Đêm Xuân

Chương 24




Thời Vũ hắn đúng là một thiếu niên hiên ngang, uy dũng.

Thích Ánh Trúc nhìn người thiếu niên đang dần dần bước về phía mình, nàng cụp mắt xuống, đè nén trái tim đang đập loạn. Đôi chân của hắn vừa dài vừa thẳng, bộ quần áo hắn mặc trên người nhẹ nhàng dán sát vào người hắn, hắn bước từng bước một, không nhanh không chậm, mỗi bước chân tràn đầy sự hoàn mỹ, như đi thẳng vào lòng của Thích Ánh Trúc.

Nàng giống như vẫn luôn thích phần dưới thân thể của hắn.

Thích Ánh Trúc bị những suy nghĩ của chính bản thân nàng làm cho mặt đỏ, tai hồng có lẽ nàng đã quên bên cạnh nàng còn có một người “ Giả Lý Quỳ” ( Ám chỉ Sử Vũ bị Thích Ánh Trúc nhận nhầm). 

Thời Vũ đứng bên cạnh nàng, Thích Ánh Trúc mất tự nhiên, tâm trạng mơ màng, suy nghĩ lung tung.

Cho đến khi Thời Vũ cầm lấy tay nàng.

Giọng hắn vang lên rất rõ ràng bên tai:” Ương Ương”.

Thích Ánh Trúc bị hắn nắm lấy cổ tay, kinh ngạc ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt của hắn. 

Thời Vũ hỏi nàng:” Hắn là ai?”.

Hắn hỏi một câu rất bình thường, hàng lông mi chớp chớp có thể hắn chỉ là đang tò mò mà thôi. 

Thích Ánh Trúc mím môi, vừa lúc đó Thành nhũ mẫu đã chen vào được giữa đám đông, thật cẩn thận cầm tay tiểu thư nhà mình sau đó kéo nàng ra phía sau lưng. 

Nhũ mẫu:” Ngươi làm cái gì vậy”.

Thời Vũ buông tay Thích Ánh Trúc ra, nàng nhìn trộm hắn thấy đôi mắt vốn đã đen láy sáng ngời của hắn, giờ đây con ngươi trong mắt mở lớn hơn hẳn ngày thường. 

Con ngươi đó càng khiến hắn trở nên ngây thơ hơn, nhưng hôm nay ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt hắn mang theo vẻ mông lung, giống như có một lớp sương mù che phủ vậy.

Lúc này hắn vừa bất cần vừa giống như trong lòng đang cất chứa một tâm sự gì đó rất nặng nề.

Sử Vũ đứng bên cạnh, trong lòng sốt ruột, lo lắng hỏi:” Chuyện gì đang xảy ra vậy?”.

Thành nhũ mẫu muốn nói nhưng lại thôi, bà sợ võ công của Thời Vũ nhưng bà cũng nhớ đến ơn cứu mạng của hắn đối với hai chủ tớ bọn họ. Bà cũng biết tâm tư đặc biệt của tiểu thư dành cho hắn, mama đã suy nghĩ rất lâu, bà quyết định dùng thái độ nhẹ nhàng hơn với hắn.

Thành mama đẩy nhẹ eo của Thích Ánh Trúc.

Thích Ánh Trúc đành phải mở miệng:” Vị thiếu hiệp này tên là Thời Vũ. Thời là lúc mặt trời ló dạng, Vũ có nghĩa là trời đang mưa,… Hắn là người của tiêu cục các ngươi, lúc trước hắn giúp đỡ ta. Thời Vũ, người này tên là Sử Vũ, Sử công tử, Sử là họ, Vũ là đất trời, người này cũng là người trong Uy Mãnh tiêu cục. Bình thường hai người chắc cũng có gặp nhau nhỉ?”.

Nàng nhắc tới Thời Vũ thì giọng điệu ấp úng, ngại ngùng nhưng khi nhắc tới Sử Vũ thì lời ít mà ý lại nhiều, trong lời nói tỏ vẻ xa cách rõ ràng.

Thời Vũ & Sử Vũ:”…”.

Sau khi Thích Ánh Trúc nói xong cả hai đều không hiểu cái gì.

Sử Vũ nhìn Thích Ánh Trúc bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa vui mừng, nghĩ rằng vị tiểu thư này thật sự có học vấn.

Sử Vũ thản nhiên liếc nhìn Thời Vũ rồi ngay lập tức chuyển ánh mắt về phía Thích Ánh Trúc. Thời Vũ nhìn nàng bằng ánh mắt thẳng thắn, trong lòng hắn lại nhớ đến một điều đó là hắn phải giết nàng chỉ là bây giờ đang ở trên đường chính, nhiều người lắm chuyện,…

Thích Ánh Trúc đứng ở nơi đó, nàng nói xong lại ngại ngùng cúi đầu xuống.

Nàng ấy như vậy vừa yếu đuối lại vừa xinh đẹp khiến hắn choáng ngợp.

Sử Vũ vô cùng nghi ngờ:” Này thiếu hiệp kia, tiêu cục lại có người trùng tên của ta, tại sao ta lại không biết? Tiểu tử, chúng ta thật sự ở cùng một cái tiêu cục sao? Có phải ngươi ở tiêu cục khác không?

Thành nhũ mẫu lập tức bắt được ý trong câu của Sử Vũ:” Sử công tử, người thật sự chưa bao giờ gặp Thời Vũ sao? Thời Vũ, không phải ngươi ở tiêu cục à?”.

Thời Vũ suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn quyết định bỏ cái ý định giết nàng ngay trên đường đi.

Hắn và Thích Ánh Trúc nhìn nhau, nàng ở sau lưng Thành nhũ mẫu nhìn lén hắn sau khi nàng bắt gặp ánh mắt của hắn, nàng khẽ mím môi cười. Thời Vũ chớp mắt một cái rồi nhìn về phía cái kẻ đang nghi ngờ hắn: Sử Vũ.

Thời Vũ nói: “ Ta ở tiêu cục, ta nằm trong những người đứng đầu ở tiêu cục”.

Sử Vũ lớn tiếng trả lời:” Ngươi nói láo, ta chưa bao giờ gặp ngươi “.

Thích Ánh Trúc nhìn hắn vừa nghi ngờ lại vừa quan tâm xem hắn trả lời ra sao, Thời Vũ xoay đầu, đối với cái kẻ tên Sử Vũ vừa ghét bỏ vừa khinh bỉ rồi nói:” Có thể là do cấp bậc của ngươi quá thấp cho nên không có tư cách nhìn thấy ta”.

Thời Vũ nhìn hắn rồi mở miệng đánh giá:” Ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy ngươi”.

Khuôn mặt của Sử Vũ khẽ giật giật, định nói lại Thời Vũ nhưng Thời Vũ đã cõng Thích Ánh Trúc cùng với Thành nhũ mẫu nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt của Thời Vũ khác hẳn so với ánh mắt khi nãy của hắn, lúc trước có vẻ trong sáng, ngây thơ hoàn toàn đối lập với ánh mắt bây giờ, ánh mắt tối đen, tĩnh lặng, sát khí tràn ngập. Sử Vũ nhìn thấy như vậy, sau lưng hắn tràn ra mồ hôi lạnh, xuất phát từ bản năng mà lùi lại một bước.

Thích Ánh Trúc mím môi cố gắng nén cười nhưng nàng không nhịn được nên bật cười thành tiếng. Giọng nói của nàng vô cùng mềm mại, nàng cũng nhanh chóng nhận ra bản thân rất không phải phép, vội vàng che miệng. Thành nhũ mẫu đứng gần nàng nhất nghe thấy tiếng cười của nàng, tức giận quay đầu nhìn tiểu thư nhà mình. Thính giác của Thời Vũ nhanh nhạy cũng quay đầu nhìn về phía nàng.

Ánh mắt hắn vẫn vô tội như vậy, Thích Ánh Trúc cắn môi tiếp tục cố gắng nhịn cười, cúi đầu.

Sử Vũ sợ hãi tới giờ vẫn chưa hoàn hồn, trong lòng Sử Vũ lo sợ, hắn chỉ có thể bối rối nhìn, đánh giá thiếu niên bí ẩn tên là Thời Vũ. Nhìn qua Thời Vũ rất ngây thơ, vô tội nhưng ánh mắt mà Thời Vũ vừa nhìn hắn rất rõ ràng, đó là nhìn hắn không khác gì nhìn cái xác chết.

Hắn không hiểu vì sao Thích tiểu thư lại có thể cười được?

Dưới đôi mắt của bà mà tiểu thư cùng với tên nhãi Thời Vũ này còn mày qua mắt lại (2 anh chị nhìn nhau tình cảm, đang thả thính), nhũ mẫu ho  mạnh một tiếng. bà lễ phép, nói:” Thiếu hiệp, bà lão ta cùng với tiểu thư còn có việc, xin mạn phép được đi trước”.

Thời Vũ không quan tâm lời của nhũ mẫu, đôi chân dài của hắn đuổi theo họ, trong lòng hắn thầm nghĩ:” Hắn đã muốn giết người đương nhiên phải đi theo sau rồi”.

Thời Vũ hỏi Thích Ánh Trúc:” Các ngươi đang đi đâu vậy?”.

Thành nhũ mẫu cướp lời nàng, hung hăng trả lời:” Về núi, thiếu hiệp, ngài không tiện đi theo đâu”.

Thành nhũ mẫu chỉ hận không thể đuổi Thời Vũ đi, Thời Vũ nâng cằm lên, trong lòng hắn có tâm sự nặng nề.  Trong lòng Thời Vũ tràn đầy nghi ngờ nhìn kẻ luôn đi theo phía sau Thành nhũ mẫu là Sử Vũ:” Vì sao hắn có thể đi theo các ngươi “.

Bỗng dưng Thành nhũ mẫu nghĩ ra một ý tưởng:” Chúng ta,chúng ta, chúng ta xuống núi mua lương thực. Ta và tiểu thư đều không thể vác nổi đương nhiên cần một người đi theo vác giùm rồi”.

Thời Vũ nhìn về phía nàng:” Ta cũng muốn giúp các ngươi “.

Hắn thật sự rất không vui, giống như hắn đang chỉ trích nàng. Thích Ánh Trúc không biết phải làm như thế nào với hắn vì vậy nàng không nỡ từ chối. Dù sao hắn cũng từng cứu nàng, tiền thuốc thang của nàng cũng là do hắn trả, Thành nhũ mẫu cảm thấy có chút chột dạ, chỉ có thể dùng khuôn mặt lạnh nhạt kéo lấy tay Thích Ánh Trúc, mặc kệ cho hai vị thiếu niên đi phía sau nàng.

Thành nhũ mẫu vừa nhìn Thời Vũ vừa đánh giá hắn.

Trên đường đi Thời Vũ chỉ đi theo phía sau lưng nàng, không thèm nói chuyện cùng với Sử Vũ, cũng không chủ động đi tới làm phiền Thích Ánh Trúc. Mặt hắn không có chút biểu cảm nào nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng tràn đầy tình cảm, hắn cứ chớp mắt nhìn xung quanh, Thích Ánh Trúc nhìn trộm hắn. Đâu phải một mình Thích Ánh Trúc nhìn trộm hắn, còn có tên thiếu niên Sử Vũ cũng đang nhìn lén.

Thành nhũ mẫu:”…”.

Bốn người đi cùng nhau, mỗi người một suy nghĩ. Thành mama thật sự bất đắc dĩ không biết làm sao đành dẫn bọn họ đến nơi bán gạo và dầu. Bà muốn để Thời Vũ tránh xa họ, Thành mama liên tục mua hai túi mì Liêu Đông và một túi gạo Giang Nam.

Sử Vũ rất nhiệt tình, hắn không nghi ngờ điều gì, chạy tới giúp đỡ. Thời Vũ đứng ở phía sau lưng họ, hắn không có ý định sẽ giúp đỡ người khác, Sử Vũ muốn lấy lòng Thành mama, Thích Ánh Trúc quay đầu lại, nhìn thấy Thời Vũ lười biếng đứng ở bên cửa, cả người hắn dán chặt trên cửa, thoải mái mà dựa vào cửa.

Bên kia Thành mama cùng Sử Vũ đang bận rộn cùng chủ cửa hàng tính tiền, Thích Ánh Trúc đi đến bên cạnh Thời Vũ. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt hắn, Thời Vũ híp mắt lại, hắn nghe thấy nàng nhỏ giọng nói:” Cảm ơn chàng”.

Thời Vũ:”?”.

Hắn ngại ngùng, quay mặt đi.

Thích Ánh Trúc cúi đầu:” Ta đã nhận nhầm người, ta không nghĩ rằng vị công tử kia cứ đi theo. Duyên phận trời cao sắp đặt thật là kì lạ, ngày đêm mong chờ thì không thấy, giữa đường gặp nạn thì lại quen biết. Thời Vũ, sao bây giờ chàng mới tới?”.

Thời Vũ cảm thấy khó chịu.

Hắn đã rời đi quá lâu lại bị ảnh hưởng bởi những lời nói của Kim Quang ngự. Hắn rất bình tĩnh, quay trở về để giết nàng nhưng nàng lại đứng bên cạnh hắn, nói chuyện với hắn. Thời Vũ cứ tưởng, đây là cơ hội tốt để giết nàng.

Trên đường người đi thành tốp năm, tốp ba không ai để ý đến bọn họ. Bà già cùng với tên tiểu tử kia lại ở trong cửa hàng nói chuyện vui vẻ, không nhìn đến hắn ở bên này. Hắn không chủ động đến cạnh nàng vậy mà nàng lại chủ động đến bên cạnh hắn, chờ hắn giết nàng sao? Bàn tay hắn nắm chặt lại.

Hắn nâng tay lên, mắt cụp xuống, hắn nhìn chằm chằm vào cái cổ mảnh mai của nàng.

Chỉ cần hắn bóp nhẹ cổ nàng một cái, chỉ cần hắn nâng tay lên, Thời Vũ chậm rãi đưa tay lên, Thích Ánh Trúc cảm thấy bàn tay của hắn đang đặt trên vai nàng, nàng ngẩng đầu nhìn hắn.

Thời Vũ giật mình.

Hắn đã ở sa mạc quá lâu, thời tiết nóng, khô hanh, khát nước. Lúc đó hắn nhớ thời tiết kinh thành, nhớ khuôn mặt của nàng, nhớ giường của Ương Ương. Bây giờ hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, hắn nói không nên lời, trong lòng đấu tranh, day dứt.

Đôi tay hắn đặt trên vai nàng, hắn muốn nói với nàng hắn muốn giết nàng nhưng bàn tay hắn nắm chặt vai nàng, tay run rẩy.

Thích Ánh Trúc lại hỏi hắn:”  Sao chàng lại trở về?”.

Thời Vũ:” Ta trở về…

“trở về…

“Trở về để tìm nàng “.

Sát thủ như hắn đương nhiên muốn giấu diếm sự thật.

Đôi mắt của Thích Ánh Trúc toàn vẻ ngại ngùng còn có ý cười dịu dàng, nàng xoay mặt đi, Thời Vũ cúi xuống, hắn thật muốn ôm nàng vào lòng. Hơi thở của hắn ấm áp, sóng mũi hắn tỏa ra hơi thở ấm áp, lưng nàng tê rần, nàng sửng sốt, đẩy hắn ra:” Đừng như vậy”.

Thành mama cứ có cảm giác có cái gì đó không đúng lắm, vừa quay đầu lại nhìn, giọng bà cao lên:” Tiểu thư”.

Thích Ánh Trúc bị giọng nói của mama dọa sợ, lập tức che ngực, sắc mặt nàng trắng bệch xoay đầu nhìn về phía mama đang tức giận đùng đùng. Thành mama nhìn nàng như vậy, không đành lòng, bà đành dịu giọng lại, đem tiểu thư nhà mình kéo đến bên cạnh, bất đắc dĩ nhìn về phía Thời Vũ cười một cách miễn cưỡng:” Đồ quá nhiều, thiếu hiệp ngài thật sự không muốn giúp đỡ sao?”.

Thời Vũ nhìn nàng:” Được, ta sẽ giúp”.

Hắn tiêu sái bước vào trong cửa tiệm.

Sử Vũ cùng Thời Vũ từng người đem gạo cùng với mì ra khỏi cửa tiệm dầu và gạo. Thích Ánh Trúc quay đầu lại nhìn về phía hai người, Sử Vũ cả người đều là mồ hôi, cả người hắn đều cúi xuống. Thời Vũ lại đứng thẳng người, hắn vác hai cái bao tải lớn nhưng ánh mắt hắn lại nhìn lên bầu trời, hắn vẫn đang nhìn một con chim đang bay trên bầu trời.

Sử Vũ tuy rằng hắn rất mệt nhưng hắn lại cứ xích lại gần nàng, giọng hắn có ý nịnh nọt nàng:” Tiểu thư, đừng lo lắng, ta sẽ giúp nàng đem đồ lên núi “.

Thời Vũ đang nhìn con chim trên trời cuối cùng hắn cũng quay đầu lại nhìn, nhìn về phía cái kẻ đang đứng bên cạnh nàng. Hắn hơi nhíu mày, hắn không có loại tình cảm ghen tuông như người bình thường, có thể ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí kì lạ giữa nam và nữ. Nhung Thời Vũ, hắn dù sao cũng là một sát thủ, có cái cảm xúc gì đó khó chịu, hắn đều sẽ chú ý đến.

Hắn nhìn chằm chằm Sử Vũ, hắn biết được một điều hắn không thích cái người tên Sử Vũ.

Hắn không thích hắn sẽ giết tên đó.

Thời Vũ nhìn Thích Ánh Trúc.

Thích Ánh Trúc nhạy cảm ngẩng đầu lên nhìn hắn, Thời Vũ chớp mắt, hắn nhìn nàng cười cười, làm khuôn mặt nàng đỏ lên quay mặt đi.

Thời Vũ thu hồi lại nụ cười khi hắn và nàng nhìn nhau. Thích Ánh Trúc bị Thành nhũ mẫu lôi kéo đi về phía trước, bỗng nhiên nghe được phía sau một tiếng “ ai da” rất đau đớn, tiếng kêu đầy thảm thiết. Thích Ánh Trúc bỗng dưng quay đầu, nhìn đến cái người vừa rồi còn vác hai cãi bao tải ngã sóng soài trên mặt đất, bao tải đè thẳng lên người hắn.

Thích Ánh Trúc cảm thấy nghi ngờ, nàng nhìn về phía Thời Vũ, Thời Vũ lại nói với nàng:” Ta chỉ nhìn thấy bên cạnh hắn có một chiếc xe ngựa đi qua, sau đó thì tên đó ngã xuống”.

Thích Ánh Trúc:” Thời Vũ”.

Nàng cùng với mama đỡ Sử Vũ đứng dậy, Sử Vũ khó khăn:” Tiểu thư, là do ta tự mình ngã, thiếu hiệp đó không làm gì ta hết, tất cả chỉ là sự trùng hợp “.

Thích Ánh Trúc cảm thấy khó hiểu chuyện này sao có thể nói chỉ là sự trùng hợp nhưng nàng nhìn Thời Vũ, hắn liền trưng ra một khuôn mặt buồn bã, giống như hắn đang nói với nàng, hắn bị oan. Hắn thật sự bị oan uổng, hắn dùng ánh mắt như đang trách móc nàng nghi ngờ hắn, làm cho nàng cảm thấy rất bối rối.

Sử Vũ cả người run rẩy, cả người đầy mồ hôi nhưng hắn rất tốt bụng:” Đừng lo lắng, ta sẽ tự đi y quán, không có chuyện gì đâu để y công chữa một chút là được rồi. Bọn ta thường phải đi áp tiêu, làm loại việc này rất nhiều”.

Thích Ánh Trúc cùng với mama đành phải đưa Sử Vũ đến y quán mà biểu hiện của Thời Vũ quả thật… Cả đường đi đều là Thời Vũ cõng Sử Vũ ở trên lưng, biểu hiện của Thời Vũ thật sự ngoan ngoãn, Thích Ánh Trúc rất nhanh đã tin tưởng hắn trong lòng nàng cảm thấy rất có lỗi khi đổ oan cho hắn.

Lúc Thời Vũ rời đi, hắn thậm chí còn để lại cho SỬ Vũ tiền thuốc than. Thời Vũ còn nói với Sử Vũ tìm Hồ Lão Đại để chi trả, làm Sử Vũ tin rằng hắn thật sự chính là một trong những người đứng đầu ở tiêu cục. Sau khi mọi người ăn cơm xong, Sử Vũ ở lại y quán để nghỉ ngơi, vài người đứng ở ngoài cửa y quán, Thành mama nhìn Thời Vũ bằng ánh mắt phức tạp.

Tiểu thư ngốc nghếch nhà bà lại áy náy mà nói với Thời Vũ:” Khi nãy ta nhìn ánh mắt của chàng có chút gì đó không đúng, đổ oan cho chàng, ta xin lỗi “.

Thời Vũ xụ mặt xuống, hắn khoanh tay nhìn nàng nhưng sau khi hắn nghe được nàng nói, hắn mới lộ ra gương mặt tươi cười:”Ta không trách nàng”.

Hắn rất vui vẻ mà nhìn xung quanh:” Bây giờ ta có thể đưa hai người lên núi được chưa?”.

Thích Ánh Trúc cảm thấy có chút khó xử:” Nhiều gạo với mì như vậy “.

Thời Vũ cười lộ ra cả răng:” Ta không mệt “.

Hắn sợ nàng lại tìm người qua đường đến giúp đỡ, Thời Vũ vừa nói vừa nhìn hắn một lượt, hắn ngay lập tức đi đến xách mấy cái bao tải lên. Thích Ánh Trúc nhìn bóng dáng của hắn, Thành mama ở bên ho khan, Thích Ánh Trúc cảm thấy có chút chột dạ:” Ta chỉ cảm thấy, hắn rất dễ thương mà”.

Giọng của Thành mama lạnh lùng nói:” Hắn chỉ làm vẻ mặt dễ thương, đáng yêu trước mặt tiểu thư mà thôi. Ánh mắt của hắn đối với bà già này thì không có được như vậy “.

Thích Ánh Trúc liền nói lại với nhũ mẫu:” Không phải vậy đâu, nhũ mẫu, ánh mắt hắn nhìn ta hay nhìn nhũ mẫu đều như nhau cả thôi, hắn còn thích giúp đỡ mọi người, lại còn giúp chúng ta đỡ Sử công tử đi đến y quán. Chẳng qua là mama có thành kiến đối với hắn, hắn không có giả vờ đâu, con người hắn thật sự là như vậy, hắn thật sự là người tốt”.

Mắt tiểu thư chắc chắn mù rồi, Thành mama cũng lười nói với nàng về sự hai mặt của Thời Vũ, có lẽ sau này bà phải coi chừng hắn nhiều hơn mới được.