Đến Cuối Cùng Người Đó Vẫn Là Em

Chương 30: 30: Giao Động





An Lâm Resort
"Cảm ơn anh đã nhận lời mời của chúng tôi, thậy sự rất cảm ơn anh."_cô đứng dậy bắt tay vơia Phúc Lâm khi đã anh đã đồng ý hợp tác cùng dự án của cô.
"Không có gì, tôi cũng cảm ơn cô vì chuyện của Khánh Pu."_Phúc Lâm mỉm cười.
"Vậy chúng ta sẽ làm theo kế hoạch đã bàn nhé"_anh vội kết thúc cuộc họp khi nhìn thấy ánh mắt Phúc Lâm nhìn cô không bình thường.
"Ok! Cứ vậy đi còn bây giờ tôi xin phép về trước, tôi phải sắp xếp công việc lại công việc cưa mình để kịp tiến độ của cuộc thi."_vừa nói Phúc Lâm vừa đứng lên.
"Tôi tiễn anh xuống được chứ?"_cô mở lời
"Nếu được thì..."_Phúc Lâm chưa nói hết câu đã bị anh cướp lời.
"Xin lỗi anh Phúc Lâm tôi còn một số vấn đề về cuộc thi cần thảo luận với cô Cindy mong anh thông cảm, tôi sẽ nhờ trợ lý của tôi tiễn anh được không ạ?"_anh nhanh giải thích
"Nếu vậy thì không cần tôi tự về được, cảm ơn anh."_vừa nói Phúc Lâm vừa đưa tay để bắt tay anh
Sau khi Phúc Lâm ra về, cô ngồi vào bàn hỏi:
"Có vấn đề gì về cuộc thi vậy sếp Phong"_cô thắc mắc.
"Chả có vấn đề gì cả."_mặt anh cáu gắt
"Chẳng phải lúc nãy anh nói là có vấn đề sao?"
"Bây giờ thì không có nữa.

Cô cũng nhiệt tình với cái tên đó quá nhỉ?"_mặt anh có vẻ khó chịu
"Anh ấy là giám khảo mà khó khăn lắm chúng ta mới mời được, tôi phải thể hiện thành ý với người ta chứ."_cô giải thích.
Lời giải thích của cô vẫn không chiều được lòng anh, anh vẫn giữ gương mặt khó chịu đó mà làm việc.


Thấy không thể nói chuyện được với anh coi lên tiếng.
"Nếu không có gì nữa thì tôi về phòng làm việc đây."_nói rồi cô đứng lên rời đi nhưng bị anh gọi lại
"Khoan đã"
"Chuyện gì nữa"
"Tối nay cùng ăn tối đi"_anh đề nghị
"Tối nay tôi có hẹn rồi.

Giờ tôi mới nhớ ra hôm nay anh đón LeO về nhà anh giúp tôi, tôi về sẽ đón thằng bé."_cô từ chối anh
"Cô hẹn với ai mà lại bỏ rơi LeO vậy?"_anh hơi mất bình tĩnh đi đến bên cạnh cô như một đứa trẻ không được đi chơi.
"Anh nói cái gì vậy? Thế nên tôi mới nhờ anh đón thằng bé, tôi định dẫn thằng bé theo nhưng tôi sợ có thể tôi về trễ thằng bé sẽ mệt."_cô giải thích.
"Rốt cuộc là cô có hẹn với ai?"_anh bắt đầu cáu gắt
"Tôi có hẹn với ai thì liên quan gì đến anh."
"Tất nhiên là có liên quan, tôi là ba của con trai cô đấy."
"Anh là ba của con trai tôi chứ đâu phải ba của tôi đâu, vả lại nếu anh có là ba của tôi cũng đâu có quyền can dự vào chuyện riêng của tôi.

Chúng ta đã giao ước chỉ là ba và mẹ của LeO nên anh và tôi nên tôn trọng cuộc sống riêng của nhau đúng không? Nếu như anh không trông con được thì tôi nhờ Vũ Uyên vậy."
"Cô...cô.."_anh bị cứng họng.
Vừa lúc đó Vũ Uyên cùng với Henry bước vào phòng.
"Có chuyện gì mà hai người căng thẳng vậy?"_Vũ Uyên lêng tiếng hỏi.
"Hôm nay em có bận hì không chị muốn nhờ em một chút."_cô hỏi Vũ Uyên.

"Dạ em không bận, em và Henry vừa chuyển đồ của em về nhà mới rồi nên không bận ạ,"
"Vậy hôm nay em trông LeO giúp chị được không? Tối nay có hẹn sợ về trễ nên em giúp chị được không?"
"Dạ được ạ, chị bận thì cứ đi đi em sẽ trông LeO cho ạ."
"Cảm ơn em.

Vậy chị về phòng làm việc trước nhé."_nói rồi cô quay người rời phòng
Sau khi cô rời đi vẻ mặt anh đầy tức giận.

Henry báo cáo công việc cũng như các phòng ban đến để nhờ anh duyệt hồ sơ đều bị mắng té tát bởi những lỗi nhỏ.


Thấy anh như vậy Vũ Uyên không ngồi yên được.
"Anh làm sao vậy hã? Anh lên cơn à? Anh có biết là sức khoẻ anh không cho phép anh như vậy không."_Vũ Uyên mắng anh
"Anh rất bình thường chỉ là do bọn họ làm sai, anh không được mắng sao?"
"Anh tự mình cảm nhận xem hôm nay anh mắng mọi người là vì cái gì, có phải do họ làm sai anh mắng hay là do lý do gì khác?"
Câu hỏi của Vũ Uyên khiến anh bình tĩnh trở lại.
"Anh...anh..."_anh ngập ngừng
"Anh hai, có phải anh còn yêu chị Khả Hân đúng không?"_Vũ Uyên nghiêm túc hỏi.
"Không...không có.

Anh và cô ấy đã kết thúc rồi."_anh nói có chút ngập ngừng.
"Không phải anh không biết là anh vẫn còn yêu chị ấy chứ? Từ ánh mắt của anh nhìn chị ấy và dáng vẻ căng thẳng của anh khi chị ấy nói có hẹn với người khác cả cái tính giận cá chém thớt của anh nữa thì trẻ con ba tuổi cũng nhìn ra là anh vẫn còn yêu chị ấy mà còn yêu rất nhiều là đằng khác."_Vũ Uyên nhìn rõ lòng anh.
"Em nên nhanh chóng đi khám mắt lại đi"_anh cố né tránh.
"Anh có thể lừa gạt ai nhưng không thể lừa gạt bản thân mình đâu cái này người ta gọi là lừa mình dối người đấy, đúng không?"
"Thật ra thì tôi thấy Vũ Uyên nói đúng đấy sếp.

Nếu anh còn yêu chị Khả Hân thì nên nhìn nhận lại nếu không sau này anh sẽ hối hận đó."_Henry tiếp lời
Anh im lặng không nói được gì, thấy anh như vậy Vũ Uyên và Henry đều mỉm cười.
"Không nói với anh nữa bọn em phải đi đón cháu trai đây, anh cứ ở đó mà suy nghĩ những gì em nói đi."_nói rồi Vũ Uyên kéo Henry đi cùng thì bị anh gọi lại
"Cậu cũng đi sao.

Rốt cuộc cậu là trợ lý của tôi hay là của con bé đó vậy, rốt cuộc tôi là người trả lương cho cậu."_anh lên tiếng khi thấy Henry bị Vũ Uyên kéo đi
"Bây giờ đã hết giờ làm việc rồi vì thế Henry bây giờ là của em"

Nói rồi Vũ Uyên rời đi bỏ lại anh một mình trong văn phòng gặm nhắm suy nghĩ.

Sau đó anh đến một quán bar gần resort uống rượu một mình.

Dáng vẻ lúc đó của anh rất cuốn hút, thu hút các cô gái trong quán bar.

"Anh đẹp trai, đi một mình à? Hay là cùng uống một ly đi!"_một cô gái đến bât chuyện cùng anh.
Anh lặng lẽ cầm điện thoại lên bấm vào tấm ảnh lúc cả ba người đi chơi ở khu vui chơi hôm trước cho cô gái đó xem, cẩn thận chỉ từng người trong bức ảnh.
"Con trai tôi, mẹ của con trai tôi."_anh nhẹ nhàng nói.
"Vậy thì đáng tiếc quá"_cô gái đó như hiểu ra vội rời đi.
Anh vừa ngắm bức ảnh vừa suy nghĩ tới những lời Vũ Uyên nói lúc chiều "Anh hai, có phải anh còn yêu chị Khả Hân đúng không?", "Anh có thể lừa gạt ai nhưng không thể lừa gạt bản thân mình đâu cái này người ta gọi là lừa mình dối người đấy, đúng không?", "Không phải anh không biết là anh vẫn còn yêu chị ấy chứ?"
Vừa nhâm nhi ly rượu anh vừa nhớ tới những ngày tháng qua, những ngày tháng hạnh phúc mà anh và cô cả LeO cùng trải qua.

Bất giác anh mỉm cười, anh cũng không lý giải được tại sao anh lại như vậy.

Lại có ý định muốn bên cạnh chăm sóc cô và LeO rồi lại nói chuyện một mình.
"Không lừa dối bản thân thì sao chứ? Rốt cuộc thì chúng ta có còn cơ hội để đến với nhau không?".