Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 60: Có gì đó không ổn




Mang theo sự sợ hãi tột độ, nó chạy thật nhanh vào bên trong bệnh viện. Chưa kịp hỏi han phòng bệnh thì đã bắt gặp Alex đang đi lại phía nó với đôi lông mày nhíu chặt, quần áo xốc xếch, mặt mũi chân tay có nhiều vết thương cùng băng gạc, nhìn thấy một màn này tim nó đập càng nhanh, toàn thân không kiềm chế được mà run bật bật đi đến chỗ Alex.

“ Anh nói đi… Rốt cuộc..rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” – Nó khẩn trương nhìn Alex

Alex cúi đầu không nhìn nó nói “ Tôi xin lỗi… Mọi chuyện là do tôi mà ra, là tôi đã hại giám đốc ra nông nỗi này…. Tôi lái xe không cẩn thận nên…..”

Lúc này nó bị chấn động, cả người chao đảo một phen cũng may là có Alex đỡ kịp. Khó khăn nói “ Đưa tôi.. Đưa tôi đi gặp anh ấy, làm ơn” Nó thực không dám tưởng tượng đến tình trạng của anh lúc này.

Alex lo lắng nhìn nó “ Giám đốc đang làm phẫu thuật….. Tôi nghĩ hiện giờ cô cần nghỉ ngơi một chút….. Trông cô không khả quan đâu, nếu như nhìn thấy giám đốc với bộ dạng đó.. chắc chắn cô không trụ nổi nữa.”

Không trụ nổi sao? Nó mặc kệ, bây giờ nó chỉ muốn tìm anh thôi. Liền lớn tiếng nói “ Tôi nói đưa tôi đến chỗ anh ấy”

“ Được.. được … để tôi đưa cô đi” – Alex nhận thấy nó vô cùng kiên quyết thì không chịu nổi mà thuận theo ý nó, vội đỡ lấy nó dẫn đến chỗ anh.

Trên đường đi lên, toàn thân nó vẫn không ngừng run rẩy, mồ hôi ướt trán, tim đập nhanh đến khó thở. Nó cảm giác như chính mình mới là người đang nằm trên giường bệnh. Nó không ngừng cầu nguyện rằng anh sẽ không có chuyện gì, rằng khi nó gặp được anh rồi, anh vẫn sẽ nở một nụ cười thật tươi với nó.

Lên đến tầng ba, căn phòng phẫu thuật vẫn đang sáng đèn. Anh đâu chẳng thấy mà chỉ thấy vài cô y tá chạy đi chạy lại về căn phòng phẫu thuật của anh trên tay cầm túi máu dự trữ. Nước mắt nó không ngừng rơi xuống, cả người không còn một chút sức lực đến đứng còn không vững, Alex vội dìu nó đến ngồi ở hàng ghế chờ lo lắng hỏi “ Anna.. cô không sao chứ?”

Nó im lặng không nói gì, nước mắt vẫn đua nhau rơi xuống lã chã trên mặt. Nhìn mấy cô y tá đó chạy đi lấy máu với vẻ khẩn trương như vậy, nó cũng phần nào biết được tình trạng của anh không được như nó mong đợi. Tại sao chứ? Tại sao lại là anh? Tại sao luôn là người khiến nó phải khóc, đứng ngồi không yên? Anh quá đáng lắm, tránh mặt nó, đẩy nó ra xa chán đi, vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi nào mà đã xảy ra chuyện….

Alex thở dài lên tiếng “ Tôi biết vào lúc này mà nói sẽ không phù hợp…. Nhưng tôi vẫn phải nói ra” Đây chính là thời điểm để khiến nó hiểu ra mọi thứ.

Nó ngước lên nhìn Alex với đôi mắt tràn đầy nước “ Có chuyện gì?” Đợi mãi vẫn chưa thấy Alex lên tiếng, nó vô cùng sốt ruột “ Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh mau nói”

Alex chần chừ một hồi sau đó mới hỏi nó “ Anna tôi hỏi cô nhé….. Cô vẫn còn giận giám đốc về chuyện kia sao?”

Nó hơi nhíu mày “ Ý anh nói là chuyện mấy hôm trước…. Anh ấy đến tìm tôi rồi nói muốn tách riêng?” Trong đầu nó lúc này chỉ nghĩ đến duy nhất chuyện này khi Alex hỏi

Alex lắc đầu “ Không… Ý tôi là chuyện anh ấy hiểu lầm cô rồi hai người xa nhau một tháng trời….” Vốn là người ngoài cuộc nhưng Alex luôn quan tâm đến vấn đề giữa hai người này.

“ Không” – Nó kiên định nói ngắn gọn một chữ. Về chuyện đó, nó vốn không có giận anh từ lâu lắm rồi, có lẽ là kể từ khi mới chuyển về sống ở nhà ông nội được một tuần. Lúc đó nó không còn giận anh, thậm chí còn nhớ anh không thể nào tả được, mong muốn sớm có thể gặp lại anh. Giận anh hay không gặp anh nữa? Xin lỗi, nó không làm được.

Alex thắc mắc hỏi “ Vậy tại sao khi giám đốc đến tìm gặp cô rồi đón cô trở về cô lại một mực từ chối anh?” Nhớ lại vào thời điểm đó, khi xác định được nơi nó đang ở, anh không kiềm chế được đi đi lại lại suốt cả buổi, cuộc họp quan trọng thì hủy, có hẹn ăn cơm cùng đối tác bàn về kế hoạch mở rộng dự án cũng không nói hai lời mà hủy bỏ luôn. Khi bắt đầu lên đường đến đó tâm trạng còn vô cùng tốt, còn nói cái gì mà “ Alex biểu hiện hôm nay của cậu khiến tôi rất hài lòng” làm Alex khi nghe xong đứng hóa đá tại chỗ, có phần buồn cười. Anh ta có vấn đề sao?

Thế nhưng đến khi trở về anh lại mang theo khuôn mặt đằng đằng sát khí như mọi khi, coi cả thế giới này đều có lỗi với anh. Làm Alex càng khẳng định được giả thiết của mình là đúng đắn: Anh ta có vấn đề.

“ Thật ra lúc đó tôi vốn không ngờ rằng ngày hôm đó anh ấy đang đứng trước mặt mình nên có phần ngạc nhiên… Tôi chưa có chuẩn bị tâm lí nên mới từ chối. Nhưng nếu ngày hôm sau anh ấy đến và nói như vậy, tôi chắc chắn sẽ cùng anh ấy trở về…. Có điều anh ấy không có đến” – Nó vừa nói vừa nhận lấy khăn giấy Alex đưa lau nước mắt.

Alex giải thích “ Sở dĩ mấy ngày đó giám đốc không có tới tìm cô bởi vì bị bệnh. Anh ấy sốt cao mấy ngày vốn không còn sức lực để đi lại mà vẫn một mực muốn đến gặp cô… Tôi phải khuyên ngăn mãi anh ta mới từ bỏ ý định đó” Ngừng một lúc anh ta nói tiếp “ Về chuyện kia, không phải như cô nghĩ rằng giám đốc sang Anh là để tránh mặt mà thực sự là phải kí hợp đồng… Vốn dĩ sẽ phải bay sớm hơn ba ngày, ban đầu anh ta nói hủy nhưng sau đó hai ngày liền ra lệnh cho tôi chuẩn bị mọi thứ cho chuyến bay, có lẽ một phần cũng vì muốn có thời gian để suy nghĩ mà thôi…”

Nó hoàn toàn rơi vào im lặng, chỉ ngồi đó nghe những gì Alex nói hai tay nắm chặt lại, hốc mắt đã đầy nước, Alex tiếp lời “ Suốt những ngày đó, giám đốc chỉ chuyên tâm vào công việc, thường xuyên thức đêm uống rượu một mình trong phòng… Mọi việc diễn ra khá tồi tệ, đến khi vào một đêm, giám đốc nhận được thư hay gì đó từ một người tôi không rõ là ai, chỉ biết rằng sau khi nhận được nội dung trong đó anh ta liền ra lệnh lập tức bay về nước tìm cô….. Đến khi về thì lại được tin cô biến mất một thời gian, anh ta lại điên cuồng tìm cô trong vô vọng, rồi tự dày vò bản thân, tự trách mình tồi tệ. Khoảng thời gian đó thực sự quá khó khăn cho anh ta….. Còn về chuyện mấy hôm trước anh ấy đến nói với cô như vậy là vì thấy cô luôn tránh mình và cô khá thoải mái khi không thấy mình nên mớ hồ đồ nói vậy. Anh ta không muốn chỉ vì sự xuất hiện của mình mà khiến cô không vui hay khổ sở… Chứ thật ra anh ta yêu cô nhiều lắm, sau ngày hôm đó anh lại chuốc say mình rồi làm mình bị thương….”

Nó không nhìn Alex mà chỉ cúi đầu xuống nhỏ giọng tự nhiên nhưng Alex vẫn thể cảm nhận được sự kìm nén trong đó “ Anh… nói thật sao?”

“ Tôi dám thề!!!” – Alex giơ tay lên nhìn nó với sự kiên quyết.

Nó chỉ nhìn Alex với đôi mắt buồn bã gật đầu một cái ý nói nó tin anh ta sau đó bàn tay luồn qua tóc mạnh mẽ vuốt từ đỉnh đầu ra sau giống như đang cố trấn an mình, đồng thời nước mắt cũng rơi xuống không theo quy luật, cứ thế khóc lên như một đứa trẻ. Cố gắng kìm nén mình để không nấc lên, nó khó khăn nói “ Vậy mà tôi luôn cho rằng chỉ có mình mới là người chịu tổn thương…. Chỉ một mình mình mới đau lòng vì anh ấy… Mà.. mà không hề biết anh ấy cũng phải chịu đựng không kém…” Những tiếng nấc bắt đầu vang lên “ Anh ấy bởi vì tôi mà khổ sở… Trong khi đó tôi lại ngu ngốc không nhìn ra điều đó, còn giận anh ấy, còn nghĩ rằng anh ấy bởi vì có ai đó khác mà mới làm như vậy với tôi….”

Nó nói đến đây, Alex không khỏi giật mình nhìn chằm chằm nó sau đó cắt lời “ Không sao đâu mà… Không phải do cô nên đừng tự trách mình như vậy….”

Nó mệt mỏi nhắm mắt lại ôm lấy mặt cúi xuống, nó cảm thấy lúc này mình rất tồi tệ, giống như chính mình là người gây ra mọi tội lỗi, chính mình là người khiến anh ra nông nỗi này….

Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của nó, Alex nhẹ giọng an ủi “ Đừng suy nghĩ quá nhiều….. Tôi đã nói đây không phải lỗi của cô… Cô cũng đừng khóc nữa, giám đốc thấy bộ dạng này của cô sẽ không hài lòng đâu và đồng nghĩa với việc tôi khó mà có thể sống yên ổn những ngày còn lại..” Sự thật đúng là vậy mà, nhìn thấy vợ mình ngồi cùng một người đàn ông khác với bộ dạng như vậy thì ai mà không sôi máu.

Sau khi nghe lời Alex điều chỉnh lại bản thân khá hơn, đột nhiên nó quay sang Alex với vẻ lo lắng “ Để tôi đưa anh đi nghỉ ngơi nhé… Trông bộ dạng này của anh không ổn đâu”

“ Không sao đâu…. Chỉ là bị trầy xước nhẹ thôi mà, không có gì” – Alex vội từ chối.

Nó không đồng ý mà tiếp tục đề nghị “ Không được nãy đến giờ anh ở đây chờ với tôi lâu quá rồi, anh cần nghỉ ngơi,… nào tôi đưa anh đi” Dứt lời nó nắm lấy khuỷu tay Alex đứng dậy.

Nó đâu biết rằng khoảng khắc nó chủ động nắm lấy tay Alex khiến người anh ta giống như có một luồng điện chạy qua, tim cũng đập nhanh hơn một nhịp. Không hiểu sao khi nhìn vẻ mặt lo lắng của nó ở góc nhìn nghiêng lại vô cùng cuốn hút, nói sao đây mặc dù đôi lông mày của nó đang nhíu lại không hài lòng nhưng đôi mắt to tròn đầy ngây thơ cùng cái miệng nhỏ nhắn đang bĩu của nó lại khiến người khác không khỏi bị cuốn vào đó. Cụ thể là tình trạng đơ hiện giờ của Alex.

“ Này anh không sao chứ?.... Alex” – Alex cứ nhìn chằm chằm làm nó có chút mất tự nhiên liền quơ tay trước mặt anh ta.

Phải mất khoảng bảy giây sau Alex mới hoàn hồn trở lại, nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của mình thì không khỏi lúng túng lấy dại ra một lí do chối tội “ À … tôi… tôi chỉ là hơi chóng mặt mà thôi”

“ Đó biết ngay mà…. Nào tôi đưa anh đi nghỉ ngơi” – Vừa đỡ lấy Alex đi được hai bước thì đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ và y tá cùng nhau bước ra. Nó vội vàng buông tay khỏi Alex chạy nhanh đến chỗ bác sĩ “ Bác sĩ… anh ấy sao rồi?”

“ Phẫu thuật diễn ra rất thành công…. Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy hiểm nhưng do va đạp quá mạnh, mất nhiều máu nên có lẽ phải hai ngày sau mới tỉnh lại” – Bác sĩ tháo khẩu trang ra nói đều

Nó vội hỏi “ Hiện giờ cháu có thể vào thăm anh ấy không?”

“ Được.. có điều đừng gây ồn ào, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi”

“ Vâng… cảm ơn bác sĩ… cảm ơn bác sĩ” – Nó rối rít cúi đầu cảm ơn sau đó chạy nhanh vào bên trong. Mặc cho Alex đứng đó nhìn với ánh nhìn phức tạp

Khi bước vào đập vào mắt nó là cảnh tượng anh nằm trên giường bệnh với bình thở oxi, tay đang truyền nước, bên cạnh còn có máy đo nhịp tim vv… Tóm lại là có nhiều máy móc. Ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nó xót xa nhìn anh, nước mắt cũng sắp trào ra. Thế nhưng sau khi quan sát kĩ anh từ đầu đến chân, đột nhiên trong đầu nó lóe lên một suy nghĩ “ Có gì đó không ổn”