Đến Cuối Cùng, Chúng Ta Có Thể Ở Bên Nhau?!

Chương 3: Về nhà




- OMG!!! Thật không thể tin được giữ nơi hoang sơ, hẻo lánh thế này mà lại có một ngôi nhà kiểu cổ điển đẹp thế này a!!! Rốt cuộc...anh là ai hả?!!! -phản ứng hoảng hốt của Thiên Ý khi thấy ngôi nhà của Nhất Phàm khiến anh bật cười.

- Tôi là tôi chứ là ai?! Nhưng cô có cần phải phản ứng đến thế không?! Trông thật buồn cười!!!

- Gì chứ!!! - cô bây giờ có thể nói là rất dễ thương nha! Mỏ chu lên giận dỗi, còn có cả đôi gò má ửng hồng vì ngượng đó!

- A hèm! Vật dụng của ngôi nhà này, tất cả đều được làm bằng tre, nhìn thì rất đơn sơ nhưng các vật dụng ấy đã được các nghệ nhân điêu khắc một cách tỉ mỉ. Cấu trúc của ngôi nhà này cũng vô cùng độc đáo đó! - khuôn mặt anh bây giờ chính là rất tự hào a! Ngôi nhà này đã được chính tay ông nội thiết kế tặng anh nha, vì ông biết anh thích du ngoạn và thám hiểm các khu rừng nên đã đặc biệt thiết kế cho anh!

Hai mắt của Thiên Ý lúc này sáng lên long lanh. Woahhh...ngôi nhà này đặc biệt vậy sao?! Anh ta đúng là...con nhà giàu mà! Nhưng...đến cuối cùng, cô vẫn phán một câu khiến anh suýt nữa là té xỉu!!!

- Anh giàu thế hèn gì bị bọn người hồi nãy cướp bóc! Mà nhắc mới nhớ, cướp mà cũng chuyên nghiệp phết! Đem cả bom nữa cơ! - cô nói với vẻ mặt ngây thơ nhất!!!! 😁😁😁.(Phàm be like: 😶)

Khóe miệng anh giật giật, hờ hờ! Cô nhóc này tin lời anh nói sao?! Ngây thơ! Đúng là ngây thơ!

Ọc ọc ọc...cái tiếng kêu phát ra từ bụng của Thiên Ý! Khiến cô ngượng chín mặt! Cô đói rồi! Có thể không đói sao?! Lạc cả nửa ngày trời mà không có gì vào bụng thì có thể không đói?! Anh thấy ý niệm trong mắt cô rồi! Thấy tất! Đúng là...đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà!!!

- Đến đây! - anh ngoắc tay gọi cô lại, vỗ vỗ tay xuống khoảng trống cạnh mình. Cô lon ton chạy đến bên cạnh, đặt mông ngồi xuống. Anh đứng dậy, đi ra phía sau nhà, lấy 2 hộp mì ly ra ngoài, dùng bình thủy gần đó đổ nước sôi vào trong sau khi cho gia vị vào ly mì. Cầm 2 ly mì bốc khói nghi ngút đi đến chỗ cô, đưa cô một ly. Cô ăn lấy ăn để mà không màng "hình tượng"! (Ý said: Hình tượng là gì?! Có ăn được không?!) Chưa đầy 1 phút, cô đã ăn sạch phần mì của mình. Và...bắt đầu nhìn chằm chằm vào ly mì của anh. Anh hiểu mà! Liền đưa cả phần của mình cho cô.

Người ta nói "Căng da bụng trùng da mắt" quả là không sai mà! Vừa ăn xong, cô liền nằm xuống mắt nhắm nghiền!!! Gì chứ, trong lòng anh bây giờ rất hỗn loạn a! Cô chính là muốn thử sự đảm đang của anh?! Lòng nghĩ vậy mà nào dám nói ra!!! Anh đành nuốt nước mắt vào trong mà dọn dẹp. Quay trở lại thì...cô đã ngủ từ lúc nào rồi!

Anh mở cửa sổ ra để gió lùa vào rồi bắt đầu nhìn cô. Cô...thật đẹp nha! Từ trước tới giờ, anh chính là chưa từng khen bất kì cô gái nào nhưng...cô thì khác! Ngũ quan tuyệt hảo, làn da trắng hồng, suối tóc dài, đen, mượt...v.v.. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của cô! Vẻ đẹp trong sáng, hiền lành, trông rất nhân từ ( Yoo: Anh đừng tin mặt chị ý, cái mặt không nói lên gì hết, sau này về chung một nhà đi rồi biết chị ý NHÂN TỪ, HIỀN LÀNH thế nào anh nhé!)

Khung cảnh bây giờ chính là rất đẹp a! Một nam nhân ngũ quan hoàn hảo đang dùng tay quạt cho nữ nhân tuyệt sắc ngủ. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi vào làm tóc của nữ nhân ấy bay bay...khiến khung cảnh càng thêm xinh đẹp...

Mọi người nhớ vote và comment cho Yoo nhé ❤❤❤

Nhớ đón xem chap sau nữa nghen💕💕💕

Follow me 😘😘😘

Saranghae❤❤❤💕💕💕💋💋💋