Đến Cuối Cùng, Chúng Ta Có Thể Ở Bên Nhau?!

Chương 41: Có biến 😎




______________ Nhà anh ______________

Cô mệt mỏi ngồi trên ghế sofa.

- Chán quá ~~~ - vừa than thở, cô vừa ngáp. Với tay chộp ngay bịch snack.

- Tiểu thư....

-!!! Bị phát hiện rồi! - cô cười gượng nhìn người nọ.

- Thiếu gia đã bảo chúng tôi phải chăm sóc cô. Vì chuyện lúc sáng mà chúng tôi đã bị mắng rất thê thảm a! - Trinh Trinh than thở nhìn cô. Trinh Trinh là người được Nhất Phàm đưa tới để chăm sóc sức khỏe cho cô. Cô ấy rất dễ thương nha ~ Khuôn mặt đầy đặn cùng gò má bánh bao trông vô cùng đáng yêu. Đôi mắt to tròn màu nâu cà phê lúc nào cũng chớp chớp... Đôi môi mỏng hình trái tim luôn nhoẻn miệng cười... Mái tóc ngắn ngang vai được chăm sóc tỉ mỉ. Dáng người cô nhỏ nhắn, làn da trắng hồng. Trông như một con thỏ trắng!

- Hì hì! Chị biết rồi! - nói thì nói thế nhưng cô sắp phát khóc rồi đây... Đành nuốt ngược nước mắt vào trong mà nghe lời Trinh Trinh...

- Tiểu thư, đây là canh tổ yến.

- Ừm. Em để đó đi.

- Vâng.

- Trinh Trinh à!

- Dạ?!

- Em cứ gọi chị Chị Thiên Ý là được rồi. Đừng khách sáo như vậy!

- Nhưng em...

- Vậy nha! Chị còn có việc chưa hoàn thành, chị về phòng đây! - cô vừa dứt lời thì nhanh chóng cầm chén canh tổ yến chạy lên một mạch về phòng... ( Yoo: Đi thì đi mà vẫn không quên đem theo chén canh! Hám ăn 😝😝😝)

"Reng reng reng"

Trinh Trinh nhấc máy lên. Lắng nghe người trong điện thoại.

- Vâng! Vâng... Tôi biết rồi!

- Thỏ con! Là ai gọi vậy? - cô thò đầu ra cửa hỏi.

- A... Là thiếu gia! Thiếu gia bảo cô tối nay cậu sẽ về sớm ăn cơm cùng cô!

- Thật sao? Vậy được! - cô vui vẻ đáp.

- Vâng! - nói rồi, cô bèn nhanh chóng đi ra sau bếp.

- Kì lạ... - cô nhìn con thỏ con kia rồi cũng từ từ trở vào phòng.

_________ 5 giờ chiều hôm đó ________

Cô nhìn chiếc đồng hồ kêu tích tắc mà chán nản.

- Đã 5 giờ rồi... Anh còn chưa về...

_____________ 2 tiếng sau ____________

Cô mơ màng tỉnh dậy. Vì đợi anh mà ngủ quên lúc nào không hay.

- Vẫn còn chưa về?!

Cô ngáp dài, mệt mỏi lê thân xuống dưới nhà.

Nằm dài trên ghế sofa, cô liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. ( Yoo: Khiếp! Nhà này nhiều đồng hồ vl ~)

__________ 9 giờ tối hôm đó _________

Cô nhắm hờ mắt. Đột nhiên có tiếng xe. Là xe của anh!

Anh bước vào nhà. Nhìn thấy cô ngồi trên ghế liền bước đến ôm cô. Cô nhìn thấy anh chưa kịp phản ứng gì đã bị anh ôm chầm lấy. Vội đẩy anh ra, cô lạnh lùng bước đi.

Anh kéo tay cô lại.

- Lại làm sao? - anh nhìn cô.

- Không có gì! - lời cô thốt ra nghe như là bình thường nhưng lại vừa băng lãnh vừa chua xót.

- Đã ăn cơm chưa?

- Không cần ăn nữa! - cô hất tay anh ra, ngữ khí lạnh lùng, bước về phòng.

-..... Chú Chu!

- Cậu chủ! Có chuyện gì thế?

- Thiên Ý vì sao mà như vậy?

- À! Cô ấy vì đợi cậu về ăn tối mà đã chờ từ lúc 4 giờ đến bây giờ đó! Chưa có gì vào bụng! Vừa nãy...còn có người chuyển phát nhanh cho cô cái gì đó mà trông sắc mặt cô vô cùng...kinh ngạc a!

- Vừa nãy?

- Là ngay trước khi cậu về! Xe của cậu vừa đến thì người đó vừa đi.

- Được! Cảm ơn chú!

- Việc tôi nên làm mà!

Anh bước đi. Lên phòng mình.

" Cốc Cốc Cốc"

- Thiên Ý! Mau mở cửa!

- Anh đi đi. Hôm nay em mệt.

-..... - tâm trí anh bây giờ rất rối bời... Cô rốt cuộc là làm sao mà như vậy?!

Vừa định quay lưng bước đi, chợt anh nghe có tiếng thút thít ở trong phòng... Cô...khóc rồi...

A hi hi! Có biến kìa! Sắp ngược rồi a 😚😚😚 Ráng đợi đi~ 2,3 chap nữa là ngược ời ~

Mọi người nhớ vote và comment cho Yoo nhé ❤❤❤

Nhớ đón xem chap sau nữa nghen💕💕💕

Follow me 😘😘😘

Saranghae ❤❤❤💕💕💕💋💋💋