Đến Cuối Cùng Người Đó Vẫn Là Em

Chương 45: 45: Cho Nhau Cơ Hội





"Cậu không sao chứ?"_cô lo lắng đến bên cạnh Bảo Vy đang nằm trên giường
"Mình không sao.

Chỉ là bong gân nhẹ thôi.

Sao cậu lại ở đây, ai nói cho cậu biết à?"
"Hôm nay mình đến gặp Alex có chút việc nên vô tình biết được thôi."
Cả hai đang nói chuyện thì có tiếng bước chân đi vào phòng Bảo Vy.
"Cô là...?"_cô định hỏi nhưng Bảo Vy liền cướp lời
"Cô ấy là người nhà bệnh nhân của mình."
"Tôi xin lỗi bác sĩ.

Do tôi mất bình tĩnh nên đã không có hành vi đúng đắn với cô, tôi thành thực xin lỗi."_vừa nói cô gái đó vừa cuối đầu
"Tôi không sao rồi.

Tôi hiểu tâm trạng của cô chỉ vì lo lâng cho mẹ mình quá thôi."
"Mọi chi phí thuốc men cũng như tỏn thata tinh thân tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi mong cô đừng kiện tôi được không? Tôi còn phải chăm sóc mẹ tôi, mẹ tôi không thể không có tôi được"_cô gái đó nói bằng giọng thành tâm
"Cô cứ yên tâm về chăm sóc mẹ của mình đi, tôi sẽ không kiện cũng như không bắt cô phải bồi thường thêm chi phí gì cả."_Bảo Vy mỉm cười.
"Cảm ơn cô nhiều lắm."
"Nhưng...!nhưng tôi có một thắc mắc.

Tại sao cô lại thay đổi thái đôn nhanh như vậy."_cô thắc mắc hỏi
"Là do giám đốc bệnh viện đã giải thích cho tôi tận tình."
Nói rồi người nhà bệnh nhân kể lại việc đã xảy ra trong phòng họp.
"Dù sao thì hôm nay tôi cũng rất xin lỗi và cũng cảm ơn cô.

Bây giờ tôi xin phép về chăm sóc mẹ của tôi nhé."
"Được rồi cô đi đi."_Bảo Vy mỉm cười đáp
Sau khi người nhà bệnh nhân rời khỏi phòng tâm trạng của Bảo Vy có phần lúng túng.

"Sao thế?"_cô thắc mắc hỏi
"Không sao chỉ là mình không hiểu tại sao anh ấy lại nhiệt tình đến vậy."
"Đến giờ cậu vẫn chưa nhận ra là anh ấy rất quan tâm cậu hay sao?"
"Không đâu.

Anh ấy không thích mình đâu."
Vừa lúc đó một y tá đến phòng Bảo Vy để thay thuốc lên tiếng.
"Không đâu.

Chính miệng anh ấy nói là thích chị mà."_cô y tá nhanh nhẩu
"Sao em lại nói như vậy."_Bảo Vy thắc mắc
"Thì lúc nãy ở phòng họp em vô tình nghe được.

Tất cả mọi chuyện đều là do cái cô con gái của viện trưởng mà ra.

Bây giờ cô ấy bị điều tời vùng núi công tác rồi."_cô y tá nhiệt tình kể lại
"Chưa hết đâu anh ấy còn một một câu mà nếu chị nghe được chắc cẩm động phát khóc luôn đấy."_cô y tá nói bằng giọng đầy hạnh phúc
"Câu gì vậy?"_Khả Hân cũng khá tò mò
"Về công bệnh nhân mà bác sĩ Bảo Vy phẫu thuật là bệnh nhân của Bảo Vy cô không hề theo dõi trị liệu vậy có tư cách gì mà phán xét đến việc chữa trị của bác sĩ Bảo Vy.

Về tư thì vật cản chí mạng cũng được, ngũ chỉ sơn cũng thế, tôi đều có thể sang phẳng giúp cô ấy.

Ngoài ra người tôi thích có thể không tính nợ cũ với cô nhưng tôi thì không thể để mặc cô bắt nạt cô ấy được."_cô y tá thuật lại bằng giọng y hệt Alex.
Nghe cô y tá đấy kể lại trong lòng Bảo Vy có chút cảm động bất giác cười nhẹ.

Sau khi cô y tá rời khỏi phòng Khả Hân nhẹ nhàng khuyên nhủ Bảo Vy
"Thật ra thì chuyện giữa cậu và Alex mình có biết một chút.

Có phải cậu đã từ chối anh ấy không?
Bảo Vy không nói gì cúi mặt.


Thấy vậy Khả Hân tiếp túc nói.
"Cậu phải tin vào bản thân mình chứ.

Đunga là anh ấy thừa nhận trước đây đã từng thích mình nhưng bây giờ anh ấy chỉ coi mình là bạn bè thôi, người anh ấy thật sự thích bây giời là cậu đấy.

Cậu không định cho anh ấy thêm cơ hội sao?"_cô nhẹ nhàng khuyên nhủ
"Mình..

mình sợ trở thành người thay thế.

Dù cho mình có thích anh ấy đến thế nào thì lòng tự trọng của mình cũng không cho phép mình trở thành người thay thế."
"Cậu nghĩ Alex là người như thế sao? Mình chỉ muốn nói với cậu rìm được một người mình thích đã rất khó rồi huống hồ gì cậu và anh ấy đều có tình cảm, thử cho nhau một cơ hội xem, được không?"
"Vậy còn cậu và anh Phong thì sao? Mình có nghe Vũ Uyên kể lại rồi, cậu cũng đâu cho anh ấy cơ hội nào."
"Hoà cảnh của mình và anh Phong không giống như các cậu không thể so sánh được.

Tin mình đi cho Alex cơ hội thể hiện, được không?"
"Được..

được rồi mình saex suy nghĩ."
"Vậy cậu nghĩ ngơi đi mình phải về nấu cơm cho LeO."_vừa nói cô vừa đứng dậy
"Tạm biệt cậu."
Nói xong cô rời khỏi phòng thì nhìn thấy Alex đã đừng ngoài cửa cô mỉm cười ra hiệu.
"Em chỉ giúp anh được đến đó thôi, việc còn lại thì phải dựa vào anh rồi."_vừa nói cô vừa vỗ vai Alex.
"Cảm ơn em."_vừa nói Alex vừa mỉm cười
"Em đi đây tạm biệt anh."
"Tạm biệt."
Nói rồi Alex vào phòng Bảo Vy còn cô thì đi về nhà.

Dưới chung cư A anh và LeO đã đứng đợi cô rất lâu khiến cho LeO phải lên tiếng.
"Ba ơi! Tại sao chúng ta lại đứng ở đây vậy ạ."
"Đợi mẹ con đấy."
"Tại sao chúng ta không lên nhà đợi."
"Vì mẹ không cho ba vào nhà.

Ba nói con nghe ba không hiểu tại sao mẹ con lại lạnh lùng đến vậy, ba đã làm hết mọi cách rồi mà vẫn không lung lây được mẹ con.

Con trai, con nhớ nhé sau này đừng trao trái tim mình cho người con gái lạnh lùng sắt đá hãy tìm một cô gái hiểu chuyện, hiền lành nết na và biết nghư lời nữa nếu không con sẽ giống ba bây giờ đấy."_anh vừa nói vừa phàn nàn với LeO
Anh vẫn say mê nói cô đã đứng phía sau anh từ lâu và cũng đã nghe được những gì anh nói.

"LeO, lên nhà thôi."_vừa nói cô vừa bước đến nắm tay LeO kéo đi.
"Sao giờ em mới về."_nghe giọng của cô anh giật mình đổi giọng nhẹ nhàng.
"Tôi về giờ nào thì liên quan gì đến anh? Chẳng phải anh nên tìm một cô gái hiền thúc nết na biết nghe lời sao còn ở đây chất vấn tôi."
"Anh...anh không có ý đó."
Anh cố giải thích nhưng cô vẫn kéo tay LeO rời đi thì đột nhiên anh ngã khuỵ xuống đất khiến cô lo lắng quay lại.
"Ba ơi! Ba làm sao thế."_LeO lo lắng chạy đến bên cạnh anh
"Sao thế? Lại khó vhiuj đúng không? LeO con trong chừng ba để mẹ gọi cấp cứu."_cô lo lắng bệnh tim của anh tái phát vội lấy điện thoại ra gọi cấp cứu nhưng bị lời nói của LeO làm gián đoạn.
Mẹ ơi! Có cần hô hấp nhân tạo không ạ?"
Lúc này anh đã ra dấu cho LeO thế là cả hai cùng phối hợp để cô quan tâm anh nhiều hơn.
"Mẹ đâu có biết hô hấp nhân tạo."
"Con cũng không biết mẹ nhanh nghĩ cách đi."
"Hô hấp..hô hấp"
Cô ấp úng nói nhưng rồi chợt nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh và LeO có vẻ không đúng nên cô mới phát hiện ra cả hai đang phối hợp để lừa cô.
"Ồ!! Hô hấp nhân tạo đúng không?"_cô cũng bắt đầu hùa theo cả hai.
Nói rồi cô bước đến bên cạnh anh thực hiện các thao tác của hô hấp nhân tạo hưng lại không làm bước cuối cùng.

Cô bóp mũi anh 30s rồi đến 1p vẫn chưa chạm môi anh.

Anh cố gắng chịu đựng thêm đến 2p kết quả vẫn vậy mà còn khiến anh ho một tiếng lớn vì ngạy thở.
"Khự...khự."_anh bật ngồi dậy
"Xem ra hô hấp nhân tạo cũng hữu dụng thật"_vừa nói cô vừa đứng dậy.

Thấy đã bị phát hiện anh vội đứng dậy theo.

"Chắc là anh bị hạ đường huyết rồi.

Cả ngày anh chưa ăn gì đấy."_anh làm vẻ mặt nũng nịu với cô, nhìn anh bây giờ chẳng khác gì với LeO.
"Anh mà thấy choáng thì cứ nằm ở đây đi.

LeO chúng ta đi thôi."_vừa nói cô vừa kéo LeO lên nhà.
"Ba oi, ba ơi"_LeO vừa bị kéo đi vừa với người lại gọi anh.
"Em không đỡ anh lên nhà sao.

Em đi thật à."_anh làm nũng nhưng vô vẫn lạnh lùng bước đi
Sau khi cô bước vào thang máy anh thở dài ngao ngán.
"Không phải chứ, con bé Vũ Uyên này chỉ cho mình cái chiêu vớ vẩn gì đây.

Không được mình không thể ở yên chờ chết như vậy được."_nói rồi anh cũng vội vã lên nhà cô
"Khả Hân, Khả Hân"_vừa nói anh vừa bấm mật khẩu vào nhà nhưng thất bại vì cô đã đổi mật khẩu.
"Đổi cả mật mã rồi."_anh bị bất ngờ
"LeO...LeO...LeO"_vừa gọi tên LeO anh vừa gõ cửa
Cánh cửa cũng được mở ra mà người mở cửa cho anh là LeO.

Anh vui mừng định bước vào nhà thì bị LeO chắn cửa lại không cho anh vào.
"Mẹ nói nhà bọn con không chào đón người nói dối."_LeO vố tình nói lớn tiếng để cô nghe được
"Rốt cuộc con đang giúp ai?"_anh nói bằng giọng thỏ thẻ
"Tất nhiên là con đang giúp ba rồi.

Nhưng mẹ nói con mà cho ba vào là mẹ sẽ cho con đi với ba luôn."_ LeO cũng nhỏ giọng nói với anh.
Lúc này anh thấy tình hình không được suông sẻ nên có chút buồn bã thì LeO đã đưa ra trước mặt anh vài viên socola.
"Mẹ cho ba đấy."
Nói rồi LeO vội đóng cửa để lại anh ở ngoài.

Còn anh khi nhận được socola từ tay LeO thì lại vui như một đứa trẻ.
"Còn nói là không lo cho mình.

Socola tượng trưng cho tình yêu mà."_vừa nói anh vừa mỉm cười nhìn những viên socola mà cô cho anh..