Đến Tối Đại Lão Lãnh Khốc Bệnh Kiều Là Tiểu Nhãi Con Dính Người

Chương 22: 22: Ngược Bạch Liên Hoa Đến Tức Ngất





Trước mắt bao người, Khương Hàn Xuyên vẫn chưa trực tiếp đưa ra quyết định, mà là nhìn Khương Dư vẻ mặt bình tĩnh vẫn luôn ngồi trên ghế.

Giọng nói lạnh băng của y tựa hồ cố tình mềm xuống vài phần, hỏi, "Em gái, em nghĩ thế nào về chuyện này? Em muốn hai người kia đính hôn không?"
Cũng không biết nghĩ tới cái gì, Khương Hàn Xuyên cường điệu nói, "Em gái, em muốn nói gì thì nói, anh cả luôn đứng về phía em.

"
Khương Hàn Xuyên trò chuyện cùng Khương Dư tạo lên sóng to gió lớn tại lễ đường.

Khương Hàn Xuyên đỉnh đỉnh đại danh, giọng y cư nhiên còn có thể dịu dàng vậy sao?
Âm thanh bớt đi sát ý lạnh lẽo, nghe gợi cảm lại từ tính như âm thanh của tự nhiên.

Đồng thời, mọi người cũng hết sức khiếp sợ với thái độ Khương Hàn Xuyên dành cho Khương Dư.

Không phải đồn rằng mấy vị thiếu gia Khương gia đều rất chán ghét cô em gái về từ nông thôn à?
Sao giờ Khương Hàn Xuyên lại nói chuyện với đại tiểu thư Khương gia nông thôn này?
Không riêng gì các tân khách kỳ quái, đến cả bản thân Khương Dư cũng có vài phần nghi hoặc.

Từ trong trí nhớ nguyên chủ, lúc trước vì Khương Nhu châm ngòi ly gián nên mấy người anh trai của cô ấy đều vô cùng ghét bỏ nguyên chủ, luôn là hờ hững, giống như không có cô em gái này.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao nguyên chủ là đại tiểu thư Khương gia mà lại có thể bị bọn buôn người thần không biết quỷ không hay bán ra nước ngoài.

Vậy vì cớ gì hiện tại anh cả Khương Hàn Xuyên lại đột nhiên đứng về phía mình?
Hơn nữa ánh mắt y nhìn về phía mình rất phức tạp, dù y có che giấu cảm xúc của mình tốt đến mấy thì cũng không thoát được mắt vua sát thủ như cô.


Không đoán ra, Khương Dư liền lười đoán.

Dù sao với cô mà nói, có mấy tên anh trai bảo vệ hay không đều chẳng quan trọng.

Mấy người anh trai kia không để ý tới cô, cô và bọn họ sẽ nước sông không phạm nước giếng.

Nếu về sau bọn họ có ra tay với cô, vậy cô cũng không để ý trên tay nhiều thêm mấy vài mạng.

Tuy rằng động tay với bọn họ sẽ gắp chút phiền toái.

Khương Dư lạnh giọng nói, "Em đã từ hôn Mặc Tử Luật, hắn ta muốn đính hôn với ai, đều không liên quan đến em.

"
Nghe giọng điệu không chút để ý của cô, lòng Mặc Tử Luật hụt hẫng cực kỳ.

Chẳng lẽ cô thật sự không lưu luyến mình chút nào ư?
Chính hắn ta cũng không nói rõ được mình vì sao lại tức giận đến vậy.

Nghe Khương Dư nói xong, biểu tình Khương Nhu rốt cuộc cũng vui vẻ vài phần, nhịn không được khinh bỉ nhìn thoáng qua Khương Dư.

Đồ quê mùa đúng là đồ quê mùa, người đàn ông tốt như anh Tử Luật còn không cần, thế mà cô còn chủ động từ hôn, thật là ngu hết thuốc chữa.

Có điều Khương Nhu chưa vui được bao lâu thì đã thấy Khương Dư cười như không cười nhìn cô ta, nụ cười kia lạnh lẽo lại u ám, khiến lòng người vô cớ sợ hãi.

"Em gái à, Mặc Tử Luật cũng chỉ là giày rách chị không cần, nếu em thích nhặt giày rách của người khác để xỏ, vậy ngươi cầm đi, chị không để ý đâu, ha ha.

"
Lễ đường trở nên cực kỳ an tĩnh, chỉ còn lại tiếng cười của Khương Dư.

Khương Dư cười càn rỡ, không coi ai ra gì.

Sắc mặt mọi người kỳ dị, sau lưng không khỏi lạnh buốt.

Khương Dư này mưu mô thật, quả thực là giết người diệt tâm!
Mặt Khương Nhu trở nên khó coi cực kỳ.

Lời Khương Dư vừa tàn nhẫn lại độc!
Nếu giờ phút này cô ta còn đính hôn với anh Tử Luật, vậy chẳng khác nào thừa nhận cô ta thích nhặt giày rách Khương Dư không cần mà xỏ.

Giờ đây cô ta như mắc xương trong họng, muốn nhổ cũng không được, nuốt cũng không xong.


"Em! Chị à, hu hu, chị, sao chị lại có thể nói anh Tử Luật như vậy chứ, anh Tử Luật là một người, không phải giày gì đó.

"
Khương Nhu bỗng hồng con mắt, khóc lóc, nhìn hết sức đáng thương.

Cô ta cũng còn thông minh, không trực tiếp trả lời câu hỏi kia của Khương Dư, mà trực tiếp điểm mặt chỉ dẫn mâu thuẫn lên người Khương Dư, khiến Mặc Tử Luật càng chán ghét cô.

Mặc Tử Luật giây phút này quả thật cực kỳ tức giận, hắn ta cứ bị một nữ sinh nhục nhã thế mãi, sao không tức cho được!
Ả Khương Dư này, một ngày nào đó, hắn ta muốn cô quỳ trước mặt mình xin tha!!
Khương Dư không đáp Khương Nhu, chỉ thờ ơ lạnh nhạt, hệt người ngoài cuộc.

Khương Hàn Xuyên cũng mở miệng, biểu tình lạnh lẽo, "Mặc tổng, con trai ông muốn đính hôn với Khương Nhu thì đính đi, hỏi ta làm chi? Mắc mớ gì đến Khương gia chúng tôi?"
Lời này của Khương Hàn Xuyên đủ vô tình, trực tiếp không thừa nhận Khương Nhu là người Khương gia!
"Lục tiên sinh, con tôi vẫn là thôi không đính hôn cùng Khương Nhu đi.

"
Mặc Quốc Khánh nghe hiểu ý Khương Hàn Xuyên.

Ý y là, dẫu Mặc Tử Luật có đính hôn với Khương Nhu, vậy cũng chẳng liên quan quái gì đến Khương Hàn Xuyên y và Khương gia.

Vậy Khương Nhu trong mắt Mặc gia đã mất hết giá trị lợi dụng.

"Luật nhi, chúng ta đi.

"
Hôm nay người Mặc gia mất sạch mặt mũi, phẫn nộ rời khỏi lễ đường, vốn là lễ đính hôn, giờ lại tan rã trong không vui!
Nghe cuộc đối thoại giữa Mặc Quốc Khanh cùng Khương Hàn Xuyên, nghe thấy ông ta muốn hủy bỏ đính hôn, mặt Khương Nhu tái nhợt.

Trong lòng khủng hoảng bất an tới cực điểm!

"Anh Tử Luật, hu hu, anh Tử Luật, anh đừng bỏ em được không, anh Tử Luật, đính hôn với em nhé, em thích anh vậy mà! "
Khương Nhu nhìn bóng dáng Mặc Tử Luật rời đi, khóc vật vã.

Chỉ kém một chút nữa thôi, chỉ kém chút thôi là cô ta có thể thành vị hôn thể anh Tử Luật.

Đều do ả hồ ly tinh Khương Dư! Cái đồ quê mùa! Con đàn bà độc ác!
Sao cô ta lại muốn phá hư lễ đính hôn củ mình với anh Tử Luật chứ!!
Biết thế thì cô ta đã nên giết con đĩ này từ sớm mới phải!!
Khương Nhu khóc đến toàn thân run rẩy, lửa giận công tâm, lập tức hôn mê bất tỉnh.

"Nhu nhi?"
Lục Chính Bạch cùng Hứa Diễm vội vội vàng vàng đỡ Khương Nhu té xỉu.

"Khương Dư! Mày vừa lòng chưa, Nhu nhi bị mày chọc tức đến hôn mê rồi!! Mặt mũi nhà họ Khương đều bị mày làm mất hết!" Lục Chính Bạch phẫn nộ trừng Khương Dư, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.

Thần sắc Khương Dư nhàn nhạt, "Giờ mới chỉ bắt đầu thôi mà đã không chịu nổi, thế sau này phải làm sao đây?"
"Mày có ý gì?"
Đối với đứa con gái có tính cách đại biến này, Lục Chính Bạch mạc danh có một loại khủng hoảng không thể nói.

Khương Dư buông tay, cười thần bí khó lường, "Ai biết được.

".