Đẹp Quá Cũng Nguy Hiểm, Sinh Viên Thể Thao Cần Cẩn Thận

Chương 10: Người đẹp trên giường như đã hứa đâu rồi?




Kình Phong với khí thế hung hãn, cực kỳ ngang tàng, bất kể vẻ mặt hay ngữ điệu đều đầy chèn ép, và quả thật anh cũng… chèn ép được Diệp Luân.

Khoan nói đến nhan sắc, chỉ xét về hình thể thôi thì Diệp Luân đã hoàn toàn không phải đối thủ của anh rồi. Nếu nhìn từ sau lưng Kình Phong, gần như không tài nào nhìn thấy Diệp Luân đâu cả. Cậu đã bị chàng trai trước mặt che chắn kín kẽ rồi.

Nếu có bất kỳ ai khác ở khoảng cách gần như vậy, chắc chắn Diệp Luân đã nổi cơn tam bành từ lâu, đánh vào mặt là nhẹ nhất đấy, ít nhiều gì cũng phải khiến đối phương liệt dương ba năm.

Nhưng bấy giờ bị Kình Phong vây gọn trong lòng, Diệp Luân nắm hờ nắm tay, bất ngờ là không lập tức hành động.

Vì cậu tinh ý nhận ra chàng trai cao to trước mặt tuy mang dáng vẻ ngông nghênh, nhưng thật ra còn căng thẳng hơn cả cậu.

Thấy thế, cậu cũng thêm đôi phần chắc chắn, nói chuyện cũng toàn đặt câu hỏi, còn nở nụ cười tươi rói: “Vậy cậu thấy sao, tôi có đẹp không?”

“Câu này mà cần hỏi tôi à?” Kình Phong chán nản, chỉ ước sao được cúi đầu cắn một ngụm: “Cậu không biết ư?”

“Tôi tưởng cậu không biết.” Diệp Luân chớp mắt, hô hấp nóng bỏng của Kình Phong khiến cậu có đôi chút mất tự nhiên một cách kỳ lạ, thế là cũng bất giác thẳng lưng dựa lên cửa: “Nên cho cậu một cơ hội…”

“Cơ hội gì?”

Kình Phong cảm nhận thấy cậu đang gồng, bèn nâng đầu xa ra một chút, nhưng cơ thể lại dán sát hơn, lồng ngực còn một ít khoảng cách ban nãy bấy giờ đã trực tiếp chạm vào nhau, hơi nóng hừng hực khiến Diệp Luân không nén được nổi một lớp da gà.

Cậu cảm nhận thấy cánh tay trái của Kình Phong đã vươn sang, chạm vào phần hông nhạy cảm của mình, toàn thân bỗng chốc tê dại, cả giọng nói cũng mềm đi: “Cho cậu một cơ hội nhìn cho quen.”

Kình Phong dựa sát vào tai cậu cười khẽ, tiếng cười ấy xuyên qua lồng ngực truyền thẳng sang, sâu lắng lạ kỳ.

“Vậy tôi nên cảm ơn cậu rồi.”

Diệp Luân chưa kịp đáp thì nghe thấy tiếng động vang lên từ phía sau, Kình Phong đã lén luồng qua cánh tay cậu mở khóa cửa phòng tắm. Tiếng “cạch” trong trẻo này đã xua tan bầu không khí đầy ướt át mập mờ trong phòng tắm, khiến Diệp Luân hoàn hồn lại, hai má bất giác ửng đỏ.

May mà ánh sáng trong nhà vệ sinh khá mờ, đối thủ đang bận rút quân nên cũng không phát hiện dáng vẻ ngượng ngùng của cậu.

“Còn vấn đề gì không?” Kình Phong thu cánh tay đang giam cậu về, lùi vài bước: “Nếu không thì tôi được tắm chưa?”

“Thôi được… được.” Diệp Luân vốn định nói thêm, nhưng nghĩ lại cảm thấy đến đây cũng tốt. Thế là nhún vai, sờ tóc: “Gì nhỉ, muốn tôi chà lưng cho cậu không?”

Kình Phong nghe ra cậu đang nói đùa, cảm thấy cực bất đắc dĩ: “Cậu không đi nữa là tôi đánh người đó.”

“Được được được.” Diệp Luân đỏ mặt xoay người: “Đi ngay đây, đi ngay đây.”

“Này.” Kình Phong đứng phía sau gọi: “Nhớ đóng cửa đấy.”

Diệp Luân kéo dài giọng như đứa bé: “Biết rồi~”

Và sau tiếng “sầm”, cánh cửa đáng thương lần nữa được đóng lại, bên ngoài không còn âm thanh nữa.

Kình Phong đứng ngơ ra một lúc mới xoay người cầm lại vòi sen, mở van. Giờ này thì hầu như không mơ tưởng còn có nước nóng nữa, nhưng với anh của bây giờ, nước lạnh có vẻ tốt hơn.

Nhưng dòng nước chảy “rào rào” trước ngực dù có mạnh cỡ nào cũng khó lòng xua đi cảm giác đụng chạm mịn màng ban nãy.

Lúc ấy khi lồng ngực chạm vào nhau, Kình Phong đã cảm thấy thích, Diệp Luân đúng là công tử bột chân chính, phải đến gần mới thấy da cậu chàng này đẹp nhường nào, vừa mềm vừa mịn, lông cũng ít, nõn nà cứ như ngọc vậy, chạm vào mịn màng vô cùng.

Nếu không nhờ anh kiềm chế giỏi, thì ban nãy lúc sượt qua eo Diệp Luân, anh đã suýt muốn vươn tay sờ một cái rồi, may mà chưa sờ, không thì sẽ có phản ứng mất. Nửa người dưới của hai người họ cũng chạm vào nhau, nếu thật sự có phản ứng gì rõ ràng quá sẽ lúng túng lắm.

Nghĩ thế, Kình Phong lại muốn cho một cái like khổng lồ để khen ngợi trí khôn của mình, rồi lại sảng khoái mắng câu mẹ nó.

Thật mẹ nó là chuyện gì vậy chứ?

Thế là muôn nghìn lời nói quy tụ thành một chữ: “Shit!”

Anh tưởng giọng mình không lớn, nhưng đừng quên cửa mỏng lắm, Diệp Luân lại đang bày mưu nên sau khi ra ngoài cũng không đi xa, cứ đứng trước cửa khoanh tay lắng nghe.

Thưởng thức tiếng nước hai phút, đang chán chết được thì cuối cùng cũng chờ được tiếng mắng vang dội này, khiến cậu không nén được bật cười:

Đã “hận” đến thế rồi, còn dám nói không có thành kiến?

Mười lăm phút sau, Kình Phong với toàn thân đầy hơi nước ra ngoài.

Đèn treo trong phòng đã bị tắt, chỉ để lại một ngọn đèn trên bàn, hơn nữa nhìn tình hình này thì ba người còn lại đã say giấc nồng rồi, chỉ có thể do Diệp Luân mở thôi.

Theo lẽ thường, phòng ngủ của nam không thể ngủ sớm thế được, hôm nay đã xem như ngoại lệ: Ban ngày mệt quá, ai nấy cũng như bị trúng độc vậy, còn chẳng hơi sức đâu mà chơi game nữa, thế là dứt khoát lên giường ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức để ngày mai chiến đấu tiếp.

Có câu gọi là ngắm người đẹp dưới ánh đèn mang phong thái khác biệt. Kình Phong nhìn cảnh tượng đầy mập mờ này, trong lòng cũng dấy lên chút mong chờ, nhưng hiện thực lại vả một cú thật vang lên mặt anh.

Những ví dụ sẽ xuất hiện trong truyền thuyết hoặc trong mấy quyển tiểu thuyết bình thường là: Người đẹp trên giường, chăn mỏng lập lờ, muốn nói lại thôi… đều không xuất hiện:

Diệp Luân cũng không chờ anh ra để quyến rũ nữa.

Cậu mặc một cái áo ba lỗ màu trắng, phía dưới vẫn là chiếc quần tứ giác ban nãy, bấy giờ đang duỗi thẳng tứ chi dựa lên giường vọc điện thoại.

Tạo hình này… nói sao nhỉ, cực kỳ tùy ý, vô cùng tục tằng, siêu cấp đàn ông. Chẳng liên quan chút nào đến hai chữ “nho nhã” cả, có thể xem như đã hủy sạch hình tượng nhã nhặn mà lúc trước cậu đã cực khổ tích lũy nên.

“…”

Kình Phong liếc mắt nhìn một cái, có hơi rung động, và có đôi chút vụn vỡ: Sao khác xa với lời đã hứa thế này???

Nhưng có ai hứa với anh đâu.

Thật ra Kình Phong không phải duy nhất, rất nhiều người đều bị lừa bởi ngoại hình phong độ ngời ngời và vẻ ga-lăng nhã nhặn của Diệp Luân, thực ra thì cậu chàng này là một tên đàn ông chính hiệu từ trong ra ngoài, có thể nhìn thấy được từ việc cậu tức giận tẩn luôn đàn anh.

Đáng thương thay cho Diệp Luân mang trái tim “người đàn ông rắn rỏi”, ấy thế mà lại không có vốn liếng để làm “người đàn ông rắn rỏi”.

Nói theo lời đang thịnh hành trên mạng thì là: Tôi đâu còn cách nào chứ, tôi cũng bất đắc dĩ lắm mà.

Vừa nhìn dáng vẻ tục tằng này của cậu chủ Diệp, mọi mơ tưởng tràn trề trong Kình Phong đều bay biến sạch. Đột nhiên anh cảm thấy việc chung giường chung gối với Diệp Luân cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng…

Diệp Luân đang lướt xem tin tức quân sự, nghe tiếng động thì quay đầu nhìn anh, khẽ giọng hỏi: “Cậu muốn ngủ ở trong hay ở ngoài?”

Kình Phong cầm khăn lau tóc, ngẫm nghĩ rồi đáp: “Ở ngoài đi.”

“Ồ ồ, được.” Diệp Luân gật đầu ngáp một cái, có vẻ đã muốn ngủ. xem ra sở dĩ cậu cứ chờ mãi chỉ vì để hỏi câu ban nãy thôi.

Cậu bò xuống giường chạy “bịch bịch bịch” sang, đặt điện thoại lên bàn học sạc pin; sau đó lại chạy “bịch bịch bịch”trở lại, trèo lên giường, nằm xuống sát tường.

Còn không quên vươn tay kéo chăn bọc kín kẽ từ đầu xuống chân rồi cuộn người thành con tôm, nằm dựa vào tường, để lại hơn một nửa chỗ trống cho Kình Phong.

Anh ngồi bên cạnh, trợn mắt há mồm nhìn một chuỗi động tác của cậu, cảm thấy hình ảnh này quá kích thích, dù Diệp Luân có biến thành một bé thỏ trắng to lông xù, có hai đôi tai dài lắc lư phía sau, anh cũng chẳng thấy nó bất hợp lý chỗ nào cả.

Trong lúc anh đang ngơ ra, bé thỏ Diệp đã nhắm mắt lại, sau đó lại cố gắng mở to, lộ nửa bên mặt ra nói với anh: “Ngủ ngon.” Dứt lời lại rụt về, kéo chăn lại ngủ tiếp.

“…”

Móa, Kình Phong mắng thầm trong bụng, thật mẹ nó quá đáng mà.

Linh cảm mách bảo rằng mình mà nhìn tiếp thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện mất. Kình Phong quả quyết đứng dậy, lấy một gói thuốc lá và một hộp diêm trong ngăn tủ ra ban công hút.

Ngày thường Kình Phong khá trầm lặng, không hay nói, hơn nữa còn là sinh viên Thể thao sức khỏe tốt, kỷ luật nghiêm, rất dễ cho người ta ấn tượng là một người thật thà đáng tin, nói ngắn gọn là: Người đàn ông tốt. Nhưng người trong phòng 319 đều biết, thật ra anh là người duy nhất biết hút thuốc trong nhóm bốn người.

Hút thuốc không hiếm, hiếm ở chỗ lúc Kình Phong hút thuốc mới thể hiện khí chất giang hồ ra ngoài.

Mà loại khí chất này không phải trời sinh, nó có nguyên do cả.

Bố mẹ Kình Phong đều là giáo viên, một người dạy tiếng Anh, một người dạy Vật lý. Ngày thường công việc bận rộn, dồn mọi tâm huyết lên học trò mình nên từ nhỏ đến lớn, thời gian anh ở bên ông nội là dài nhất.

Mà ông nội của Kình Phong thì lại là người trong giang hồ, xã hội đen thứ thiệt. Hồi trẻ làm trời đất rung chuyển, xưng bá một cõi, lớn tuổi có con trai rồi không biết thế nào lại đột nhiên tỉnh ngộ, không màng đến lời khuyên ở lại của mọi người, nằng nặc đòi rửa tay gác kiếm, về nhà nuôi con nuôi cháu.

Cứ thế mười mấy năm, không chỉ tình cờ nuôi dòng máu duy nhất trong nhà thành một phần tử trí thức thật sự, mà còn có thêm một nàng dâu tài năng từng du học, thêm mấy năm nữa thì mừng rỡ ôm đứa cháu vàng ngọc.

Nên từ nhỏ đến lớn, Kình Phong đều sống với ông nội.

Dù sau khi ông cụ lớn tuổi, gia đình hòa thuận đã mài mòn đi nhiều khí chất tàn nhẫn ở ông, gặp ai cũng cười hì hì cả. Nhưng những trải nghiệm của đời người vốn là một loại tài sản và dấu ấn, nó sẽ dần lắng đọng thành khí chất đặc biệt được thể hiện qua từng lời nói cử chỉ, từng hành vi cách làm, không dễ bị mài mòn thế đâu.

Và theo năm tháng lâu dần, Kình Phong cũng chịu ảnh hưởng, cũng nhận lấy khí chất này theo một lẽ tất nhiên. Nói hay một chút thì là chính trực, còn nói khó nghe thì thật ra là thô tục.

Ban nãy trong phòng tắm, sở dĩ Diệp Luân bị chèn ép đến mức không động đậy được, một phần nguyên nhân là vì cậu không chống đối nổi; phần khác, cũng là nguyên nhân quan trọng, vì khí thế toát ra từ Kình Phong. Khoảnh khắc ấy, khi anh trở nên nghiêm túc, trông vừa hung hãn lại vừa hoang dại, cứ như một thanh kiếm đã rời khỏi vỏ vậy, quá sắc bén, quá trực tiếp, khiến người khác khó mà tiếp chiêu được.

Nên tuy Diệp Luân thua thiệt một chút, nhưng cũng phải chịu phục, công dân tốt đối đầu với tên lưu manh, thua mới là chuyện thường, được rút lui một cách toàn vẹn đã có thể cười trộm rồi.

Nhưng Diệp Luân có một ưu điểm lớn nhất đó là rộng lượng, người thường gọi là: hào phóng. Xưa nay chưa bao giờ đặt nặng chuyện thắng thua vô bổ kia, cũng chính vì cái tính muốn là nói thẳng này mà cuộc đời cậu khá thuận lợi, gì cũng có cả, chẳng thiếu thứ nào, nên tâm thế luôn yên ổn hơn ai hết.

Bấy giờ chú ý thấy Kình Phong không lên giường ngủ mà chạy ra ban công hóng gió, cậu nhất thời hiếu kỳ, cũng nhích người ra mép giường, nhìn qua cánh cửa sổ to sát sàn kia.

Trùng hợp thấy Kình Phong ngậm điếu thuốc trên môi, quẹt một que diêm, tay trái khép lại, cúi đầu châm điếu thuốc.

Ánh lửa yếu ớt bập bùng rọi khiến gương mặt anh khi tỏ khi mờ, lông mi tạo thành bóng râm trên mặt, rõ ràng chẳng mang biểu cảm gì nhưng không hiểu sao lại cho người ta cảm giác lạnh hùng và hờ hững.

Anh dụi tắt que diêm, ném vào trong thùng rác bên cạnh. Sau đó dựa lưng vào lan can hít sâu một hơi rồi mới nâng tay lấy xuống, nghiêng đầu thừ người nhìn ra ngoài, để lại cho Diệp Luân một khuôn mặt nghiêng cực kỳ đẹp trai.

Đêm chưa khuya lắm, trong sân còn mấy sinh viên về muộn đang đi lại, thể hiện rõ cuộc sống không quy luật của những người trẻ tuổi.

Một lúc lâu sau, Kình Phong đang thả hồn mới nhớ đến việc hút thêm một ngụm, điếu thuốc sắp đưa đến bên môi thì chợt dừng động tác lại.

Không biết nghĩ đến điều gì, tóm lại cuối cùng anh vẫn không rít hơi thuốc cuối cùng mà chỉ vươn tay ra ngoài lan can, chờ nó dần cháy hết.

Kình Phong đang nghĩ gì? Diệp Luân không hiểu con người anh lắm, không đoán được.

Nhưng không biết rằng chỉ khi đối phương nghĩ đến cậu, mới đột nhiên đổi ý định thôi.

“A Luân không hút thuốc, cũng không thích mùi thuốc.” Đây là tin tức mà Chu Dật tiết lộ trong vô ý, nhưng Kình Phong lại có lòng nhớ kỹ.

Nghĩ đến chuyện chốc nữa sẽ ngủ chung với cậu, trên người đâu thể vương mùi thuốc khó ngửi chứ… Dù hứng thú đã bị khơi dậy nhưng Kình Phong không đến mức nghiện, cuối cùng vẫn thôi.

Suy nghĩ này chỉ lóe qua trong phút chốc, Kình Phong sẽ không nói thẳng ra, Diệp Luân muốn biết chỉ có thể để sau này tự suy ngẫm lại thôi.

Bây giờ điều cậu nắm bắt được chỉ là một Kình Phong đang ở trước mặt, một Kình Phong khiến cậu có cảm giác rất đặc biệt.

Khác với vẻ khiêm tốn thường ngày, khi anh đứng một mình ở đó sẽ tạo thành một bức tranh trọn vẹn. Vừa là nhân vật chính, cũng vừa là cảnh nền xung quanh, rất hoàn chỉnh, tất cả đều là Kình Phong.

Anh hút thuốc một cách thong thả, ánh mắt sâu xa, đôi môi mím chặt, trông lạnh nhạt như cách biệt mọi người ra xa nghìn dặm, nhưng rồi lại khiến người khác muốn đến gần dụ dỗ anh.

Cứ như người đàn ông thời thượng thu hút nhiều sự chú ý của mọi người nhất trong tiệc rượu vậy, rõ ràng tận đáy lòng không muốn xuất hiện, nhưng lại không có lý do để từ chối, bắt buộc phải đến. Thế là chỉ đành ra dáng một người lạnh lùng và mất kiên nhẫn, cứ như chẳng hứng thú với bất kỳ ai, chỉ đơn thuần muốn giết thời gian thôi.

Nhưng anh càng như thế sẽ càng khiến người khác chú ý, khiến trái tim mọi người đều như có một bé mèo đang nâng vuốt cào nhẹ, muốn đi đến quyến rũ anh, dán sát vào cám dỗ một phen, nhìn xem rốt cuộc anh có phải như một tảng đá hay không, rốt cuộc có biết rung động hay không, có biết thưởng cho bạn một ánh mắt hay không.

Hơn nữa với tính cách của Kình Phong, hoặc là anh không quan tâm, nhưng hễ quan tâm thì chắc chắn sẽ nhiệt tình nóng bỏng đến mức khiến người kia không chịu đựng nổi.

Về điểm này, Diệp Luân của đêm nay đã cảm nhận được vô cùng sâu sắc.

Cậu nằm trên giường rung cặp đùi nhỏ, dần dà, từng chút một, đột nhiên nhận ra rằng: tuy Chu Dật ngày thường có đến chín mươi chín phần trăm không đáng tin, nhưng một khi cậu ta đã đáng tin lên rồi, cũng sẽ trở thành một nhà tiên tri.

Kình Phong quả thật rất hợp sở thích của cậu.

Nếu không vì buồn ngủ quá…

Diệp Luân vùi mặt vào gối của Kình Phong, rầu rĩ nghĩ…

Nếu không vì buồn ngủ quá, cậu đã rời giường đến đòi một điếu thuốc rồi.