Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân

Chương 51: Van xin ngươi đừng sờ eo ta




Yến Thù nín thở trong bóng tối, lù lù bất động.

Bỗng nhiên tiếng bước chân vang lên, phía trước Yến Thù chợt xuất hiện ánh sáng.

Một cô nương tư thái đoan trang cầm đèn lồng khắc chim chạm rỗng, cúi đầu đến cạnh Yến Thù, ôn nhu nói: "Công tử, các chủ của chúng ta mời ngài lên lầu hai, tiểu nữ sẽ dẫn đường cho ngài."

Nói xong, cô nương kia cũng không đợi Yến Thù trả lời mà quay người đi đến phía sau sân khấu kịch.

Yến Thù yên lặng đi theo.

Vòng qua sân khấu rồi đi vào bên trong có một cầu thang, cô nương kia dẫn Yến Thù lên tầng hai của Thanh Lộ Các.

Khi họ lên lầu, mọi nơi trong Thanh Lộ Các đều có đèn lồng, chiếu sáng đến từng ngóc ngách.

Giờ Yến Thù mới phát hiện thì ra giữa lầu hai Thanh Lộ Các là khoảng không, có thể dựa vào lan can nhìn xuống quang cảnh lầu một.

Lầu hai Thanh Lộ Các bên trái là lan can, bên phải là sương phòng đóng chặt, phòng này sát bên phòng kia, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng hát hí khúc vọng lại từ trong phòng, bóng người lay động.

Nữ tử cầm đèn lồng đưa Yến Thù tới trước cửa một gian phòng, hành lễ với Yến Thù rồi quay người rời đi.

Yến Thù không chút do dự nhẹ nhàng gõ cửa ba lần.

Cửa nhẹ nhàng mở ra, đứng ở cửa là một nô bộc mặc y phục màu xám đang cúi đầu, sau khi mở cửa thì nghiêng người đứng sang một bên để Yến Thù vào.

Trong phòng trân bảo rực rỡ muôn màu, khói hương lượn lờ, ngay chính giữa đặt một bàn trà làm từ ngọc bích trong suốt, phía trên đặt trà cụ cổ quái kỳ lạ, có rất nhiều thứ mà Yến Thù không biết gọi là gì.

Một nữ tử ngồi trên mặt đất, rũ mắt đốt lò nấu trà.

Nàng là một nữ tử dáng dấp ôn nhu, mặt mày phong tình dị vực nhưng mọi cử chỉ đều lộ vẻ đoan trang lễ tiết và quy củ.

"Công tử mời ngồi." Nữ tử khẽ nói.

Yến Thù hành lễ rồi ngồi xếp bằng đối diện với nữ tử.

Động tác pha trà của nữ tử vẫn chưa ngừng, nàng hỏi: "Công tử xưng hô thế nào?"

"Yến, tựa như đã từng quen biết, chim én quay về." Yến Thù đáp.

Nữ tử khẽ cười: "Yến công tử, nếu công tử không ngại thì gọi ta một tiếng các chủ đi."

Nói xong nữ tử rót một chén trà rồi dùng kẹp vàng kẹp lấy chén ngọc, nhẹ nhàng đặt trước mặt Yến Thù.

Yến Thù nói tạ ơn.

Các chủ Thanh Lộ Các hỏi: "Ta thấy vở tuồng ban nãy công tử xem rất nghiêm túc, chắc hẳn công tử cũng là người tinh thông khúc nghệ?"

Yến Thù: "Đối với hí khúc chỉ biết một chút chứ chưa dám nói tinh thông, không dám múa rìu qua mắt thợ."

Các chủ Thanh Lộ Các cười: "Vở tuồng kia hát về hai vị tướng quân cùng chinh chiến sa trường, ai ngờ tướng quân họ Lý là gian tế của địch quốc, chẳng những phản bội chạy trốn mà còn chặt đầu đại tướng quân dâng cho quân địch."

Yến Thù gật đầu: "Đây là truyền xướng kinh điển, có nghe qua."

Các chủ Thanh Lộ Các nâng chung trà lên, dùng tay áo gấm rộng che mặt rồi nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó mới nói: "Đáng tiếc tiểu nữ tử tục khí, không thích nghe dạng hí u buồn này, chỉ thích phong hoa tuyết nguyệt, ngày tốt cảnh đẹp, tỉ như khuynh thành ca nữ tình cờ gặp quan lớn, hai người tâm đầu ý hợp, chỉ là không biết Yến công tử thích hát bài nào?"

Sau một lúc lâu không nói gì, Yến Thù nhẹ giọng trả lời: "Càn khôn ngời sáng, rửa sạch oan khuất."

Các chủ Thanh Lộ Các mỉm cười vẻ như rất thú vị: "Yến công tử, lời dễ nói, việc khó làm, xin hỏi công tử, cho dù là thật thì có thể theo lẽ công bằng mà phán đoán sao? Cho dù là thật thì không oan uổng người khác sao?"

Sắc mặt Yến Thù biến đổi.

Y nghĩ tới Lý Trường Thiên.

Các chủ Thanh Lộ Các cười lạnh một tiếng: "Yến công tử, càn khôn ngời sáng thật quá khó khăn, nhân thế này chỉ nhìn vào quyền lực lợi ích, khắp nơi đều là toan tính hiểm ác, ngươi có muốn làm người thanh bạch thì cũng khó đề phòng người khác giội nước bẩn."

Yến Thù kiềm chế tâm tư, nhàn nhạt hỏi lại: "Các chủ nói không sai, nhưng bọn hắn giội nước bẩn vào ta thì lòng ta cũng sẽ dơ bẩn theo sao?"

Các chủ Thanh Lộ Các khẽ giật mình, rũ mắt hồi lâu, nàng cầm nắp chén nhẹ nhàng đậy lên chén trà: "Yến công tử, mời về đi thôi, trong Thanh Lộ Các e là không có thứ ngươi muốn đâu."

Bị hạ lệnh đuổi khách, Yến Thù đành phải đứng dậy, y hành lễ với các chủ rồi nói: "Nếu các chủ gặp phường chủ thì giúp ta chuyển lời với nàng, ta cũng không có ác ý, chỉ là vở kịch chiếu sáng điện ngọc này dù sao cũng phải có người hát."

Dứt lời Yến Thù đứng dậy ra khỏi phòng.

Tên nô bộc kia sau khi y rời đi thì nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đến ngồi xuống bên cạnh các chủ Thanh Lộ Các.

"Ngươi nhìn rõ chưa?" Các chủ Thanh Lộ Các quay đầu hỏi hắn.

"Thiếu khanh Đại Lý Tự, Yến Thù." Người kia đáp, "Nghe nói y là người của Tần Quyết Minh, không biết có thật hay không, ta từng chạm mặt y trong triều một hai lần, cũng không quen biết, nhưng nếu y thật sự là người của Tần Quyết Minh......"

Người kia trầm tư không nói hết câu.

Các chủ Thanh Lộ Các nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, ôn nhu nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, ta pha trà cho ngươi."

Lúc này Yến Thù xuống lầu hai Thanh Lộ Các lại thấy trên sân khấu ở lầu một đang hát hí.

"Vì sao tìm nơi nương tựa quân địch, vì sao lại phản bội ta, vì sao tổn thương thân thích của ta, vì sao a!"

"Tướng quân ơi."

Tiếng chiêng trống rền vang, trên sân khấu đào hát đang khóc.

"Khổ không sao kể xiết, không sao kể xiết."

-

Yến Thù ở Thanh Lộ Các gặp khó khăn, còn Lý Trường Thiên ở Hoa Các đang bị một đám cô nương nhiệt tình vây quanh.

Lý Trường Thiên vốn định lặng lẽ dò xét một phen, vì vậy sau khi vào Hoa Các liền yên lặng lẩn vào trong góc.

Hắn nhìn quanh bốn phía, không khỏi kinh ngạc.

Nơi đây hoàn toàn không giống những gì hắn tưởng tượng.

Lý Trường Thiên cứ tưởng trong lầu các này sẽ bày biện bình phong ngọc bích, lư hương bằng vàng, đồ sứ tinh xảo.

Ai ngờ Hoa Các này tứ phía đều đặt giá binh khí, trên kệ đặt trường đao, thương nhọn, cung nỏ và vũ khí này nọ.

Trên xà nhà của tầng một Hoa Các treo lụa đỏ, đèn lồng đỏ, tua rua đỏ, giữa thính đường là sàn gỗ hình cánh hoa sơn son, trên sàn gỗ cũng không phải là biểu diễn ca múa mà có người đang luận võ.

Nếu không phải khắp nơi đều là nam tử ôm mỹ nhân uống rượu tìm vui thì nơi đây không hề giống với chốn phong nguyệt.

Lý Trường Thiên chăm chú nhìn trên đài, thấy hai nam tử đang luận võ, một người cầm đao còn một người vung quyền, bất phân thắng bại.

Bên dưới có không ít cô nương mặc trang phục đang vỗ tay, không chê ồn ào luôn miệng khen hay.

"Ai, ta cũng muốn thấy dung mạo tuyệt sắc của các chủ Hoa Các a." Một nam tử uống rượu cảm khái, thanh âm lọt vào tai Lý Trường Thiên.

"Quên đi, chỉ với công phu mèo cào của ngươi mà đòi nhìn thấy các chủ Hoa Các ấy à?" Nam tử kế bên cười nhạo nói.

"Xem ra hai vị công tử rất hiểu rõ Cẩm Sắt phường nhỉ?" Lý Trường Thiên thoải mái đi đến ngồi xuống cạnh hai người bọn họ rồi cười nói.

Hai người đầu tiên là giật nảy mình, nhìn Lý Trường Thiên với vẻ dò hỏi: "Ngươi là ai?"

"Ta? Chỉ là khách qua đường thôi." Lý Trường Thiên cười ôm quyền, "Nhìn hai vị công tử dáng vẻ tao nhã, tuấn tú lịch sự, phong thần tuấn lãng, muốn cùng hai vị kết giao bằng hữu."

Hai người được thổi phồng lên mây, ôm quyền đáp: "Quá khen quá khen."

"Không biết hai vị có hiểu rõ về phường chủ của Cẩm Sắt phường không?" Lý Trường Thiên hờ hững nói, giống như chỉ muốn tìm đại một đề tài tán gẫu với hai người.

"A...... Phường chủ ấy hả......" Một người trong đó sờ cằm nói, "Ngươi nói Thi Hoa Niên, Thi cô nương phải không? Mười năm trước nàng tiếp quản Cẩm Sắt phường, Cẩm Sắt phường cũng là sau khi nàng tiếp nhận mới bắt đầu vang danh thiên hạ, nàng là một nữ tử rất lợi hại."

"Ai, nghe nói nàng và một quan lớn trong triều có tư tình, là thật hay giả?" Người kia hỏi.

"Quan lớn trong triều?" Lý Trường Thiên đang muốn truy vấn thì bỗng nhiên có ai đó ôm chầm lấy hắn từ phía sau.

"Công tử nha ~ Các ngươi sao lại bàn luận về phường chủ của chúng ta?" Tiếng cười mềm mại đáng yêu của một cô nương truyền đến.

Lý Trường Thiên toàn thân cứng đờ, cố hết sức mới ngăn được ý muốn vác người ném qua vai.

"Hahaha, tiểu mỹ nhân, chúng ta chỉ thuận miệng tâm sự mà thôi." Một nam tử cười nói.

"Ai nha, chúng ta cũng muốn trò chuyện, tâm sự với chúng ta được không?"

Mấy cô nương diễm lệ vây quanh, bưng rượu trên bàn muốn dỗ ba người uống.

Lý Trường Thiên bị mùi hương trên người cô nương làm cho hoa mắt chóng mặt, đột ngột đứng dậy: "Thật xin lỗi, ta phải đi trước."

Hắn định quay người bỏ đi thì lại bị một cô nương áo tím níu chặt tay: "Công tử ngươi đi đâu? Cùng chúng ta uống rượu đi nha ~"

"Không không không, ta...... ta quên mang bạc......" Lý Trường Thiên vội vàng muốn rút tay ra.

Cô nương áo xanh bên cạnh nghe vậy thì cất tiếng cười như chuông bạc, tư thái kiều mị ôm eo Lý Trường Thiên: "Công tử dáng dấp soái khí như vậy, chúng ta sao lại đòi tiền công tử chứ ~ Công tử hát cho chúng ta nghe một bài thì rượu này sẽ không thu ngân lượng của công tử."

"Nào, công tử, rượu ngon Tây Vực không uống có phải rất đáng tiếc không?" Lại một cô nương áo đỏ bưng chén rượu bằng ngọc mỉm cười xông tới, làm bộ muốn rót rượu cho Lý Trường Thiên.

Lý Trường Thiên hoảng đến sắp ngất, hắn trốn tránh sự ôm ấp của các cô nương, co người lui vào trong góc: "Đừng...... Không phải...... Khoan khoan...... có thể đừng sờ eo ta nữa được không, van xin ngài......"

"Công tử uống đi ~ Đến đây, ngày tốt cảnh đẹp thế này cơ mà ~" Cô nương áo tím lúc đầu quấn lấy Lý Trường Thiên thổi vào tai hắn khí tức ấm áp mập mờ, "Công tử, khuê phòng của ta ở trên lầu ba Hoa Các, ngươi có lên chơi một chút không~"

Lý Trường Thiên: "......"

Ta không muốn a a a a a!!!

Cô nương, ta rất sợ hãi a!!!

Yến Thù ngươi ở đâu a!!!

Cứu mạng a!!!

"Ta...... Còn có người đang chờ ta, ta phải đi, phải đi." Lý Trường Thiên dán lưng vào tường, nhìn các cô nương vây quanh hắn, trong giọng nói đều là cầu khẩn.

Cô nương áo xanh ủy khuất nói: "Công tử vậy mà không muốn chơi với chúng ta, thật đau lòng a, vậy công tử hát khúc cho chúng ta nghe rồi chúng ta liền thả công tử đi ~"

"Đúng đúng đúng ~" Cô nương áo tím phụ họa theo cô nương áo đỏ.

"Khúc, khúc?" Lý Trường Thiên lắp bắp.

"Ừ ~ Khúc!" Cô nương áo xanh cười hì hì, cả người như sắp dính vào ngực Lý Trường Thiên.

"Ta hát!! Ta hát!!" Lý Trường Thiên bỗng nhiên đỡ lấy bả vai cô nương áo xanh rồi đẩy nàng ra xa nửa mét, "Các ngươi lui, lui lại một chút...... Nếu không ta hát không được......"

Ba cô nương lui lại nửa bước, che miệng cười, mặt ai cũng tỏ vẻ chờ mong.

Lý Trường Thiên dính sát tường, hắng giọng hít sâu một hơi rồi hát.

"Đoàn kết chính là sức mạnh! Đoàn kết chính là sức mạnh!!"

"Sức mạnh này là sắt! Sức mạnh này là thép! So với sắt còn cứng hơn, so với thép còn mạnh hơn!!"

Các cô nương: "......"