Đèn Sáng Khi Người Đến

Chương 47: Tự do




Lâm Giản nhớ mình mới hiểu lầm ý, cô hít một hơi, nuốt cục nghẹn xuống, tức tối đáp: “Em từ nhỏ đã qua loa vậy, mặc vậy cũng đâu có chết!” Lâm Giản thở phì phò, nói xong đi vào nhà tắm đóng sầm cửa lại, cố tình đóng dằn mặt anh.

Cô nghĩ tới mình vừa rồi tự mình đa tình, vô tới đây mặt mới nóng lên. Lâm Giản vỗ vỗ hai má nóng rực, cởi quần áo ẩm ra, lấy máy sấy cắm vài ổ điện, sấy áo sơmi của Trần Hoài với đồ lót của mình. Nhưng máy sấy lại hư, không có khí nóng, Lâm Giản bực bội mở chế độ to nhất, sấy loạn lên đống quần áo.

Rất lâu sau, quần áo ẩm cũng đã khô dần. Lâm Giản nhanh chóng thay lại quần áo, cô nhìn cái áo thun sẫm mày treo cách đó không xa, trong đầu hiện lên cảnh anh ở trần ban nãy, không muốn nhìn thấy anh ở trần lắc lư đi tới đi lui, Lâm Giản bực bội xách nó lại tiếp tục sấy điên cuồng.

Lâm Giản loay hoay ở nhà tắm không biết bao lâu, mãi tới khi áo thun anh cũng gần khô thì mới bước ra khỏi nhà tắm, mặt không được đẹp cho lắm.

Kỳ lạ là không thấy Trần Hoài trong phòng.

Quần dài anh ném trên ghế cũng không thấy, Lâm Giản nhìn chiếc áo thun mới sấy trên tay, không biết anh cởi trần mà đi đâu rồi. Có lẽ ban nãy cô mở máy sấy to quá nên không nghe tiếng đóng mở cửa.

Điện thoại cô không có, thẻ phòng vẫn cắm trên tường, cô sợ mình ra ngoài thì tí anh lại không vào được. Dạ dày lại càng đau, hơi trào ngược axit.

Lâm Giản tức giận ném áo thun xuống giường, ngồi xuống ghế, tay phải ôm bụng nhìn bầu trời xanh xanh gần sáng, trong đầu chỉ nghĩ tới những đồ ăn nóng bỏ bụng.

Cô chờ vài phút thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

“Ai?” Cô đi đến cạnh cửa, cảnh giác hỏi.

“Anh.”

Lâm Giản mở cửa, sững người.

Trần Hoài ở trần, không biết đi đâu mua mà trên tay xách túi đồ. Mặc dù bình thường anh không chú ý quần áo nhưng luôn tạo cho người khác cảm giác người kiềm chế nghiêm túc, thế mà lúc này anh lại nghênh ngang không mặc áo ra ngoài mua đồ, Lâm Giản cạn lời.

“Giờ này chỉ có một tiệm mở cửa, em ăn tạm.” Trần Hoài bước vào nói, để đồ ăn lên cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ, mở túi nilon bên ngoài, lấy cái hộp bên trong mở ra, đưa muỗng nhựa cho cô.

Không ngờ lúc mình sấy quần áo anh lại đi ra ngoài, thời tiết đang lạnh, lúc anh đi vào người còn vương hơi lạnh, độ cao ở đây cao hơn mặt nước biển nên nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn, khiến người ta cảm thấy lạnh là việc bình thường.

Cô đói không ngủ được mới dậy, nếu thật sự muốn ra ngoài, đèn đường không sáng, cô không biết quán nào mở cửa sớm nên mò mẫm như thầy bói xem voi chắc cũng không thể mua được bữa sáng như mong muốn.

Lâm Giản hiểu vậy nên dẹp chuyện giận dỗi kia qua, ngại ngùng ngồi xuống cạnh bàn tròn.

Cô ăn một miếng, thực ra đây chỉ là cháo trắng bình thường, không biết do gạo hay nước nấu không đúng mà vị cháo vẫn hơi lực sực, cô húp một muỗng lớn, chuyển thìa qua tay phải.

“Tiệm bánh bao chưa mở cửa, ở đây độ cao hơn so với mặt nước biển nên áp suất thấp, cháo không thể nấu nhừ được.” Anh nhìn ra cảm giác của cô, nói một câu.

Lâm Giản im lặng, trên đường về đây cháo đã nguội bớt, độ ấm vừa đủ, cô cố ăn hết chén cháo này mới thấy bụng dễ chịu hơn.

Lâm Giản ăn xong chén cháo này thì trời đã sáng.

Không biết Trần Hoài đã thay áo thun lại khi nào, rửa mặt xong thì đi trả phòng, quay về xe, chạy đến giao lộ mà bọn Đổng Tự sẽ ngang qua, tắt máy xe, yên lặng chờ đợi.

Trên đường có rất ít người qua lại.

Hơn nửa giờ sau, Đổng Tự và tài xế ra khỏi khách sạn họ ở. Tài xế có vẻ cảnh giác hơn Đổng Tự, khi ra ngoài nhìn xung quanh một vòng, mặt lộ vẻ dữ tợn, có vẻ là một người tàn nhẫn. Còn Đổng Tự thì bước thẳng đến chỗ tiệm sửa xe kia như thể không có chuyện gì.

Xe đã được sửa xong, tiệm sửa xe còn tặng cả dịch vụ rửa xe, bùn đất dính trên thân xe hôm qua được rửa sạch, xe sáng bóng như mới.

Trần Hoài đợi họ chạy qua khỏi đèn giao thông mới khởi động xe lái theo.

Tiếp tục lái xe không ngừng nghỉ.

Trần Hoài không theo sát, thỉnh thoảng anh chạy rất nhanh vượt qua mặt xe Đổng Tự, thỉnh thoảng ngừng lại giữa đường nhưng không hề mất dấu.

Lái xe đến chiều, đi ngang qua một ngôi làng không tên, xe Đổng Tự bỗng dừng lại nửa đường. Đổng Tự xuống xe, đóng sầm cửa lại, tài xế chở nguyên vật liệu tiếp tục lái về trước.

Đổng Tự và tài xế đường ai nấy đi. Cả hai đều có manh mối mà Trần Hoài và Lâm Giản muốn lần ra.

Lâm Giản nhìn ra cửa sổ, ngôi làng này có một ngôi chùa đang xây dựng ở gần đường, đã xây dựng đến phần mái, có mấy chục công nhân đang làm việc. Trời nắng gắt, cô hơi nheo mắt, hiểu nguyên nhân sao Đổng Tự dừng chân ở đây. Bất kể Đổng Tự hận Lâm Cương thế nào thì anh chưa từng buông bỏ Lâm Cương.

Chỉ tin vào điều này, Lâm Giản chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ Đổng Tự.

“Anh theo xe, em theo Đổng Tự.” Lâm Giản đột nhiên lên tiếng.

“Em có lo liệu được anh ta không?” Trần Hoài không phản đối, chỉ hỏi lại.

“Yên tâm, em đã phạm sai lầm một lần thì không mắc sai lầm lần nữa.” Lâm Giản cao giọng đáp.

Tình hình trước mắt thì muốn theo dõi cả hai thì đây là lựa chọn tốt nhất. Trần Hoài chạy đến trước một đoạn, phanh gấp, Lâm Giản xuống xe.

“Có bất kỳ tình huống gì phải biết tự bảo vệ mình, ở khu vực lân cận chờ anh, chiều anh sẽ quay lại tìm em.” Anh ném xuống một câu, chưa dứt lời thì xe đã đi, chỉ còn bụi đất trên đường tung lên.

Xe anh chạy nhanh nên ban nãy lái thêm không đến nửa phút mà đi bộ ngược về cũng mất thời gian. Nhưng may là Trần Hoài dừng xa nên Đổng Tự không nhận ra Lâm Giản đang ở phía sau mình.

Lâm Giản quay lại chỗ vừa rồi, bóng dáng Đổng Tự gần như đã biến mất ở lối vào ngôi chùa đang xây dựng dở dang.

Lâm Giản đánh giá xung quanh, có một cửa hàng đơn sơ cách đó hơn trăm mét. Cô sờ túi quần, may mà cô còn một tờ tiền 100 tệ. Cô bước nhanh qua đó, mặt tiền cửa hàng đơn giản, nhưng có đồ cô muốn mua. Có vẻ chủ quán biết bên này đang ‘đánh Aga*’, mà còn phải làm rất nhiều ngày nên bán một số đồ phù hợp.

Lâm Giản mua một chai nước khoáng, một cái khăn lụa màu đỏ sẫm, một cái khẩu trang màu xanh, một cái mũ che nắng chất lượng thấp, tất cả là 103 tệ. Lâm Giản sờ túi quần, chỉ còn 100 tệ, cô trả lại chai nước khoáng. Chủ quán nói tiếng phổ thông rất khó khăn, vừa nói vừa huơ tay diễn tả, ý bảo cô cứ lấy nước khoáng, không cần trả phần tiền lẻ.

Lâm Giản cảm ơn, vặn nước mở nắp uống một hơi cạn sạch, sau đó mới đeo khẩu trang, đội nón che nắng, lấy khăn quấn vào vai, vòng qua nút áo thành nút thắt, sau đó trùm khẩu trang xanh lên che, quần áo ban đầu của cô không nhận ra được nữa.

Lâm Giản trang bị xong thì đi về phía ngôi chùa đang xây dựng. Càng đến gần, tiếng hát của mấy người thợ thi công trên mái càng vang to.

Lâm Giản đi vào, đi bộ leo lên ba tầng, lên đến đỉnh tòa nhà đang xây dựng. Vì đang làm trên mái nên không có gì che, ánh nắng mặt trời bên này rất mạnh, chói cả mắt. Hầu hết đàn ông đang làm đất Aga mặc quần áo bình thường, quá lắm thì đội nón che nắng. Những người phụ nữ thì gần giống Lâm Giản, che mặt kín mít, trước người còn buộc một chiếc khăn to dài như tạp dề. Lâm Giản đến gần cũng không làm mọi người chú ý.

Có ít nhất ba bốn mươi người dân địa phương, tay cầm những thanh gỗ, chân dẫm lên đất và sỏi Aga dưới chân, hát những bài hát riêng của mình. Họ hát tiếng Tạng.

Trước kia Lâm Cương từng cho cô xem nhưng tư liệu, mặc dù không biết tiếng Tây Tạng nhưng cô biết họ đang hát gì.

“Aga không phải đá, Aga không phải đất, Aga là tinh hoa của hoa sen nơi núi sâu.” Lời bài hát khi thực hiện Aga rất đơn giản, được lặp đi lặp lại. Mặc dù họ không hiểu nhịp điệu, những tiếng tụng kinh lao động trộn lẫn mồ hôi nghe như xa từ cuối chân trời mà dường như ở ngay trước mặt.

Bên cạnh vừa hay có mấy thanh gỗ, Lâm Giản cầm một cây lên, nhìn bước chân họ di chuyển sang trái – phải khi làm Aga. Quy luật đơn giản, quan trọng là đồng nhất với nhau, cô nhìn một lúc rồi gia nhập vào đội.

Ở hàng trước cô, Đổng Tự cũng đang cầm một thanh gỗ, đi theo bước chân mọi người, thanh gỗ trên tay đều đặn đập vào đất sỏi Aga bên trên.

Luyện mãi thành thép. (Bách luyện thành cương 百炼成钢.)

Đất Aga cũng thế.

Cho dù nó chỉ là một lớp đất bình thường, trộn lẫn với bơ sữa ong chúa, nhưng sau hàng ngàn lần tôi luyện thì trở nên bền bỉ.

“Kỹ thuật thần bí của đất Aga không thể giải thích được bằng nguyên lý kiến trúc đơn thuần. Nó vững chắc hơn cả bê tông cốt thép hiện đại. Sau này có thời gian thì anh đi Tây Tạng để tự trải nghiệm.”

Trước kia Lâm Cương học cảnh sát nhưng anh rất yêu thích kiến trúc, đồ vật anh làm rất tuyệt, các loại mô hình đều rất thông thạo, ánh sáng, hơi nước không thầy dạy cũng thông. Hồi học đại học anh đã tình cờ đọc tư liệu nói về cái này, anh nhắc với Lâm Giản, ánh mắt khát khao.

Cảnh đẹp mà anh khao khát không chỉ chia sẻ với một mình cô, mà còn với Đổng Tự.

Đang giữa trưa, mặt trời như thiêu đốt, mọi người đều miệng khô lưỡi khô. Nhưng mà nhiệt tình đánh Aga vẫn không giảm bớt.

Họ vất vả cần cù lao động, rồi lại vô tư ca hát, dưới chân giẫm lên đất Aga, thân thể lại thư giãn như dáng múa.

Mồ hôi nhẹ nhàng rơi, tiếng ca vang xa.

Cho dù trần thế có bao nhiêu chuyện tầm thường vụn vặt, cũng sẽ bị tiếng ca giản dị tự nhiên này chặn lại.

Sự vui sướng, thành kính mà chân thật.

Không cần so đo được mất, chỉ cần dựa vào sự nhiệt tình.

Lâm Giản theo chân mọi người nện bước, thanh gỗ trên tay đập gõ đúng quy luật.

Không bao lâu, cô đã hòa mình vào trong đó.

Cô biết vì sao Lâm Cương muốn đến đây.

Anh có quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều gánh nặng nên muốn rời xa tất cả, đến đây cảm nhận niềm hạnh phúc và tự do thuần khiết nhất.

Đúng vậy.

Tự do.

Gió cao nguyên lướt qua mặt, đó là sự tự do thoải mái nhất trên đời, có thể so sánh với thư thái tự nhiên nhất, làm lòng người bất tri bất giác mà quên đi mọi thứ vặt vãnh.

Đổ mồ hôi hạnh phúc, thi thoảng sẽ có người đến tưới nước.

Tiếp tục dẫm đất, tiếp tục tưới nước, cứ lặp đi lặp lại.

Không lâu sau, ống quần, giày mọi người đều dính đầy bùn đất, nhưng không ai bận tâm chi tiết đó.

Không nghỉ ngơi một phút, mãi đến chạng vạng thì cả đội bắt đầu nghỉ ngơi.

Những người làm đất ở đây là những cô gái trẻ và thanh niên trẻ dân địa phương, có lẽ vì còn trẻ nên hiếm khi nói tiếng phổ thông khi đọc sách và nói chuyện. Phần lớn ai về nhà nấy, chỉ còn lại một nhóm người, nghe có vẻ là ở làng xa đến đây hỗ trợ.

Cách chùa không xa có mấy kiến trúc kiểu Tây Tạng, nghe họ trò chuyện thì làm giúp ở đây có thể tìm chỗ trọ miễn phí để sáng mai tiếp tục làm việc. Lúc họ nói chuyện, Lâm Giản đứng nép bên cạnh chỗ không dễ thấy, nhìn Đổng Tự đang đứng với mấy người làm chung kia.

Đổng Tự rất đẹp trai, ở cao nguyên bao nhiêu năm thì không còn trắng trẻo như ban đầu, nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời, là hình mẫu mà mấy cô gái trẻ yêu thích. Dù có một lần cô nhìn thấy anh ta nổi cơn điên trong nhà máy.

Cô không trách anh.

Cô chỉ không muốn sự ràng buộc của Lâm Cương sẽ hủy hoại hai người họ.

Quả thật có một Dolma*(卓玛) sống gần đó chủ động mời Đổng Tự đến ở nhà cô. Dolma đó thắt bím tóc Tây Tạng, gương mặt rám nắng, vẻ mặt tươi sáng. (Dolma là tên tiếng Tây Tạng của phụ nữ, có nghĩa là "Tara", một nữ thần rất xinh đẹp. Tara là nữ thần cứu khổ cứu nạn cho muôn loài, cũng là một nhóm nữ thần được nhiều giáo phái Phật giáo Tây Tạng tôn thờ.)

Có lẽ hiếm khi đồ nhiều mồ hôi như vậy, hàng lông mày Đổng Tự đã giãn ra sau thời gian dài luôn nhíu chặt. Anh gật gật đầu, đồng ý đến nhà Dolma đó ở lại. Dù sao thì trước sau đều không có sẵn khách sạn hay nhà nghỉ, vừa hay có thể giải quyết vấn đề ở lại qua đêm của anh.

Lâm Giản đi hòa vào những nữ công nhân còn lại, chậm rãi đi phía sau, nhìn Đổng Tự đi cùng Dolma đến một trong những ngôi nhà của dân làng. Sau đó cô mới đi đến chỗ mà cô đã cùng Trần Hoài tách ra.

Ở đây mặt trời lặn muộn, hơn 7 giờ tối mà hoàng hôn vẫn còn sáng rực trên bầu trời.

Lâm Giản vừa đói vừa khát, không xu dính túi, cô cất khẩu trang, mũ che nắng, ngồi xổm bên vệ đường chờ Trần Hoài.

Hơn nửa giờ sau, xe Trần Hoài đã quay lại như đã hẹn.

Lâm Giản lên xe, không ngờ anh còn mua bánh mì với nước khoáng. Lâm Giản nhận lấy đồ ra ăn rồi mới thấy nhẹ nhõm.

“Tối nay Đổng Tự ở đâu?” Anh hỏi.

“Căn nhà thứ hai phía trước.”

“Chúng ta cũng tìm chỗ ngủ trọ đi, chậm một chút có thể hết chỗ.” Trần Hoài thấy cô ăn gần no, đề nghị.

“Tên tài xế kia thì sao?”

“Hắn ta ở phía trước đợi Đổng Tự, buổi tối hắn kiếm chỗ thư giãn.”

“Kiếm chỗ thư giãn là gì?” Lâm Giản nhất thời không hiểu, hỏi lại.

“Đàn ông muốn thư giãn còn có thể đi đâu?”

“Đi đâu?” đầu Lâm Giản như chậm nhịp, cô không nghĩ kỹ lời anh mà hỏi lại.

“Một đống tuổi mà chưa nghe nói tới khu đèn đỏ sao?” mặt Trần Hoài lộ vẻ khinh thường.

Lâm Giản đang uống nước, không đề phòng nên sặc lên, nước đổ lên ngực một ít, lúng túng.

Trần Hoài châm thuốc, hút một hơi, tay trái giơ ra ngoài cửa xe gạt tàn thuốc, bình tĩnh phun ra mấy chữ, “Chuyện lạ hiếm có.”

“Đương nhiên, em không bao giờ qua khu-đèn-đỏ, khu-đèn-xanh, đương nhiên không thể so được với người kiến thức rộng rãi, quen thuộc tình hình như anh!” Lâm Giản vặn chặt nắp bình, nghiến răng nói từng chữ một.

Anh liếc nhìn Lâm Giản mặt sầm sì, bật cười, nhưng do anh hút thuốc nên Lâm Giản không thấy.

Do có nhóm người đến giúp làm chùa ở trọ trong nhà dân, Trần Hoài đi hỏi vài nhà gần đó đều chật chỗ, cuối cùng tìm thấy một nhà cạnh nhà Đổng Tự ở trọ. Dân ở đây tin theo tôn giáo, nhất là trong việc xây dựng chùa chiền như tích đức, người giúp chỗ ở miễn phí có thể coi là tích đức cho bản thân, miễn là gia đình không đầy người, đa phần sẽ không từ chối.

Hai người cũng không đòi hỏi, ở chung một phòng.

Trần Hoài ra ngoài lấy một chậu nước, Lâm Giản rửa mặt, phủi cổ tay áo sơmi hơi cứng, rất nhiều bùn cứng rơi xuống. Cô cúi nhìn thì thấy vẫn còn nhiều chỗ, chắc lúc mới tưới nước thì vẫn tiếp tục dẫm đất nên bị bắn nhiều bùn.

Trần Hoài ở bên ngoài múc nước, Lâm Giản cởi áo sơmi anh ra, vớt nước trong thau nước sạch chà lau nó.

Tranh thủ hôm nay bên cạnh Đổng Tự không có tên tài xế, ban đêm là cơ hội tốt để tìm Đổng Tự. Hơn nữa hôm nay Đổng Tự đã hoàn thành một tâm nguyện của Lâm Cương, tâm trạng có vẻ không tệ. Chỉ mong lần này tìm Đổng Tự sẽ suôn sẻ hơn. Nhưng mà – lần đầu tiên thất bại, cô không chắc liệu Trần Hoài có cho phép mình đi một mình vào ban đêm để tìm Đổng Tự không.

Đi hay không?

Lâm Giản nghĩ đến thất thần, không để ý áo sơmi trên tay bị nhúng gần hết vào chậu nước.

Bên ngoài có tiếng bước chân, chắc là Trần Hoài quay lại.

Lâm Giản định thần, nhanh chóng mặc áo sơmi chưa kịp vắt khô vào, vội vàng cài nút lại.

“Về rồi à?” Cô nói bâng quơ, nói rồi định bưng thau nước lên nhân cơ hội đi ra ngoài.

“Nước rất hiếm nên để đó đi, lát nữa anh rửa.” Trần Hoài nói.

“Em lỡ rửa chân rồi, lấy thau nước khác đi.” Lâm Giản kiên trì muốn ra ngoài.

“Không sao, anh còn dùng khăn lau chân của em, nước rửa chân cũng đâu có gì khác.” Anh nhắc chuyện cũ.

Lâm Giản: …

Anh càng đến gần, Lâm Giản sợ anh nhận ra ý định của mình, cô chưa có ý định nói thẳng với anh nên lui dần về thành giường. Anh không thèm đếm xỉa tới việc thau nước, cũng đi tới bên thành giường, đứng trước mặt cô.

Trần Hoài nhìn áo sơmi ướt đẫm nhỏ nước của cô, hình như cô cài nút rất vội vàng nên mấy nút bị cài lệch mà không để ý, mà cũng vì cài sai nút mà phần áo trước ngực bị căng ra hơn trước rất nhiều.

Cô có việc giấu anh.

“Sao đi ngủ mà em còn mặc đồ ướt?” Anh cố giả vờ như không biết, ngả ngớn hỏi.

Cô gái này thông minh quá mức, cũng rất quyết đoán, không thiếu can đảm, nhưng đôi khi thế không phải là chuyện tốt.

Anh nói vậy, không hiểu sao Lâm Giản nghĩ tới chuyện hiểu nhầm ý ban sáng, giọng cứng ngắc, “Anh quan tâm làm gì, em thích mặc áo ướt!”

“Không mặc quần áo anh cũng đã thấy rồi, không chỉ thấy mà còn sờ, dáng người cũng được, vì vậy không cần hao hết tâm tư mặc quần áo ướt để trêu ghẹo anh.” Anh trợn mắt nói dối, mặt vô tội.