Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 86: Như em mong muốn




Bước ra khỏi bệnh viện, trong đầu nó vẫn còn vang bên tai lời nói của bác sĩ. 

“ Sao cô lại hỏi việc này? Cô vẫn chưa biết chuyện gì à?” 

“ Ý bác sĩ là sao?” 

“ Cô mang thai… xem nào tính đến nay chắc được gần hai tháng rồi. Lần trước tôi đã nói rõ với gia đình rồi mà” Vừa nói vị bác sĩ vừa đẩy tờ giấy xét nghiệm đến trước mặt nó

“ Mang thai?” 

“ Đúng là như vậy. Lẽ ra không cần nói cô cũng phải nhận ra chứ, kì kinh nguyệt bị chậm kèm theo ốm nghén” 

Mặc dù phần nào đã đoán ra được nhưng đến khi chính mình xác thực lại vẫn cảm thấy giật mình. Hèn gì ai cũng cư xử kì lạ hóa ra đều đang cùng diễn với nhau một vở kịch để lừa nó, nó chỉ là con ngốc. Mà màn kịch này đương nhiên không ai khác chính anh là người dựng lên. Đây là tốt cho em sao? 

Tờ giấy trong tay do bị xiết chặt mà trở lên nhàu nát. 

Về đến nhà, vừa mở cửa bước vào đã thấy vẻ mặt quản gia lo lắng chạy đến “ Cô chủ sao đi lâu như vậy rồi mới trở về? Mau lại đây nằm nghỉ một chút đi” Nó rời khỏi nhà từ sớm, nói rằng có cuộc hẹn quan trọng cần phải đi gấp rất nhanh sẽ trở về. Ai mà ngờ được đến tận chợp tối mới quay lại, hại bà lo lắng không thôi, nếu để cậu chủ biết được không biết sẽ trách phạt thế nào đây. 

Nó không nói gì, để mặc cho quản gia nắm tay mình ngồi xuống ghế sofa. “ Cô chủ đói bụng chưa, tôi đi nấu gì đó cho cô ăn nhé?” Dứt lời liền đứng dậy bước đi 

“ Dì còn định giấu đến bao giờ?” 

Bước chân bà khựng lại, xoay người lại nhìn nó với vẻ mặt không tự nhiên “ Cô chủ đang nói đến chuyện gì vậy? Tôi không hiểu” 

Nó lạnh lùng nhìn bà “ Dì không hiểu hay đang cố tình làm bộ không hiểu?” 

Thấy bà không nói gì nó tiếp lời “ Chuyện mang thai con đã biết rồi” 

Quản gia giật mình nhìn nó, dần trở lên lúng túng “ Cái đó…thật ra…” 

“ Ngay từ đầu dì đã biết…. nhưng tại sao lại giấu con? Anh ấy không cho dì nói?” 

Quản gia ngồi bên cạnh nó vội vàng nói “ Cậu chủ chỉ muốn tốt cho cô mà thôi, không muốn cô suy nghĩ nhiều” 

Nó cười nhạt “ Vậy nên chọn cách lừa dối tôi sao? Các người không biết rằng tôi ghét nhất cảm giác bị người khác kiểm soát, điều khiển”

“ Không phải như cô nghĩ đâu, nghe tôi nói…” 

“ Đủ rồi… tôi rất mệt, hiện tại không muốn nghe gì cả, để tôi yên” Dứt lời nó đứng dậy bước nhanh lên lầu 

Tập đoàn T&L – tầng cao nhất 

Ngồi tại bàn làm việc phê duyệt văn kiện, bỗng dưng anh luôn có cảm giác bồn chồn, khó chịu. Dừng bút trong giây lát, đôi lông mày cũng nhíu chặt lại. Nhớ lúc trước mình cũng từng có cảm giác như vậy, mỗi lần như thế đều xảy ra chuyện gì đó. 

Không hề chần chừ anh liền lấy điện thoại ra, chưa kịp bấm số màn hình đã sáng lên. Số của nhà gọi tới? 

“ Có chuyện gì rồi?” Giọng anh tràn đầy lo lắng 

Nghe quản gia thuật lại mọi chuyện mặt anh tối sầm lại. Cố ngăn giọng mình bình tĩnh không nhanh không chậm nói “ Từ giờ cho đến lúc tôi trở về, trông chừng cô ấy, không cho phép ra khỏi cửa lớn dù chỉ một bước” 

Ánh mắt lạnh lùng nhìn ra bên ngoài cửa thủy tinh sát đất. Anh biết em giận nhưng đừng khiến anh phải làm gì em. 

Khi anh trở về trời cũng đã tối. Thấy anh về, quản gia vội chạy đến “ Cậu chủ về rồi” 

“ Cô ấy đâu rồi?” 

Từ lúc về nhà đến giờ cô chủ chỉ ở yên trên phòng cũng không có xuống ăn cơm. 

“ Dì để cô ấy không ăn gì sao?” Giọng nói anh tràn đầy lạnh lẽo 

Quản gia vội giải thích “ Tôi có đem lên trên phòng, nói thế nào cô ấy vẫn không ăn. Tâm trạng cô ấy rất kích động, hình như còn ném đồ đạc” 

Mày anh nhíu chặt lại, không nói gì thêm chạy nhanh lên phòng. Cửa mở không được cộng thêm bên trong yên lặng đến đáng sợ khiến anh càng thêm sợ hãi “ Bà xã, mau mở cửa ra” 

Đáp lại anh vẫn chỉ là không gian yên tĩnh. Khoảnh khắc sau đó anh định đạp cửa xông vào thì cửa phòng đã bật mở. Nó đứng bên trong lạnh lùng nhìn anh rồi đi đến ban công.

Trên sàn nhà, mảnh vỡ thủy tinh của bình hoa vương vãi khắp, nếu nhìn kĩ sẽ thấy ở một mảng thủy tinh có vương lại màu đỏ của máu. Chết tiệt cô ấy dám để mình bị thương. Anh kích động xoay người nó lại đối diện với mình lớn tiếng “ Rốt cuộc em đang quậy phá cái gì?” 

Đối mặt với sự tức giận của anh, nó lạnh lùng đáp “ Em nào dám, chỉ là trong lòng có chút không thoái mái thôi mà” 

“ Có gì cứ nói thẳng không cần phải nói bóng gió với anh” 

Nó đẩy cánh tay đang xiết chặt vai mình ra, nhìn thẳng vào mắt đối phương “ Đem em ra đùa bản thân anh vui vẻ lắm đúng không?” 

Anh nhấn mạnh từng từ “ Anh chưa bao giờ đem em ra chơi đùa” 

“ Nhưng rất tiếc anh đã làm rồi không phải sao?” Thấy anh không nói gì nó tiếp tục “ Anh cũng biết vì chuyện này mà chúng ta đã cãi nhau nhiều lần, tại sao anh còn cố tình muốn nó xảy ra? Em cũng chưa từng nói sẽ không sinh con cho anh, chỉ là không phải lúc này mà thôi… Cuối cùng anh cũng vẫn chỉ làm theo ý của mình, vậy lời nói của em đối với anh không có chút trọng lượng nào sao?” 

“ Vậy em nói cho anh lí do tại sao hiện tại không muốn sinh con? Chúng ta kết hôn cũng đã như vậy rồi, sinh con là chuyện đương nhiên việc này có gì cần tranh cãi?.... Không sinh cho anh chẳng lẽ lại là cho thằng khác sao?” Anh đang dần mất đi kiên nhẫn 

“ Anh nói như vậy là có ý gì đây? Trong mắt anh em là loại người tùy tiện như vậy?” Nó không ngờ những lời như vậy lại có thể thốt ra từ người nó yêu nhất. 

Anh không nói gì, cũng không nhìn nó. 

Nó cười nhạt “ Em biết rồi, thì ra từ trước tới nay em lại tệ đến như vậy… Thật xin lỗi” Ba tiếng thật xin lỗi này như cứa vào lòng anh, anh chưa từng nghe giọng nói nó xa cách đến vậy. Định bước lại gần thì câu nói tiếp theo khiến anh không khỏi phẫn nộ 

“ Vậy hãy để người phụ nữ khác sinh con cho anh, em không có ý kiến” 

“ Em nói lại lần nữa?” 

Nó chọn cách im lặng, đưa lưng về phía anh. Trong lòng thầm nghĩ, liệu mình có quá đáng quá không? Có lẽ là có rồi bởi nó chưa từng thấy anh nổi giận như vậy. Nhưng thật ra nó cũng không có ác ý, mỗi lần tức giận nó đều không kiểm soát được mình. Thật lòng mà nói, giờ phút này nó vẫn muốn được anh dỗ dành, nếu vậy có lẽ nó sẽ mềm lòng mà không giận anh. 

Vốn định quay lại nói gì đó thì đã nghe thấy tiếng anh cười lạnh “ Được thôi, như em mong muốn” Cửa đóng rầm một tiếng thật lớn thể hiện bao như sự bực bội. 

Nó mở lớn mắt nhìn theo hướng anh đi, không thể tin tưởng rằng anh đã rời đi sau đó cả người ngã ngồi trên sàn nhà, nước mắt trào ra. Xin lỗi anh.. là do em không tốt. Là em..em cũng chỉ muốn tốt cho con….. 

Sáng hôm sau khi nó tỉnh dậy đã là gần trưa. Giường bên cạnh lạnh ngắt, không hề có dấu hiệu đã có người nằm qua, anh có lẽ không quan tâm đến nó thật rồi. Tâm trạng buồn bực cùng cơ thể mệt mỏi khiến nó muốn phát điên. Cảm giác này nó không hề muốn nếm trải. 

“ Thật tốt quá cuối cùng cô chủ cũng chịu xuống rồi, làm tôi sợ chết mất” Quản gia thấy nó liền mừng rỡ đến gần “ Mà cô lại định đi đâu sao?” 

Nó nói với giọng khản đặc “ Con…muốn ra ngoài một chút” 

Lúc này quản gia mới quan sát kĩ nó. Gương mặt xanh xao, tiều tụy, mặc dù đeo kính râm nhưng do đứng gần bà vẫn có thể phần nào nhìn thấy đôi mắt sưng lên của nó không khỏi đau lòng “ Cô chủ, tại sao để bản thân mình như vậy?” Hôm qua nhìn thấy anh rời khỏi nhà với vẻ mặt tức giận bà đã biết chuyện gì xảy ra… Cả hai người không ai là người vui vẻ. 

“ Con không sao cả, có lẽ khoảng thời gian này cùng lắm anh ấy không quan tâm đến con mà thôi… không sao hết, dì đừng lo quá” 

“ Cô chủ, tôi biết nói những lời này không đúng lúc cho lắm nhưng cậu chủ giấu cũng chỉ để không muốn cô chủ tức giận mà thôi. Kết hôn rồi ai chả mong được làm bố huống hồ cậu chủ thương cô như vậy lại càng mong muốn hơn…. Đừng trách cậu ấy” Quản gia thở dài nói lại thầm nghĩ. Sao mà không quan tâm chứ, mặc dù tức giận nhưng trước khi đi cậu chủ vẫn không quên dặn dò ta phải chăm sóc tốt cho cô, tuyệt đối không được để cô xảy ra chuyện gì, biết cô sợ đau nên còn nói chờ đến khi cô chủ ngủ hãy lên băng bó vết thương ở bàn chân. Một người chồng tốt như vậy sao có thể nói buông là buông được đâu chứ. 

Nó biết điều này, có thể nhìn ra được rằng anh muốn tốt cho nó nhưng bản thân nó cũng có lí do riêng. 

Lảng tránh chuyện này, nó vội nói “ Thôi con đi trước đây” 

Bà thở dài nhìn theo bóng nó dời đi. Căn nhà này lại xảy ra chuyện rồi. 

Giữa đường phố rộng lớn một mình nó nhỏ bé, lạc lõng giữa dòng người không mục đích. Người ta nói một ngày nắng đẹp sẽ làm cho con người ta vui vẻ, ấm áp, xem ra là sai rồi. Ngày hôm nay đích thực là một ngày tuyệt đẹp thế nhưng nó vẫn không thể nặn ra được nụ cười cho dù đã rất cố gắng. 

Không biết hiện giờ anh có giống như nó, lòng buồn tim đau? Hay đang vui vẻ ở nơi khác? Câu hỏi thứ hai có lẽ sẽ không tồn tại nếu như không phải vừa rồi nó đến công ty tìm anh. Nó cảm thấy bản thân mình có lỗi nên muốn đến tận nơi để xin lỗi với anh nhưng đáng tiếc anh lại không có ở đó, anh cùng Alex cùng tham dự một sự kiện ở nước ngoài đồng thời công tác một khoảng thời gian,đã bay từ đêm qua, chính xác là sau khi hai người cãi vã, cũng không biết chính xác khi nào sẽ về nhưng muộn nhất cũng là hai tuần nữa. 

Vốn đã cảm thấy buồn lại nghe thấy nhân viên hỏi han, kể lể lại không khỏi cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng ‘ Giám đốc không nói với chị ạ?’ ‘ Em nhớ giám đốc đã hủy chuyến công tác này rồi mà, cũng không biết tại sao lại đổi ý nữa’ ….

Lúc đó tránh để người khác phát hiện ra mắt mình đã ươn ướt, nó chỉ gật đầu rồi rời đi nhanh chóng. 

Đột nhiên từ đằng sau vang lên tiếng gọi “ Trương Thùy Linh?” Mang theo một chút hồ nghi không chắc chắn. 

Nó nghi hoặc xoay người lại đằng sau nhìn vào khuôn mặt tươi cười của cô gái “ Mindy?”