Đi Cùng Nhau Nhé! Bà Cô

Chương 20




Lại một tuần nữa đã trôi qua, tất cả mọi việc gần như đã đi vào đúng quỹ đạo của nó. Với Mộc Anh cũng đã có thể coi là thuận lợi tốt đẹp hơn những ngày đầu rất nhiều. Nhưng điều kì lạ nhất đó chính là Thiếu Phong và Tuấn Kiệt họ không còn quấy rối vào cuộc sống của cô nữa, gần như cô chỉ bắt gặp hai người trên lớp với thần thái mệt mỏi, ủ rũ nằm gục xuống bàn mà thôi.

Bảy ngày nữa là cuộc thi bắt đầu, sẽ trải qua 3 vòng tuyển chọn để đi vào vòng chung kết. vì sự có mặt của những gương mặt tiêu biểu của trường nên số lượng tham gia có thể nói là cực kì đông nên ngay đến việc xem xét, sắp xếp thôi ban tổ chức của toàn trường cũng đã khá vất vả. Trong khi đó học sinh ai ai cũng đều rất rất lỗi lực để luyện tập mong được kết quả tốt nhất và cả Tuấn Kiệt, Thiếu Phong cũng vậy hai cậu cũng muốn dành được giải thưởng cao nhất về cho cô. Mỗi người mỗi tài năng khác nhau, ai cũng mong chờ cuộc thi diễn ra.

…….

Mộc Anh vừa dậy liền 4 tiết trên lớp, toàn thân mệt nhừ vì đứng nhiều. Cô lang thang đi dạo loanh quanh khuôn viên trường, ở đây rất rộng đây là lần đầu cô lui tới chỗ này. Đúng là rất đẹp cô như được bước vào một thế giới thiên nhiên tuyệt diệu, cỏ cây hoa lá tất cả đều hòa trộn vào nhau tạo thành một bức tranh trong mơ. Từ đằng xa cô nhìn thấy một cây anh đào đang nở rộ rất đẹp, xung quanh không một bóng người, Mộc Anh tiến đến chiếc ghế gỗ dài bên cạnh rồi nằm xuống ngước mắt nhìn bầu trời mùa hạ.

Không biết từ lúc nào cô đã thiết đi, trong mơ cô còn cảm nhận được mình đang gối đầu lên đùi Thiếu Phong ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú, điển trai của cậu, từng đường nét của cậu thật rõ ràng từ đầu tóc, mắt, mũi, miệng. không biết rằng cô đang mơ hay tỉnh nữa…

“ui da” cô giật mình đưa tay lên má, một cành cây nhỏ xíu đã rơi xuống.

Mắt cô cũng đã mở ra, như hình như cô vẫn còn chưa thực sự tỉnh, trước mắt cô vẫn là Thiếu Phong, ‘cô chưa đi ra khỏi giấc ngủ ư’ cô nghĩ vậy liền nhắm trật hai mắt lần nữa. Nhưng mở ra vẫn là hình ảnh đó, lại nhắm mắt vào.

“ cô dậy được rồi đó” Lần này cô còn nghe thấy cả giọng nói nữa, cứ như thực vậy. hình như cô đã bị ám ảnh cậu thật rồi

“ này, dậy đi tôi đau chân lắm rồi đó” mở mắt ra, đúng là cậu hóa ra từ lẫy đến giờ không phải cô mơ, mọi thứ diễn ra hoàn toàn là thật, nhưng sao…. Nghĩ vậy cô bật người dậy.

“Cậu. sao lại ở đây?” cô ngỡ ngàng nhìn cậu, khuôn mặt có chút phờ phạc

"sao tôi không có quyền ở đây chứ" cậu tỉnh bơ nhìn cô đáp.

"thôi đi. vậy sao tôi lại nằm trên đùi cậu cơ chứ" rõ ràng trong tiềm thức của cô, lúc cô nằm xuống thì vẫn chứ có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng có một bóng ma nào gần đây cả. nhưng sao cô dậy lại nằm trên đùi cậu, mọi việc thật làm cô khó hiểu mà.

"cô tự hỏi bản thân mình đi" cậu lắc đầu " nhìn bộ dạng của cô kìa..."

Thật ra, từ lúc cô đặt lưng xuống ghế cậu đã vô tình nhìn thấy. Định ra trêu đùa cô một chút ai dè cô đã ngủ mất rồi. Định rời đi nhưng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô cậu lại không đành lòng, lại ngồi xuống làm gối cho cô. Mà đâu có ít, cậu đã ngồi gần hai tiếng đến cự quậy một chút cậu cũng không dám chỉ sợ làm cô tỉnh dậy. hai chân cậu dường như đã tê cứng lại nhưng cậu vẫn mặc kệ ngắm nhìn cô ngủ ngon giấc.

"tôi thì sao chứ" nói rồi cô đưa tay lên vuốt lại tóc

"cô đã ngủ gần hai tiếng trên đùi tôi" cậu đứng lên đi lòng vòng nhưng chân đã tê dại những bứơc đi trở nên khó khăn



( cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện của mình. Nếu các bạn có ý kiến về gì thì hãy comment phía dưới để mình chỉnh sửa và rút kinh nghiệm nha J)