Dệt Kén

Chương 29: C29: Sao mà nhịn nổi




Nghe Tưởng Lâu nói xong, đầu Lê Đường nổ cái "uỳnh".

Là một gay trăm phần trăm đã xác định xu hướng tính dục từ cấp hai, không phải Lê Đường chưa từng nghĩ đến việc này. Nhưng trước đây ở chung một phòng hay thậm chí là chung một giường, Tưởng Lâu đều vô cùng bình tĩnh, cậu còn tưởng hắn không cong hẳn, vẫn có chống đối với một đứa cùng là con trai như mình.

Tuy lúc hôn hắn không kháng cự, còn tỏ ra vội vã và dữ dội... Nhưng suy cho cùng việc này không giống môi chạm môi, luôn phải học tập tìm tòi một chút mới biết có thể chấp nhận hay không.

Trong lòng vừa hoảng loạn vừa căng thẳng, Lê Đường sợ hiểu sai ý bèn nhỏ giọng dò hỏi: "Làm... làm gì cơ?"

Trả lời cậu là khuôn mặt gần kề của Tưởng Lâu và nụ hôn rơi trên bờ môi.

Tiếp đó là sau tai và cổ.

Xuống dưới nữa, hơi thở nóng rực phả vào vùng da ở vai làm Lê Đường run rẩy, sau đó nụ hôn dừng trên xương quai xanh dưới cổ.

Bấy giờ Lê Đường mới biết áo hở nhưng muốn cài lại đã không kịp. Đôi môi hơi khô của Tưởng Lâu dán vào xương quai xanh - vị trí gần ngực nhất - rồi thình lình mím lại, sự ẩm ướt dính trên da khiến Lê Đường hít mạnh một hơi.

Cậu nghe thấy giọng nói trầm khàn của Tưởng Lâu: "Tất nhiên là làm chuyện này."

Lê Đường chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, song trái tim đang đập điên cuồng như muốn vùng vẫy vọt ra khỏi lồ ng ngực.

"Nhưng mà không có..." Lê Đường ấp úng: "Không có..."

Cậu không nói được.

Tưởng Lâu lại bật cười, thẳng người dậy để ngọn đèn bàn lần nữa chiếu sáng trước mặt Lê Đường.

Nhưng Tưởng Lâu ngược sáng, Lê Đường không nhìn rõ nét mặt hắn.

"Em còn định cho anh làm thật à." Tưởng Lâu thong thả đặt câu hỏi: "Ngay ở đây?"

Lúc này Lê Đường đang đặt chú ý chỗ khác. Cậu nhìn yết hầu nhô lên trên cổ Tưởng Lâu được giấu trong bóng tối.

Từ rất lâu về trước Lê Đường đã cảm thấy yết hầu Tưởng Lâu cực kỳ gợi cảm, lúc thở gấp, lúc nuốt nước bọt hay lúc nói chuyện sẽ trượt lên xuống một cách có quy luật dưới da.

Khiến người ta rất muốn sờ.

Nghĩ sao làm vậy, Lê Đường đưa tay vuốt v e nhè nhẹ.

"Ở đây thì sao?" Lê Đường nói: "Đây là nhà anh, giường của anh... Không có ở đâu tốt hơn ở đây."

Cảm nhận được chỗ gồ lên dưới đầu ngón tay lăn mạnh một cái, cổ tay Lê Đường chợt bị túm chặt, kế đó Tưởng Lâu lại sáp vào tì cằm lên bờ vai trần của cậu.


Hô hấp nặng nề là một loại kiềm chế ẩn nhẫn. Mắt Tưởng Lâu đen đặc, bên trong như chứa đựng dòng chảy ngầm.

"Cho em một cơ hội nữa." Tưởng Lâu ghé sát tai Lê Đường: "Anh cho em một cơ hội nữa, nếu muốn trốn thì bây giờ vẫn kịp."

Sau cùng Lê Đường vẫn trốn, trốn từ phòng ngủ ra phòng khách bên ngoài.

Nhưng không phải hối hận vì "dụ dỗ" Tưởng Lâu mà là thiếu kinh nghiệm, ở đây lại không có dụng cụ, Lê Đường không muốn trải nghiệm lần đầu trở thành ký ức không hay với hai đứa. Cậu đã quen lên sẵn kế hoạch rồi mới thực hiện, giảm khả năng xuất hiện tình huống bất ngờ đến mức thấp nhất.

Làm dịu nhịp tim đập dồn dập, nhớ lại những lời bạo dạn mình vừa nói mà khuôn mặt mới giảm nhiệt độ của Lê Đường lại nóng bừng lên, ngượng ngùng khôn tả.

Tưởng Lâu cũng đi ra, mặt mày lạnh tanh bước thẳng tới bồn rửa, vặn vòi hất nước lạnh lên đầu.

Lê Đường xấu hổ che kín mặt, mãi không trở lại bình thường.

*

Vốn dĩ lớp 11 đã không được nghỉ đông dài, trừ giao thừa, Tết Âm lịch và trại đông thì chẳng còn mấy ngày.

Kỳ nghỉ bắt đầu, đám học sinh đều ở nhà tranh thủ làm bài tập, không ai muốn đến lúc đấy lại chơi không thoải mái.

Lê Đường cũng không ngoại lệ, ban ngày tới Thê Thụ làm bài tập cùng mọi người, tối đến chong đèn cày đêm ở phòng mình, khi đặt hết lòng dạ vào một việc thì thời gian luôn trôi qua rất nhanh.

Loáng cái đã đến trại đông, Lê Đường dậy từ sáng sớm, khoác túi đồ tối qua thu dọn cùng bác giúp việc. Trước khi đi cậu sang chào mẹ, Trương Chiêu Nguyệt nhắc cậu chú ý an toàn, có việc gì thì gọi điện cho cô.

"Chỉ ba ngày hai đêm thôi ạ." Lê Đường xóc balo: "Về nhanh lắm."

Lên xe đi thành phố bên, Lê Đường chọn chỗ cuối cùng cạnh cửa sổ theo thói quen đi xe buýt, sau đó đặt balo sang bên cạnh để chiếm chỗ.

Gần đến giờ xuất phát Tưởng Lâu mới lên xe, Lê Đường vẫy tay gọi hắn, hắn bèn đi qua ngồi xuống.

"Anh muốn ngồi cạnh cửa sổ không? Em đổi cho anh." Lê Đường nói.

Tưởng Lâu đáp không cần.

Lê Đường mở balo của mình, lấy nước và bim bim đưa Tưởng Lâu: "Vừa đi vừa ăn."

Tưởng Lâu phì cười. Lê Đường hỏi cười gì, Tưởng Lâu nói: "Học sinh tiểu học đi chơi xuân."

Lê Đường chớp mắt, nhanh chóng hiểu ra hắn đang nói hành động chiếm chỗ trước và chia đồ ăn vặt của mình giống các bạn nhỏ đi chơi xuân.

Lê Đường ngại ngùng quay mặt đi, để đồ ăn vào giữa hai đứa: "Thế bao giờ đói thì ăn."


Có vẻ Tưởng Lâu buồn ngủ hơn là đói. Xe vừa lăn bánh không bao lâu hắn đã khoanh tay nhắm mắt, hô hấp cũng nhẹ và đều đặn hơn giống như ngủ thật rồi.

Lê Đường không đói, ăn non nửa gói bim bim thì buồn chán đeo tai nghe, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa thả hồn đi xa, chốc chốc mạch suy nghĩ lại bị chiếc xe chòng chành kéo về hiện thực, không kìm được nghĩ tối nay ngủ ở đâu, vì sao Tưởng Lâu không mặc áo khoác mình mua.

Đi được nửa đường có học sinh phát đồ ăn vặt trên xe, những túi kẹo nhỏ đựng trong thùng carton truyền lần lượt từ hàng trước xuống hàng sau, mỗi người lấy một túi.

Đến lượt Lê Đường thì thùng carton vừa hết, học sinh ngồi trước hét lên: "Không đủ, thiếu một túi!"

Một cậu trai ngồi ghế trên cùng ngoái đầu lại nhìn lướt qua Lê Đường, nói bằng âm lượng đủ để cả xe có thể nghe thấy: "Không phải vừa đủ à?"

"Nhưng bạn ngồi cuối chưa có."

"Từ đầu đã không có phần của cậu ta."

Trong xe nhất thời lặng ngắt như tờ, ngay cả mấy bạn nữ vẫn luôn miệng từ lúc lên xe cũng im thin thít.

Mà ánh mắt của mọi người gần như đều đổ dồn về ghế cuối, bỗng nhiên trở thành tâm điểm chú ý khiến Lê Đường như ngồi trên đống lửa.

Cậu biết vì sao lại bị ghim.

Cậu trai chia đồ ăn vặt tên Triệu Úc Đào, lớp phó thể dục lớp A2 bên cạnh, Lê Đường biết cậu ta từ một buổi tụ tập hát karaoke do Chu Đông Trạch rủ rê, khi đó trong phòng riêng cậu ta cầm đầu chế giễu Tưởng Lâu là "anh Điếc", bạn thân cậu ta tên Trần Chính Dương ở bên cạnh hùa theo.

Vấn đề nằm ở tên bạn thân này. Triệu Úc Đào có thể tham gia trại đông là vì đội bóng rổ trường giành thành tích á quân giải bóng rổ học sinh cấp thành phố năm nay, cậu ta lại là thành viên đội bóng rổ trường, có cống hiến đặc biệt cho trường. Chu Đông Trạch cũng được tham gia trại đông vì lẽ đó.

Mà Trần Chính Dương không phải thành viên đội bóng rổ, cũng không biểu diễn tại dạ hội năm mới, cách duy nhất tham gia trại đông là lọt vào top 30 khối, như Tưởng Lâu và Lý Tử Sơ. Tuy nhiên không may là thi cuối kỳ cậu ta xếp thứ 31, cách ngưỡng cửa trại đông chỉ một bước chân.

Đáng lẽ cũng không có gì đáng bàn luận vì dù sao quy định cũng do nhà trường đặt ra. Nhưng Trần Chính Dương rất không phục, cảm thấy mình là học sinh xuất sắc trong khối, có đủ tư cách tham gia trại đông, chính những người chỉ biểu diễn tại dạ hội năm mới đã được coi là có cống hiến đặc biệt mới nên nhường suất.

Nói như vậy là chĩa thẳng mũi dùi vào đám Lê Đường.

Thật ra Lê Đường biết Trần Chính Dương đang nhắm vào mình. Hôm đó ở cánh gà chỉ có cậu nhìn thấy Trần Chính Dương cầm điện thoại định chụp lén các bạn nữ trong phòng thay đồ. Mặc dù Lê Đường cảm thấy hành động chĩa mũi nhọn này rất vô lý, rõ ràng là Trần Chính Dương làm việc xấu bị cậu ngăn chặn, sao lại thành cậu bị trả thù?

Nhưng nội quy là thế, Lê Đường không cảm thấy mình sai nên dĩ nhiên không thể nhường. Về sau Trần Chính Dương làm ầm ĩ lên tận phòng giáo vụ, chỉ đích danh mấy người thành tích kém biểu diễn tại dạ hội năm mới không có tư cách tham gia trại đông, gây ra một cuộc thảo luận trong toàn khối.

Trưởng phòng giáo vụ hết cách, nói với Trần Chính Dương là số suất nhiều như thế, nếu có người chịu nhường thì cậu ta có thể tham gia.

Áp lực lại đổ về phía Lê Đường.


Khi ấy Lý Tử Sơ định nhường suất để giúp Lê Đường, dù sao cậu ta cũng không hứng leo núi cắm trại. Nhưng Lê Đường kể chuyện Trần Chính Dương đã làm ở cánh gà dạ hội năm mới cho Lý Tử Sơ, cậu ta mới đổi ý.

Nguyên văn lời Lý Tử Sơ: "Tôi đã nghĩ không có Hoắc Hi Thần thì nhạt nhẽo lắm, không đi cũng được, cậu nói chặn được thằng nhìn trộm ngoài cửa thì vị trí này tôi không thể không chiếm rồi."

Cuối cùng Lê Đường gánh áp lực kiên trì giữ suất của mình, đắc tội một đống "học sinh ngoan" top 50 khối bao gồm cả Trần Chính Dương.

Hiển nhiên cũng đắc tội Triệu Úc Đào - anh em tốt của Trần Chính Dương. Thế nên Triệu Úc Đào không cho Lê Đường đồ ăn vặt là muốn làm cậu bẽ mặt trước mọi người, trút giận thay anh em.

Thủ đoạn trẻ con hết sức, Lê Đường biết mình không nên quan tâm, càng không cần để bụng, nhưng biết bao con mắt nhìn vào vẫn khiến cậu khó tránh khỏi bối rối vì bị cô lập.

Bạn học xin đồ ăn vặt giúp cậu cũng không lên tiếng nữa mà chụm đầu thì thầm với người bên cạnh, không cần đoán cũng biết họ nói chuyện gì.

Lê Đường hít thở sâu, đang tính giả vờ không nghe thấy, làm giảm cảm giác tồn tại của mình thì chợt nghe thấy một tiếng "bịch", có thứ gì rơi xuống đất.

Cậu nghển cổ nhìn, Tưởng Lâu ngủ nãy giờ không biết tỉnh dậy từ khi nào, ném túi kẹo bạn học để lên đùi mình ngay giữa lối đi.

Hắn ném rất xa, vừa khéo rơi bên chân Triệu Úc Đào.

Triệu Úc Đào không tin nổi ngoái đầu nhìn Tưởng Lâu, biểu cảm ấy hệt như vừa muốn nổi khùng lại bị ánh mắt lạnh thấu xương của Tưởng Lâu đè về.

Nói ra thì Triệu Úc Đào và Tưởng Lâu cũng có lục đục. Tuy nhiên những người ở phòng karaoke hôm đó chỉ biết Triệu Úc Đào và Trần Chính Dương đơn phương mỉa mai Tưởng Lâu. Dù xảy ra vụ bị đập trúng người trong phòng dụng cụ khiến Triệu Úc Đào nghi ngờ Tưởng Lâu, nhưng không có chứng cứ nên coi như vô ích, Triệu Úc Đào vẫn là tiểu nhân xúc phạm sau lưng người khác, còn Tưởng Lâu vẫn là người bị hại bị gán cho biệt danh "anh Điếc" trong khi không biết gì.

Vì thế Triệu Úc Đào không khỏi nhụt chí trước Tưởng Lâu, bị Tưởng Lâu trừng thì chẳng dám hó hé đã tiu nghỉu quay đầu về.

Có bạn không biết chuyện nhặt túi kẹo lên hỏi của ai đánh rơi, Tưởng Lâu ngáp một cái, khẽ cau mày như thể khó chịu vì bị đánh thức.

"Tôi vứt đấy." Hắn nói: "Tôi không ăn đồ không rõ nguồn gốc bao giờ, sợ đau bụng."

*

Gần trưa mới đến thành phố bên, cả đoàn vào nhà hàng dùng bữa, nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút trước khi lên núi.

Nhà trường đặt phòng riêng to có sáu bàn tròn, các món ăn đều là món Trung thông thường, mỗi bàn có tám món một canh và cơm ăn thoải mái.

Vì sự việc nhỏ lúc trên xe mà sau khi xuống xe tụi học sinh tự giác chia thành hai phe theo lớp, mỗi phe chiếm ba bàn, những học sinh khác ngồi xen vào tìm phe cho mình.

Chỉ có Tô Thấm Hàm bướng bỉnh chạy sang lớp A1, đã vậy còn ngồi cạnh Lê Đường, thản nhiên gắp thức ăn ăn cơm.

Lê Đường lo cô bạn cũng bị tẩy chay, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Cậu cứ thế, Triệu Úc Đào lại tưởng cậu cùng một giuộc với tôi đấy..."

"Thế thì sao, tôi muốn ngồi với ai còn cần báo cáo cậu ta chắc?" Tô Thấm Hàm phản đối: "Vả lại ngoài việc biểu diễn ở dạ hội năm mới có cống hiến đặc biệt, tôi còn nằm trong top 30 khối, đường đường chính chính ngồi ở đây, có giỏi thì bảo cậu ta cũng dâng tấu vạch tội tôi, gạch suất của tôi đi."

Nghe đến "dâng tấu vạch tội" mà Lê Đường không nhịn được cười.

Càng tiếp xúc cậu càng phát hiện Tô Thấm Hàm không phải cô nàng ngốc nghếch chỉ biết mặt dày đeo bám như hồi đầu quen biết, cô bạn là một người tuyệt vời được cả ngoại hình lẫn tính cách.

Tô Thấm Hàm dám yêu dám hận cũng dám làm dám chịu, thích ai thì dũng cảm theo đuổi, bị từ chối thì khóc một đêm, hôm sau tiếp tục chào đón ngày mới. Nếu là Lê Đường, có dám tỏ tình hay không là một chuyện, nhưng một khi tấm lòng chân thành bị phũ thì có lẽ cậu lẽ thôi học chuyển nhà ngay trong đêm, cả đời không gặp người đó nữa.


Đang mải nghĩ thì người từng bị Tô Thấm Hàm mặt dày đeo bám mở cửa phòng riêng, đi thẳng đến chỗ Lê Đường.

Lúc xuống xe Tưởng Lâu nói muốn đi cửa hàng tiện lợi mua đồ, Lê Đường tách ra vào nhà hàng trước. Vốn dĩ hai đứa cũng không định dính lấy nhau suốt, đã bàn sẽ giữ khoảng cách trước mặt mọi người, giả vờ là bạn bè bình thường để tránh bị người khác phát hiện.

Vậy nên Lê Đường rất hoảng khi thấy Tưởng Lâu càng lúc càng lại gần mình, vô thức cắn đũa.

Đến khi Tưởng Lâu ngồi xuống, cậu căng thẳng tới nỗi ngừng cả thở.

Tô Thấm Hàm ngồi ngay bên cạnh, mà phòng riêng hầu như toàn học sinh lớp chọn quen biết nhau, trên xe ngồi chung với nhau có thể giải thích là lúc đó chỉ còn vài chỗ trống, bây giờ...

Trong đầu vẫn đang nghĩ cách đối phó, Tưởng Lâu đã kéo ghế ngồi xuống cạnh Lê Đường.

"..."

Lê Đường cảm thấy bất lực, thầm nghĩ thôi vậy, em nhịn không nhìn anh là được.

Nhưng sao mà nhịn nổi.

Suốt bữa cơm, ngoài mặt Lê Đường tập trung ăn cơm, thực chất toàn bộ sức chú ý đều đặt vào người ngồi cạnh.

Tưởng Lâu gắp một miếng gà Cung Bảo, gắp một miếng hẹ xong lại gắp gà Cung Bảo... Xem ra gà Cung Bảo khá cay, hợp sở thích của hắn.

Sau đó hắn lại xúc một thìa canh, nếm thử rồi bỏ thìa xuống.

Hắn cho cả tay xuống dưới bàn lấy điện thoại ra, Lê Đường có thể liếc thấy màn hình, hình như hắn mở Wechat.

Nhắn tin với ai vậy?

Đang nghĩ thì điện thoại để trên bàn rung, Lê Đường mở khóa, Wechat có một tin nhắn mới.

Tưởng Lâu nhắn: Túi áo bên phải.

Lê Đường ngơ ngác đặt đũa xuống sờ túi áo, túi áo vốn trống không có mấy cục tròn được bọc bằng giấy bóng.

Cậu móc ra xem, là kẹo sữa vị dâu, xoài và sô cô la, ngọt càng thêm ngọt.

Điện thoại tiếp tục rung.

Lần này Lê Đường hết dám to gan, lúc mở khóa bèn lấy tay che hờ màn hình, sợ bị người khác nhìn thấy.

Vẫn là tin nhắn của Tưởng Lâu, một câu ngắn ngủn đã khiến tim Lê Đường đầy ắp.

Ăn cái này không bị đau bụng.

***

Tác giả có lời muốn nói: Ngọt thêm một chút.