Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

Quyển 8 - Chương 8: Thiên hạ đệ nhất trang_ hồi 8




Tình thế ngàn cân treo sợi tóc

Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.

Gió gào thét, xé mang tai, cuốn trăng đi xa khỏi tầm mắt. Ánh nguyệt tựa lưỡi dao sắc mài từ gió, đâm buốt con ngươi.

Ba người họ rơi càng lúc càng nhanh, khiến Kim Kiền có cảm giác nôn nao khó tả. Cảnh tượng trước mắt xoay tròn hỗn độn, hình ảnh vặn vẹo. Trước mắt nàng giờ đây chỉ còn một mảnh tố lam nhạt nhoà, chới với như cánh diều đứt dây, cuồng loạn bay múa.

Vốn đã đọc qua vô số tiểu thuyết, luyện hơn trăm phim truyền hình võ hiệp, nên biết rằng có cùng một tình tiết quen thuộc. Phàm rớt xuống vực thẳm, chẳng những ngàn cân treo sợi tóc không thể đứt, thập tử nhất sinh không hề chết, mà lại còn may mắn có duyên tương ngộ với kì nhân! Nhưng lòng Kim Kiền hiện giờ chỉ độc một mối tơ vò:

"Vớ vẩn vãi! Ai thèm kỳ duyên mà rỗi hơi đi nhảy vựcccccc! Ta chỉ muốn làm một bá tánh hiền lành thiện nhân bình bình an an mà sốngggg cho hết tuổi thọ trời cho thôiiiii!".

Ngay tại thời khắc sinh tử, đột nhiên vang lên một tiếng hổ thét rồng gầm, âm thanh rền vang ngay bên tai. Mắt Kim Kiền hoa lên. Một đạo kim quang chói mắt xé toạc màn đêm mà lao ra, hệt như rồng vàng cưỡi mây bay tới, quật văng vô số ám khí nào dám cản trở đường đi của nó.

Liền sau đó, ánh kim quang trườn nhanh xuống vách núi. Tia sáng chói mắt kia dần dịu bớt, nhưng vẫn lấp lánh vô cùng. Cái thứ sợi thanh mảnh trong chớp mắt đã vòng qua trói lấy cánh tay phải Bạch Ngọc Đường, lại vòng qua quấn lấy lưng áo Kim Kiền, rồi phi tới trói chặt cổ tay Triển Chiêu. Chẳng mấy chốc, ba người đã bị cột lại một chỗ và được vật kia kéo trở lại khỏi vách núi.

"Nhóc con, Triển Chiêu, Kim giáo uý! Các ngươi vẫn ổn chứ?". Một bóng người bước tới, đề tiếng hỏi.

Người vừa tới này, xiêm y sẫm màu, tư thế oai võ, chẳng ai khác chính là Lão Nương của Bạch Ngọc Đường- Giang Ninh bà bà. Còn cái vật mới trói ba người như trói cái bánh chưng,... Chính là Khổn Long Tác tổ truyền. (*)

------

(*) just for info: Nếu bạn nào hứng thú tìm hiểu về Khổn Long Tác, xin mời xem lại Bao Thanh Thiên 1994, phần Khổn Long Tác- dây trói rồng =))). Đặc biệt recommend các hủ nữ fan Thử Miêu nên xem =))) Trc đó có thể xem thêm phần Chân Mệnh thiên tử vì 2 phần này đặc biệt liên quan đến nhau:3. Trong quá trình xem, Kimmie hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kì hư tổn cho máy tính do các bạn gây ra! Uống thuốc trợ tim trước khi coi vì nữ bánh bèo dở hơi con dơi. Tránh vì chị í mà kích động! Hãy coi chị í là nền:v tôn thêm tình yêu đẹp giữa hai anh =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

------

"Nương!"

"Bà Bà!".

Triển Bạch hai người đồng thời lên tiếng. Hai tiếng này, làm cho cái người bị kẹp ở giữa, tinh thần nãy giờ vẫn hoảng loạn, chưa kịp hoàn hồn, suýt chút nữa nhầm lẫn vai vế mà hô to hai tiếng: "Bà nội!"."Khổn long tác? Giang Ninh Bà Bà?".

Bách Hoa công tử kinh hô. Hắc y nhân lùi lùi phía sau hai bước, dáng vẻ đề phòng.

"Tiểu tặc phương nào dám tới Bùi gia trang tác quái?"

Giữa không trung truyền tới một giọng hét vang như sấm. Một người đạp không đi tới, tiếp đất gây soạt một tiếng. Đồng thời, kim đao ánh vàng lấp lánh tuốt ra khỏi chuôi. Giọng hào sảng tiếp tục mắng: "Tiểu tử thối! Còn không mau tới đây chịu chết dưới bảo đao của lão!?".

Chính là Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, Trang chủ Bùi Thiên Lan.

"Hahaha! Cái này là mỡ dâng miệng mèo! Không dưng các ngươi tới nạp mạng, khiến Ngũ Thử chúng ta có dịp vận động gân cốt!".

Lại những tiếng nói sang sảng khác. Theo sau là mấy bóng người thuận chiều tiến tới, lăm lăm đao kiếm, trừng mắt trợn mâu, mặt đầy căm phẫn. Bùi Mộ Văn, Tứ Thử Hãm Không Đảo, Ngải Hổ, Đinh Thị Song Hiệp đồng thời có mặt.

Mới đó, sự xuất hiện của mấy vị này đã liền vây Bách Hoa Công Tử cùng vị Hắc Y Nhân kia, dồn vào trung tâm.

"Không! Tuyệt đối không thể! Thật không thể tin được!". Bách Hoa công tử mặt nổi gân xanh, nét mặt thất kinh thấy rõ. "Các ngươi đã trúng phải Bế Thần Phong Huyệt tán! Vậy không có lí gì..."

"Cái gì mà không thể?", Bùi Thiên Lan vung lên kim đao, nhếch miệng cười nhạt, "Tiểu tử, mấy cái phấn hoa vớ vẩn của nhà ngươi, chúng ta không để vào mắt!".

"Chộ ôi thế tên nhóc bịt mặt này là ai mà ra vẻ làm bộ hung hăng càn quấy thế nhờ!?", Đinh Triệu Huệ sấn người bước tới, hại tên hắc y nhân kia một phen chấn động, khớp tay bẻ răng rắc. "Không dám bỏ khăn bịt mặt ra, khẳng định chẳng phải phường tốt lành gì!?".

"Hề hề! Hoặc cũng có khi tại nhan sắc ma ghen thua xấu, quỷ hờn kém kinh nên mới không dám phô mặt ra gặp người đi!". Hàn Chương đổ thêm dầu vào lửa.

Con ngươi nhợt nhạt của hắc y nhân ẩn hiện tia tàn nhẫn. Ống tay áo đột nhiên giơ lên, phất theo làn khói dày đặc. Đột nhiên, loáng thoang trong lớp khói sương, vô số đạo hàn quang xuyên qua, loé lên, hung hãn tạt về phía chúng nhân.

Ai nấy chấn kinh, hốt hoảng lùi lại tạo thế phòng thủ.

"Chạy đâu cho thoát!", Bùi Thiên Lan gầm lên. Một thân đạp đất bằng, vang sấm dậy, thế tựa đại bàng, khí thế xông tới. Kim đao chói loà như ánh mặt trời, chói loá trời đêm. Luồng gió kim đao hoạ ra ào ạt, tách lớp bụi mù, đánh rơi ám khí.

Đợi đến khi mắt mọi người đã khôi phục được tầm nhìn, thì đã thấy Hắc Y Nhân cùng Bách Hoa Công Tử bốc hơi mất dạng.

"Ai cha!". Bùi Thiên Lan Bùi Trang chủ mới đó còn thập phần oai võ. Vậy mà giờ đây hoàn toàn trái ngược. Mông đặt bẹp cái xuống đất, miệng phun ra ngụm máu, ai oán kêu lên: "Lão hán ta vai yếu xương mềm! Giờ vận công thêm chắc chắn tẩu hoả nhập ma!".

Sau một tiếng này, trong chốc lát, đám người mới khi trước còn thấy khí thế oai dũng, giờ đã hỗn loạn ngã ra đất, như thể xương gân co rút.

"Mệt chết đi", Từ Khánh hổn hển nói, tay vứt béng đại chuỳ lăn một xó.

"Như thể mấy ngày rồi không ăn cơm vậy!", Ngải Hổ trườn ra đất lạnh, phều phào nói không ra hơi.

Hàn Chương, Đinh Triệu Huệ vật xuống ngửa mặt lên trời. Vốn dĩ thường ngày hai người này mồm mép trôi chảy, nói nhiều như hót, sáo, vẹt chào thua. Thế mà giờ này, một chút khí lực cũng không nặn ra.

Bùi Mộ Văn, Lư Phương, Đinh Triệu Lan, Tưởng Bình vẫn duy trì hình tượng, xếp bằng khoanh chân. Nhưng sắc mặt đã cùng cực khó coi.

Nhìn dáng vẻ đạo đức của mấy người này, Kim Kiền chỉ cảm thấy một dự cảm không lành diễn ra: ấy ấy! Không phải là mọi người đang định phá tan huyệt đạo đấy chứ?.

"Nguy rồi! Nhan đại nhân!", sắc mặt Triển Chiêu đại biến, hô lên hốt hoảng.

"Bọn họ không sao! Tiểu Triển! Ngươi yên tâm!", Bùi Thiên Lan chỉ chỉ về phía vách núi.

Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vũ Mặc, Nhan Tra Tán dắt nhau kẻ trước người sau đi lên đỉnh núi, thở hồng hộc, uể oải không thốt nên lời. Theo sau còn có một kẻ sắc mặt khó coi, chẳng ai khác ngoài Chân Trường Đình.

"Nhan đại nhân!", Triển, Bạch, Kim đồng thanh hét lớn.

"Triển hộ vệ! Kim Giáo Uý! Bạch huynh! Các ngươi thế nào rồi?", Nhan Tra Tán tiến thêm mấy bước, căng thẳng hỏi.

"Triển mỗ (Bạch mỗ) không sao! Chỉ có Kim giáo uý (Tiểu Kim Tử) có thể đã trúng độc!", Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường trăm miệng một lời gấp gáp nói.

"Trúng độc? Kim giáo uý không phải một thân bách độc bất xâm sao? Sao lại trúng độc được!". Nhan Tra Tán kinh hãi, nhìn Kim Kiền ngơ ngác, một bộ dáng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong khi Kim Kiền gương mặt gầy gò trắng bệch, khoé mắt, tai, môi vẫn còn vết máu đỏ, không khỏi khiến người ta không giật mình.

"Kim giáo uý! Ngươi... Thực sự trúng độc?", Nhan Tra Tán hít sâu một hơi run giọng hỏi.

"Không ổn...", mắt nhỏ Kim Kiền hoe đỏ, bày ra bộ dáng đáng thương, "Nhan đại nhân! Lần này thật đúng là đại sự không ổn aaaaaaa!".

Lời vừa nói ra, Triển, Bạch, Nhan ba người kinh hãi vô cùng. Không chờ cả ba phục hồi tinh thần, đã thấy Kim Kiền nói năng loạn bậy, bất chấp thể diện, mồm miệng bô bô, nước mắt chan nước mũi dầm dề trên mặt.

"Mộc sứ, thuộc hạ Tương Dương Vương dụng độc, thuốc giải của thuộc hạ hiện giờ chỉ là thứ rác rưởi vô dụng! Thuộc hạ thật thẹn với Đại Tống, thẹn với Khai Phong phủ, thẹn với Bao Đại Nhân, thẹn với Bách tính chúng nhân, đắc tội với các vị Giang Đông Phụ Lãooooooo huhuuuuuu!".

Một tràng liên thanh không vấp bắn ra, mặt Kim Kiền giờ đã nhoè nhoẹt không phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mũi nữa.

Một thoáng yên tĩnh.

Nhan Tra Tán khoé mắt hơi nhướng, đưa mắt đến Triển Bạch, nói: "Theo Nhan mỗ thấy, có vẻ Kim giáo uý đây trung khí thập phần, tinh thần tráng kiện, không có dấu hiệu của việc bị trúng độc?".

Lại đến phiên Triển, Bạch sững sờ trừng mắt.

"Tiểu Kim... Ngươi không sao chứ?". Bạch Ngọc Đường đầy mặt nghi hoặc, mắt hoa đào bám lấy Kim Kiền dò xét tỉ mỉ.

"Kim Kiền! Rõ ràng lúc nãy ngươi nói độc tính đã xâm vào tâm mạch...", Triển Chiêu căng thẳng hỏi, vẻ mặt rõ ràng còn sót lại chút chấn động.

"Ớ! Ừm! Ta cũng mới thấy như thế... Tự nhiên cảm giác...". Kim Kiền nhanh chóng sờ sờ mạch môn, lau lau mồ hôi trán, kéo lỗ tai, xoa xoa mí mắt, xoa xoa bàn tay. "Ể!? Thần kì ghê đi! Bây giờ ta thấy tâm mạch ổn định, tinh thần sung mãn, lòng dạ thênh thang, đi lại thoải mái....".

Triển Chiêu trừng mắt. Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

"Khụ khụ! Nói chung ta cảm thấy Thất Mạch Đoạn Hồn tán như bị cơ thể ta hấp thụ, nói cách khác là không sao... Không sao a!".

Kim Kiền nhìn xuống dưới chân... Càng nói giọng càng mất hút.

Này này! Rõ ràng đây là tin tốt... Nhưng sao ta cứ thấy đuối lý dần là thế nào...

Lại vắng lặng.

Bên trái Bạch Ngọc Đường thở hắt một hơi. Bên phải Triển Chiêu thả lỏng nét mặt. Hai người buông thõng người nhẹ nhõm ngồi xuống. Động tác này gây liên đới tới Kim Kiền vì eo nhỏ vẫn đang bị cột chung với hai cánh tay Triển, Bạch. Nàng liền bị mất đà mà ngồi thụp xuống theo một miêu một thử.

"Hù chết ngũ gia ta!". Bạch Ngọc Đường hung hăng trừng mắt liếc Kim Kiền.

"Vậy may mắn rồi...", Triển Chiêu nhìn Kim Kiền, nét mặt dịu đi không ít.

"Vô sự là tốt!", Nhan Tra Tán nãy giờ rốt cuộc mới nói ra được một câu.

"Vô sự chỗ nàoooo?!", nhìn xem hồi lâu, Hàn Chương mới tru tréo. "Hiện giờ chúng ta đều thân mang kịch độc do một tay Kỳ Lân Môn ám toán. Nội công thế này ngày mai thi đấu ra sao?".

"Ai cũng thế này thì đánh cái búa á:v!", Từ Khánh huơ nắm tay không có tí sức lực lên, nom mềm nhũn, "Hắc yêu hồ mất dạy đó! Dám dùng mưu hèn kế bẩn! Chúng ta phải đi gặp hắn nói rõ!".

Hết thảy nhìn Từ Khánh bằng vẻ mặt bất đắc dĩ.

Tưởng Bĩnh đỡ đỡ trán: "Tam ca à! Huynh nghĩ con cáo ấy chịu nghe huynh phân bua phải trái hay sao?".

"Vậy chứ mọi người đều thế này thì mai đánh thua chắc!", Từ Khánh gãi đầu gãi tai xù lông nói.

"Lẽ nào cứ thế nhận thua?", Đinh Triệu Lan chen vào.

"Không thể nhận thua!", Nhan Tra Tán, Bùi Mộ Văn, và Tưởng Bình gấp giọng đồng thanh. Ba người liếc nhìn nhau, trấn định thần sắc.

Đúng vậy! Khó khăn lắm mới mới định ra được chiến lược hoàn hảo như vậy. Giờ mà buông xuôi khác nào tiền mất tật mang. Lỗ lớn!

Kim Kiền ngồi dưới âm thầm tán thành.

Rồi Tưởng Bình nhìn Nhan Tra Tán, Bùi Mộ Văn liếc mắt sang Kim Kiền, hỏi: "Kim giáo uý! Ngươi thân sư xuất danh môn (*), ắt là có phương pháp giải độc."

------

(*) có thầy giỏi

------

"Sư xuất danh môn?", Bùi Thiên Lan như muốn hỏi, nhưng bị ánh mắt của Giang Ninh Bà Bà ngăn lại.

Những người chưa biết về Kim Kiền thì đều nhất loạt đem ánh mắt tò mò bám trên người nàng dò xét. Bị nhìn chòng chọc, Kim Kiền cảm thấy sau lưng hàn khí quấn người. Vừa trải qua trận chiến kịch tính nên giờ thần sắc nàng vẫn càng thêm uể oải: "Tại hạ đã cho Triển đại nhân cùng Bạch Ngũ gia thử qua, nhưng chỉ e là vô dụng!".

Tưởng Bình khẽ chau mày, lập tức nói: "lúc nãy tình trạng nguy cấp, thần trí Kim giáo uý có thể không ổn định mà dùng dược sai cách! Chi bằng thử lại lần nữa xem!? Có lẽ lại có chuyển biến tốt?".

"Không sai! Tiểu Kim Tử. Hay ngươi cẩn thận ngẫm lại xem? Ngũ gia ta không tin cái của nợ Mộc Sứ kia lại có bản lĩnh cao hơn ngươi!". Bạch Ngọc Đường vì bênh vực Kim Kiền mà tức giận nói.

"Nhưng mà...", Kim Kiền một mặt lo sợ, không khỏi quay đầu nhìn về phía Triển Chiêu.

"Kim Kiền!", hộ vệ áo lam ánh mắt kiên định, "Triển mỗ tin ngươi!".

Bốn chữ đơn giản kia, vào tai Kim Kiền như rót vào người định tâm hoàn, nhất thời khiến dũng khí tăng gấp bội. Nàng cắn răng nói: "Được! Thuộc hạ liền thử một lần!".

Dứt lời, hít sâu một hơi, mắt nhỏ nhìn về phía Triển Chiêu, "Triển đại nhân, xin để thuộc hạ vì đại nhân mà bắt mạch thử xem sao!".

Con ngươi đen của Triển Chiêu loé lên. Dừng một chút, chàng mới đưa cổ tay lên cho Kim Kiền, cứ như vậy lẳng lặng nhìn những ngón tay nàng thoăn thoắt lần bắt mạch cho mình. Nhiệt từ đầu ngón tay khe khẽ truyền vào trên đường mạch, dẫn theo cảm giÁc ấm áp lên tới tận tim.

"Ấy! Mạch tượng có chút bất ổn!". Kim Kiền vừa bắt mạch vừa nghi hoặc khiến bờ mi dài của Triển Chiêu khẽ run lên. Nhưng chàng cũng nhanh chóng nhắm mặt định thần.

"Ế! Lại bình thường rồi!", Kim Kiền càng ngạc nhiên hơn.

"Thế cuối cùng thì thế nào?". Bạch Ngọc Đường căng thẳng truy hỏi.

"Ầy....", hàng lông mày Kim Kiền nhíu lại cơ hồ như nối lại thành một đường thẳng, giương mắt nhìn Triển Chiêu. Đoạn thu tay, quay sang Bạch Ngọc Đường. "Bạch Ngũ gia, ngài cũng đến đây ta xem qua!"

"Ừm,..." Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa vén cổ tay áo lên.

Chốc lát sau, hàng lông mày của Kim Kiền rũ xuống, vẻ mặt trầm mặc, đột nhiên bứt tóc la to: "Aaaaaaaa.....! Sao có thể như thế!".

"Xảy ra chuyện gì?". Nhan Tra Tán thất kinh.

Kim Kiền giương mắt, mặt ngắn tũn một mẩu, nhăn nhó, dào dạt ý khổ: "Triển đại nhân cùng Bạch Ngũ Gia vừa mới tức giận sôi sục, mạnh mẽ phá tan huyệt đạo, đả thương gân mạch, tệ hơn chính là hai người họ vừa rồi lại mạnh mẽ vận công, khiến độc tố xâm nhập đan điền, nội lực phân tán không cách nào ngưng tụ!".

Lời vừa nói ra, sắc mặt chìm xuống, phủ bầu không khí u ám lên mọi người.

"Có thể cứu vãn không?", Tưởng Bình lên tiếng.

"Chuyện này...", Kim Kiền rụt cổ gà, đem cái túi thuốc từ bên hông đã vơi đi phân nửa dốc ra. Tiếp đó một đại đội bình bình lọ lọ gói gói theo nhau lũ lượt rơi ra mặt đất. Bấy giờ nàng mới mò đến nhặt cái bình sứ, dốc ra hai viên thuốc nhỏ, trừng mắt híp nhìn nhìn hồi lâu mới nói tiếp: "Độc này độc tính kì dị, thuộc hạ giải độc chỉ e sợ...", Kim Kiền hít một hơi, "Bây giờ chỉ còn nước liều một phen,được ăn cả ngã về không, thử một lần dĩ độc trị độc, có điều vạn nhất..."

Nói đến đây, một mặt không xác định lắm, nhìn viên thuốc trong tay một chút, nhăn mặt, mồ hôi lấm tấm đầy trán.

Trên lý thuyết mà suy đoán, hẳn là không thành vấn đề. Nhưng chỉ là Mộc sứ kia dụng tà độc, rủi như ta dùng không đúng dược, lại thành ra chữa lợn lành thành lợn què...

Đang miên man suy nghĩ, chợt thấy hai bàn tay với những ngón thon dài đưa đến trước mắt.

Kim Kiền sững sờ ngẩng đầu lên.

"Triển mỗ (Ngũ gia) tin ngươi."

Thanh niên áo lam khẽ cười, xuân ý nhàn nhạt trong khi bạch y thiếu hiệp vẽ ra nụ cười rạng rỡ hoàn mỹ.

Kim Kiền chỉ cảm thấy viền mắt nóng lên, tự nhiên mắt nhoè đi khi nhìn một lam một bạch trước mặt. Nàng cuống quít cúi đầu, dùng ống tay chùi mắt, đem hai viên thuốc đặt vào hai lòng bàn tay, gấp gáp nói: "Uống thuốc này xong, sử dụng phương pháp vận công thúc giục dược tính vào đến đan điền, cho hoà trong máu, phải cẩn thận hành sự, chậm rãi vận công, không thể lỗ mãng.

"Được!"

Cả hai dốc viên thuốc vào cổ họng, nhắm mắt khoanh chân vận công. Mọi người xung quanh nín thở nhìn chăm chú, thậm chí còn không dám thở mạnh.

Gió đêm ào ào nổi rắc lên lớp sương nhuộm màu ánh trăng.

Nhất lam nhất bạch ngay ngắn ngồi trên đỉnh núi. Bốn mắt nhắm nghiền. Lông mày cau lại. Một lớp sương mù từ đỉnh đầu bốc lên, quanh quẩn quấn lấy hai người, khi mờ khi ảo.

Kim Kiềm ngồi ở giữa, vẻ mặt khẩn trương, nhìn Triển Chiêu một lúc, ngó Bạch Ngọc Đường một hồi. Lúc này nhìn nàng chẳng khác gì con kiến bé nhỏ trong chảo nóng, nháo nhác không yên.

Thời gian một chén trà sau, thân hình Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường hơi động, đồng thời mở mắt.

"Thế nào rồi?".

"Nội lực có khôi phục tí nào không?"

"Trả lời một câu đi a!"

Trong ánh mắt của mọi người ánh lên tia chờ đợi. Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn Kim Kiền.

"Làm, làm sao rồi?", Kim Kiền nuốt một ngụm nước bọt. Căng thẳng đến độ lông tóc dựng đứng.

Triển Chiêu nhoẻn miệng cười: "Đã khôi phục lại ba phần nội lực!".

"Ha ha Tiểu Miêu! Ngũ gia ta đã có thể khôi phục lại năm phần nội lực!", Bạch Ngọc Đường với vẻ mặt đắc thắng nói.

Lời vừa dứt, mọi người thở phào một cái. Kim Kiền xém chút nữa thụp xuống bái thiên lạy địa, cảm tạ thiên ý.

"Tốt rồi! Thuốc giải của Kim giáo uý quả nhiên có hiệu quả!" Nhan Tra Tán mặt giãn ra yên tâm hơn.

"Được được được! Kim giáo uý! Mau đưa thuốc giải cho chúng ta!

"Đúng đó đúng đó!".

Một đám võ lâm hào kiệt đang bò toài ra đất lúc này trưng ra biểu cảm khẩn trương thống thiết.

Kim Kiền vuốt ngực lén thở ra một cái. Bấy giờ mới hướng mọi người mà nói: "Chư vị trúng độc, nặng nhẹ khác nhau. Hãy để ta bắt mạch cẩn thận sau đấy mới kê toa cho mọi người và có các chỉ dẫn đặc biệt!".

"Vậy làm phiền Kim giáo uý!". Nhan Tra Tán nói.

"Thuộc hạ tuân mệnh!", Kim Kiền ôm quyền, rồi bật người đứng dậy. Tuy nhiên mới đứng được nửa người, lại lập tức ngã ngồi về đằng sau.

"Ai?!".

Kim Kiền ngẩn người, lúc này mới nhận ra quấn quanh eo nhỏ của mình lúc này là Khổn Long Tác. Trong khi hai đầu kia của Khổn Long Tác vẫn đang trói cổ tay hai người Triển Bạch.

"Ây! Tiền bối!", Kim Kiền hướng Giang Ninh bà bà thưa gửi, "Phiền Bà Bà cởi dây trói giùm..."

Giang Ninh Bà Bà đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, bấy giờ mới từ từ mở mắt, nhìn Kim Kiền một chút, lộ ra ý cười. "Lão bà tử ta không mở được!".

Trong nháy mắt, chỉ nghe tiếng ào ào của gió.

"N...n... nương! Người nói gì cơ?". Bạch Ngọc Đường banh lớn mắt hoa đào, lắp bắp.

"Giang Ninh bà bà! Triển Chiêu nghe không rõ! Có phải Bà Bà vừa nói không thể mở được dây trói?!". Con ngươi đen láy của Triển Chiêu lay động không ngừng.

Tuy nhiên Giang Ninh bà bà vẫn là ý cười dịu dàng...

"Ta nhất định là lấy ráy tai nhiều quá đến rách cả màng nhĩ...", Kim Kiền lấy ngón tay thọc thọc đào sâu lỗ tai.

"Các ngươi không nghe nhầm!", đôi mắt hạnh của Giang Ninh bà bà chậm rãi quét qua ba người, cười nói: "Lão bà tử ta nói, chính là không thể giải được Khổn Long Tác này!".

Một mảnh im lặng chết chóc tràn ngập.

"Cái gì?", mọi người kinh ngạc kêu lên, xém nữa thiếu điều lật tung cả Thiên Hạ Đệ Nhất Trang.

"Làm, làm sao cơ?", Hàn Chương bật nảy người lên mạnh mẽ nhất. "Lão Bà đích thực đang đùa! Từ trước đến giờ Lão Nương đã đem Ngũ đệ trói bánh chưng không biết bao lần... Nhưng đều mở được! Lần này là... Là làm sao?!".

"Nhưng lần này có phải trói mỗi mình tiểu tử kia đâu?". Giang Ninh bà bà ung dung lắc qua lắc lại búi tóc.

"Giang Ninh bà bà... Lời này.. Giải thích ra sao?", Triển Chiêu cố giữ bộ dáng bình tĩnh nhưng giọng nói đã tăng thêm mấy phần lo lắng.

"Truyền thuyết giang hồ truyền rằng, Khổn Long Tác là do một một nghệ nhân có tay nghề nổi danh bậc nhất thiên hạ, vì ái thê của hắn mà tết ra. Hắn đã phải hao tâm khổ tứ, dùng gân cốt của Đông Hải Kim Long để tết lại, lại lấy lông của Phi Vũ thần điêu mà dệt nên. Sợi tác đặc biệt này có thể bay liệng trên trời, trói được vạn linh. Điểm thần kỳ nhất của nó, lại chính là phương pháp cởi bỏ nút thắt!". Nghi phạm trọng điểm, đồng chí Chân Trường Đình bắt đầu hướng về phía mọi người, phổ cập kiến thức cơ bản. "Nếu như Khổn Long Tác chỉ trói một người, thì bản thân người dùng nó có thể vận công cởi bỏ gút thắt. Tuy nhiên nếu bó nhiều người một lúc, điều kiện để giải được chính là phải đồng tâm!".

Nói đến đây, Chân Trường Đình nhìn Triển Bạch Kim rồi mới hắng giọng làm ra tổng kết: "Vì lẽ đó, Khổn Long Tác còn được gọi bằng tên gọi khác: Đồng tâm tác!".

"Đúng là như vậy!". Giang Ninh bà bà một mặt tán thành, "vừa rồi là do tình thế cấp bách nên lão bà tử ta không còn cách nào, chỉ có thể phóng tác trói lại ba ngươi cùng lúc... Khụ! Vì lẽ đó, nếu bây giờ muốn giải tác... Chỉ có thể do ba ngươi tự nghĩ biện pháp!".

Tiếng gió vọng từ các vách núi vẫn ầm ĩ không thôi. Duy chỉ có tiếng người nhốn nháo vừa đây thì im bặt.

Ánh mắt mọi người bắt gặp nhau, rồi đồng loạt đưa vế phía ba người đang bị trói chung bởi Khổn Long Tác.

Những thấy Bạch Ngọc Đường đăm đăm. Triển Chiêu cứng ngắc. Còn Kim Kiền...

Nàng đã chịu đả kích quá độ... Nhất thời choáng váng.

CÙNG- ĐỒNG- TÂM??

Đồng tâm cái búa á!

Cái tiêu chuẩn này định ra từ thời nào vậy?

Đích thực chẳng có căn cứ khoa học.

Quy chuẩn đồng tâm là dư lào?

Sao không dưng lòi ra cái đồng tâm đại pháp ở đây?

Là muốn chết chung một hố, ăn chung một bát í à?

Hay là loại tình tiết cũ rích cẩu huyết máu cún tâm ý tương thông?

Mà... Một miêu một thử còn có thể coi là có mối liên hệ tình nùng ý mật, liếc mắt đưa tình, nhưng cái bóng đèn 1000W như ta thì đồng tâm thế nào?

Chắc trêu?!!!!!!!

"Có vẻ như không còn phương pháp gì khác sao?", Tưởng Bình nhíu chặt lông mày, hỏi ra một câu.

Giang Ninh bà bà khẽ thở dài, gật đầu.

"Ai dzô!" Hàn Chương kêu to một cách khoa trương.

"Hay dứt khoát chém đứt xem...", Đinh Triệu Huệ đưa ra kiến nghị.

"Khổn Long Tác chính là chí nhu chí nhận chi vật (*), không sợ đao, không ngại kiếm, không bị hoả thiêu, không mục vì ngâm nước,..." Chân Trường Đình không biết thân phận tiến hành giải thích. Kết quả nhận lại một đám ánh mắt thâm thù đại hận phóng đến nhìn cho run người lạnh gáy.

------

(*) ý nói Khổn Long Tác là thiên hạ bảo vật, tuy mềm mà chắc, lạt mỏng buộc chặt.

------

"Thế thì đơn giản!", Ngải Hổ đột nhiên nói to, "giờ chỉ cần ba người các huynh đồng lòng nghĩ "giải tác" không phải là đã đồng tâm rồi hay sao?".

"Đúng! Nếu thế có gì khó?", Từ Khánh vỗ đùi đánh đét một cái.

"Nếu đơn giản như vậy thì không còn là thiên hạ đệ nhất tác- Khổn Long tác nữa rồi!", Chân Trường Đình chậm rãi. "Cái gọi là đồng tâm là ý chỉ tinh thần tương thông, có cảm giác trong lòng, tuyệt đối không phải tâm ý bình thường!".

Này! Lại tình tiết cẩu huyết gì nữa đâyyyy!?

Kim Kiền như sắp phát điên.

"Tương truyền, khi xưa, chỉ có Gia Gia và Nãi Nãi ta là hai người duy nhất cùng cởi bỏ được trói buộc của Khổn Long Tác này khi hai người bị cột chung một chỗ!". Giang Ninh bà bà bồi thêm.

"Hai vị tiền bối ấy, phải chăng chính là hai vị phu thê tình thâm trong truyền thuyết võ lâm ấy sao? Nhưng mà bây giờ là trói ba đại nam nhân...", Đinh Triệu Huệ thuận miệng góp miệng vào, chỉ là càng lúc giọng nói càng nhỏ, da đầu run run, cảm thấy hàn khí phóng tới phả vào đầu tới tấp.

Gió đêm vẫn vô duyên vờn qua trêu ghẹo ba người đã sớm hoá ba cái cọc gỗ đứng như trời trồng.

Khoé mắt Bạch Ngọc Đường loạn run. Môi mỏng Triển Chiêu khẽ nhếch. Kim Kiền ngơ ngác ngẩn người.

"Ai muốn cùng con xú miêu này TÂM Ý TƯƠNG THÔNGGGGG AAAAAAA?".

Bạch Ngọc Đường đứng dậy, gân xanh bạo nổi.

"Triển mỗ cũng có cùng một ý này với Bạch huynh!". Âm thanh phát ra từ động vật họ mèo lạnh đến thấu xương thấu thịt. Thân hình tố lam đứng thẳng cứng ngắc.

Cái người không có khả năng phản kháng- kẻ bị Khổn Long Tác quấn quanh eo, bất đắc dĩ bị lôi đứng dậy theo.

"Xú Miêu! Ý ngươi là sao?". Bạch Ngọc Đường nheo mắt.

Kim Kiền lấm lét hé mắt nhỏ nhìn phiá bên trái.

"Bạch huynh chắc hẳn đã nghe được rõ ràng, hà cớ hỏi lại cho mất công?". Con ngươi đen Triển Chiêu chứa đầy hàn quang lãnh khí.

Kim Kiền da mặt phía bên phải giật giật không nghỉ.

"Xú Miêu! Nếu ngươi có bản lĩnh hãy cùng Ngũ gia ta đại chiến ba trăm hiệp!". Bạch Ngọc Đường dứ dứ nắm tay.

Kim Kiền sợ hãi cuống quít lấy tay trái che lại nửa đầu bên trái.

"Triển mỗ chính là có ý đó!", Con ngươi Triển Chiêu toát vẻ lẫm liệt.

Cánh tay phải Kim Kiền lập tức đưa lên che nốt nửa đầu còn lại.

Bốn mắt trừng nhau, kiếm chưa chạm mà ánh mắt hai người đã giao chiến giữa không trung, ánh lửa toé ra tứ phía, lách tách vang vọng. Giờ chỉ cần một tác động nhẹ liền có thể gây ra một trận miêu thử đại chiến trời long đất lở.

Thế rồi, hai bên, một thân lam ảnh thẳng như tùng, một bạch y như tuyết ngạo nghễ, nhoáng một cái lao người tới trước. Chỉ là do tay bị khống chế bởi Khổn Long Tác nên đã bất cẩn không chú ý, hai gương mặt tuấn tú kề cận sát sạt, xém chút va vào nhau.

"Hức"

Hai người lập tức lùi về phía sau cả thước, mồ hôi lạnh chẳng mấy chốc ướt lưng. Định thần nhìn kĩ, chỉ thấy một Kim Kiền đang hai tay ôm đầu mong sống sót, ngồi thụp xuống, khiến Bạch Triển mất đà, suýt nữa vừa nãy lâm vào tình thế nguy hiểm.

"Tiểu Kim Tử!", mày kiếm Bạch Ngọc Đường nhảy loạn.

"Kim Kiền!", đầu Triển Chiêu bắt đầu nổi gân xanh.

"Ta nhất thời bị té!", Kim Kiền khịt khịt mũi, đáng thương giương mắt.

Dưới nguyệt quang trong trẻo, mắt nhỏ Kim Kiền ngân ngấn nước, đỏ hoe, khiến tâm can chấn động.

Triển Chiêu thoáng bối rối, ánh mắt dời đi, tai mèo như bị sốt, đỏ ửng.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nháy mắt giật giật, ho nhẹ một tiếng, gò má ửng hồng.

Vẫn là trên đỉnh núi, tiếng gió ào ạt thổi mạnh, phong thanh sào sạc.

"Phụt!",

Cũng không biết từ ai phun ra tiếng cười quái dị.

Lại một tiếng khác tương tự vang lên. Mọi người nãy giờ cố nín cười, liền bị hai tiếng này kích động, không giữ trong lòng nữa, đồng loạt cười như muốn nổ tung.

"Cái này gọi là hai con châu chấu buộc cùng một sợi dây, con nào cũng không bay được!" (*)

------

(*) Cách nói của người Trung Quốc, giống như cùng hội cùng thuyền.

------

"Ai nói là miêu thử bất hoà! Xem ra là rất ngầm hiểu ý nhau! Há há há!"

"Chỉ khổ Kim giáo uý, bị trói ở giữa, quả thực chính là lâm cảnh khốn cùng!".

Từng trận cười vang lên, Triển Chiêu sắc mặt lúc đỏ bừng, khi trắng bệch. Thần thái Bạch Ngọc Đường bấy giờ xanh ngoét, về sau chuyển tím. Hai người thẳng tắp ép Kim Kiền bị kẹp ở giữa, cứng ngắc như tượng thạch cao.

"Khụ...! Cái kia...", Nhan Tra Tán xạm mặt, cất cao giọng nói, át đi tiếng cười của mọi người, "Nếu Kim giáo uý không cách nào thoát thân, vậy làm phiền chư vị dời bước đến nơi Kim giáo uý để bắt mạch!".

"Ta trước!", Hàn Chương bật người đứng dậy, nhảy hai bước đến nơi, không quên lấy tay vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, vui cười hớn hở: "Ngũ đệ, đệ cứ luôn nói là Xú miêu có công vụ bề bộn nên không tiện so võ công với ngươi! Bây giờ thì tốt rồi! Các ngươi thế này, chân tay liên kết, muốn tách rời cũng không được! Hâhhaaha!"

"Nhị ca!", Bạch Ngọc Đường trừng mắt.

Hàn Chương quay phắt, chuyển hướng sang Triển Chiêu, lại vỗ vỗ vai. "Triển đại nhân à! Ngũ đệ nhà ta cái gì cũng tốt. Có mỗi cái tánh nghĩ một đằng nói một nẻo! Ngài cũng nên rộng rãi bỏ qua cho hắn!".

"Ngũ gia ta không như thế!", Bạch Ngọc Đường gào thét.

"Đa tạ Hàn Nhị gia nhắc nhở..!", Triển Chiêu cơ hồ gương mặt co rúm.

"Kim giáo uý! Ngươi... Chậc chậc! Thảm rồi!". Hàn Chương nhìn bản mặt oán hận của Kim Kiền nói.

Kim Kiền căm giận túm lấy cổ tay Hàn Chương, yên lặng bắt mạch xong mới lấy ra viên độc hoàn màu đỏ. Bạch Ngọc Đường đoạt lấy, hung bạo nhét vào mồm Hàn Chương, chẹn lại mấy lời ba hoa chích choè.

Sau màn mở đầu với những lời chọc ghẹo của Hàn Chương, khơi mào cho cái sự cười trên nỗi đau khổ của người khác. Tiến trình cụ thể diễn ra như sau:

Đinh Triệu Lan một mặt phúc hậu, an ủi: "Cái gọi là xe tới trước núi ắt có đường! Ba vị không nên quá lo lắng!".

Đối với cái câu an ủi vô nghĩa này, ba người nhất trí cho qua không bàn luận gì thêm.

Bùi Thiên Lan lại tỏ vẻ hâm mộ, trừng tới trừng lui nhìn Khổn Long Tác, ngữ khí pha chút tiếc nuối: "Ai za! Không ngờ Khổn Long Tác lại công dụng thần kỳ đến vậy! Nếu sớm biết điều này đã sớm cùng Giang Ninh Triệu phu nhân trói chung... Aizaa!"

Lời còn chưa dứt đã bị Giang Ninh bà bà liệng cho một đạp.

"Đừng lo lắng! Lão bà tử ta nhất định về ngẫm xem còn phương pháp nào khác để cởi trói không!". Giang Ninh bà bà hiền lành nhìn ba người nói.

"Nương! Người nhất định phải nghĩ lại đó nha!", Bạch Ngọc Đường phụng phịu làm nũng.

"Làm phiền Giang Ninh bà bà!", Triển Chiêu con ngươi dày đặc tâm ý khẩn cầu.

Kim Kiền hai mắt sáng lạn, như chuẩn bị nhào tới ôm chân Bà Bà khóc lóc: Vị cứu tinh nhân dân này! Mọi sự đều dựa vào Bà Bà sắp xếp đó!.

Đinh Triệu Huệ tiến lên bô lô ba la trêu chọc: "Ngũ đệ có thể trói chung một chỗ với Triển đại nhân uy danh đỉnh đỉnh và Kim giáo uý của Khai Phong phủ... Coi như là kiếp này đệ có phước lắm đó!".

Kết quả liền nhận từ Bạch Ngọc Đường vốn đang nộ khí xung thiên một quyền nhớ đời.

Bùi Mộ Văn đầy mặt lo lắng: "Triển hộ vệ, Kim giáo uý, Ngũ đệ tính cách cuồng ngạo, không biết kiềm chế. Nếu có gì đắc tội, mong nam hiệp mở lượng hải hà!"

Bạch Ngọc Đường gầm lên: "Cúttttttttt!!!!"

Triển Chiêu vô ngữ, Kim Kiền vô lực.

Lư Phương thở ngắn than dài, thủ thỉ dặn đi dặn lại Bạch Ngọc Đường: "Ngũ đệ! Đệ trăm ngàn lần không thể gây thêm phiền toái cho Triển hộ vệ và Kim giáo uý! Nghe chưa?".

Bạch Ngọc Đường mí mặt giật giật, bất đắc dĩ khổ sở nói: "Đại ca!!".

Triển Chiêu cố giữ bình tĩnh: "Lư trang chủ đa nghĩ rồi!".

Kim Kiền cười gượng: "ha ha..".

Từ Khánh ra vẻ đạo mạo đứng đắn, "Ngũ đệ, chính là, có một câu thành ngữ rất hay, chết vinh không bằng sống... "

Triển, Bạch, Kim: "..."

Ngải Hổ vỗ ngực: "Kim huynh! Nếu Hai người kia có bắt nạt huynh, ta sẽ thay huynh dạy dỗ họ!".

Kim Kiền cười gượng: "Đa tạ!"

Đuôi lông mày Triển Chiêu khẽ nảy lên. Bạch Ngọc Đường oán hận híp mắt.

Soạt một tiếng, thân hắc y của Vũ Mặc liền đảo qua, lạnh lùng nhìn Triển, Bạch, dằn giọng nói: "Không cho, bắt nạt, Kim Kiền!".

Kim Kiền nâng trán. Triển Chiêu lông mày như muốn vò nát. Bạch Ngọc Đường bắt đầu nghiến răng kèn kẹt.

Chân Trường Đình: "..."

Triển Chiêu trừng mắt. Kim Kiền trừng mắt. Bạch Ngọc Đường cũng trừng mắt.

Chân Trường Đình lĩnh thuốc xong, vội nhanh chóng lủi đi.

Tưởng Bình ôm vẻ mặt kì quái, nhìn Kim Kiền một lúc lâu, thấy Kim Kiền hiện nét sợ hãi. Lại nhìn Triển Chiêu hồi lâu, Triển Chiêu cố né tránh nhìn ra chỗ khác. Cuối cùng ánh mắt chòng chọc bám chặt lấy Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường sợ hãi: "Tứ ca...! Làm sao vậy?".

"Khồng! Chả có gì!", hai tay Tưởng Bình thu vào tay áo. Đôi mắt đậu ánh lên lưu quang khó lường. "Ba vị tự bảo trọng."

Không hiểu sao da đầu ba người tê rần.

Mà cuối cùng kì dị nhất lại là Nhan Tra Tán, mặt đầy sâu xa, nhìn Triển Chiêu một lát, thở ra một câu: "Triển hộ vệ, ngươi vất vả rồi!".

Tuấn nhan Triển Chiêu bật vẻ khổ sở, ôm quyền: "Nhọc Nhan đai nhân lo lắng!".

"Ngũ gia ta mới khổ cực đi...", Bạch Ngọc Đường oán hận nói vào.

Ta mới là xui xẻo nhất này! Kim Kiền bức bối thầm nghĩ.

Sau một vòng "an ủi" của mọi người, ai cũng đã lĩnh được hết dược từ tay Kim Kiền. Bấy giờ mọi người mới uống, tĩnh toạ chờ dược lực phát huy.

Thời gian một nén nhang trôi qua.

"Ta đã khôi phục được ba phần mười,..." Hàn Chương lĩnh thuốc trước tiên, nói.

"Không tới hai phần mười!", Đinh Thị Song hiệp trăm miệng một lời.

"Lão hán ta tay chân vẫn nhũn như bún! Lẽ nào vừa nãy vận công quá sức, đả thương gân mạch?". Tay chân yếu ớt run lẩy bẩy của Bùi Thiên Lan đưa lên, duy trì phong thái ngả ngớn, cố ý dựa dậm Giang Ninh Bà Bà. Kết quả không ngoài dự đoán, liên bị Bà Bà vỗ cho một cái sau ót.

"Còn Lão Bà Tử ta... Vẫn không thể đứng vững!". Sắc mặt của Giang Ninh Bà Bà hết sức khó coi.

"Bùi mỗ đã khôi phục được bốn phần mười!", Bùi Mộ Văn trả lời.

"Tại sao ta hoàn toàn không có cảm giác gì?", Từ Khánh gãi đầu lơ mơ.

"Tại hạ cũng không hề tiến triển!", Tưởng Bình thở dài.

"Còn không tới một thành công lực!", Lư Phương cau mày.

"Cứ như ba ngày không ăn cơm!", Ngải Hổ nhăn nhó.

"Chân mỗ thân không nội lực nên thấy vẫn tốt!", Chân Trường Đình nói.

"Nhan mỗ chỉ cảm thấy khí lực khôi phục ít nhiều!".

"Dược, Kim Kiền, hữu dụng", Vũ Mặc ra sức cổ động.

Tổng kết lại, những người không có nội lực như Nhan Tra Tán, Chân Trường Đình, Vũ Mặc thì có ít nhất hai người có tiến triển tốt sau khi dùng dược. Ngược lại, những người nội công thâm hậu nhất, là Bùi Thiên Lan, Giang Ninh Bà Bà, tuy có chút khôi phục nhưng di chứng chân mềm tay yếu để lại vẫn khá lâu. Đối với những người còn lại, xem chừng Bùi Mộ Văn lại hấp thụ thuốc tốt nhất, hồi phục khá nhanh. Những người còn lại, tình hình vẫn chưa mấy khả quan.

"Xem ra là do cá thể khác biệt!". Kim Kiền ủ rũ cúi đầu nói.

"Bùi mỗ phát hiện, nếu như chậm rãi vận công chu chuyển đại tiểu chu thiên, nội lực chầm chậm có dấu hiệu khôi phục. Nếu có thể tĩnh tâm vận công, đến ngày mai ắt sẽ khôi phục đến tám thành nội lực!". Bùi Mộ Văn đột nhiên báo ra tin tốt lành.

Lời vừa nói ra, mọi người mừng rỡ, chuyên chú vận công. Sau một lát, sắc mặt tất cả đều hoan hỉ thêm mấy phần.

"Phương pháp này hữu dụng!",

"May quá! Cũng không tệ!"

"Haha ha! Trời không tuyệt đường sống!".

"Xem ra, giờ chỉ còn cách này, chúng ta về phòng trước tự vận công! Bùi Thiên Lan ra chỉ thị quyền uy, liền nhận được tán thành ngay lập tức.

"Chỉ là..", Nhan Tra Tán nhìn qua bó bánh chưng trói ba người Triển Bạch Kim lại với nhau, "Triển hộ vệ, Kim giáo uý, Bạch huynh... Tối nay ba người chịu chút ấm ức vậy!".

"Nhọc Nhan đại nhân lo lắng!". Triển Chiêu ôm quyền, vẻ mặt chính trực.

"Không sao! Ngày mai, Nương ta nhất định có biện pháp!". Bạch Ngọc Đường tỏ vẻ xét đoán.

"Đúng đúng đúng!", Kim Kiền lấy hết sức gật đầu.

Nhan Tra Tán cùng mọi người dãn ra vẻ mặt thoải mái, ở đó an ủi ba người và câu rồi lục tục rời đi.

Cuối cùng chỉ còn sót lại ba kẻ, thẳng tắp đứng ở đỉnh núi trơ trọi gió lạnh thổi tới.

Dưới ánh trăng, tuyết y hiệp khách chậm rãi chuyển tầm nhìn sang hai người bên cạnh một chút. Rồi đột nhiên thu ngay mắt về, tuấn lãng nam tử dõi mắt nhìn hướng xa xăm, một màu đỏ ửng dần hiện lên gò má.

Trong gió đêm, thanh niên lam sam, thân như tùng bách, mắt nhìn thẳng tắp, môi mỏng khẽ nhếch, tai mèo dần nhiễm sắc hồng.

Ở ngay giữa, giáo uý nào đó oán hận ngó phải dòm trái, lén lút trút hơi thở dài thượt, đầu cúi gằm như muốn chôn vào lồng ngực. Quả thực, so với lúc độc phát thì lúc này ưer oải hơn thập phần.

Gió hiu hiu nghịch ngợm đùa giỡn những sợi tóc mai của Bạch Ngọc Đường, mơn trớn qua tóc Triển Chiêu. Con ngươi đen láy của Triển Chiêu loạn chuyển, cuối cùng đảo qua chóp mũi Kim Kiền, ngắm một lúc.

"Hắt xì!", Kim Kiền không nhịn được hắn xì một cái, khiến hai bóng lam bạch hoá đã cứng ngắc đột nhiên cử động.

"Trở về phòng thôi!", động vật họ Mèo lên tiếng.

"Cũng được!", họ Chuột nào đó hưởng ứng.

Tiếp đến, hai người một tả một hữu định xoay người rời đi, sau đó mới nhớ ra mình bị Khổn Long Tác kéo lại, trầm mặc một lát, lại đồng thời xoay người, cùng xác định phương hướng chung, đồng thời cất bước, lôi theo Kim Kiền đi về phía chân núi.

Chỉ là...

Bên trái, một Bạch Ngọc Đường phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong. Làm sao nhìn như đang bước đi cùng tay cùng chân.

Bên phải, một cao thủ khinh công thiên hạ đệ nhất làm sao có bộ dáng cứng ngắc.

Còn ở giữa, Kim giáo uý nào đó, quả thực chính là đang khom lưng rụt cổ, xứng đáng danh hiệu nhân vật đại diện tiêu biểu của họ nhà rùa.

Ba người sáu chân, cứ thế gập ghềnh trắc trở, không dễ dàng gì về đến phòng. Trước tiên, đập vào mắt chính là cái bàn tròn, bình phong trạm trổ, cuối cùng... Hé ra một chiếc giường.

Triển Bạch đồng thời cứng đờ người. Kim Kiền chớp mắt cảm nhận được không khí xung quanh khác lạ. Mắt nhỏ đảo qua chốc lát liền hiểu được mấu chốt vấn đề.

"Khụ! Gì kia?... Giường hình như hơi nhỏ...." Lời vừa nói ra khỏi miệng, Kim Kiền suýt chút nữa tự cắn đứt lưỡi mình.

Aaaaa! Chẳng lẽ dư độc trong người ta phát triển thành tế bào ăn não rồi hay saoooo! Không dưng đi phát ngôn một câu não mịn vậy!

Lần này nhất định chết cứng đóng băng vì hàn khí con mèo kia mất!!!

Nghĩ vậy Kim Kiền rụt cổ, nhanh chóng sửa lại lời nói, "Ấy thuộc hạ kỳ ghê! Triển đại nhân cùng Bạch Ngũ gia ắt là còn đang muốn vận công. Chi bằng tối nay không ngủ. Tại hạ ở một bên quan sát tiện mà học tập..."

Nhưng thần kì chưa! Nói bô bô sau nửa ngày, đợi một lúc lâu sau, vẫn chưa thấy khí lạnh như dự định vây lấy Kim Kiền mà tập kết. Thậm chí cả tiếng huyên náo chính hãng chuột bạch cũng không chút dấu vết.

Ôi chao?

Môi mỏng Triển Chiêu hơi nhếch, ngón tay chậm rãi siết chặt. Bạch Ngọc Đường hơi hí mắt, nắm tay lại. Hai nhười làm ra một biểu tình thống nhất: cùng hạ quyết tâm, đồng thời cất bước đi về hướng giường, mang theo Kim Kiền lảo đảo ở giữa.

Ôi chao! Ôi chao! Ôi chao!

Không có dạo đầu gì mà cứ thế đi thẳng vào vấn đề sao?! (*)

------

(*) ê câu này nghe có vấn đề ha =))))

------

Nhìn thế này khí thế cũng quá dũng mãnh đi!

Lại còn có cái bóng đèn Điện Quang ta sáng loè ở giữa đây... Không lẽ các vị cứ thế... Mà không tránh né một chút sao.

Kim Kiền chân chuột rút, đùi co gân, suýt nữa muốn quỳ xuống. Thân hình gầy yếu này làm sao có thể là đối thủ của hai vị vương tôn đại thần, nên rốt cuộc chẳng mấy chốc đã bị lôi đến đứng trước giường.

Ngay lúc Kim Kiền sắp bị đánh gục ngã ra giường, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời dừng lại thân hình, một mặt nghiêm túc, đệm chăn ào ào,bay lượn run run. Hai người Triển Bạch bình bình trải chăn ra đất, vẻ mặt ngưng trọng, với lấy cái gối ném ra đống chăn đệm.

Ú ù!!

"Thì ra là nằm ra đất, hơ hơ", Kim Kiền cười gượng hai tiếng.

Ặc! Ta nói hai ngươi chỉ là trải chăn đệm ra đất thì có cần thiết phô ra thanh thế như sắp lâm trận sẵn sàng đón địch như vậy khônggggg!

"Ngủ đi!", Bạch Ngọc Đường ánh mắt chăm chú nhìn hướng nóc nhà.

"Ừm!". Đôi mắt Triển Chiêu dõi ra ngoài cửa sổ nơi trăng thanh gió mát.

"Ôi chao!", Kim Kiền còn chưa phục hồi tinh thần, thì đã thấy mình nằm ra giữa đống chăn đệm mới bay vèo vèo hồi nãy. Đầu kê lên gối, người đắp chăn bông, bên cạnh là hai tạo hình cọc gỗ tiêu chuẩn một miêu một thử.

"Ặc! Cái này...", Kim Kiền hết đưa mắt nhìn Triển Chiêu thân thẳng tắp, lại quay sang dòm Bạch Ngọc Đường đang cứng ngắc, cười khan một tiếng, "Ban đêm trời lạnh, chi bằng ta chia chăn cho cả Triển đại nhân và Bạch Ngũ gia cùng đắp..."

"Không cần! Ngũ gia ta còn muốn vận công!", Bạch Ngọc Đường nói.

"Kim giáo uý đi nghỉ sớm! Tránh bị cảm lạnh!", Triển Chiêu góp lời.

"A hờ hơ! Hai vị nói phải... Nói phải!". Kim Kiền như gà con mổ thóc, gật đầu lia lịa, dừng lại một chút, mới hỏi một cách ngạc nhiên: "Nằm cũng có thể vận công á?".

"Tiểu Kim Tử!"

"Kim Kiền".

Hai người đồng thời quay lại trừng Kim Kiền.

Dung nhan tuấn mỹ như hoạ, tuấn nhan như ngọc hơn trăng, Kim Kiền mới lén nhìn một cái liền cảm thấy trước nay chưa bao giờ thấy áp lực lớn tới vậy.

"Ngủ, ngủ liền!".

Kim Kiền rụt đầu về chăn.

Má nó! Hai vương tôn đại thần nhan sắc động lòng người nằm ở hai bên thế này, căn bản là muốn khiến ta mất ngủ đây mà.

Nàm thao ngủ đượccccccc!!!! Aaaaaaa!

......

Một nén nhang sau....

Tiếng ngáy khò khè đều đều...

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường trợn mắt nhìn tạo hình chữ đại (大) bất nhã ở giữa, nơi phát ra tiếng ngáy rung trời lở đất. Hai bên bắt gặp ánh mắt nhau, yên lặng, quay đầu nhắm mắt.

Phòng trong dần dần yên tĩnh trở lại. Trăng sáng chiếu vào song cửa, trải lên ba người đang nằm.

Tuyết y nhan sắc khuynh thành, gương mặt nhiễm chút mệt mỏi.

Áo lam nhuộm thanh thiên, tuấn nhan như ngọc, lông mày chau lại phác ra nét sầu.

Thấn áo xám phủ bủi ở giữa, mày nhíu chặt, răng nghiến kèn kẹt không ngừng nghỉ.

Mây mù che phủ ánh trăng.

Phòng trong dần tối. Kim quang Khổn Long Tác dần thôi chói lọi, mơ hồ phiếm đỏ ánh lên thay thế.

Trăng dệt tơ hồng, lướt qua lam ảnh, quấn lấy eo nhỏ, dợm quấn tuyết y.

Mạch mạch tương tư tuyến

Tấc tấc quấn triền miên

Một chút hương mê tình

Khéo nồng ý thuyền quyên.

Ba người nằm một hàng, nhưng tâm khó dò, lòng quanh co, trí đã loạn.

Bỗng nhiên, Kim Kiền nằm ở giữa, dần chảy mồ hôi hột, lấm tấm thái dương. Chăn bao lấy thân gầy run lên từng chặp. Mắt mở rộng. Sắc mặt sợ hãi.

Không! Không thể nào!

Bụng dưới tưng tức, uất ức trướng mãn, cảm giác như điện giật thế này... Sẽ không phải là... Là...

Mồ hôi từ đỉnh đầu Kim Kiền, từng giọt nhập bọn với nhau thành vệt lăn xuống.

Làm sau bây giờ! Ta muốn... Niệu niệu! (*)

------

(*) đi hái hoa =)))))) hay ngôn ngữ hiện đại là WC nhẹ nhàng tình cảm. (Khác với WC nặng nề đó nha:-")