Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân

Chương 46: Bóng đêm sâu thẳm có trăng sáng




Quan đạo thỉnh thoảng có khách qua đường, thấy một công tử tuấn mỹ thanh lãnh cưỡi ngựa dừng bên đường cúi đầu suy tư làm khách qua đường nhìn ngó liên tục.

"Thật đẹp trai a."

"Nhưng nhìn cứ lạnh như băng ấy......"

Tiếng bàn tán của người khác theo gió truyền vào tai Yến Thù.

Lạnh như băng sao?

Yến Thù từng nghe rất nhiều lời bình phẩm như vậy.

Độc lai độc vãng, không quan tâm được mất, nghiêm trang đứng đắn.

Thật ra khi Yến Thù còn nhỏ cũng không phải là tính cách này, khi đó dù y ít nói nhưng không thích độc lai độc vãng.

Y thích theo sau Yến Tử Khanh học tên đủ loại thảo dược và dược tính.

Y thích cùng Tần Quyết Minh tập võ luyện quyền, cầm gậy gỗ làm kiếm, múa ra một chiêu đẹp mắt.

Y thích ở cùng đương kim Thánh thượng khi đó vẫn còn là hoàng tử ngốc, ăn đủ loại bánh kẹo và điểm tâm ngon lành.

Từ khi nào y bắt đầu trở nên trầm mặc ít nói, lại thích độc lai độc vãng?

Yến Thù nhớ ra rồi.

Là sau khi Yến Tử Khanh bị giam vào tử lao.

Y được Tần Quyết Minh mang về Tần phủ nhưng bị người Tần gia phản đối.

Người Tần gia sợ Yến Thù sẽ làm liên lụy đến bọn họ nên không cho Yến Thù ở lại Tần phủ, vì việc này mà Tần Quyết Minh suýt chút nữa bị Tần phụ đánh gãy chân.

Bọn họ không hiểu vì sao Tần Quyết Minh lại muốn theo người khác nhảy xuống nước.

Tần Quyết Minh kiên trì cầu xin không ngừng, cuối cùng Tần mẫu cũng thỏa hiệp với điều kiện Tần Quyết Minh phải cưới con gái Lễ bộ Thượng thư làm vợ.

Tần Quyết Minh từ đầu đến cuối chỉ có một câu trả lời.

"Không thể được."

Trong lúc tuyệt vọng, Tần Quyết Minh đành phải giấu Yến Thù vào phòng tối.

Từ đó về sau, Yến Thù chỉ có thể một thân một mình thắp mấy ngọn nến trong phòng tối đọc sách.

Không sớm tối, không nhật nguyệt, không xuân hạ thu đông.

Chỉ có một căn phòng tĩnh lặng và ánh nến to bằng hạt đậu.

Cùng với sự cô độc vô biên vô tận.

Tần Quyết Minh thường xuyên đến phòng tối thăm y, mang theo vẻ mặt mỏi mệt và bối rối, cùng rất nhiều điểm tâm và đồ chơi thú vị.

Tiểu Yến Thù luôn ngoan ngoãn, không ồn không nháo, chỉ khi nào Tần Quyết Minh sắp đi mới nắm chặt tay hắn.

Nhưng cuối cùng y vẫn sẽ buông tay Tần Quyết Minh.

Chính vào khi đó Yến Thù đã học được cách nuốt xuống đau khổ, làm bạn với cô độc.

Sau đó có một thời gian rất dài Tần Quyết Minh không tới thăm y nữa, mỗi ngày chỉ có Triệu bá câm điếc đến phòng tối đưa thức ăn rồi đi.

Khi Tiểu Yến Thù nghĩ rằng Tần Quyết Minh không cần mình nữa thì Tần Quyết Minh lại xuất hiện.

Hắn ôm Tiểu Yến Thù nói với y: "Đừng lo, con sẽ mau chóng được ra ngoài, sắp rồi."

Tiểu Yến Thù nhịn không được hỏi Tần Quyết Minh: "Cha sắp tới đón con rồi sao?"

Tần Quyết Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó bỗng dưng bật khóc.

Hai tay hắn ôm mặt, quỳ trên đất gào khóc ngay trước mắt Yến Thù, tựa như muốn trút hết tất cả huyết lệ của cả đời này, làm cho Tiểu Yến Thù giật mình hét lên.

Đó là lần đầu tiên Yến Thù thấy Tần Quyết Minh khóc, cũng là lần cuối cùng.

Tần Quyết Minh không nuốt lời, chẳng bao lâu sau liền mang Tiểu Yến Thù ra khỏi phòng tối.

Bởi vì quá lâu không thấy mặt trời nên hai mắt Tiểu Yến Thù bị che lại bằng vải đen, một lúc lâu sau mới tháo xuống.

Đó là đầu mùa hạ, trong sân nắng vàng rực rỡ, oanh hót yến lượn, vui vẻ phồn vinh.

Nhưng Tiểu Yến Thù lại cảm thấy chướng mắt vô cùng.

Y bắt đầu thích đi trong đêm tối, thích độc lai độc vãng.

Nhưng dù y thường xuyên làm việc trong đêm nhưng chưa bao giờ ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên đỉnh đầu.

Mãi cho đến ngày hôm đó......

Hôm đó trong kho củi cũ nát, Lý Trường Thiên nằm trên đống cỏ khô, hai tay gối sau đầu, cười nói với y.

"Ngắm trăng, ngươi nhìn xem, tròn ghê."

Yến Thù ngẩng đầu nhìn theo.

Trăng lạnh đầu thuyền, Ngân Hà như lụa, cảnh thu vạn dặm như gương.

Thì ra trong bóng đêm sâu thẳm cũng có ánh sáng.

Yến Thù đột nhiên hiểu ra.

Vì sao y nhất định phải mang Lý Trường Thiên đi Giang Nam.

Bởi vì y nhìn thấy mình khi còn bé, ngồi trong góc phòng tối ôm đầu gối thì thào: "Có ai không? Con sợ quá, có khi nào con cứ như vậy một mình chết đi hay không?"

Trên quan đạo, Yến Thù bỗng nhiên quay ngựa, lao về hướng Sóc Phương.

Vào cửa thành Sóc Phương, Yến Thù tung người xuống ngựa rồi chợt khựng lại.

Dù y đã hiểu vì sao mình nhất định phải đưa Lý Trường Thiên đi Giang Nam thì thế nào?

Lý Trường Thiên cũng không muốn đi theo y!

Sao y lại bắt đầu tự cho mình là đúng?

Yến Thù hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, sau đó rũ mắt leo lên lưng ngựa.

Chẳng qua là cô đơn quá lâu mà thôi.

Y không còn là trẻ con, cũng phải học cách chịu đựng cô độc.

-

Tần phủ, ở viện phía Tây, sáng sớm Lý Trường Thiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Từ khi trùng sinh xuyên qua, Lý Trường Thiên rất ít khi nằm mơ, đêm qua không hiểu sao lại cứ mơ thấy thời gian hắn sống lây lất ở nhà họ hàng.

Lý Trường Thiên từ từ thở ra, vươn vai một cái rồi rời giường, gấp chăn lại thành một khối vuông vắn.

Đúng lúc này cửa phòng hắn bị gõ vang.

Lý Trường Thiên sững sờ đi ra mở cửa.

Triệu bá bưng bữa sáng đứng ngoài cửa.

"Tạ ơn lão nhân gia." Lý Trường Thiên nói cám ơn rồi đem bữa sáng vào đặt lên bàn, đột nhiên lại nhớ tới Yến Thù.

Nhớ ngày đó Yến Thù mặt mũi đầy vẻ bất đắc dĩ nói với hắn: "Khi nào ăn cơm ta tới gọi ngươi."

Lý Trường Thiên thở dài.

Hắn nhớ Yến Thù!!!

Mẹ nó hắn lại nhớ người ta!!!

Thật ra Lý Trường Thiên vẫn luôn dành một loại tình cảm đặc biệt cho Yến Thù.

Dù sao hắn trùng sinh xuyên tới một thế giới lạ lẫm, chẳng có gì cả, hụt hẫng thất vọng, ngay lúc đó Yến Thù đã cho hắn giúp đỡ và ấm áp.

Nếu không có Yến Thù thì chắc tâm lý hắn đã có vấn đề! Trực tiếp tự kỷ!

Nhưng chính vì vậy mà Lý Trường Thiên càng không muốn liên lụy Yến Thù.

Lý Trường Thiên thở dài thở ngắn ăn xong cháo, đúng lúc này cửa phòng hắn lại bị gõ.

Lý Trường Thiên đoán chừng Triệu bá tới lấy bát đũa nên đứng dậy đi mở cửa.

Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy người đứng bên ngoài, Lý Trường Thiên ngẩn người tại chỗ.

Yến Thù nhìn Lý Trường Thiên rồi nói.

"Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta đi Giang Nam."

Lý Trường Thiên bỗng dưng mở to mắt.

Bởi vì Yến Thù.

Y không nói "Ta muốn dẫn ngươi đi Giang Nam".

Mà y nói là.

"Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta đi Giang Nam."