Đèn Lồng Hoa Lệ

Chương 22: Xác chết kì lạ




U Tịch từ trạng thái kinh ngạc chuyển thành một nụ cười tự nhiên, cô nhìn trái tim kết từ hoa bỉ ngạn rồi nói: “Chẳng phải các vị điện chủ đều không dược lấy vợ sao?”

“Đúng vậy, nhưng bổn vương khác bọn họ. Bởi vì Địa phủ này là của bổn vương!”

Diêm vương Địa Chí không vội vã, lời hắn rất từ tốn. U Tịch phải nhịn lắm mới không chửi thề, cô hơi nhăn mặt: “Bóng tối có gì đẹp, thần rất ghét bóng tối.”

Sau đó U Tịch quay lưng, cô còn không thèm nói lấy một câu từ chối. Nhưng đột nhiên từ phía xa nghe thấy tiếng quạ kêu mấy tiếng, một con quạ ngũ sắc bay tới nhắm vào U Tịch. U Tịch vung tay, cô chỉ muốn đuổi con quạ nhưng không hiểu sao con quạ lại té xuống đất chết tốt. U Tịch nhìn con quạ đang tan biến rồi quay đầu nhìn lại, thấy diêm vương Địa Chí thu lại tay áo bào.

“Không cảm ơn bổn vương sao?”

Diêm vương Địa Chí nhướn mày hỏi, U Tịch không có hứng thú, cô nói: “Nó chỉ là một con súc sinh, không làm hại nổi thần!”

Diêm vương Địa Chí gật đầu nói: “Đúng vậy, nó chỉ là một con súc sinh. Nhưng nó có linh tính. Loài quạ ngũ sắc này vốn dĩ là mỹ tước của Địa phủ, rất xinh đẹp. Nhưng nó có lòng đố kị, đố kị với ai xinh đẹp hơn nó.”

“Loài chim quý giá như vậy sao điện hạ còn giết nó?”

“Bởi vì trong mắt bổn vương, không ai có thể sánh với cô cả. Những kẻ dám làm hại cô đều phải chết.”

U Tịch hoàn toàn câm nín, chuông Quỷ Môn quan vang lên từng hồi. Diêm vương Địa Chí thu lại nụ cười, hắn nói:“ Rồi cô sẽ thích bóng tối mà thôi.”

Sau đó hắn lập tức bay đi. U Tịch không buồn nhìn, cô lững thững quay lại, ngược với đám âm hồn đang hối hả tiến về phía Quỷ Môn quan.

U Tịch nhảy khỏi đồng hồ Sinh Tử lúc Đại Ngâu đang ngủ. Nó ngủ với tư thế ngậm đồng hồ trong miệng. U Tịch cạy miệng nó, lấy đồng hồ còn vương nước dãi chùi vào lông nó rồi đeo vào tay. Bây giờ vẫn chưa sáng, chỉ hơn ba giờ thôi, U Tịch theo thói quen nằm tựa vào Đại Ngâu ngủ thiếp đi.

Một tiếng choảng lớn làm U Tịch thức giấc, cô ê ẩm cái mông mau chóng ngồi dậy chạy tới cửa sổ nhìn. Chỉ thấy bóng lưng Đại Ngâu vừa đi khuất. U Tịch dụi mắt, nhớ ra Đại Ngâu không được vào khu nghỉ dưỡng. Nhưng con chó này hôm nay tính tình cũng thật là lạ, bình thường nó đâu vô ý thế này.

Đầu cổ tóc tai còn bù xù thì có tiếng gõ cửa vang lên, U Tịch thu dọn qua loa rồi mở cửa. Là đội trưởng Lâm, anh ta thong thả mời cô xuống ăn sáng. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì đội trưởng Lâm đã vào đề, anh ta sờ trán rồi nói: “Nhà ngoại cảm lừng danh U Tịch, cô nói xem?”

U Tịch giả ngu nhét miếng thịt vào miệng: “Tôi phải nói gì?”

“Ngay đoạn tàu hoả dừng lại bây giờ giống như chiến trường vừa bị bom nổ. Chiếc tàu đó không chạy được rồi, tàu thì không hiểu sao lại lật ngửa.”

Đội trưởng Lâm không thiết tha nuốt đồ ăn, U Tịch xử hết đồ ăn trên đĩa của cô, sau đó gọi thêm một phần nữa.

“Ăn đi, nhịn đói cũng không làm anh thông minh ra đâu!”

Đội trưởng Lâm không đếm xỉa U Tịch, anh vẫn là không nuốt trôi. Lúc này bàn bên cạnh có hai người vừa ngồi xuống, là thầy bói Đỗ và Lê Thiên Chí. Thiên Chí Địa Chí, giống nhau như tạc, nhưng một kẻ là đại điện Diêm vương, kẻ còn lại là một người trần không bình thường. U Tịch giả bộ không nhìn thấy, chăm chú nuốt đồ ăn của mình, cô vẫn là ham ăn như vậy. Y như một con ma đói.

“Nhà ngoại cảm U Tịch, chúng ta có thể nói chuyện một lát không?”

U Tịch đảo hai mắt nhìn lên, Thiên Chí đã đứng trước mặt cô. U Tịch không thân, nói cộc lốc: “Không được!”

“Ừ!”

Thiên Chí bỏ cuộc dễ dàng. U Tịch ngước lên hỏi: “Sao anh không hỏi lí do?”

“Sao tôi phải hỏi lí do? Tôi cũng không phải là cô, không có chút liêm sỉ nào, cứ thế mà nhận vợ người ta.”

Thiên Chí nói kháy người khác mà cứ nhẹ tênh như không. U Tịch đập bàn cái rầm, bộ dạng rất là “con người”, hung hăng nói: “Tên kia, tôi đã cứu mạng cậu đấy. Liệu mà ăn nói cho đàng hoàng, lễ phép chút đi!”

Cả sảnh ăn ai nấy đều dồn mắt về phía này, thầy Đỗ chạy lại kéo Thiên Chí: “Đã bảo cậu đừng qua lại với con mụ điên này nữa mà.”

“Nói ai điên đấy thầy bói già? Có tin tôi móc hai mắt ông ra nấu xúp không hả?”

Thầy Đỗ nhìn bộ dạng chửi người của U Tịch lập tức núp ở sau lưng Thiên Chí không nói nữa. Lúc này quản lí khu nghỉ dưỡng đi tới, vì vụ báo phòng gặp sự cố của Thiên Chí. Nào ngờ anh ta vừa đến, sau một phút ngẩn ngơ thì anh ta đã vui vẻ chìa tay ra nói: “Anh có phải là hoạ sĩ rất nổi tiếng Lê Thiên Chí không? Tôi rất thích tranh của anh, thậm chí đã tốn rất nhiều tiền mua về vài bức nữa.”

Thiên Chí nhẹ nhàng gật đầu, đến phiên đội trưởng Lâm đứng dậy đon đả nói chuyện. Sau đó bọn họ kéo nhau đi mất, bỏ lại U Tịch đứng như trời tròng. Cô ra ngoài tìm Đại Ngâu, hai người đi tới chỗ tàu lật xem xét.

“Chủ nhân, cô nói bộ xương kia của oán linh nằm dưới đường ray ở gầm tàu này sao?”

“Chắc chắn là vậy, đêm qua đồng hồ Sinh Tử báo oán linh đó chết cách đây mười năm rồi. Theo như ta biết thì lúc đó đường ray này vẫn chưa mở.”

“Chết mười năm? Vậy mà đến hôm nay mới báo án sao?”

U Tịch nhìn đám người bận rộn với đống đổ nát trước mặt, thở dài một cái rồi nói: “Không biết!”

Sau đó U Tịch lấy điện thoại gọi cho đội trưởng Lâm, gọi anh ta cùng đội đến. Thiên Chí cũng theo bọn họ, anh còn mang theo trên tay thứ gì đó. Sau khi U Tịch nói vị trí của cái xác, đội trưởng Lâm không vội cho đào tìm mà gọi cha mẹ của cái xác tới.

Tầm hai mươi phút sau, bọn họ xuất hiện, đội trưởng Lâm đon đả tới chào hỏi. Hai người họ giống như đã khóc trên đường đến đây. Nhìn họ không giống như nghèo khổ, nhưng tại sao con gái chết mười năm rồi mới báo án? U Tịch không thích giao tiếp với con người lắm, cô tựa vào Đại Ngâu nhìn trời. Thiên Chí đi tới, trãi thứ trên tay anh ra, nó là một bức tranh: “Tặng cho cô!”

U Tịch xoay người, cô tưởng rằng anh sẽ vẽ bức tranh cô đang đánh nhau với ác linh chứ. Nhưng không, trong tranh vẽ cô cùng Đại Ngâu đang ngủ say dưới nắng ở căn nhà hoang lần đầu gặp gỡ.

“Ơn cứu mạng!”

Thiên Chí sợ U Tịch không nhận nên anh nói thêm. U Tịch gật đầu, nhận lấy bức tranh rồi cuộn lại, không nói gì. Đội trưởng Lâm đưa cha mẹ cái xác tới, hai người họ cúi đầu cảm ơn U Tịch sau đó nói hãy bắt đầu đào xác.

Đội trưởng Lâm tới nói với đám người ở hiện trường, anh đưa ra giấy lệnh cho bọn họ giải tán, sau đó đưa người của anh tới. U Tịch nhổ lông Đại Ngâu buộc tóc, cô đi tới, ngồi xổm xuống đất và nhắm mắt. Tay cô nhẹ nhàng sờ lên đất, tập trung tìm kiếm. Tất cả mọi người ở đây đều không ai dám thở mạnh. Chỉ một lúc sau, U Tịch đứng dậy, chỉ tay về bên phải năm mét rồi nói: “Ở hướng đó!”

Cho dù bọn họ nhìn thấy cảnh này thường xuyên nhưng mỗi lần nhìn thấy U Tịch như thế đều không khỏi nổi da gà. Chỉ có Thiên Chí là bình thường, anh tới chỗ U Tịch, hỏi rất nhỏ: “Là cô ta sao?”

Là ma nữ xuất hiện trong giấc mơ của anh, là oán linh mà U Tịch đánh, cái xác kia chính là của cô ta. Giờ thì Thiên Chí đã biết, vì sao tàu lại dừng lại ở đây, tại sao anh lại nhìn thấy bộ xương kia rồi.

Đội tìm kiếm đào bới không lâu, ước tính chưa đầy một tiếng sau đã đào được. Nhưng bọn họ anh nấy chống xẻng rung rẩy gọi đội trưởng Lâm, đội trưởng Lâm sau khi nhìn thấy cũng đã gọi U Tịch. U Tịch đi tới, đội trưởng Lâm nhăn mặt hỏi: “Cô nói cô ta chết mười năm rồi sao?”

“Đúng vậy, sao thế?”

“Cô tới đây xem đi, cái xác này có giống đã chết mười năm rồi không?”

U Tịch đi tới, nhìn xuống cái lỗ đào được. Bên dưới, cái xác vẫn còn như chết chưa bao lâu. Bộ váy màu trắng cái xác mặc vẫn chưa bay màu, nhưng mà, mặc của cái xác giống như mảnh đất bị đào xới để trồng rau. Nó nát bươm, tứ chi cũng đều bị chặt lìa, chỗ thịt ở tứ chi cũng vậy, tất cả đều bị đào nát.

Đội cảnh sát ai nấy phải cố nhịn để không nôn mửa, U Tịch vặn đồng hồ Sinh Tử nhìn gì đó, sau đó cô lắc đầu nói: “Đừng động vào cái xác!”