Đến Tương Lai Tôi Là Học Bá

Chương 45




Edit: Thủy Lưu Ly

Phụ trợ sư đỉnh cấp, đây không phải là đẳng cấp cao nhất vừa mới tuyên bố sao? Có tờ giấy chứng nhận tư cách kia, liền chứng tỏ skill của vị phụ trợ này hơn hẳn phụ trợ sư cao cấp. Trong tình huống phụ trợ sư đỉnh cấp chỉ có một, người bắt được giấy chứng nhận này chính là sự tồn tại của kẻ mạnh.

Có bao nhiêu người chưa từng mơ ước chính mình sẽ trở thành cao thủ đứng đầu thế giới, tùy tiện vẫy vẫy tay sẽ có vô số đàn em theo cùng, đáng tiếc khi trời vừa sáng vẫn phải rời giường đến công trường chuyển gạch.

Mà người mới được hiệp hội phụ trợ sư tuyên bố tin tức cá nhân tên là Mạc Vấn kia đã hoàn thành giấc mơ không tưởng của họ.

Phụ trợ sư số một = đại thần Bóng Dáng, đệt, đột nhiên cứ muốn tin tưởng đây là sự thật thì làm thế nào giờ? Có lẽ trong lòng chính mình, chỉ có Bóng Dáng đại đại mới xứng với danh hiệu này chăng.

Sau đó trong topic càng xuất hiện nhiều người yêu cầu chúng cứ, cũng có người cầu tư liệu càng tỉ mỉ của đại thần, dẫn đến vừa mới bắt đầu topic còn chưa có bao nhiêu người, theo thời gian topic được đẩy lên trên càng dài, không ít học viên học viện Horst phát hiện chuyện này.

Theo mấy người không ngừng dùng ngôn ngữ duyên dáng để hình dung bề ngoài của Mạc Vấn, topic này đã hoàn toàn nóng sốt lên, không chỉ Hot trên diễn đàn giả thuyết, mà không ít kênh trực tiếp bên ngoài cũng giống như vậy.

Rất nhanh, topic này đã vượt qua 5000 lầu, đấy là chưa tính những lầu trong lầu đấy.

Lầu 5050: Chen trước một câu, nhìn lấy người học viện Horst lầu trên miêu tả bề ngoài của đại thần, trong đầu tôi vừa suy nghĩ đã thấy kinh diễm, xin hỏi, hiện tại học viện còn nhận người không? Là loại đang ở học viện hạng ba ấy. ʅ(‾◡◝) (?)

Lầu 5051: Lầu trên, thím đang đùa tui à, đều đã lầu 5000 mà thím còn muốn nói chen trước, thuận tiện nói một chút là đại thần vô cùng dễ nhìn, đây cũng là lần đầu tiên tui thấy có người có bớt ở giữa trán đấy. _(: зゝ∠)_

Lầu 5100: Bắt được người anh em lầu 5051, người anh em, là bớt thế nào! Nếu như trên mặt có bớt không phải nên tính là tỳ vết sao, không ít mỹ nhân đều vì cái này mà giá trị nhan sắc bị giảm một cấp bậc đó. (﹁”﹁)

Lầu 5111: Thay 5051L trả lời cái người không văn hóa kia, người ta là nốt ruồi son được không? Tự mình lên mạng tìm thử xem, không thể không nói nốt ruồi son của đại thần thật đẹp, liếm liếm liếm. ԅ(¯﹃¯ԅ)

Lầu 5300: Nghe mấy thím vừa nói như thế, vậy, đại thần không chỉ có vóc người đẹp, là đại thần trong giới phụ trợ, lại còn là học bá trong phương diện học tập! Không xong rồi, đây quả thật chính là bạch mã vương tử trong mơ của tui. Xin hỏi các vị bạn học học viện Horst, tui là nữ sinh, hơn nữa, còn là phụ trợ sư, nếu tui đi theo đuổi đại thần thì tỷ lệ thành công có cao hay không? ⊙o⊙?

Lầu 5301: Oimeoi, thành công bắt được một nữ phụ trợ, lầu trên có thể nha, nhưng tại sao phụ trợ cứ sáp với phụ trợ chứ! Tạo nhiều nhiều phúc cho các anh em cơ giáp không tốt sao?⊙﹏⊙

Lầu 5400: Đừng nghĩ nữa, đại thần đã có người rồi, hơn nữa còn là người mà mấy thím không thể so được, không nói nhiều nữa, lại nói tiếp thì có lẽ mọi người sẽ biết là ai mất, tui núp trước đây.

Lầu 5400 để lại một câu khiến người ta liên tưởng vô hạn rồi chạy mất dép, khiến bọn họ suy đoán nửa ngày đều không có kết quả.

Người học viện Horst đúng là cố ý đấy, bọn họ cố ý lộ ra một ít đặc trưng Mạc Vấn rồi không nói nữa, chỉ âm thầm làm tổ trong ký túc xá cười trộm.

Đừng nói người yêu của Mạc Vấn là ai, đến chỉ tên gọi họ cũng không nói, cho nên tuy rằng vị nhân huynh lầu 3000 nói thật nhưng dưới tình huống không có chứng minh cụ thể người kia là Mạc Vấn thì suy đoán trong lòng mọi người vẫn cứ lộn tùng phèo như cũ.

Tin người tất nhiên là tin, người không tin tuy rằng sẽ hung hăng la hét đòi chứng cứ nhưng cũng không có người nào thèm để ý tới kẻ đó.

Trên diễn đàn rung chuyển bao nhiêu, Mạc Vấn không biết, bởi số lần cậu lên diễn đàn có thể đếm được trên năm đầu ngón tay và hiện tại Mạc Vấn đang ngồi trên ghế sa lông cúi đầu suy nghĩ.

Suy nghĩ xem rốt cuộc cậu có thể ra cửa không, cũng suy nghĩ xem tại sao bản thân lại rụng tiết tháo mà chơi trò gặm nhau với Warner?

Hiện tại lại nói cậu là thẳng nam thì đến chính Mạc Vấn cũng không tin.

Warner từ trong phòng ngủ đi ra, thấy Mạc Vấn vẫn luôn duy trì tư thế này, đi tới, đứng sau lưng Mạc Vấn, dùng cánh tay vòng qua vai cậu, ôm lấy cậu.

“Cha gọi chúng ta đêm nay về ăn cơm, nói là mẹ rất nhớ em.” Warner cúi đầu, nói khẽ bên tai Mạc Vấn.

Mạc Vấn hơi chần chờ: “Bên ngoài yên tĩnh rồi à?”

“Cũng tàm tạm, buổi chiều là do quá bất ngờ nên họ hơi hưng phấn tí, sau thì lúc tìm người vừa vặn gặp phải viện trưởng, hẳn sẽ không xảy ra chuyện như trước đó nữa đâu.” Warner khẳng định.

“Vậy thì đi thôi.” Mạc Vấn gật gật đầu.

Quan hệ của hai người xem như đã xác định, lúc này Mạc Vấn cũng thẳng thắn hơn, bởi cậu nghĩ nếu đã có cảm giác thì cần gì xoắn xuýt nữa.

Quả nhiên Warner nói không sai, dù trên đường hai người có gặp một ít người, ngoài chuyện hai mắt bọn họ lập lòe sáng rọi ra thì không có tình trạng chạy đuổi theo Mạc Vấn như trước đó.

Hai lần đến vương cung trước khiến cậu có cảm giác như là chuyện đã xảy ra rất lâu, khi đó Mạc Vấn và Warner còn chưa phải người yêu, cho nên lúc ở chung với cha mẹ anh luôn thấy rất lúng túng, bây giờ mới rốt cuộc cải thiện được không ít.

Mẹ Warner, hiện tại là đệ nhất phu nhân Yvette, vừa thấy thái độ giữa con trai và Mạc Vấn đã hiểu rõ tất cả, cũng biết bây giờ hai người mới thật sự quen nhau.

Cho nên trước khi đi, vị phu nhân này cầm chặt lấy tay Mạc Vấn, thân thiết nhìn cậu.

“Thấy các con cuối cùng cũng tâm ý tương thông, ta yên tâm. Cũng tại trong chuyện tình cảm, Warner ngốc như khúc gỗ vậy, cho nên ta suýt cho rằng tương lai nó sẽ độc thân đến già.”

Mạc Vấn nghe xong, quay đầu liếc Warner một cái, lại xoay đầu nhìn Yvette cười: “Ngài không thấy bộ dạng lúc thường của anh ấy thôi, Warner không hẳn là khúc gỗ đâu, trong chuyện này, anh ấy chủ động hơn con nhiều lắm.”

Warner nghiêng đầu qua một bên không nhìn Yvette kinh ngạc + trêu chọc trợn trắng mắt, chẳng qua lại không giấu được vành tai càng ngày càng đỏ ửng của mình.

Một lát sau, thấy Yvette còn không chịu thả Mạc Vấn ra, Warner lập tức xoay người cầu viện cha mình: “Cha, cha mau ngăn mẹ lại đi, mẹ túm tay Mạc Vấn quá lâu rồi đó.”

Thật là có vợ quên mẹ, Yvette trừng Warner một cái, thả tay Mạc Vấn ra: “Được rồi, mẹ không nắm nữa còn không được sao, xem con gấp đến độ nào rồi kìa.”

Nói xong cũng cẩn thận nghĩ lại cảm giác vừa rồi, ghé đầu thấp giọng rầm rì với Mạc Vấn: “Mạc Mạc à, bình thường con dưỡng da thế nào thế, vừa trắng lại mịn màng.”

Mặt Mạc Vấn thoáng chốc ửng hồng, bề ngoài cậu vốn tinh xảo, cho nên dáng dấp trong trắng lộ hồng này vừa xuất hiện đã khiến Warner nhìn chằm chằm không dời mắt được.

Nào có phương thuốc bảo dưỡng gì, đây là da dẻ hệ thống ngầm thừa nhận mà.

Mắt thấy Mạc Vấn sắp không chống đỡ được, Warner đau lòng cậu bạn trai vừa theo đuổi tới tay không lâu. Anh kéo tay Mạc Vấn, nhìn Yvette nói: “Được rồi mà mẹ, có chuyện gì thì xong việc mẹ cứ hỏi con, giờ chúng con còn có việc, chúng con xin phép đi trước ạ.”

Hai người thừa dịp trời mới tối không lâu đã rời khỏi vương cung, lần này cẩn thận hơn rất nhiều, chỉ không biết có bị phóng viên nào tóm được đuôi như trước không nữa.

Mạc Vấn vừa trở lại học viện, đã bị viện trưởng khẩn cấp gọi đến phòng viện trưởng một chuyến, đây là lần đầu tiên Mạc Vấn nhìn thấy vị viện trưởng này, trước đều do phó viện trưởng Rudolph đứng ra tham dự hoạt động.

Vừa thấy mặt Mạc Vấn, viện trưởng lập tức trưng ra gương mặt hòa ái dễ gần chào hỏi cậu: “Đứa nhỏ, mau lại đây ngồi, thầy có chuyện muốn thương lượng với em.”

Chờ Mạc Vấn ngồi xong, mới biết được rốt cuộc vị viện trưởng thần long thấy đầu không thấy đuôi này tìm mình vì chuyện gì, thì ra các giáo sư hệ phụ trợ muốn viện trưởng thuyết phục cậu chuyển hệ.

“Xin lỗi viện trưởng, em rất hưởng thụ cơ hội học tập ở hệ viễn cổ, giáo sư An cũng là giáo viên em vô cùng yêu thích, cho nên em muốn tiếp tục ở lại hệ viễn cổ.” Suy nghĩ một lát, Mạc Vấn từ chối viện trưởng.

Mặc dù chức nghiệp của Mạc Vấn là phụ trợ, nhưng hoàn toàn không có chút quan hệ nào với phụ trợ sư nơi đây, cho dù đến hệ phụ trợ học, kiểu phát skill của bọ họ hoàn toàn khác Mạc Vấn, căn bản không có chút tri thức hữu dụng, còn không bằng ở lại hệ viễn cổ học tập đâu.

Viện trưởng trầm ngâm một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý quyết định của Mạc Vấn: “Được rồi, vậy thầy tiếp tục đi khuyên bảo các vị giáo sư kia vậy.”

Mạc Vấn vốn tưởng bầy giờ có thể rời khỏi phòng viện trưởng rồi, lại không ngờ sau khi đề tài này kết thúc, viện trưởng lại nhắc đến đề tài khác, ông hỏi rốt cuộc giấy chứng nhận tư cách phụ trợ sư đỉnh cấp có phải là của cậu hay không.

Chuyện này xem như đã là chuyện rất rõ ràng, tuy rằng trang web hiệp hội không có ảnh chụp và địa chỉ, nhưng tuổi tác và họ tên, nếu như tính cách không quá đa nghi, thì gần như có thể lập tức xác định người kia là Mạc Vấn.

Còn những người đa nghi thì không cần nhiều lời chi cho tốn công, bởi dù có đặt chứng cứ đến trước mặt họ, bọn họ cũng nghĩ rằng mọi người đang kết phường lừa gạt bọn họ.

Nếu viện trưởng đã chủ động hỏi dò, vậy Mạc Vấn cũng không cần che giấu nữa.

“Đúng là em.” Mạc Vấn gật gù.

Tuy rằng trong lòng đã xác định từ lâu, nhưng viện trưởng vẫn hơi chút ngạc nhiên, tuổi Mạc Vấn còn nhỏ mà đã đạt thành tựu bực này! Tiền đồ của cậu trong tương lai là không thể đo lường được.

Suy nghĩ một lát, viện trưởng nhìn Mạc Vấn nói: “Em đã nghĩ kỹ con đường phải đi sau này chưa? Nếu em muốn đến quân bộ thì thầy có thể đề cử em cho một người.”

Mạc Vấn hơi hơi suy tư đã biết viện trưởng có bạn bè trong quân bộ, muốn phối hợp với chính mình, chỉ là bây giờ cậu còn chưa suy nghĩ rõ ràng đến chuyện tương lai, quân nhân tuy được, cũng không phải tự do như vậy, nói thật thì bản thân cậu càng nghiêng về ý định mở một cửa hàng gì đó hơn.

Bởi vì đời trước là thương nhân, nếu bây giờ lại muốn tiếp tục thì lúc bắt đầu sẽ nhanh hơn một chút, quy mô lớn nhỏ không quan trọng, sống thoải mái tự tại là tốt rồi.

Nghĩ đến đó, Mạc Vấn tỏ ý xin lỗi, nói với viện trưởng: “Em vẫn chưa có quy hoạch cụ thể đối với tương lai, nếu như em có ý nguyện đến quân bộ, em nhất định sẽ đến nhờ thầy.”

Viện trưởng hiểu ý cười cười: “Cũng đúng, thời gian em cách lúc tốt nghiệp vẫn còn xa, hiện tại đã nghĩ đến những chuyện này thì đúng là quá sớm.”

Trên đường trở về ký túc xá, Mạc Vấn bắt đầu cân nhắc chuyện muốn làm sau khi tốt nghiệp, nghĩ đến nghĩ đi đều cảm thấy vô cùng xoắn xuýt, có điều trong nháy mắt khi mở cửa ký túc xá, quy hoạch gì đó đã bị cậu quên sạch.

Cửa phòng ngủ của Mạc Vấn đang mở, đứng ở ngoài cửa có thể nhìn thấy một nửa phong cách trang trí trong phòng, thế nhưng, rõ ràng trước đó phòng cậu không phải như thế.

Mạc Vấn say, sao cậu mới đến phòng viện trưởng một lúc mà Warner đã dọn toàn bộ đồ đạc của mình qua phòng cậu vậy.

Đóng cửa lại, Mạc Vấn tăng nhanh tốc độ đi vào phòng ngủ.

Quả nhiên, kẻ cầm đầu đang gối đầu lên hai tay, nhắm mắt nằm trên giường chợp mắt.

Mạc Vấn đánh giá bốn phía một hồi, đồ đạc chất chồng đâu đâu cũng có, nhìn một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được, dứt khoát vén tay áo lên bắt đầu thu dọn gian phòng.

Nhưng cậu lại không chú ý tới, Warner luôn nằm im trên giường, hai mắt lén lút hé ra một khe hở hẹp, lúc phát hiện Mạc Vấn sắp quay đầu lại, mới nhanh chóng nhắm mắt lại lần nữa.

Mạc Vấn là người có chút chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), cũng không phải thích sạch sẽ cỡ nào, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế chính là nhất định phải tự mình khiến đồ đạc trong phòng đặt ở vị trí phù hợp với tâm ý của chính mình, nếu không thì làm chuyện gì cũng không hài lòng, nhất định phải hung hăng nhìn chằm chằm mới được.

Cũng may đồ đạc của Warner đều rất sạch sẽ, sau khi dọn xong chúng nó, Mạc Vấn đi đến trước giường, duỗi móng vuốt, bất ngờ đập lên trán Warner một cái.

Warner giả bộ ngủ chứ không phải ngủ thật, cho nên lúc này mới làm bộ trở mình né tránh.

Lần này thì hoàn toàn bại lộ sự thật anh vẫn còn tỉnh táo, Mạc Vấn không ngốc, thấy mí mắt Warner không an phận mà giật giật, còn có gì không hiểu đâu.

Vì thế, hai tay cậu nhanh chóng tóm chặt cổ áo Warner lắc tới lắc lui, đến lúc này thì Warner không giả bộ được nữa, mở đôi mắt màu xanh lam mang theo ý cười nhìn về phía Mạc Vấn.

Sức lực của Warner rất lớn, dù sao anh cũng là cơ giáp sư, nhân lúc Mạc Vấn không chú ý, bất ngờ đột kích eo đối phương, trực triếp kéo cậu lên giường, cũng trong lúc đó, thân thể anh cũng không chịu thua kém mà lật người, gọn gàng, dứt khoát đặt Mạc Vấn dưới thân.

Sợ Mạc Vấn bị đàn cổ cấn đau, Warner còn săn sóc cầm đàn đặt qua một bên, cột skill của Mạc Vấn lập tức đều đen cả.

Đương nhiên, thứ còn đen hơn cả cột skill chính là sắc mặt của Mạc Vấn lúc này.

hết chương 45