Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa

Chương 19




Tối hôm đó Minh Nguyệt hôn Chu Tự Hằng một cái, lưu lại một dấu son hồng trên má cậu bé.

Đêm đấy Chu Tự Hằng còn không rửa mặt, cũng không dám ngủ luôn, chỉ uống sữa ngắm trăng, sợ sẽlàm mờ đi vết son nho nhỏ.Hôm sau cậu còn muốn mang luôn cái mặt đấy đến lớp cơ, nhưng lại sợ Tiểu Nguyệt Lượng phát hiện ra nên lại không cam lòng mà lau đi.

Vì chuyện này mà cậu bị bố Chu Xung trêu chọc suốt một năm, đến tận khi Chu Tự Hằng 11 tuổi thì chủ đề này thỉnh thoảng vẫn bị lôi ra nói.

Ban đầu Chu Tự Hằng còn thấy xấu hổ, mặt đỏ tai hồng, chỉ hận không thể chôn mặt vào đâu đó thôi, nhưng sau có lẽ vì bị nói nhiều quá rồi nên chai mặt, không thấy ngượng nữa, thậm chí trong lòng còn cảm thấy ngọt ngào.

Có những đêm cậu còn nằm mơ thấy Minh Nguyệt hôn mình, vẫn là ở vườn hoa đó, trên chiếc ghế dài đó, nhưng chỗ Minh Nguyệt hôn thì lại thay đổi, từ gò má trái chuyển thành môi.

cô bé hôn rất chân thành, lưu lại một dấu son màu hồng nhạt nho nhỏ như cánh hoa.Sau đó cậu lại nhìn thấy hình bóng của mình trong đôi mắt đen to tròn của Minh Nguyệt, trên trời trăng lên cao và rất sáng.

Chu Tự Hằng mơ tới đó thì tỉnh giấc.

Đây là bí mật nhỏ của riêng cậu, không thể nói cho bất kì ai biết, có những lúc ở một mình rồi nghĩ lại, cậu còn không nhịn được mà lăn lộn trên giường một trận, miệng không thể ngừng cười.

Lúc cười một mình cậu còn tự cảm thấy ngốc, mặt thì đỏ bừng cả lên, nhưng thật sự là không thể kìm chế được, chỉ cần nghĩ lại là môi đã nhếch lên rồi.

Chu Tự Hằng phát hiện hình như mình không được bình thường cho lắm.

Cậu cứ luôn chú ý tới váy của Minh Nguyệt, xem hôm nay cô bé mặc màu gì, màu gì thì hợp nhất, kiểu dáng thế nào thì mới tôn được vóc dáng thon thả của cô bé, thỉnh thoảng Minh Nguyệt mặc quần dài, cậu cũng sẽ âm thầm nhớ kĩ.

Rồi khi ở trên lớp cậu cũng hay nhìn lén Minh Nguyệt, hai người ngồi cùng bàn, lại là bàn cuối nên càng dễ dàng.Lúc làm bài tập cô bé hay mím môi, nếu nhìn nghiêng sẽ thấy một đường nét duyên dáng từ vành tai cho đến quai hàm, ánh nắng lại chiếu lên gương mặt trắng nõn mịn màng của cô bé, khiến cho cậu rất muốn chạm vào.

Cuối tuần cậu lại lén lút một mình chạy tới lớp học nhảy của Minh Nguyệt để xem cô bé nhảy, cô bé học khiêu vũ cổ điển, mặc một cái váy bó sát, đôi chân thẳng tắp, thân hình mảnh mai, mái tóc dài búi gọn để hở vùng cổ.Chu Tự Hằng cứ thế nhòm qua cửa sổ ngắm cô bé nhảy, đến trưa mới lại lén lén lút lút chạy về nhà.

Lúc tập ghita cậu cũng hay thất thần vì nhớ cô bé, nhưng vì muốn đánh đàn cho cô bé nghe nên lại tiếp tục cố gắng luyện tập.

Cậu cũng thường chủ động phụ đạo bài vở cho Minh Nguyệt, kiên nhẫn giảng giải các vấn đề cho cô bé hiểu.

Càng ngày cậu càng dịu dàng với Minh Nguyệt hơn, ngay cả bọn đàn em cũng nói là cậu nói chuyện rất nhẹ nhàng với Minh Nguyệt, chẳng có phong thái của đại ca gì cả, nghe vậy Chu Tự Hằng liền tức giận đánh cả đám một trận.

Đó chính là những điều không bình thường mà Chu Tự Hằng tự phát hiện ra, nhưng cậu không thể thay đổi được.

Tựa như trong lúc thế giới xung quanh đang dần thay đổi, thì thế giới của cậu lại đang từ từ biến thành một cô bé có tên là Minh Nguyệt. (Ngoài kia bao la thế giới, nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi ))

Cậu bỗng dưng hay xấu hổ khi đối diện với Minh Nguyệt, bối rối đến mức chỉ muốn trốn đi, nhưng mỗi khi cô bé lại gần, dù trời có phủ kín mây đen thì cậu vẫn cảm thấy rất tươi đẹp.

Tháng sáu ở Nam Thành, trời đã vào hè, nhà họ Chu chuyển đến nơi ở mới, từ phòng chung cư sang một căn biệt thự ở một khu nhà mới được khai phá và xây dựng.Chu Tự Hằng cam tâm tình nguyện chuyển, vì nhà họ Minh lại cũng tiếp tục ở cạnh nhà cậu.

Đây là khu bất động sản được Chu Xung đầu tư mạnh tay nhất, một cái ao đầm đã được tu sửa thành một hồ nước nhân tạo, ruộng đất được khai phá làm thành khu biệt thự, không gian cây xanh được những người làm vườn có tiếng trong nghề đến làm, còn lại việc thiết kế là do bên công ty của Minh Đại Xuyên nhận.

Công ty của Minh Đại Xuyên làm việc rất tốt, sau khi nhận cải tạo công trình khu nhà ở Nam Thành, công ty tiếp tục trúng thầu dự án thiết kế kiến trúc cho tòa thị chính, nhận về rất nhiều giải thưởng lớn của quốc tế.

Đối với việc tiếp tục trở thành hàng xóm với nhà họ Chu, Minh Đại Xuyên không vui cho lắm, vấn đề không phải nằm ở Chu Xung, mà vấn đề là hắn cực kỳ không muốn nhìn thấy Chu Tự Hằng, khôngmuốn nhìn Minh Nguyệt cầm tay thằng nhóc đó, ngọt ngào gọi nó là anh Chu Chu.

Nhưng bởi vì khu biệt thự này được chính hắn thiết kế nội thất, cho nên hắn biết phòng ốc ở đây cực kì tốt, thành phố lại đang có kế hoạch cải cách làm mới, sau này khu biệt thự sẽ cách chợ trung tâm rất gần.Minh Nguyệt thì học vũ đạo nên cũng cần có một phòng tập riêng ở nhà, trường đại học Nam Thành nơi Giang Song Lý làm việc cũng ngay gần đây, những lý do đó đã khiến Chu Xung quyết định chuyển đến đây ở.

Ngày nhà họ Minh dọn nhà, trừ những nhân viên của công ty chuyển nhà bận rộn ra thì Chu Tự Hằng cũng đi tới đi lui không ngừng.

Cậu giờ đã là một cậu con trai 11 tuổi rồi, vóc dáng rất cao, đôi mắt đẹp trong veo như bầu trời, diện mạo đẹp như tranh vẽ.Cậu thích mặc quần áo tối màu, nhưng lại ngoài ý muốn càng làm tôn lên dáng người cao và làn da trắng.Giang Song Lý đã nhìn từ khi cậu bé còn ngậm bình sữa đến giờ, thế mà vẫn không khỏi cảm thán.

Minh Nguyệt cũng thấy cậu rất đẹp trai, thường xuyên nói với cậu: “anh Chu Chu, anh càng ngày càng xinh đẹp đó.”

Chu Tự Hằng bất đắc dĩ nói: “anh là con trai, không được nói là xinh đẹp, phải nói là đẹp trai.”

Minh Nguyệt cười khanh khách, mắt cong lại như vầng trăng khuyết, nói: “Nếu là những bạn con trai khác thì em sẽ nói là đẹp trai, nhưng anh thì khác, anh cực kỳ xinh đẹp.” Mấy chữ cuối cô bé còn cao giọng lên nói.

Nghe cô bé nói vậy, Chu Tự Hằng liền cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Đồ đạc trong nhà họ Minh rất nhiều, mà đồ của Minh Nguyệt là nhiều nhất, cô bé có rất nhiều quần áo và quà tặng.

Đồ Chu Tự Hằng cho đều được cô bé giữ lại rồi để trong một cái hộp, lúc giở ra thì thấy toàn là bánh kẹo mà cậu bé tặng từ khi hai đứa còn bé, không ăn nên hỏng hết rồi.

Minh Nguyệt đang thay răng, cô bé ngượng ngùng giải thích với cậu: “Hồi bé em không ăn được kẹo cứng, đợi đến khi ăn được rồi thì nó đã hỏng…” Lúc nhìn vào cái hộp cô bé còn len lén khóc.

“Vậy sao em không vứt đi?” Chu Tự Hằng nhìn cái hộp thủy tinh rất đẹp kia, chắc hẳn lúc đó cô bé thích nó lắm, “Để ở đây chật chỗ ra.”

“Tại vì nó là tấm lòng của anh mà.” Minh Nguyệt thành thật đáp, mặt đỏ lên, “Tại lúc trước em khôngbiết đã để nó ở chỗ nào, bây giờ mới tìm thấy.” cô bé rất hay quên, tính lại hơi bừa bộn chút, nên nói ra điều này khiến cô bé rất xấu hổ.

Minh Nguyệt là một cô bé rất trọng tình cảm, Chu Tự Hằng biết, nhưng lúc này đây khi tận mắt trông thấy hộp kẹo đã phai màu cả giấy gói kia, cậu mới hiểu được là cô bé thật sự tôn trọng tấm lòng của người khác đến như thế nào.

Chu Tự Hằng gõ nhẹ đầu cô bé, nói: “Em vẫn nên vứt đi thôi.”

“Em định sẽ rửa sạch giấy gói kẹo rồi giữ lại làm kỉ niệm.” Minh Nguyệt nói.

Chu Tự Hằng sau đó cùng cô bé rửa giấy gói kẹo, cuối cùng cầm một đống đi về nhà.

Giấy gói kẹo là loại giấy bóng kính trong suốt, để dưới ánh mặt trời còn có thể phản chiếu lại năm sắc quang, Chu Tự Hằng tay cầm một đống giấy gói kẹo nho nhỏ, vui vẻ đi vòng quanh.

“Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của con kìa!” Chu Xung đứng trước cửa nhà mới hút thuốc, thỉnh thoảng lại phả ra một hơi, hắn nhìn con trai chơi đùa, trong lòng vừa hâm mộ vừa chua xót, nói: “thật không biết là đứa con trai ngốc nhà ai nuôi nữa.”

“Cha nào con nấy thôi.” Chu Tự Hằng đút giấy gói kẹo vào túi quần, đáp lại bố.

Ha ha! Chu Xung vui vẻ cười, dập điếu thuốc mới chỉ hút một nửa vào gạt tàn, sau đó ngoắc tay với con trai, nói: “Con yêu thương Minh Nguyệt như vậy, sau này lớn lên, một là cưới Minh Nguyệt về nhà mình, hai là cứ trực tiếp đến tận cửa nhà người ta xin ở rể cũng được, con thấy ổn không?”

Những lời này thật sự đã in sâu vào trong tâm khảm của Chu Tự Hằng.

Hồi hai đứa còn bé, hàng xóm trong khu chung cư còn hay trêu nói Minh Nguyệt là vợ của cậu, nhưng khi lớn lên rồi, chẳng còn ai đem chuyện đó ra để nói nữa.

Mà Chu Tự Hằng thì vẫn luôn thích được nghe mấy lời như vậy, mỗi lần nghe xong, cậu cảm thấy như có một viên kẹo đường tan ra trong miệng, dư vị ngọt lành khiến cho cậu cảm thấy cảnh tượng xung quanh trở nên thật sinh động.

Chu Xung chà xát hai tay, nói tiếp: “Bố thấy ở cái đất Nam Thành này không có mấy ai xinh đẹp được như Tiểu Nguyệt Lượng đâu, sao vậy, con không thích à?” Những năm trước hắn đã có ý muốn làm thông gia với nhà Minh Đại Xuyên, chỉ vì cảm thấy cô bé con ấy rất biết cách làm người khác cảm thấy ấm lòng, đến bây giờ khi Minh Nguyệt lớn hơn, hắn lại cảm thấy, con trai có một người bạn thanh mai trúc mã như vậy, quả là chuyện không thể tốt hơn được nữa.

Ở cái tuổi này của hắn, thật sự cảm thấy rất ngưỡng mộ tình cảm hồn nhiên trong sáng của đám trẻ con, chỉ hi vọng con trai mình cũng có một tuổi thơ vui tươi như vậy.

Cũng giống như đại đa số những ông bố trên thế giới này, hắn muốn đem đến cho con trai những thứ tốt đẹp nhất.

Chu Tự Hằng không hiểu nỗi lòng của Chu Xung lúc này, cậu thở hổn hển rồi nói nhanh: “Tất nhiên là con thích rồi.” Sau đó chạy biến về phòng.

Chu Xung nhìn bộ dạng thiếu niên mới biết yêu của con trai, lại nhớ tới mình khi còn nhỏ, nhưng hắnkhông giống Chu Tự Hằng là có một tuổi thơ đúng nghĩa.Tuổi thơ của hắn là ở một núi tuyết rộng mênh mông và lạnh buốt, xung quanh vô cùng yên lặng và buồn tẻ.

Sau mấy trận mưa rào của mùa hè, thấm thoắt đã lại tới tháng chín.

Hai bên bờ sông là những hàng liễu xanh biếc, nước sông dâng cao, những dãy nhà và công trình kiến trúc một nửa phản chiếu dưới mặt nước, một nửa lộ ra dưới ánh mặt trời, mỗi khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn chìm vào mặt nước, trên trời dưới đất chỉ còn lại một màu tối.

trên cầu lúc nào cũng có những cặp đôi dạo bước bên nhau, cặp nào bạo dạn thì nắm tay, nhát hơn mộtchút thì chỉ sánh vai đi cạnh nhau thôi, xấu hổ hơn nữa thì đi cách nhau khoảng nửa mét, nhưng tình cảm ẩn chứa trong ánh mắt thì không thể che giấu được.

Chu Tự Hằng cũng thỉnh thoảng đi qua cái cầu này, lúc đứng trên cầu nhìn thấy những cảnh đó, cậu lại nghĩ không biết đến lúc nào thì cậu cũng có thể nắm tay Minh Nguyệt cùng nhau dạo bước như vậy.

Sinh nhật Minh Nguyệt năm nay, Chu Tự Hằng tặng cho cô bé một con búp bê bằng đất được làm thủ công, con búp bê mặc một chiếc sườn xám màu đỏ tươi, tóc búi cao, đôi mắt to khá giống với đôi mắt của Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt đưa bánh ngọt mình tự làm cho Chu Tự Hằng, lại cẩn thận nhìn ngắm con búp bê bằng đất, hiển nhiên là cô bé cực kỳ thích món quà này, thích đến mức cứ muốn cầm mãi thôi.

“Hình như em đã nhìn thấy nó ở đâu rồi, nhưng em nhớ là nó có một cặp mà nhỉ.” Minh Nguyệt nhìn ngắm hồi lâu rồi nói.

Hai đứa đứng trên sân thượng, dưới phòng khách truyền đến tiếng cười nói vui vẻ, sinh nhật năm nay của Minh Nguyệt được tổ chức rất hoành tráng, vì coi như gộp chung lại với tiệc mừng tân gia luôn.

Minh Nguyệt đứng rất gần cậu, hôm nay cô bé mặc một chiếc váy xòe màu tím, không biết có phải xịt nước hoa hay không mà thỉnh thoảng lại có mùi thơm tỏa ra.

Chu Tự Hằng toát mồ hôi ướt cả lưng, cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của gió đêm, cũng may là vì lạnh nên mới khiến cho gương mặt cậu bình thường một chút chứ không đỏ bừng lên.Cậu cố gắng trấn tĩnh, ưỡn ngực nói: “Vậy à? Sao anh lại không biết nhỉ.” Tiếp đó cậu lại dùng giọng điệu kiêu ngạo nói: “Dù sao thì lúc anh mua nó chỉ có một thôi, anh thấy nó đẹp nên mới tặng em, em không được không thích đâu đấy.”

“Vâng, em rất thích mà.” Minh Nguyệt bước tới hôn cậu một cái, ngoan ngoãn nghe lời như một con mèo con.

Lưng Chu Tự Hằng lại toát mồ hôi hột, cậu tìm một lý do rồi mau chóng rời khỏi nhà họ Minh.

Ở đầu giường của cậu thật sự có bày một con búp bê nam làm bằng đất, mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn và đội mũ quân đội.

Minh Nguyệt nói không sai, con búp bê đi theo cặp, và cậu thì đang giữ con búp bê nam.

Người bán cặp búp bê này cho cậu là một người phụ nữ trung niên đến từ Thượng Hải, lúc đưa còn đọc một bài từ cho cậu nghe…

“Đem một khối bùn, đắp nên người chàng, tạc nên người thiếp,

Đập vỡ cả hai chúng ta,

Lấy nước rưới vào,

Lại nặn nên người chàng, lại tạc nên người thiếp,

Trong thiếp có chàng, trong chàng có thiếp,

Để thiếp sống thì đắp cùng chàng một chăn, chết thì chôn cùng chàng một quách..."

Nghĩ lại bài từ này, cậu liền nằm trên giường lăn qua lộn lại, sau đó khẽ đưa tay sờ lên mặt, thầm nghĩ tối nay nhất định không được rửa mặt.