Đèn Sáng Khi Người Đến

Chương 86




“Anh ta là Tăng Vượng phải không?” Lâm Giản hỏi.

“Ừ.” Trần Hoài gật đầu.

“Anh ta có gì không ổn sao?” Lâm Giản lại hỏi.

“Khả năng có liên quan đến vụ quật mộ lấy đầu lâu lần này, nhưng anh ta chưa từng gặp em trước đây, chúng ta cứ theo dõi tình hình trước đã.” Trần Hoài và Bao Đỉnh chưa từng đối mặt nhau trong điều kiện ánh sáng tốt, chỉ có điều anh đã nghe tiếng Bao Đỉnh và người bán nói chuyện với nhau trong lần bắt giữ trước, nhưng vì họ mai phục khá xa nên nghe không rõ cho lắm. Vừa rồi nghe tiếng Tăng Vương và người học viên nhỏ kia nói chuyện với nhau trong sân, anh lập tức nhận ra giọng Tăng Vượng hình như mình đã từng nghe qua, có vẻ rất giống giọng Bao Đỉnh, nhưng lại luôn cảm giác thiếu gì đó.

Dĩ nhiên cũng có thể do anh chưa thực sự nói chuyện với Bao Đỉnh. Trần Hoài không muốn làm Lâm Giản lo lắng nên chỉ nói Tăng Vượng khả nghi mà không nói về Bao Đỉnh.

“Em ngủ đi, ngày mai tuỳ cơ ứng biến.” Trần Hoài cất tiếng trấn an, sau đó lại nằm xuống.

Lâm Giản nghe lời anh, cũng nằm lại như cũ.

Cô là người chỉ cần thoáng có động tĩnh gì là tinh thần dễ bị ảnh hưởng. Thực sự đêm nay Lâm Giản lại ngủ không ngon.

Ngày hôm sau Trần Hoài dậy sớm.

“Em lên lớp đi, anh đi ra ngoài, chiều lại về với em. Em nhớ là trước khi anh về thì không được ra khỏi chùa, chỉ được phép ở trong phòng vẽ.” Trần Hoài dặn dòn.

Nếu Tăng Vượng đúng thật là Bao Đỉnh, ngôi chùa này đúng là nơi cực tốt để hắn bảo vệ thân phận mình trong nhiều năm. Hắn ta không thể phá huỷ thân phận tốt đẹp này, hắn sẽ không có bất kỳ hành động gì gây náo động trong chùa khiến mọi người chú ý, nhất là với Đức Cát. Nếu không thì bao nhiêu năm nay, Đức Cát không thể yên tâm mà giao hết chuyện quán xuyến trong chùa cho hắn ta. Vì vậy, Lâm Giản chỉ cần ở yên trong chùa, Trần Hoài xác định được an toàn của cô sẽ không có vấn đề gì.

“Dạ em biết rồi, anh cũng chú ý an toàn.” Lâm Giản biết Trần Hoài sẽ ra ngoài xem xét tình hình khu vực lân cận, cô gật gật đầu mà không hỏi nhiều về kế hoạch của anh, để anh yên tâm làm việc.

“Được.” Trần Hoài gật đầu đáp.

Hai người từ khu phòng ở ra ngoài, Trần Hoài đột nhiên gọi người học viên đang đi phía trước lại, Lâm Giản có ấn tượng với người học viên này, cậu ta là người có tính tình cởi mở nhất, dĩ nhiên cũng là người nói nhiều nhất. Các học viên còn lại đại khái cảm thấy gia cảnh mình không tốt nên Lâm Giản nhìn thấy họ luôn có cảm giác tự ti. Nhưng mà người học viên này thì không như thế, ăn mặc tương đối tươm tất nhất trong số các học viên.

“Gần đây mấy cậu có nghe nói có án mạng gì không?” Trần Hoài đột nhiên hỏi người học viên này.

“Án mạng? Không có ạ. Em ở đây học gần ba năm mà chưa từng nghe nói án mạng gì cả.” Người học viên kia thành thật đáp, ánh mắt tràn ngập vẻ tò mò, phản ứng bản năng của những cậu bé đối với những vụ án ly kỳ gì đó rất hứng thú.

“À, vậy chắc chỉ là đồn đại thôi. Trên đường tới đây, chúng tôi thấy xe cảnh sát đậu bên đường, nghe nói là đang điều tra số đầu lâu bị vứt thành một đống, tôi còn tưởng ở đây từng có án mạng gì đấy chứ.” Trần Hoài đi lại gần, vẻ mặt bình thản như một người qua đường đang buôn chuyện.

Lâm Giản hơi ngơ ngác, không biết sao tự dưng Trần Hoài lại nói chuyện đúng ra phải bảo mật này với người học viên.

“Đầu lâu? Trông như thế nào ạ? Có giống trong TV không?” Cậu học viên kia hỏi mấy chuyện mà mình hứng thú.

“Không biết, chúng tôi không đến tận nơi xem, chỉ là nghe người ta nói, các cậu không nghe thấy thì chắc chỉ là đồn đại thôi.” Trần Hoài đáp mơ hồ, sau đó đi ra ngoài.

Sáng nay Lâm Giản vẫn đến lớp Đức Cát nghe giảng, cô ngồi trong phòng học nhưng đầu óc như chia thành hai phần.

Đức Cát giảng được nửa buổi, có người đến cửa gọi ông. Lâm Giản hơi ngẩng lên nhìn, đứng bên cạnh Đức Cát là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, người hơi gầy, đầu cạo trọc, mặc áo choàng đỏ thẫm của nhà sư, gương mặt nhìn qua hiền từ, không khác gì những nhà sư khác trong chùa.

Người này chắc là Tăng Vượng.

Có lẽ Tăng Vượng cũng nhận thấy Lâm Giản đang nhìn mình, đột ngột ngẩng lên nhìn Lâm Giản.

Hai ánh mắt chạm nhau, tim Lâm Giản bỗng chùng xuống, cố gắng làm như không có gì mà né ánh mắt ấy đi. Tuy nhiên cô không thể không nhớ lại phát súng cô đã bắn vào Bao Đỉnh hôm trên núi. Bao Đỉnh khi bỏ chạy đã quay lại bắn cô một phát, tuy chỉ nhớ lại mà cô như nghe thấy tiếng vang của viên đạn sượt qua tai mình.

Trần Hoài không nói thật với cô.

Hoá ra Bao Đỉnh dưới mắt mọi người chính là Tăng Vượng. Chẳng trách cảnh sát điều tra nhiều năm như vậy mà vẫn không thể tìm được bất kỳ tin tức nào của Bao Đỉnh.

Lâm Giản cúi đầu vẽ tranh mặc dù lòng bàn tay cô đã vô thức đổ mồ hôi.

Hiện giờ Trần Hoài đang ở đâu? Anh có thể lẻ loi một mình đột nhập vào đâu đó?

Lâm Giản thất thần, cô nóng lòng muốn ra khỏi lớp học, tìm một chỗ tĩnh lặng mà suy ngẫm lại mọi việc.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng còi hụ xe cảnh sát.

Nghe âm thanh thì chắc có rất nhiều xe cảnh sát đang đến gần. Địa hình ở đây hẻo lánh, chỉ khi nào chùa miếu cử hành lễ hội gì đó thì mới có nhiều tín đồ đến lễ bái, bình thường sẽ có rất ít xe cộ qua lại.

Tiếng còi vẫn tiếp tục vang lên, những học viên trẻ tuổi miễn cưỡng giả vờ nghiêm túc học hành nhưng không được bao lâu thì không kiềm chế được mà châu đầu thì thầm nho nhỏ.

“Không chừng gần đây có án mạng?” Học viên sáng nay mà Trần Hoài gọi lại nói chuyện lên tiếng trước, giọng lớn hơn mọi người.

“Án mạng?” Đều là những người trẻ tuổi, đa số lại là con trai, học tập ở đây lâu ngày, sinh hoạt buồn tẻ ngăn cách với thế giới bên ngoài, hiếm khi mới nghe được một tin tức làm người ta sợ hãi, lập tức mọi người vây quanh cậu học viên kia dò hỏi.

“Nghe nói mấy ngày trước cảnh sát tìm thấy một đống đầu lâu ở gần đây, ước chừng là còn lại sạu vụ giết người nào đó. Tôi nghĩ chắc cảnh sát tìm được manh mối gì nên mới có nhiều xe cảnh sát tới đây thế này đó.” Cậu học viên kia nói một cách đắc ý, cậu rất thích cảm giác được mọi người vây quanh thế này.

Lâm Giản cố gắng tập trung vẽ tranh, khoé mắt lại chú ý đến Tăng Vương đang nói gì đó với Đức Cát rồi vội vã bỏ đi.

Giọng cậu học viên kia rất lớn, Lâm Giản cách cậu ta nửa phòng học mà còn nghe thấy, Tăng Vượng đứng ngay cạnh cửa dĩ nhiên là nghe rõ suy luận của cậu ấy. Lâm Giản chợt hiểu tại sao sáng nay Trần Hoài chọn cậu bé này để trò chueyejn.

Mượn lời cậu ta truyền tin tức đi là cách phù hợp và tự nhiên nhất.

Bao Đỉnh nghe tin tức này chắc chắn đứng ngồi không yên.

Bây giờ hắn ta đi đâu? Định làm gì?

Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Lâm Giản.

Không được! Hiện giờ mình không thể rối loạn. Lâm Giản cố gắng làm mình bình tĩnh lại, phân tích tình hình trước mắt.

Cảnh sát hụ còi ầm ĩ, gây ra động tĩnh lớn như vậy, Lâm Giản đột nhiên hiểu ra Trần Hoài định làm gì sáng nay. Có lẽ sáng nay anh liên lạc với cảnh sát địa phương, cố ý làm ra tình hình chấn động thế này, mục đích là để thu hút sự chú ý của Bao Đỉnh. Bao Đỉnh không hề dự phòng, thấy cảnh sát có hành động như thế này thì phản ứng đầu tiên chính là quay về hang ổ của mình để xem xét tình hình đống cổ vật chưa kịp dời đi.

Cho dù có thể hắn ta không xuất hiện ở đó, nhưng chắc chắn hắn ta sẽ dùng cách thức riêng của mình để quan sát cảnh tượng cảnh sát lục soát hang ổ của mình.

Dụ rắn ra khỏi hang!

Chỉ có cách này, dựa vào con đường của chính Bao Đỉnh, cảnh sát mới có thể tìm được chính xác những hang ổ mà Bao Đỉnh tự mình bố trí trong nhiều năm qua với thời gian nhanh nhất, chính xác nhất.

Bên ngoài ầm ĩ như vậy, ở đây hẻo lánh, cảnh sát địa phương sẽ không đến đây, ước chừng bao nhiêu nhân viên cảnh sát đều tung ra để tạo cảm giác hoang mang cho Bao Đỉnh, mà người theo dõi Bao Đỉnh thực sự rất có thể chính là Trần Hoài!

Đồ lừa đảo!

Nói gì mà lần này đến chỉ nghiên cứu tình hình, không hành động, hoá ra đều lừa gạt!

Nghĩ tới đó, Lâm Giản đặt cọ trong tay xuống, nhanh chóng đi ra ngoài.

Quả nhiên cô nhìn thấy Tăng Vượng đang đi về phía cổng chùa, mặc dù hắn ta không chạy nhưng bước đi vội vàng cho thấy đang rất gấp gáp.

Lâm Giản thận trọng theo sau, khi cô chạy tới cửa chùa, cô nhớ những điều Trần Hoài dặn dò trước khi anh đi, cô đứng ở cửa chùa xoắn xuýt một lúc, mãi đến khi Tăng Vượng sắp biến mất khỏi tầm mắt, Lâm Giản cắn răng đuổi theo.

Tiếng còi xe cảnh sát ầm ĩ thế nhưng thực sự đậu cách chùa một quãng xa. Bởi vì thực tế thì cảnh sát không biết hang ổ Bao Đỉnh ở đâu, họ cố tình bày binh bố trận thế này chỉ để dụ Bao Đỉnh quay về hang ổ mình kiểm tra tình hình.

Sau khi Bao Đỉnh ra khỏi cửa, hắn ta chạy thẳng đến một nơi hẻo lánh trên núi.

Xe cảnh sát chắc là ngừng cách đó một vài km, nếu bây giờ chạy đến đó gọi cảnh sát thì khi cô quay về, Bao Đỉnh đã không biết làm những gì. Lâm Giản biết Trần Hoài bắt mình ở yên trong chùa là vì sự an toàn của cô, nếu cô chạy ra ngoài, tự bảo vệ an toàn bản thân là điều quan trọng. Cô đương nhiên là không có khả năng để đối đầu trực diện với Bao Đỉnh, chỉ vì phòng ngừa, lo lắng Trần Hoài đơn độc một mình có thể gặp sự cố gì ngoài ý muốn nên cô mới căng da đầu đi theo.

Lâm Giản không liều lĩnh theo sát, chờ Bao Đỉnh vào núi một lúc cô mới thận trọng dò theo.

Bao Đỉnh chạy rất nhanh, đường núi càng hiểm trở, trên đường còn đi qua một hang động hẹp.

Lâm Giản nhìn cửa hang sâu thẳm, không mạo hiểm vào theo. Cô đứng ở cửa hang, đầu óc rối như tơ vò, đang định bước vào thì có người phía sau đột ngột túm lấy cô. Lâm Giản đang chăm chú theo dõi động tĩnh trước mặt, thình lình bị phía sau tóm lấy, cô sợ tới mất hồn mất vía.

Khi quay đầu lại, cô nhìn thấy người biến mất cả ngày nay, Trần Hoài.

“Càng ngày càng to gan, một mình cũng dám đi theo!” sắc mặt Trần Hoài nặng trịch, thì thào quở trách. Vừa rồi anh theo dõi dấu vết Bao Đỉnh, mất ít thời gian sắp xếp công việc với cảnh sát địa phương, vì vậy anh hơi chậm chân, tụt lại sau Lâm Giản một chút.

Lâm Giản cắn chặt môi dưới, lo lắng sợ hãi đi theo đến tận đây, người cô ướt đẫm mồ hôi, không lên tiếng.

“Lời anh nói quên hết rồi à? Không phải dặn em ở yên trong chùa sao!” Trần Hoài tuy không nói to nhưng vẫn nghe ra được giọng anh hừng hực lửa giận.

May mà anh nhanh chân, đuổi theo một lúc thì đến được đây, nếu không cô tiếp tục đi theo về trước thì hiểm nguy không thể nào lường được.

“Chắc anh thì không lừa em, nói cái gì mà tới điều tra tình hình, thực ra tối qua anh đã chuẩn bị xong kế hoạch này rồi.” Lâm Giản rầu rĩ đáp, không thấy mình làm sai.

Trần Hoài bị cô hỏi ngược khựng lại vài giây, rồi mở miệng: “Ở yên đây chờ anh. Mấy phút sau sẽ có cảnh sát đuổi tới kịp, em ở đây chờ họ đến.”

“Dạ biết.” Lâm Giản tiếp tục ậm ừ.

Chưa bao giờ cô hy vọng vụ bắt giữ này sẽ thành công, mọi thứ kết thúc trước khi trời tối đến thế này.

Từ đây không cần phải lo lắng an nguy của anh.