phía đối diện.

Nam Gia đã ăn tối ở nhà Nghiêm Mân Quân nên giờ này không đói nữa, nhưng cô vẫn múc một ít tượng trưng ra bát mình. Cô cầm thìa, một tay chống má, đưa mắt nhìn sang phía đối diện.

Châu Liêm Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của cô, đôi mắt sau cặp kính liền ngước lên nhìn cô, “Làm sao?”

“Nước canh chế từ gói gia vị có sẵn, không ngon lắm đâu.”

Châu Liêm Nguyệt không để bụng: “Vẫn được.”

“Vằn thắn tôm thịt bố em làm mới gọi là ngon, mỗi cái là nguyên một con tôm, nước canh ninh từ các nguyên liệu tươi sống. “

Châu Liêm Nguyệt sững lại, “Sao, muốn mời anh về ăn à?”

Nam Gia vội bảo, “… Ý em là, món ngon ở Bắc Thành quá ít.”

“Nhà ăn của anh cũng không được à?”

Nam Gia mỉm cười, “Muốn em nói thật không?”

“Nói đi.”

“Quá lạnh lẽo, ăn cơm phải có hơi khói lửa chứ.”

Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, nhưng lại khiến Châu Liêm Nguyệt rơi vào trầm tư.

Mãi một lúc mà anh vẫn không lên tiếng, Nam Gia chẳng biết anh đang nghĩ gì, chỉ đành nhỏ giọng nói: “… Nếu em nói sai cái gì, thì em xin lỗi nhé.”

Châu Liêm Nguyệt lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô. Vẻ dè dặt lướt qua trên mặt cô khiến tim anh khẽ thắt lại.

Mãi cho đến khi ăn xong, họ vẫn không nói chuyện với nhau.

Nam Gia thu bát, mang vào phòng bếp rửa.

Châu Liêm Nguyệt cũng vào theo, anh đứng ở cửa, điềm đạm nói: “Anh xuống dưới một lúc. Có quà cho em, mà để quên trên xe.”

“Lấy cho em bao thuốc nữa.”

“Được.”

Nam Gia vặn nước ấm, rửa mấy cái bát rồi lau dọn sạch sẽ cả gian bếp.

Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Nam Gia ra mở cửa, thấy tóc Châu Liêm Nguyệt ướt nhẹp, trên đầu vai còn có bông tuyết chưa tan, “Lại có tuyết à?”

“Ừm.”

Châu Liêm Nguyệt đưa đồ trong tay cho cô, một túi giấy màu đen và một bao thuốc lá.

Nam Gia đặt lên bàn trà, mở bao thuốc, rút ra một điếu rồi châm lửa. Xuyên qua lớp cửa kính, thấy bên ngoài có tuyết lất phất rơi, cô liền đẩy cửa, đi ra ban công.

Châu Liêm Nguyệt cũng ra theo, anh dựa lưng vào lan can ban công, cúi đầu, ngón tay quẹt bật lửa, châm điếu thuốc.

Ánh lửa mỏng manh rọi lên gương mặt anh, nhưng chỉ trong chốc lát đã lại phụt tắt.

Mới từ bên trong đi ra, không biết là lại lạnh như vậy. Lúc gió lùa qua, Nam Gia bất giác rụt cổ lại.

Châu Liêm Nguyệt quay đầu nhìn cô, “Lạnh không?”

“Vẫn ổn.”

Trời đổ tuyết mang theo một sự tĩnh lặng xa xăm, dường như rất dễ để có thể nghe được tiếng vọng từ trong nội tâm.

Châu Liêm Nguyệt nhìn cô, một lát sau mới nói: “Châu Hy vẫn hay bảo anh xấu tính. Có đôi lúc, kể cả là vô ý, nhưng cũng sẽ làm tổn thương người bên cạnh.”

Nam Gia sững người, quay đầu sang nhìn anh.

“Anh xin lỗi.”, Châu Liêm Nguyệt nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói nặng nề, “Chuyện trước kia, anh không biết làm thế nào để bù đắp lại. Anh cũng sợ nhắc lại sẽ thành một kiểu tổn thương khác với em.”

Nam Gia cảm thấy trái tim như bị khoét rỗng, nhưng chỉ trong nháy mắt lại được cảm xúc lấp đầy. Trên mặt ban công phủ một lớp tuyết, cô mặc kệ, vắt cả hai cánh tay lên, thong thả rít một hơi thuốc rồi mới lên tiếng: “Em có thể hỏi điều này không… lúc đấy, lúc anh làm thế với em, trong lòng anh nghĩ gì?”

Châu Liêm Nguyệt không trả lời ngay, giống như đang nghiêm túc suy tư. Một lát sau, anh mới mở miệng nói: “Mong là em không cảm thấy lời giải thích này giống như ngụy biện… Lúc đấy giống như bị một nhân cách khác quản thúc, anh không khống chế được.”

Nam Gia cắn môi, “Anh có cảm thấy vui không? Nhìn em đau khổ ấy.”

“Không. Chỉ thấy trống rỗng.”

Nam Gia không nói nữa.

Cô thừa nhận mình đã bình tâm trở lại hơn nhiều, anh không lấy nỗi đau của cô ra để tìm niềm vui.

Nam Gia kẹp điếu thuốc trong tay, khom người, tì cằm lên cánh tay.

Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo len màu trắng ngà, hòa cùng khung cảnh tuyết rơi lất phất, trông thật giống như một vầng trăng sáng ngời.

Gió nổi lên.

Mái tóc cô phất phơ trước mặt, làn gió mang theo hơi lạnh khô lùa vào mũi miệng, khiến cô không khỏi rùng mình một cái.

“Lạnh quá, vào trong thôi…”, cô cầm điếu thuốc, nhẹ nhàng dụi vào đống tuyết đọng trên lan can.

Vuốt vuốt tóc, cô xoay người định đi vào trong nhà.

Bỗng nhiên, Châu Liêm Nguyệt đưa tay ra ngăn cô lại.

Cô ngước mắt, giây tiếp theo liền bị anh tóm lấy cổ tay, kéo về phía trước, lao sầm vào lòng anh.

Nam Gia nín thở.

Luồng hơi lành lạnh ập đến, không phân biệt được có phải từ trên người anh hay không.

Cô như bị cả mùa đông ôm vào lòng.

Lạnh lẽo đến mức khiến khớp hàm cô đánh lập cập.

“… Anh xin lỗi.”, Châu Liêm Nguyệt cất giọng trầm thấp, hòa vào làn gió rồi lập tức tan đi.

Nam Gia không lên tiếng.

Nhưng cũng không đẩy anh ra.

Có một làn hơi ấm mỏng manh, phả ra từ cổ, và cả từ lồng ngực anh.

Anh đưa lưng về phía lan can, thay cô chắn cơn gió đang ùa đến.