Đêm Xuân

Chương 62




Trước màn mưa, Thích Ánh Trúc cúi đầu.

Da thịt nàng nóng bỏng lên, thân mình lại đổ về phía trước. Nàng vươn cánh tay ôm lấy cổ Thời Vũ. Ngọn đèn dầu đã tắt, nàng nhẹ nhàng liếc nhìn Thời Vũ.

Hai mắt thiếu niên sát thủ nhắm lại, trên người mang theo hương vị hờ hững, hồn nhiên. Mưa đêm rơi xuống, hàng mi cong của hắn như xích đu kéo qua kéo lại làm đầu óc Thích Ánh Trúc mơ hồ choáng vàng.

Nàng thích Thời Vũ vô cùng.

Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy hắn đã sinh ra một loại tình cảm khác. Có lẽ Thời Vũ biết nàng dung túng và thích hắn rất nhiều. Chỉ là nàng cảm thấy hắn không biết gì hết. Nàng thích hắn rất nhiều rất nhiều, nhiều hơn những gì hắn nghĩ.

Chỉ có thích đến như vậy mới có thể khiến nàng bỏ qua ngại ngùng, theo bản năng lại gần hắn.

Thích Ánh Trúc ôm cổ Thời Vũ, nhìn chằm chằm vẻ mặt hưởng thụ cùng nụ cười bên môi hắn. Tim nàng đập nhanh hơn, nhanh chóng dời đi ánh mắt. Nàng không dám hôn môi hắn, thôi thì hôn cổ hắn trước vậy. Thích Ánh Trúc lại gần, dán môi lên cổ Thời Vũ.

Nàng học theo những gì hắn thướng làm, hôn hôn cắn cắn.

Thiếu niên nàng ôm nháy mắt cứng đờ.

Thời Vũ lập tức mở bừng mắt, tay đặt trên vai nàng, cúi đầu nhìn nàng. Khuôn mặt hắn nóng ran, không nói lấy một lời liền bịnh một tiếng ngã xuống. Hắn còn không quên nắm tay Thích Ánh Trúc, cùng nhau ngã xuống, ngồi quỳ trên mặt đất.

Thời Vũ lớn tiếng: “Nàng hôn sai chỗ rồi!”

Thích Ánh Trúc hoảng loạn che miệng hắn lại. Nàng bị hắn ôm vào lòng, nghe hắn lên án, hơn nữa Thời Vũ nói ngã liền ngã làm nàng cũng có chút mê mang, lắp bắp: “Thì, thì làm sao?”

Thời Vũ ngồi trên mặt đất, thắt lưng dựa vào cột nhà. Hắn nhìn nàng một cái rồi quay mặt đi, giọng nói không biết phải hình dung thế nào: “Nàng hôn ta mềm.”

Thích Ánh Trúc: “…”

Hắn bắt đầu thẹn thùng: “Mềm cả eo.”

Mặt Thích Ánh Trúc đã nóng như nước sôi.

Nàng cúi đầu vò tay áo, vừa rầu rĩ, vừa thẹn thùng: “… À.”

Thời Vũ vẫn còn nhăn mặt, thẹn thùng trong chốc lát.

Trước giờ hắn đều hoạt bát hào phóng, nhanh chóng quay mặt qua lén nhìn nàng. Thích Ánh Trúc hơi giương mắt, nương theo ánh sáng leo lắt từ đèn bão treo trên cao mà bắt gặp được đôi mắt đen nhánh của Thời Vũ. Trong mắt hắn mang theo ý cười, lấp lánh như chứa cả dải ngân hà bên trong.

Thời Vũ không thầy dạy cũng hiểu: “Ương Ương thích ta nhất phải không?”

Hắn không đợi nàng trả lời hoặc có lẽ hắn đã biết rõ đáp án, nói xong liền cúi đầu xuống. Thời Vũ duỗi tay, nâng cằm Thích Ánh Trúc. Nàng nương theo tay hắn ngẩng đầu, nghênh đón nụ hôn triền miên tình ý.

Hắn không chỉ hôn, còn muốn báo cáo với nàng: “Hôn … hôn đầu lưỡi một chút.”

Thích Ánh Trúc giận: “Thời Vũ!”

Hai người ngồi bên tường nghe tiếng mưa rơi, triền miên không dứt. Vốn chỉ là lướt qua nhưng lại luyến tiếc môi mềm tình thâm, đêm dài tình sâu làm người ta quên cả phản kháng.

Thích Ánh Trúc nghe được tiếng tim mình đập thình thịch liên hồi, cũng như có như không nghe được tiếng tim của Thời Vũ. So với nàng thì trầm ổn hơn, nhưng lại không giống bình thường. Thời Vũ quấn lấy nàng như đang nếm món bánh ngọt mà hắn yêu thích nhất. Muốn đem tất cả trên người nàng ra hôn mỗi chỗ một chút.

Hơi thở trong đêm rõ ràng đến mức làm người ta sợ hãi.

Thời Vũ vẫn còn chưa thỏa mãn.

Hắn ôm chặt eo nàng đến mức Thích Ánh Trúc có chút đau. Hắn không còn khống chế được sức lực của mình nữa làm nàng thở không nổi.

Thích Ánh Trúc xoay mặt nhíu mày né tránh đôi môi hắn, âm thanh nhỏ bé yếu ớt như đang làm nũng: “Thời Vũ, đau. Buông ta ra.”

Thời Vũ nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau.

Hô hấp của hắn lập tức thay đổi.

Hắn lập tức bế nàng lên, căng thân ngồi dậy, một tay đỡ lấy eo nàng, đè nàng vào góc tường. Ánh mắt hắn cực kỳ nguy hiểm, muốn tiến tới tiếp tục hôn nàng. Thích Ánh Trúc đè vai hắn lại, nhỏ giọng nói: “Đừng.”

Thời Vũ thoáng dừng, hôn nàng từ khóe môi đến đôi mắt, rồi lại đến sau tai. Hắn gục đầu vào bả vai nàng, rúc rúc. Thời Vũ không cam lòng cắn nhẹ vành tai nàng.

Thích Ánh Trúc thẹn thùng giận: “Chàng lại nữa rồi.”

Thời Vũ buồn bực: “Ta muốn ngủ với nàng.”

Thích Ánh Trúc đỏ mặt, nửa ngày cũng không nói nên lời.

Kỳ thật hắn không cần nói ra nàng cũng nhận thấy.

Nhưng Thích Thi Anh còn đang ngủ bên trong, bên ngoài lại mưa to như vậy.

Thích Ánh Trúc mỉm cười, nghịch lọn tóc hắn còn vương trên má mình. Nàng đẩy thiếu niên đang ôm mình làm nũng, nhỏ giọng: “Thời Vũ, đứng dậy đi.”

Thời Vũ: “Nàng không muốn ngủ với ta sao?”

Thích Ánh Trúc: “…”

Hắn nắm tay nàng dời xuống eo mình, muốn nàng cảm nhận một chút. Thích Ánh Trúc vừa quẫn bách, vừa buồn cười, dùng tay kia đánh nhẹ vào mu bàn tay hắn, thu tay về. Thời Vũ trừng mắt nhìn nàng, nàng bị hắn nhìn đến không chịu được, cúi đầu: “Có, có lẽ, không như chàng nghĩ đâu.”

Nàng lại khó hiểu: “Chàng sao lại … Luôn nghĩ đến chuyện đó vậy chứ? Không được đâu. Nhịn xuống một chút được không?”

Thời Vũ trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn nàng: “…”

Nàng muốn hắn nhịn?

Thời Vũ buột miệng thốt ra: “Nàng là đồ ngốc.”

Thích Ánh Trúc: “…?”

Lần đầu tiên Thời Vũ đối mặt với Thích Ánh Trúc có loại cảm giác thất bại không biết nói gì như lúc này. Hắn dường như đã trưởng thành hơn so với trước kia rất nhiều. Biết bày ra phong độ của mình. Nhưng mà hắn cảm thấy nàng … Thời Vũ nghẹn nửa ngày, cuối cùng nói: “Ta muốn làm.”

Hắn hỏi: “Nàng không thích ta như vậy sao?”

Thích Ánh Trúc cúi đầu: “Ngược, ngược lại, cũng không phải không thích.”

Thời Vũ suy tư sờ cằm: “Ta biết rồi.”

Hắn đứng lên, bước đi muốn đẩy cửa vào nhà. Tay hắn chạm vào cánh cửa Thích Ánh Trúc mới phản ứng lại, nắm lấy tay áo hắn: “Thời Vũ, chàng muốn làm gì?”

Thời Vũ cúi đầu nhìn nàng, vô cùng ngây thơ: “Nhất định do Thích Thi Anh ngủ bên trong Ương Ương mới không chịu ngủ với ta. Để ta ném nàng ta ra ngoài.”

Thích Ánh Trúc: “…”

Mặt nàng hồng muốn chết lại bị hắn làm cho bật cười. Nàng cố gắng nắm lấy tay hắn, kéo thiếu niên đang không tình nguyện về ngồi xuống cạnh mình. Thích Ánh Trúc đè bả vai Thời Vũ lại, nhìn gương mặt vô tội của hắn, nhịn không được ôm cổ hắn nhỏ giọng: “Chàng không được làm thế. Bên ngoài trời mưa lớn như vậy, chàng muốn ném Thi Anh đi đâu? Thời Vũ, sau này chàng đừng khi dễ Thi Anh nữa. Thi Anh rất vô tội, là một nữ lang tốt.”

Nàng nhìn Thời Vũ rầu rĩ không vui liền cúi đầu hôn hắn, dỗ dành hắn. Nàng hôn được vài cái hắn mới chịu nhìn nàng.

Thích Ánh Trúc cúi đầu nhìn, do dự kéo tay hắn ra phía ánh sáng. Thời Vũ run rẩy một chút thu tay lại. Thích Ánh Trúc ngẩng đầu, vừa lo lắng, vừa sốt ruột: “Chàng lại bị thương. Ta ngửi thấy mùi máu tươi trên người chàng.”

Thời Vũ ngẩng đầu nhìn trời, nói bóng nói gió: “Vậy nàng có cảm thấy ghê tởm không?”

Thích Ánh Trúc nói: “Thời Vũ, ta đã nói rất nhiều lần rồi, đừng đánh nhau với người ta. Chúng ta … bình bình an an trôi qua từng ngày không tốt sao?”

Thời Vũ: “Được thôi. từ nay về sau ta chỉ bảo vệ nàng, không dễ dàng đánh nhau với người ta nữa.”

Thích Ánh Trúc giật mình, đây là lần đầu tiên hắn đáp ứng lời khuyên bảo của nàng. Nàng kỳ quái liếc nhìn chỉ thấy hắn lộ ra tươi cười. Thích Ánh Trúc thở dài tin hắn, muốn bôi thuốc cho hắn. Thời Vũ lại ôm nàng lắc đầu: “Chỉ là bị thương ngoài da thôi, không nghiêm trọng.”

Thích Ánh Trúc: “Thật không?”

Thời Vũ: “Thật!”

Hắn tạm dừng một chút, làm nũng: “Ương Ương đừng ghét bỏ ta.”

Tim Thích Ánh Trúc liền mềm xuống: “Thời Vũ, ta chưa từng ghét bỏ chàng.”

Nàng bất đắc dĩ bị hắn ôm chặt trong lòng một lúc lâu mới nói: “Thời Vũ, chàng cùng ta ngắm mưa một lúc đi. Như vậy thật tốt.”

Trong lòng Thời Vũ rất vui nhưng miệng lại hỏi: “Nàng không trở về phòng ngủ sao?”

Thích Ánh Trúc: “Ta muốn ngồi với chàng hơn. Thi Anh cũng là nữ lang, ta không thể đưa chàng vào nhà được.”

Thời Vũ: “Cho nên ta mới muốn ném nàng ta đi, nàng còn không chịu.”

Thích Ánh Trúc duỗi ngón tay chọc vào trán hắn: “Đồ quỷ này.”

Nàng thân mật như vậy làm lòng Thời Vũ vui sướng hẳn lên. Hắn vẫn muốn cùng nàng ngủ như cũ, nhưng mà … Cùng ngồi ngắm mưa với nàng cũng không tồi.

Mưa rơi tí ta tí tách trên mái hiên, đọng lại thành vũng dưới bậc thang, lại cuốn lên hơi nước mờ mịt. Đêm khuya, sương mù mênh mông, Thích Ánh Trúc tựa vào vai Thời Vũ ngắm bầu trời đêm. Gió lạnh thổi tới, nàng hơi hơi run rẩy.

Thời Vũ: “Lạnh rồi, nàng vào nhà đi.”

Thích Ánh Trúc lắc đầu, âm thanh hơi nghẹt: “Ta muốn ngồi cùng chàng lâu hơn một chút.”

Thời Vũ nghĩ nghĩ, cởi áo ngoài của mình ra, lộ ra trung y trắng muốt. Hắn hiểu chuyện khoác chiếc áo đỏ lên người nàng, còn cẩn thận thay nàng thắt đai áo. Thời Vũ đoan trang được một lúc, thấy ánh mắt Thích Ánh Trúc cười ấm áp nhìn mình, hắn cũng cười lộ ra răng nanh: “Ta đang chăm sóc nàng đấy. Thấy ta lợi hại chưa?”

Thích Ánh Trúc: “Ừ. Lợi hại.”

Thời Vũ nói: “Ta là hổ, là sư tử, không phải hồ ly tinh. Hồ ly tinh yếu lắm, ta không thèm giống nó đâu.”

Thích Ánh Trúc chạm tay vào trán hắn cười: “Đồ ngốc.”

Nàng nhanh chóng cúi đầu khép áo choàng của Thời Vũ lại, mỉm cười nhẹ nhàng ngửi mùi hương chỉ thuộc về Thời Vũ trên chiếc áo. Thích Ánh Trúc nhẹ nhàng thở dài lưu luyến, cảm thấy bên trong túi áo có cái gì cộm cộm.

Nàng móc ra một cái hộp gỗ đặt trên đầu gối, nàng nghiêng đầu nhìn lên Thời Vũ: “Đây là cái gì?”

Đôi mắt Thời Vũ nhẹ nhàng sáng ngời.

Hắn vô cùng trân trọng sờ sờ hộp gỗ trên đầu gối nàng: “Đây là thuốc cứu nàng, ta thật vất vả mới lấy về được đấy.”

Thích Ánh Trúc không tin trên đời này còn có thần dược gì có thể chữa trị cho mình. Nàng chỉ không đành lòng nhìn Thời Vũ buồn đành lên tinh thành cười tươi, giả vờ có hứng thú: “Thuốc gì đấy? Thật sự là chàng lấy về cho ta sao? Làm sao mà lấy được thế?”

Thời Vũ cúi đầu, vô cùng nghiêm túc: “Là Cửu Ngọc liên trăm năm mới mở một lần. Ta đi thật xa mới có thể láy về được, có thể cứu mạng người đấy. Chờ nàng uống hết, ta lại giúp nàng đả thông kinh mạch bị tắc nghẽn, nó sẽ giúp nàng khai thông khí huyết, thư giãn gân cốt, giúp trái tim nàng bổ máu chuyển khí tốt hơn. Chỉ cần như vậy thì bệnh của nàng khỏi được rồi.”

Thích Ánh Trúc phì cười.

Thời Vũ nâng cằm nàng: “Nàng không tin ta sao?”

Thích Ánh Trúc vội vàng sửa sang lại thái độ: “Ta đương nhiên tin chàng. Chỉ là những chuyện chàng vừa nói, hơi quá ly kỳ … Thời Vũ, chàng là đại phu sao? Chàng có biết rốt cuộc ta bị bệnh gì không? Chàng không cần phải tự tưởng tượng rồi tùy tiện nói ra.”

Thời Vũ có chút không vui: “Đương nhiên ta biết. Ta đã đọc qua rất nhiều y thư.”

Thích Ánh Trúc lại chỉ nghĩ hắn không biết bao nhiêu chữ, sao có thể xem được y thư? Nàng không nói nhiều, trong lòng cũng không coi là thật nhưng trên mặt lại trấn an Thời Vũ. Hắn cúi đầu mở hộp gỗ ra để nàng nhìn vào thần dược bên trong.

Thích Ánh Trúc ôm tâm tình muốn dỗ Thời Vũ, cũng cúi đầu lại gần, thưởng thức bông hoa kia. Vừa nhìn đã có chút giật mình.

Một đóa hoa nhẹ nhàng thanh thoát ngâm mình trong nước thuốc, hoa chỉ còn bảy cánh nhưng vẫn trắng ngần như tuyết. Không biết đây là nước thuốc gì, cũng không biết Thời Vũ ngắt hoa xuống kiểu gì mà đã lâu đến vậy bông hoa này vẫn còn nở rộ không chút héo hon.

Trong đêm lạnh, đóa hoa như tỏa ra ánh sáng mờ ảo, mùi hương nhẹ nhàng.

Mặc kệ suy nghĩ kỳ lạ của Thời Vũ, Thích Ánh Trúc nhìn bông hoa này cũng đoán được nó không phải vật tầm thường.

Nàng chần chờ: “Hoa này là chàng hái thật sao? Nhìn qua thật bất phàm.”

Thời Vũ đáp: “Dù sao cũng là của ta.”

Hắn dùng bản lĩnh của mình cướp được bông hoa này thì đương nhiên là của hắn.

Thời Vũ xé một cánh hoa, gấp gáp đưa đến bên miệng Thích Ánh Trúc, tràn ngập tin tưởng: “Năm ngày một cánh, chỉ cần đợi đến tháng sau là nàng có thể khỏe lại rồi.”

Dù hắn chắc chắn như vậy nhưng Thích Ánh Trúc vẫn bán tín bán nghi, mở  miệng ngậm lấy cánh hoa kia. Nàng nhai nhai không thấy vị gì, cũng không có cảm giác khác thường nào hết. Thôi, coi như an ủi Thời Vũ đi.

Từ khi tìm được Thích Ánh Trúc, Thời Vũ liền an phận trốn đi làm bạn với giai nhân. Toàn bộ giang hồ lại vì hắn mà nổi lên sóng to gió lớn.

Thời gian đã qua hơn nửa tháng, người giang hồ cuối cùng đã điều tra rõ, ác ma Thời Vũ huyết tẩy Thiên Sơn phái, đoạt mất Cửu Ngọc liên. Chỉ một mình ác ma Thời Vũ mà có thể nhiễu loạn một phương. Mà Thiên Sơn phái giờ còn chưa tìm ra hắn, lại mất nhiều tinh anh như vậy vô cùng ủ rũ, đúng là làm người giang hồ cười đến rụng răng.

Chưởng môn Thiên Sơn phái nghe được lời đồn trên giang hồ  thì vô cùng tức giận: “Tầm bậy. Cái gì gọi là huyết tẩy Thiên Sơn phái? Phái ta dễ bị huyết tẩy như vậy sao? Bổn tọa còn sống sờ sờ ra đây này, ‘chưa gượng dậy nổi’ là sao?”

Đệ tử hắn khuyên nhủ: “Sư phụ, người đừng chấp làm gì. Đám người giang hồ cứ thích khuếch đại như vậy đấy. Ác ma Thời Vũ đi gây chuyện, người trên giang hồ lại thích đồn bậy, những người đó toàn ghen ghét với chúng ta, chỉ mong Cửu Ngọc liên xảy ra chuyện. Thế là họ khuếch đại sự lợi hại của ác ma Thời Vũ, làm giảm uy danh của chúng ta. Huống hồ ác ma Thời Vũ chỉ có một người, làm sao có thể thắng nổi cả Thiên Sơn phái? Chẳng qua là muốn đả kích lòng hiếu thắng của mấy hiệp sĩ giang hồ, kệ họ đi thôi.”

Chưởng môn mệt mỏi: “Đi tra xem có bao nhiêu đệ tử đã thiệt mạng. Trợ cấp cho tốt, sau đó …”

Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Truy nã ác ma Thời Vũ cho ta! Thả ra tin tức Cửu Ngọc liên ở trong tay ác ma Thời Vũ. Thiên Sơn phái ta không cần hoa nữa, các vị hảo hán trên giang hồ ai có thể báo thù thay Thiên Sơn phái ta, ta sẽ làm chủ tặng bông hoa này cho hắn.”

Đệ tử cúi đầu: “Nhưng mà … tiểu Hành …”

Sắc mặt trưởng môn nhất thời trầm xuống, ánh mắt lập lòe, một lúc sau lau lau khóe mắt: “Ta thẹn với đệ đệ đã chết, không bảo vệ tốt tiểu Hành. Là ta vô dụng, từ tay chúng ta thề không đội trời chung với ác ma Thời Vũ. Ta nhất định sẽ giết được hắn, trả thù cho đệ đệ và tiều Hành.”

Đệ tử thấy sư phụ bi phẫn không thôi lại phải trấn an một hồi mới đi ra ngoài phân phó chuyện sư phụ sai bảo. Đợi đệ tử đi rồi, chưởng môn vô cùng bình tĩnh ngồi trong phòng. Ba người bước ra từ phía sau kệ sách, chào hỏi với bóng lưng chưởng môn Thiên Sơn phái.

Chưởng môn tỉnh táo lại, thở dài: “Hoa cho thế tử chỉ sợ không còn rồi. Như chư vị đã biết, Cửu Ngọc liên đã bị ác ma Thời Vũ đoạt đi. Các vị không phải người giang hồ nên chắc không biết hắn. Ta đã ra lệnh truy nã trên giang hồ, chỉ có giết hắn mới có thể làm dịu lòng ta. Đến lúc đó chỉ sợ Cửu Ngọc liên dù không còn trong tay Thời Vũ cũng sẽ không rơi vào tay Thiên Sơn phái ta. Thế tử muốn mua hoa cứu người thì chắc phải thất vọng rồi. Bổn tọa … sẽ trả bạc lại.”

Cái người gọi là Tiểu Hành kia, vị chưởng môn Thiên Sơn phái này căn bản chưa bao giờ để tâm. Đối tượng chân chính hợp tác với hắn là thế tử Đoan vương phủ – Đường Trác.

Thiên Sơn phái đã rời xa Trung Nguyên, nhưng cũng muốn tăng địa vị trong giang hồ. Nếu có thể có quan hệ với triều đình so với việc lấy hoa cứu Tiểu Hành càng quan trọng hơn.

Ba người từ mật đạo đi ra là mấy vệ sĩ Đường Trác phái tới trao đổi với Thiên Sơn phái. Mấy tháng qua, Đường Trác đã hiển nhiên trở thành Đoan vương thế tử. Mải thỏa thuê đắc ý đến giờ mới có thời gian trao đổi Cửu Ngọc liên với Thiên Sơn phái.

Chỉ tiếc là đã chậm một bước.

Ba người chắp tay: “Chưởng môn yên tâm, lát nữa ta sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với thế tử.”

Ba người ra roi thúc ngựa, mang theo tin tức trở về kinh thành. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng thấy toàn bộ giang hồ gió thổi mây phun, dù có thù oán với ác ma Thời Vũ hay không, dù có quen biết hắn hay không đều chạy đi tìm hắn.

Một đóa Cửu Ngọc liên khuấy đảo cả giang hồ. Làm nhân sĩ triều đình phải tặc lưỡi, chỉ nhớ kỹ trong lòng Tần Nguyệt Dạ này là nơi ngọa hổ tàng long. Kim Quang Ngự đã từng là đệ nhất sát thủ giờ bị người người đuổi giết. Nghe nói ác ma Thời Vũ hiện tại bởi vì tuổi còn nhỏ nên nhiệm vụ không nhiều nên phong ba không lớn như của Kim Quang Ngự. Nhưng xem ra, ác ma Thời Vũ này đúng là trò giỏi hơn thầy …

Lúc ba người trở laij kinh thành đã là nửa thàng sau. Thích Ánh Trúc đã ăn vào được ba cánh hoa, đã có cảm giác khỏe hơn rất nhiều … Đường Trác cũng đã biết ác ma Thời Vũ gặp phải phong ba.

A Tứ mang mặt nạ đứng sau phụ trách an toàn cho Đoan vương thế tử, hắn cũng đã nghe được chuyện phong ba của Thời Vũ và Cửu Ngọc liên.

Bên dưới mặt nạ, A Tứ cười như không cười.

Đường Trác nhất thời quay đầuliếc nhìn A Tứ một cái. Trong lòng hắn hiểu rõ Thời Vũ mà giang hồ ai ai cũng muốn giết kia chính là Thời Vũ mà hắn biết. Mấy tháng trước, hắn ta rời khỏi Lạc Nhạn sơn nói là muốn đi tìm thuốc cho Thích Ánh Trúc … Thì ra thuốc này chính là Cửu Ngọc liên.

Ngữ khí Đường Trác cổ quái: “Sao rồi? Trên giang hồ vẫn chưa có ai tìm được ác ma Thời Vũ sao?”

Ba gã vệ sĩ cúi đầu: “Vâng! Ác ma Thời Vũ kia trốn mất tăm, một chút tiếng gió cũng không có. Rất nhiều môn phái nhả ra tin tức dụ hoặc … cũng không thể làm hắn xuất hiện.”

Đường Trác lạnh lùng hừ một tiếng.

Hắn mơ hồ tưởng tượng đến cảnh hoa kia đến tay Thời Vũ, bị Thời Vũ đem đi cứu Thích Ánh Trúc, bao nhiêu công lao đếu thuộc về hắn ta hết. Thời Vũ liền trở thành ân nhân cứu mạng của A Trúc muội muội, cả đời này đứng mong thoát khỏi Thời Vũ.

Đường Trác chậm rì rì nói: “Chuẩn bị một chút, bổn thế tử muốn đến thăm Diêm phủ, cảm tạ Diêm lang quân ngày ấy đã bảo hộ vương phủ ta. Mặt khác, Diêm lang quân cùng Thích Thi Anh thân thiết như vậy, không biết hắn có biết mấy tháng nay Thi Anh muội cùng A Trúc đi đâu không?”

Hắn trầm ngâm một lúc lâu, vẫy tay để đám vệ sĩ đi ra ngoài.

Đường Trác quay đầu nói với A Tứ: “Diêm Đằng Phong này thật kín miệng, chỉ sợ không hỏi thăm được gì từ hắn, còn khiến hắn hoài nghi. Vậy đi, ta đi trước cản Nghiêm Đằng Phong, ngươi đến thư phòng của hắn lục thư xem có tìm được tin tức của hai vị Thích nữ lang kia không. Diêm Đằng Phong xuất thân là cấm vệ quân, những chuyện hắn biết đều để trình lên cho Hoàng Thượng, chắc hẳn sẽ có người bảo vệ thư phòng. Nhưng đây cũng là một cơ hội. A Tứ, nhiệm vụ này ngươi có thể hoàn thành không?”

A Tứ khinh thường cười cười: “Nói giỡn.”

Nhiệm vụ bé tí như này thật đơn giản.

Chưa kể Đường Trác đã cản Diêm Đằng Phong lại, dù có không cản A Tứ cũng tin mình có thể trộm được tin tức dưới mí mắt Diêm Đằng Phong.

Chỉ đáng thương cho Thời Vũ xui  xẻo.

Sau khi Thời Vũ đến, Thích Thi Anh cảm thấy mình thật dư thừa, không ai cần đến. Thời Vũ không hề che giấu sự ghét bỏ với nàng.

Lúc có Thích Ánh Trúc Thời Vũ sẽ khoác lên mình bộ dạng ngoan ngoãn. Thích Ánh Trúc vừa quay đi hắn sẽ không cảm xúc nhìn chằm chằm nàng. Cái ánh mắt ấy như muốn dùng dao găm đâm chết nàng.

Thích Thi Anh tự an ủi, có lẽ nàng đang suy nghĩ quá nhiều thôi. Cùng lắm thì võ công của Thời Vũ cũng chỉ cao hơn nàng một tí, sẽ không dám giết nàng đâu ha.

Nhưng có một đêm, Thời Vũ thật sự kề dao lên cổ Thích Thi Anh, bức nàng ra khỏi nhà, không cho về. Hắn không chút để ý: “Nếu buổi tối ta còn thấy ngươi trở về, thì ngươi sẽ không thấy được mặt trời ngày mai nữa.”

Thích Thi Anh bực mình, lại bị Thời Vũ dọa khóc. Nàng giận đến run rẩy cả người, đánh nhau với hắn, lại bị hắn đè dao lên cổ. Lúc này Thích Thi Anh mới biết hắn không hề nói đùa, nàng bị đ è xuống đất, run rẩy: “Ngươi không sợ ta đem bộ mặt thật của ngươi nói với Thích Ánh Trúc sao?”

Thời Vũ: “Chỉ cần ngươi hé răng, ta sẽ cắt lưỡi ngươi.”

Thích Thi Anh: “Vậy ta đi đâu ngủ bây giờ? Ngươi … ngươi cho ta ít tiền đi, ta đến khách đi3m ở.”

Thời Vũ cảnh giác: “Ngươi chơi ta đấy hả?”

Thích Thi Anh: “…”

Thời Vũ: “Đừng có mơ.”

Thích Thi Anh chẳng còn sức lực.

Đánh thì không lại, mách thì không dám, Thích Thi Anh chỉ có thể đen mặt nhìn Thích Ánh Trúc tức giận, bất bình xách tay nải muốn lên trấn trên ở. Thích Ánh Trúc cản không được, chỉ đành nhìn nữ lang tức giận đùng đùng tông cửa xông ra ngoài, nàng quay đầu nhìn Thời Vũ.

Đúng lúc hắn đang ăn vụng điểm tâm, cúi đầu nhai sột soạt.

Thích Ánh Trúc bất đắc dĩ: “Thời Vũ, chàng đừng có ức hiếp Thi Anh.”

Thời Vũ vô tội ngẩng đầu, ánh mắt trong sáng: “Ta không có mà.”

Hắn hỏi: “Có phải nàng ta đi rồi không?”

Hắn vui vẻ nhảy cẫng lên, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết: “Đêm nay có thể ngủ rồi phải không?”

“Ngủ” này của hắn đương nhiên không phải ngủ bình thường.

Thích Ánh Trúc dùng tay che mặt, cắn môi không nói: Hắn sao lại, sao lại … sốt ruột như vậy?

Sau một đêm hỗn loạn, chạng vạng ngày thứ hai, Thích Ánh Trúc không tìm được Thích Thi Anh đành phải kéo Thời Vũ ngồi ở cửa thôn, kiên nhẫn chờ Thích Thi Anh trở về.

Thời Vũ chống cằm ngồi bên cạnh nàng nghịch cỏ.

Từ phía xa, họ không thấy hình dánh Thích Thi Anh trở về, ngược lại nhìn thấy một đám cưới đi ngang qua. Vài người trong thôn vui vẻ chạy ra nghênh đón, tân nương gặp mặt tân lang, mừng rỡ vạn phần.

Thời Vũ cùng Thích Ánh Trúc ngồi xem.

Thời Vũ bỗng nhiên nói: “Ương Ương.”

Thích Ánh Trúc: “Hả?”

Thời Vũ: “Chúng ta thành thân đi.”

Thích Ánh Trúc sửng sốt quay đầu nhìn hắn. Hắn không nhìn nàng, mặt mày rạng rỡ dưới ánh nắng, nhìn chằm chằm đội rước hôn kia. Hắn nhìn đến vui vẻ, vô cùng chăm chú.

Thích Ánh Trúc trầm mặc hồi lâu.

Nàng đoan chính ngồi trên chiếc khăn trải trên tảng đá, vạt áo cùng tóc mây bị gió thổi bay. Nàng cũng nhìn về phía trước, nghĩ tới một đêm đầy ánh sáng pháo hoa. Pháo hoa kia từ từ nở rộ trong lòng nàng, bên tai là những tiếng đùng đoàng huy hoàng và lộng lẫy ngập sắc cầu vồng.

Thích Ánh Trúc chậm rãi nói: “… Được.”