Đi Đâu Về Đâu

Chương 32-1: Mèo vờn chuột là trò chơi tàn nhẫn nhất trần đời




...............................

Có những con bạc, trời sinh không tỏa sáng trên bàn bài, tay đã cầm bài ngon mà mắt vẫn láo liên, lấm lét.

Có những con bạc, trời sinh giỏi che giấu, dù bài trong tay xấu tệ vẫn cứ bình tĩnh như thể nắm chắc thắng lợi rồi!

Lorenzo chính là điển hình cho mẫu người sau.

Rõ ràng đã ra hạn là ba mươi ngày đánh cược, ngài Bố Già lại chẳng hề làm gì tỏ ra trông chừng Lý Tiếu Bạch.

Seus còn biết dùng xích xích cậu hoặc tiêm cho cậu thứ thuốc màu lam kỳ quái. Lorenzo, thì lại hoàn toàn “nuôi thả hoang dã”.

Tự do ngôn luận, tự do hành động, vài ngày liền không gặp ông ta cũng không thành vấn đề, ngay cả máy quay hay vệ sĩ cũng không tăng số lượng.

Rốt cuộc ông ta có niềm tin chắc nịch rằng cậu trốn không thoát, hay căn bản chẳng đoái hoài thắng thua?

Cậu thực sự hoang mang quá đỗi.

Hoang mang thì hoang mang, tay chân chạy trốn vẫn không chậm chút nào.

Cơ thể suy kiệt bởi bị nhốt quá lâu trong phòng tối một khi hồi phục, quý ngài sát thủ lập tức chạy ngay.

Lần này cậu thông minh hơn, không đến thẳng mấy nơi mà kẻ chạy trốn dễ lao đến trước nhất như sân bay, nhà ga… mà là ẩn thân trước.

Nơi ẩn thân, chính là căn nhà nho nhỏ ở ngoại ô Palermo lúc trước vạch kế hoạch ăn trộm tranh.

Thực tế, nhà này do Lod thuê.

Sau khi Lod chết, cậu ở đó.

Dùng thời gian một tuần nghiên cứu tất cả tài liệu, bản vẽ hình phẳng Lod để lại tại phòng làm việc, một mình ngồi trong căn nhà tối om như tự kỷ, chỉ bật một ngọn đèn tù mù, một ngày một đêm lắp ráp máy móc Lod để lại…

Ngày cậu mở cửa bước vào, những thứ ấy đang được đặt bừa bãi trên bàn, như thể chờ đợi Lod cầm lên nghiên cứu tiếp bất cứ lúc nào…

Nhìn căn nhà này, cậu thường xuyên nghĩ, có lẽ hôm ấy Lod làm việc mệt quá nên ra ngoài mua mấy lon bia… Còn nhớ rơi cạnh xác y là túi của cửa hàng tiện lợi, đựng mấy lon bia loại mà y thường uống…

Rồi về lại đây, cảnh còn đây mà người khuất bóng.

Vẫn không một bóng hình, nhưng gian phòng làm việc gọn gàng và sạch sẽ. Chỉ còn lại hơi thở của cậu.

Lod là tên trộm tùy hứng, bàn y lúc nào cũng loạn tùng bậy.

Lý Tiếu Bạch thì ngược lại.

Huấn luyện sát thủ trường kỳ làm cậu quen sạch gọn mọi thứ sau khi kết thúc công việc.

Giấy có chữ là phải tiêu hủy, áo quần đã mặc là phải tiêu hủy, dù là cả rác thức ăn ăn thừa cũng phải sạch bong không dấu vết!

Bàn trong nhà hiện nay sạch sẽ, sàn nhà chẳng dư lấy một sợi tóc, mọi công cụ cất gọn trong thùng, thậm chí không để lại dù chỉ một dấu vân tay…

Lý Tiếu Bạch bao nhiêu lâu nay vẫn luôn làm việc này nhuần nhuyễn là thế, mà giờ đối mặt với căn phòng trống hoác, lại bỗng chốc thấy rét lạnh.

Không dấu vết. Không dấu vết một ai.

Thật tựa thể…

Cậu chưa từng tồn tại.

Thật tựa thể, Lod cũng chưa từng tồn tại…

Cậu không thể chịu nổi, bèn đứng lên, bước đến phía Tây căn phòng. Dỡ sàn nhà ra, cẩn trọng lấy một cuộn trục được bao gói kỹ lưỡng, sờ soạng xác nhận không có hư hao gì, bấy giờ mới ôm chặt nó…

Cậu mở to mắt trong màn đêm, ôm cuộn trục ấy ngồi thật lâu trên nền nhà…

Cả tay cả chân đều ôm siết, mặt cũng áp lên, cứ như rằng có thể cảm thụ hơi ấm từ nó…

Mãi khi bóng đêm dần lui nhường chỗ cho ánh dương ngày mới, ngài sát thủ ngồi một mình thâu đêm mới nhè nhẹ cựa quậy.

Giữa ban mai, cậu mở bao gói cuộn trục, chậm rãi rút bức tranh trong đó ra, trải rộng trên đất, mùi thuốc vẽ nhàn nhạt quẩn quanh trong căn phòng trống…

Mùi hương ấy, khiến cậu nhớ đến căn gác xép nơi Tây Ban Nha xa xôi.

Nơi ấy ấm áp, nơi ấy thư thái, nơi ấy rạng rỡ nắng ngời, nơi ấy thơm lừng hương thức ăn, nơi ấy có một con cừu nhỏ, nơi ấy dịu êm màu thuốc vẽ hàng đêm dập dờn trong giấc mộng.

Nơi ấy bừng sáng với thanh niên múa bút ngồi trước giá vẽ, đôi mắt người nọ biết cười với màu phỉ thúy long lanh…

Cậu cúi đầu ngắm bức tranh suốt bao lâu, cuối cùng khẽ cúi người hôn lên nét chữ lành lạnh…

Tôi không thích tranh, Lod.

Bức gốc dành tặng cậu.

Còn bức nhái cậu vẽ, hãy dành tặng tôi.

...............................

Quý ngài sát thủ trốn trong căn nhà nhỏ heo hút suốt ba ngày, xác nhận bên ngoài không có động tĩnh gì thật mới cầm tranh đi Florence.

Tranh quá to, không dễ mang đi chút nào.

Thế là cậu gấp luôn nó lại chẳng buồn do dự.

Dẫu sao cũng không phải tranh gốc, cậu cũng không phải Lod.

Từng hỏi tên Lod coi mấy thứ này quan trọng hơn cả tính mạng, tại sao gấp tranh lại là tối kỵ?

Lod trả lời, là vì tranh giống như con tim, một khi bị hằn nếp gấp, cả đời mãi không bao giờ hết.

Không sao. Cậu nghĩ.

Vì, đằng nào, cũng gấp rồi, cũng hằn rồi.

Cả tranh. Cả con tim.

Vậy hãy giữ nếp gấp lại đi.

Kỳ thực cậu hiểu rõ, chạy được đến giờ, việc gấp rút đầu tiên là liên lạc với Nanae Ashita và Itsuki, hỏi họ bức Guernica gốc đã an toàn đến tay họ chưa.

Chỉ có điều cậu tạm thời chưa muốn quan tâm đến việc này.

Cậu muốn tìm hiểu một sự việc khác hơn thế.

Cho nên hãy đến nơi bắt đầu hết thảy – Florence.

Nơi đặt chân đầu tiên của hai người bọn cậu, bởi ngày ấy rút lui quá gấp gáp, mọi thứ vẫn vẹn nguyên hình hài.

Cậu chui vào theo một tấm cửa sổ, chạm vào cái khay nơi cửa, chìa khóa của hai người vẫn ngoan ngoãn nằm bên trong, phủ một lớp bụi mong mỏng.

Chỉ giăng chi chít thành lưới trong phòng khách vẫn thế, quả chuông treo trên chỉ đã trở nên xỉn màu qua thời gian nửa năm… Cậu đưa tay chạm nhẹ, tiếng chuông lanh lảnh ngân vang khắp căn phòng.

Âm thanh ấy kéo theo vô vàn hoài nhớ, kích động đến mức cậu run rẩy cả mình…

Xoay phắt người lại, cậu lập tức gieo mình xuống chiếc ghế sô pha.

Lưng ghế còn vắt chiếc áo phông rộng thùng thình của Lod, lem luốc mấy vệt màu vẽ.

Cậu dời tầm mắt, vẫn nằm ngửa, lặng yên quan sát căn nhà hai người từng ở vài tháng…

Giá vẽ và chiếc thang vẫn còn nguyên, bảng pha màu chỏng chơ bên cạnh, một cây bút vẽ dính màu lam rơi trên đất, bẩn một góc thảm…

Cậu ngồi dậy, đi qua nhặt cây bút lên, suy nghĩ chốc lát.

Liệu có nên, tiêu hủy cả nơi này không?

Không chừa lại dấu vết.

Như chưa hề có ai tồn tại.

Xóa đi cả ký ức theo cùng…

Đứng một hồi, cậu thả cây bút lại về thảm.

Sau đó mở bức tranh đầy nếp gấp mang từ Sicilia đến, ***g vào khung kính, treo nó lên tường.

Bức tranh quá to, tốn không ít sức lực của quý ngài sát thủ.

Sau cuối, cậu phủi bụi bặm trên người, thản nhiên nói với căn phòng, “… Thế nhé. Lod, tôi phải quên cậu đây.”

Thực chất Lod nói đúng.

Giết người là tội. Nhớ nhung là chuyện không lời lãi nhất. Và nếu chết, nên quên đi.

Vậy cứ thế đi.

Không nỡ tiêu hủy, không sao quên được. Vậy cứ giấu tại một góc thế giới đi.

Lời giã biệt của sát thủ luôn rõ ràng.

Ngủ một đêm trong không gian từng thấm đẫm hơi thở hai người, sáng sớm hôm sau, cậu vào phòng làm việc cầm một xập tiền mặt, một khẩu súng, một tấm thẻ căn cước giả, lần nữa ra đi.

Trước khi đi có gọi chủ nhà, ném cho lão ta thẻ vàng của Lod, nói rằng cậu thuê nhà này mười năm, mọi thứ trong nhà phải gìn giữ nguyên trạng, không chênh lệch dù chỉ một li.

Chủ nhà run cầm cập, vã mồ hôi như không dám cầm thẻ, chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

Cậu cũng không để ý sự khước từ của lão, hỏi thẳng, “Chưa đủ tiền à? Ông báo giá đi.”

“Không phải, không phải…” Chủ nhà vẫn run như cầy sấy, mắt trộm liếc ra sau…

Cậu nhất thời nhận ra điểm bất ổn!

Toan chạy trốn đã bị kẻ mai phục bắn trúng!

Toàn thân tê liệt ngã vật xuống đất, phẫn uất nhìn người đàn ông không lúc nào là không lịch thiệp đang thong thả bước tới giữa vòng vây thuộc hạ, đôi giày bóng loáng của ông ta dừng trước chóp mũi cậu…

“Không phải lão không cho thuê.” Ngài Bố Già cười rõ là hiền hậu mà lại độc đoán tột cùng, “Nhưng căn nhà này ta đã mua đứt, hiện tại mọi thứ ở đó, đều là của ta.”

Cậu nhắm mắt dưới cái nhìn xuống từ trên cao của ông ta, sau rồi lại mở, cắn răng hỏi, “Ông cố tình thả tôi?”

Tuy câu là nghi vấn, song khẩu khí là khẳng định.

Lorenzo ôn hòa ngồi xổm xuống, ve vuốt má cậu, “Không thả cậu chạy, làm sao biết cách cậu sẽ chạy? Không để cậu chạy, làm sao biết vị trí bức tranh? Không để cậu chạy, làm sao biết lai lịch cậu?”

Cậu cảm thấy mình bị chơi đùa, còn bị chơi đùa đến nỗi không kêu ca nổi.

Phải rồi, ông ta là Bố Già của Mafia cả châu Âu.

Nếu bàn về thủ đoạn đùa giỡn, còn ai là đối thủ của ông ta?

“Cũng may nhờ màn làm mẫu xuất sắc của cậu, giờ đây lũ đần độn ở biệt thự đã biết lỗ hổng trong công tác bảo an ở đâu rồi.” Lorenzo bình thản đánh giá “công lao” của cậu, “Căn nhà ở Palermo quá sạch sẽ, khó lòng mà ra tay. Còn căn nhà này cái gì cũng là manh mối song điều tra thật sự không hề dễ chút nào. Ta phải thừa nhận, các cậu là những ăn trộm xuất sắc. Đúng rồi, đồng bọn của cậu là người Tây Ban Nha mắt màu xanh lá phải không? Tên là… Lod?”

Cậu ngẩng mạnh đầu lên!

Ngài Bố Già cười rộ, “Đừng nóng. Ta biết y đã chết rồi. Hoặc là nói…” Ông ta hơi cúi đầu, giọng nói uy hiếp phớt qua màng nhĩ, “Y nên thấy may vì mình đã chết…”

Cậu cắn răng nhìn ông ta, con ngươi đen như mực chứa đầy sự phẫn nộ…

Lorenzo lẳng lặng nhìn cậu một lúc, lại nhìn thoáng bức tranh treo trên tường, khẽ cười ra chiều đăm chiêu. Thế rồi điềm nhiên nâng tay, túm áo ngài sát thủ xách nửa người cậu lên khỏi đất, ông ta nhìn thẳng vào cậu một cách áp bách và nhẹ giọng, “Hôn ta.”

Cậu sững sờ.

“Hôn ta, ta sẽ tha thứ cho cậu.” Ngài Bố Già thong dong đề ra điều kiện trao đổi, “Tuy nói được phép chạy nhưng chưa nói sẽ không phạt cậu. Chọn đi, hoặc là bây giờ hôn ta, hoặc là bị nhốt vào phòng tối.”

Cậu bất đồ run lên theo bản năng.

Hồi ức về bóng đêm bít bùng không sống không chết chỉ có thể đầu hàng ập đến, ngừng trệ nhịp thở…

Đối phương không nhẫn nại chờ cậu lưỡng lự, làm bộ thả tay, “Thôi bỏ. Dù sao vẫn có lợi cho ta, còn lại có hơn mười ngày, cứ nhốt cậu lại đến khi hết thời hạn là được.”

“Khoan!” Cuống quýt gọi đối phương, suy nghĩ trong cậu biến đổi rất nhanh! Không được, tuyệt đối không thể lại bị nhốt, bị nhốt sẽ rời xa hy vọng thêm nữa…

Ngài Bố Già chỉ việc chờ, đáy mắt toát vẻ ung dung.

Một hàng vệ sĩ Mafia trật tự đứng sau hai người hệt như những pho tượng biết thở.

Ngài chủ nhà bị kẹp giữa, mồ hôi tuôn ròng ròng, người cứ run lập cập, vừa sảng sốt vừa kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Tiếu Bạch và vị Bố Già giữa nhà…

Cậu hơi hé môi, cố gắng ngẩng đầu muốn chạm vào cằm ngài Bố Già cao quý nhưng tứ chi bủn rủn khiến việc này cũng trở nên khốn khó với cậu, thử hai lần không thành công, mặt cậu đỏ lựng…

Lorenzon rũ mắt nhìn cậu, rốt cuộc từ bi, cúi nhẹ đầu xuống phối hợp với cậu…

Cậu nghiến răng nhục nhằn, nhanh chóng ngửng mặt chạm lên khóe môi nhếch lên của ngài Bố Già rồi lập tức quay đi.

Lại bị đối phương thoắt cái túm tóc bắt quay mặt về! Tiếp theo là lưỡi luồn vào, một nụ hôn hung tợn và áp bức…

Nụ hôn của ông ta lúc này, hoàn toàn hợp địa vị người thắng, lột đi cái vỏ Bố Già nho nhã nhũn nhặn, chỉ còn sự độc đoán và áp bức tận cùng! Không cho phép chống đối, không cho phép rút lui! Cạy mở khoang miệng cậu, càn quét từng góc, phớt lờ tiếng nghẹn khổ sở giãy giụa của cậu, chỉ mải mê quấn lấy chiếc lưỡi trốn tránh của cậu kéo vào miệng mình tỉ mẩn nhấm nháp…

Cậu bỗng cảm thấy mình bị xâm chiếm quá kịch liệt mà chẳng có sức đánh trả, thân thể im thin thít dưới sự bắt giữ của người đàn ông, nước bọt tràn bên miệng, thậm chí cả hô hấp cũng chỉ có thể đứt quãng trong khoảng hở mà đối phương cho phép… Sự hoảng sợ khủng khiếp bởi không thể tự giữ mình ùn ùn trỗi lên…

Nụ hôn người này, quá nồng nặc mùi chiếm hữu!

Quá đáng sợ…

Cuối cùng Lorenzo cũng chịu tha cậu, khắp căn nhà luẩn quẩn tiếng thở hổn hển. Ông ta chùng giọng, “Lần này đến đây thôi, lần sau không chỉ đơn giản thế thôi đâu.”

Khi ông ta nói “lần sau không chỉ đơn giản thế thôi đâu”, cậu rùng mình.

Không phải người đã ngồi tại chiếc ghế cao ngất, nắm quyền sát sinh trong tay hàng mấy thập niên, sẽ không thể có ngữ khí bâng quơ nhẹ nhàng mà khiến con người ta rùng mình dường ấy! Tính quả quyết xộc thẳng vào xương tủy, ngay cả hơi thở cũng kinh khủng đến vậy!

Trong tích tắc, cậu đã nghĩ, nếu mình còn dám trốn, ông ta sẽ giết cậu.

...............................

Ngài Bố Già đã nói “lần này đến đây thôi”, đúng là đến đây thôi.

Không có trừng trị hay truy cứu gì sau đó.

Thậm chí cả bức tranh vằn vện nếp gấp, cũng vẫn treo tại Florence theo ý Lý Tiếu Bạch.

Chuyên gia giám định được mời đến cầm cả đống đồ nghề gí vào bức tranh xem xem xét xét suốt một hồi lâu lắc mới phán, “Tranh thật.”

Lorenzo thờ ơ gật đầu, “Rồi.”

Cậu ngoan ngoãn đứng sau Lorenzo, lòng nhớ lại bộ dạng ngạo nghễ của Lod khi nói “Miễn là tranh Picasso, tớ nhái chưa bao giờ bị phát hiện”.

Chuyên gia chưng vẻ mặt xót xa nhìn nếp gấp trên bức tranh, không ngừng lắc đầu thở dài, ca cẩm, “Phí quá là phí, tiếc quá.”

Lorenzo chỉ mỉm cười, thản nhiên liếc Lý Tiếu Bạch đứng sau, “Không sao, có người thích.”

Là ánh nhìn dung túng, nhưng cậu thấy sờ sợ.

Lorenzo quả thật dung túng cậu hơn Seus nhiều.

Vả lại cũng không có ý lên giường với cậu.

Ánh mắt ông ta nhìn cậu, là thương chiều, là quý mến, như một vị lớn tuổi nhìn một hậu bối trẻ tuổi mà mình quý thôi.

Ông ta đối đãi cậu cũng thật sự rất tốt.

Ăn mặc ở, không gì không chiều ý cậu.

Nhưng cậu vẫn sợ ông ta từ sâu trong tiềm thức, chẳng rõ vì sao.

Ban ngày, Lorenzo luôn dẫn cậu đi cùng.

Làm việc, họp hành, đàm phán, dự tiệc.

Xong việc sẽ nói với cậu mấy câu, chẳng hạn như hỏi ý kiến cậu, hoặc dạy cậu biết cách làm việc.

Đã là xã hội đen sẽ không bao giờ thoát khỏi những việc chém giết.

Giết người, diệt khẩu, ám sát, đều là chuyện cơm bữa.

Đôi khi, Lorenzo sẽ phái cậu đi làm.

Cậu cũng ngoan ngoãn đi làm thật.

Lần nào xong việc trở về, luôn bất thình lình nhảy ra đôi ba cao thủ, kính cẩn “mời” cậu về chỗ Bố Già.

Vì thế cậu hiểu tạm thời mình chẳng thể trốn thoát.

Tối, Lorenzo mặc kệ cho cậu đi tứ lung tung.

Sân bắn, phòng huấn luyện là nơi cậu ghé nhiều nhất.

Cầm súng giản thanh nã từng đạn, từng đạn vào bia, hoặc giả đấu tay đôi với từng cao thủ, từng cao thủ trong tổ chức, đều có thể giúp cậu trấn tĩnh chỉnh lại mớ suy nghĩ rối beng của cậu.

Cũng không phải không được phép ra ngoài, nhưng mà đi dưới sự theo dõi nghiêm mật, có ở trong hay ngoài cũng chẳng quá khác biệt nhau.

Thời gian đầu, tối đến cậu còn đi quán rượu đầu đường ngồi uống.

Nhưng lần thứ hai cậu đến, chủ quán khúm núm thưa cậu không phải trả tiền, đã tính hết cho ngài Lorenzo Leo rồi.

Cậu bất ngờ mất một lúc, bèn bỏ rượu xuống ra cửa, từ đó không còn đến nữa.

Về sau, cậu chỉ mua bia ở cửa hàng tiện lợi.

Nhưng lần hai đi, lại không phải trả tiền.

Vì thế, đơn giản là, mỗi một lần đi mua cậu đều đổi một chỗ mua.

Xách bia về, đến thẳng văn phòng Bố Già.

Không phải cậu khoái gặp ông ta, mà do Lorenzo quy định tối nào trước khi đi ngủ cũng phải chúc ông ta ngủ ngon.

Tại căn biệt thự Leo, không, tại khắp Sicilia này, lời của Lorenzo nói ra đều một là một, hai là hai.

Cậu cảm thấy mình cứ như con chó ông ta nuôi, theo ông ta đi tản bộ, nhặt bóng cho ông ta, chỉ chỗ nào cắn chỗ đó, ăn của ông ta, uống của ông ta, cổ đeo xích của ông ta, lút cút bám đuôi ông ta, tối trước khi ngủ còn phải sủa hai tiếng cho ông ta nghe mới được.

Trước khi chưa tìm được cách trốn chạy, cậu quả tình không dám cắn ngược lại ông ta.

Vì thế đành phải bực dọc uống bia, mở cửa vào gặp chủ nhân.

Mà người đàn ông có cặp mắt sâu mê người đậm nét Ý luôn ngồi sau bàn chủ nhân rộng rãi, trước mặt là vô số giấy tờ vô số của cải vô số mạng người… Ông ta ngồi giữa chúng, sôi sục, bề thế, chỉ tay năm ngón, thét ra lửa. Thế lực muôn nơi, rắc rối, ích lợi, đều được sắp xếp giải quyết đâu vào đấy.

Kỳ thực nếu đối phương không nuôi cậu như một vật sở hữu, làm việc cho một nhà lãnh đạo vĩ đại như vậy cũng không phải chuyện xấu.

Đáng tiếc… Trên đời có vô vàn điều đáng tiếc.

Lorenzo ngẩng đầu nhìn Lý Tiếu Bạch vào phòng một cái rồi lại tiếp tục chăm chú với giấy tờ, ký từng tờ, từng tờ một.

Báo cáo xong xuôi, cậu định chuồn thì bị người đàn ông gọi giật lại.

“Ngồi kia chờ, sắp xong rồi.”

Lý Tiếu Bạch nghĩ ông xong hay chưa liên quan quái gì đến tôi?

Nhưng cũng chỉ biết ở lại thôi chứ làm gì còn cách nào nữa.

Văn phòng mang phong cách Ý tuy trang hoàng hoa lệ nhưng chả có gì hay ho, cậu bồn chồn ngồi đợi, thế là ra cửa sổ ngồi uống bia cho đỡ chán.

Gió lùa vào phòng, mọi tay xã hội đen trong phòng không hẹn mà cùng liếc Lý Tiếu Bạch đang ngồi rung đùi trên bậu cửa. Cơ mà sếp lớn còn chưa lên tiếng, phận thuộc hạ cũng chỉ đành giả vờ như không có gì mà thôi…

Bấy lâu nay Mafia luôn chú trọng vấn đề an toàn. Với văn phòng Boss, ô cửa sổ duy nhất trong phòng đối mặt với vách đá đen thẳm.

Lý Tiếu Bạch ngồi trên đó, chợt có ảo giác như đang ngồi bên lề thế giới…

Đón lấy từng đợt gió mạnh nơi vách đá cheo leo, uống từng hớp bia mát lạnh, sảng khoái khôn cùng!

Chất cồn tích tụ từng chút ít trong cơ thể liền phá vỡ sức thăng bằng của thần kinh, người ngợm nghiêng ngửa, chênh vênh tại ranh giới sống chết, kích thích tột độ!

Cậu không rõ mình đã ngồi bao lâu, hình như cơ thể cũng đã lạnh ngắt thì tại giờ phút ấy bỗng có một vòng tay duỗi đến từ sau lưng, vững vàng choàng vai cậu, “Xuống đi, ngồi đây nguy hiểm.”

Giọng Lorenzo là giọng nam trầm chín chắn và trưởng thành, nghe như tiếng cello đệm cho cả bản nhạc giao hưởng, khó chú ý nhất, nhưng lại nâng đỡ hết thảy chương nhạc phù hoa, từng âm từng âm, lại xoa dịu lòng người nhất…

Cậu nghiêng đầu nhìn ông ta. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi cảnh sắc ngút ngàn, có lẽ bị chất cồn hun cay, cái thái độ bình thường lạnh nhạt là thế nay hào phóng vỗ vỗ chỗ bên cạnh, nói, “Ông cũng ngồi đi, ngồi ở đây rất đã.”

Ngài Bố Già cười mỉm, lắc đầu.

Ông ta đương nhiên sẽ không ngồi ở đó.

Vị trí nguy hiểm dường ấy, chỉ cần đẩy nhẹ, là mãi mãi không thể vãn hồi.

Kẻ ngồi nơi cao tuyệt đối không thể đến gần nơi nguy hiểm. Là Boss của Mafia, ông ta có quá nhiều mối lo ngại.

Cậu liếc hờ ông ta, lại ngoảnh mặt đi uống bia nốt.

Lorenzo không lấy làm giận, chỉ thuận tay cầm một lon bia trong túi lên xem, “Cậu hay uống loại này nhỉ, thích à?”

“Ừ.” Trả lời dửng dưng.

Thích à? Phải nói là thích những hoài niệm trở về theo hương vị này thì đúng hơn…

Ngài Bố Già xoay xoay lon bia đang cầm, tiếng nói vẫn ôn hòa như trước, “Cậu thích, tôi sẽ mua đứt cả xưởng bia này. Sau này không cần phải ra ngoài mua nữa.”

Cậu kinh ngạc quay lại nhìn ông ta!

Người đàn ông này luôn thế?

Thấy tranh Picasso đẹp liền vung tiền mua bức gốc từ tận Hoàng cung Tây Ban Nha về treo trong phòng khách nhà mình.

Thấy nhãn hiệu bia nào đó ngon liền mua đứt cả xưởng bia, chỉ sản xuất cho riêng mình.

Thấy Lý Tiếu Bạch thú vị liền khăng khăng đòi chiếm hữu, biến thành món đồ của ông ra..

Rốt cuộc phải là người đàn ông thế nào mới có dục vọng chiếm hữu và thao túng nghiễm nhiên ngần ấy?

Bắt gặp ánh mắt sững sờ của cậu, Lorenze nhẹ nhàng cười, nhấc tay ve vuốt đôi mắt xinh đẹp của cậu và thầm thì, “Phải, đảm trách thân phận hiện thời, có rất nhiều việc ta không thể làm… Nhưng, song song đó, thân phận này cũng có thể giúp ta làm rất nhiều việc, làm đến cực hạn.”

Dường như gió tại cửa sổ ào ạt quá, khiến cậu run rẩy…

“Ngồi ở đây uống bia hóng gió, rất đã. Cậu có thể, còn ta không thể. Nhưng, cậu được thỏa sức làm bất kể điều gì thì từ đầu xuống chân vẫn thuộc về ta. Như vậy cũng rất đã. Hơn nữa ta có thể, cậu không thể.” Cánh tay đang choàng vai cậu càng siết chặt, ***g ngực nóng bỏng của người đàn ông dùng tư thế tuyên bố khống chế triệt để chặt chẽ ôm cậu vào lòng! Tay chân giam cầm, mùi hương xâm lược…

Cậu lặng lẽ nhắm mắt trong lòng người đàn ông…

Chỉ duy một điều càng sáng rực hơn bao giờ hết trong tâm tưởng:

Nhất định, phải trốn.

...............................

Lần chạy trốn thứ hai còn gian khổ gấp bội so với lần trước.

Cậu nhẫn nại chờ đến ngày cuối cùng trong thời hạn ba mươi ngày đã giao ước, khi mà mọi nhân viên theo dõi đều thở phào nhẹ nhõm đón chờ ngày được tha bổng, cậu mới hành động.

Nhưng thua vẫn là thua.

Các lý do từa tựa như là địch quá đông mà ta quá ít, chưa hẳn đã là nguyên cớ.

Thua thì phải chịu mọi sự trừng phạt bao gồm cả cái chết, đây là một trong những điều cơ bản cậu học được từ Mặc.

Nên khi bị tiêm thuốc an thần, bị áp giải đến gặp Lorenzo, trông thấy sắc mặt thâm trầm của đối phương, cậu lại trấn tĩnh không ngờ.

Cùng lắm thì bị đánh, bị giết. Miễn là không nhốt cậu vào phòng tối nữa, sẽ luôn luôn có cách xoay xở.

“Lần trước đã nhắc ‘lần sau không chỉ đơn giản thế thôi đâu’, tức là lần sau sẽ không chỉ đơn giản thế thôi đâu.” Ngài Bố Già đứng tì vào bàn làm việc, thở dài thật dài, “Cậu thế này, làm ta khó xử quá.”

So với cơn thịnh nộ của Seus, khẩu khí bình tĩnh của Lorenzo càng làm cậu thấy lành lạnh hơn nhiều…

Ngài Bố Già chậm rãi bước đến, nhìn ngài sát thủ bị chẹt hai bên.

Vươn tay nâng chiếc cằm xước xát của cậu lên cao hơn, ngón tay chai sờn mơn trớn bờ môi cậu, người đàn ông nói khẽ khàng, “Phải phạt cậu thôi.”

Cảm giác nặng nề trong bầu không khí khiến cậu vô thức muốn rụt lui rồi lại cắn răng cố chịu đựng.

Xác định sẵn hôm nay là phải đổ máu rồi, vì thế cậu hất mặt khỏi tay Lorenzo, hừ lạnh, “Tùy ông. Đánh rồi ném vào phòng tối là cùng chứ gì, ông cũng chỉ đến thế mà thôi!”

Lorenzo lắc đầu, cười cười bất lực, “Nhóc này, đến giờ còn dám khích bác ta sao?”

Tóm chặt cằm cậu lần nữa, giọng ông ta lạnh đi mấy độ, “Ngây thơ quá đỗi. Tưởng ngoài nhốt, ta không còn cách nào bắt cậu phải cầu xin tha thứ? Được, hôm nay ta thề với Chúa, tuyệt đối không nhốt cậu vào phòng tối nữa, được chưa?”

Cậu nhẹ cả người, định lại né khỏi bàn tay kia bỗng phát hiện lần này đối phương giữ quá mạnh, tựa như gọng sắt, kẹp đến mức xương hàm cũng nhức đau…

“Ta biết cậu không thật lòng cá cược và căn bản cũng không tính tuân thủ giao ước.” Lorenzo cười lạnh, “Nhưng cậu thật sự rất lợi hại, để ta thích cậu thích tới độ sẵn sàng cho cậu một cơ hội nữa. Chọn đi, ngay bây giờ quỳ xuống hôn chân ta, thề trở thành vật sở hữu của ta, hoặc là nhận sự nghiêm trị của ta. Cậu chọn cái nào?”

Cậu không đáp, tuy cằm bị giữ vô phương cục cựa song cặp mắt đen láy vẫn nhìn đối phương một cách chế nhạo.

Ngài Bố Già bâng quơ lên tiếng, “Con người ta không thích nhắc lại vấn đề. Lời đề nghị vừa rồi ta sẽ không nói lần hai. Cậu đã đánh mất cơ hội, con trai ạ.”

Khoảnh khắc âm cuối cùng biến mất nơi khóe môi lạnh lùng của đối phương, cậu không hiểu sao nổi da gà…

Lorenzo thả cậu, vỗ tay, Galant liền lễ độ trình một chiếc hộp hình vuông.

Nhìn thoáng hoa văn trên hộp, cậu chợt run bắn!

Cậu đã từng thấy nó.

Trong những bài “dạy dỗ” vô nhân đạo, Seus từng dùng nó hành hạ cậu.

Nó chỉ là một chiếc điều khiển từ xa bé tí, cùng một máy giật điện cũng bé tí.

Cơ thể cậu căng cứng, run hoài chẳng thể dừng..

Đúng, một máy giật điện bé tí.

Dài dẻo dai bé tí.

Vừa đủ đút vào niệu đạo yếu ớt của cơ thể…

Cái lỗ nhỏ bình thường quẹt qua cũng đã đau tái mặt, bị đút thẳng vào, chọc mạnh, chui vào tận sâu tận sâu bên trong…

Kim loại vừa lạnh vừa cứng sẽ làm phần non mềm bên trong đau tới nỗi co thắt liên tục…

Nhưng, vẫn còn nữa.

Nó, cái thứ đồ bé tí ấy còn có thể phát điện!

Chỉ chút ít cũng đã đủ làm người ta muốn chết ngay lập tức! Không muốn tỉnh dậy nữa…

Cơn đau trong một cái chớp mắt tràn lan từ phần hạ thể yếu đuối nhất, phủ lấp toàn thân… Đầu váng mắt mờ như thể nổ tung!

Lý Tiếu Bạch là sát thủ đã qua huấn luyện, cơ thể đã được rèn luyện như sắt thép.

Dù có ở trong phòng tra tấn của Seus, máu me đầm đìa suốt ba giờ đồng hồ cũng không làm cậu thét lên tiếng nào.

Chỉ có điều, con người có kiên cường đến bao nhiêu cũng chẳng thể nào rèn luyện được cho phần trong yếu ớt…

Màng mỏng, mạch máu, dây thần kinh mãn cảm chằng chịt thân dưới…

Tại tích tắc dòng điện băng qua, cái gì cũng sập đổ thôi!

Trước kia Seus từng bật điều khiển, cậu đã đau lăn lộn khắp đất…

Kêu thảm thiết? Đâu chỉ là kêu thảm thiết, mà cả nước mắt cũng tuôn trào giàn giụa…

Chẳng liên quan gì kiềm chế, chẳng liên quan gì ý chí.

Đó là phản ứng sinh lý bản năng, khi cơ thể chịu đựng sự tổn hại cùng cực.

Muốn dừng cũng không thể dừng…

Nhục nhã nhường nào?

Sát thủ chưa bao giờ khóc mà lại òa khóc trước mặt người khác?

Ngay lúc ấy còn có cả ý nghĩ tự sát!

Mà đồng thời, cũng tự nguyện dùng mạng mình đổi lấy sự dừng tay của đối phương, chấm dứt nỗi thống khổ.

Thấy cậu khóc, Seus cho ngừng dòng điện, chỉ vội vội vàng vàng hôn nước mắt cậu.

Mồm thì nói gì mà “Mới bật nấc đầu tiên thôi, chỗ đó của cậu mẫn cảm quá…”.

Giờ thì cơn ác mộng ấy lại bị phơi ra!

Hơi thở cậu cũng căng thẳng.

Lorenzo quan sát nét mặt cậu, từ tốn hỏi, “Tự cậu cởi, hay để ta sai người cởi giúp cậu?”

Đã không hợp tác tức là không hợp tác tới bến.

Đằng nào cũng phải chịu nhục, việc gì phải tự sỉ nhục mình?

Cậu quay mặt đi.

Ngài Bố Già cũng làm y như lời ông ta bảo, không hỏi đến lần thứ hai. Ra hiệu một cái, thuộc hạ đứng cạnh cậu bu lên kéo vài ba cái, tấm áo sơ mi và chiếc quần bò rách rưới của cậu bị lột ra!

Thân thể trần trụi phơi bày giữa đám đông, da thịt không kiềm chế được run run chọc người yêu mến…

Lorenzo cầm hộp ngồi xổm trước mặt cậu, nâng cái đó của cậu quan sát một lát, đoạn hỏi khẽ, “Cậu tự đút vào hay ta đút?”

Ngộ ra hôm nay kiểu gì cũng không thoát khỏi đồ vật này rồi, cậu gắt gao nhìn món kim loại hình cây gậy bé tí và sáng loáng trong hộp, răng va lập cập, cầm lòng không đặng cất lên âm thanh cự tuyệt mỏng mảnh, “Đừng…”

“Nó không phải đáp án.” Ngài Bố Già chẳng hề tiếc thương, “Cậu đã đánh mất cơ hội lựa chọn.”

Cầm chiếc gậy kim loại ra khỏi hộp, thô bạo dùng ngón tay giãn căng nếp uốn, nhắm thẳng lỗ niệu đạo, ngữ điệu ngài Bố Già vô cùng lãnh đạm, “Tiện thể báo một câu, ta không dịu dàng đâu…”

Cảm giác lạnh lẽo của kim loại áp tới phần yếu ớt nhất của thân dưới, gần như lông tóc cậu dựng đứng hết! Vừa mới lắp bắp vuột ra một chữ “đừng…” từ kẽ răng liền đột ngột hóa thành tiếng hét chói lói dưới cơn đau cùng cực…

Đâu chỉ là không dịu dàng?! Quá là tàn bạo!

Người đàn ông đẩy thẳng gậy kim loại vào!

Đau đớn sinh ra từ sự thương tổn làm hông cậu co giật, phì phò hớp lấy từng ngụm không khí, tầm mắt nhì nhằng…

“Đừng lo…” Bàn tay ấm áp của Lorenzo liên tiếp vuốt ve phần eo căng cứng của cậu sát thủ đang run bây bẩy, cúi đầu hôn nơi đỉnh bắt đầu tiết chất lỏng bảo vệ sau khi bị đối xử tàn ác, “Gậy điện này khá an toàn, tính dẻo dai và tính thích ứng đều thuộc hàng đầu, tuyệt đối sẽ không làm hỏng đường niệu đạo của cậu.”

Cậu đã lún chìm với đau đớn, căn bản không quan tâm ông ta nói gì, chỉ biết gập eo lại nhằm tự bảo hộ mình… lại bị bàn tay của người đàn ông giữ chặt, bị bắt mở banh thân thể, vô phương nhúc nhích…

“Vậy thì, tiếp sau đây, nếu cậu chịu hôn ta nhận lỗi, ta có thể chỉ dừng ở nấc ba với cậu.” Lorenzo giơ chiếc điều khiển cho cậu xem, trên nó có tổng cộng năm nấc, “Còn nếu không, hãy chuẩn bị nhận sự phục vụ ở nấc cao nhất đi.”

Trong tình huống bình thường, Lý Tiếu Bạch sẽ đặt sống chết lên lên hàng đầu, cân nhắc lợi và hại để chọn ra phương án tối ưu nhất, chắc chắn cậu sẽ ôm chầm lấy người đàn ông mà hôn.

Chỉ là giờ đây đau buốt đã châm lên lửa giận nơi cậu, sự phẫn hận và ương bướng đã xé nát mọi tâm tư suy xét của cậu! Trợn to mắt, ngập sát khí, cậu dữ tợn nhìn chằm chằm ác ma!

“Thật đáng tiếc” Ngài Bố Già ngồi thẳng dậy, sau đó trước mặt cậu, ông ta đẩy điều khiển lên nấc cao nhất!

“AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!” Tiếng kêu thê thảm rít lên trong khoảnh khắc, cậu đang khốn khổ đến thế mà nghe cũng không đành lòng… Những ai có mặt bị khích động ngay cả tim cũng run… Rồi sau đó cả việc mình có đang la hét hay không cậu còn chẳng hay biết, dòng điện điên cuồng kia xâu xé nơi riêng tư yếu mỏng nhất rồi điên cuồng tàn phá khắp mình! Óc não xoắn xuýt rối bù, ý niệm duy nhất giữa cơn hỗn loạn ấy chỉ có “đau quá”, đau quá đau quá đau quá…

Tai kêu ong ong, cơ thể co giật kịch liệt, thống khổ tới mức muốn lăn lộn quằn quại mà vẫn không thoát chỉ có thể làm sự bất lực khổ sở kia càng tăng cấp… Nước mắt nước bọt mồ hôi nước nhầy tất cả dịch thể đều ào ào chảy ra ngoài cơ thể mà không cách chi kiểm soát… Mồ hôi ướt sũng, thân thể chìm nổi giữa đại dương nhức đau. Muốn thở, lại luôn bị đớn đau xộc tới…

Rồi đến khi tai có thể nghe thấy âm thanh ngoài, cậu mới nhận ra mình đang được Lorenzo ôm trọn, nhẹ nhàng lau mồ hôi và nước mắt ướt đầm mặt thay cậu…

“Nín đi… Nào, đừng khóc nữa.” Ngài Bố Già đang nâng mặt cậu, trìu mến lau từng vệt nước mắt, miệng lại phun ra lời vô tình lạnh lẽo, “Nín đi nào.” Ông ta dỗ, “Vì nước mắt của cậu, vô ích với ta.”

Cậu co giật trong tay ông ta, tầm nhìn nhập nhòe…

“Ta khác Seus.” Cậu nghe thấy ông ta bảo.

“Seus phạt cậu, vì khoái cảm.”

“Ta phạt cậu, vì phạt cậu.”

Và cái ôm lỏng ra, cậu nghe tiếng đóng cửa tuyệt vọng…

Lorenzo cầm điều khiển đi, điều khiển vẫn bật tại nấc cao nhất.

Mà dòng điện trong cơ thể, dường như vĩnh viễn vĩnh viễn, sẽ không dừng lại…

...............................

Chiếc đồng hồ tinh xảo cổ điển đặt trong phòng khách gia tộc Leo cất lên tiếng chuông báo mười hai giờ, lúc này ngài Bố Già ngoái đầu, dịu dàng nhìn thiếu niên đang rã rời nằm trên giường như đã vuột mất hơi thở.

Tứ chi mảnh mai bị vòng da khóa cố định trên chiếc giường tứ giác, thân thể bị ép phải phô ra trần trụi trước ánh mắt người đàn ông.

Tóc thiếu niên đen mượt là thế, nay bù xù nơi cạnh mặt ròng ròng mồ hôi chảy.

Khung ngực phập phồng, nhịp thở hỗn loạn, mắt nhắm nghiền, lâm vào hôn mê sâu…

Chỉ có dáng lưng cong cong xinh đẹp trải dài từ xương bướm mỏng manh đến vết lõm hấp dẫn dưới hông là run run theo từng hô hấp…

Lorenzo nhìn chăm chú làn da màu mật ong mang cảm giác ướt sũng vì mồ hôi một hồi, thế rồi cúi đầu, nhẹ đặt một nụ hôn lên bờ vai hao gầy, rải một đường hôn dọc thân thể ngây ngô đi xuống, cuối cùng dừng tại vết lõm mê hồn kia liếm cắn cho thỏa… Mãi khi cơ thể bên dưới ấy hơi chấn động thống khổ, ông ta mới ngẩng đầu, men tay theo lọn tóc ướt nhẹp của cậu vuốt lên từng đường nét trên gương mặt khổ sở…

“Thời hạn ba mươi ngày đã hết.” Ngài Bố Già nói thầm như thể sợ đánh thức thiếu niên đang hôn mê, “Cậu thua… Nên kể từ ngày hôm nay, cậu thuộc về ta.”

Khom lưng liếm cắn vành tai thiếu niên, Lorenzo sẽ sàng bảo, “Nhưng cậu hư thế này về sau chắc sẽ nuốt lời… Nên ta đành, lưu lại dấu hiệu trên người cậu.”

Quản gia Galant nãy giờ đứng bên giường bước lên, ướm hỏi, “Người xăm hình đã đến, bây giờ bắt đầu hay…?”

Ngài Bố Già ngồi thẳng dậy, hôn tóc thiếu niên trong lòng, xoa xoa nơi từng bị đạn xuyên qua trên lưng cậu, “Gọi vào đi. Dặn họ dùng thuốc đặc biệt, đâm sâu vào. Da đứa bé này có vẻ không dễ thành sẹo…”

Ngón tay tận hưởng sự mịn màng của làn da, ngài Bố Già bật cười, “Xăm gì đây nhỉ? Ừm… Xăm gia huy và tên ta đi.”

“Như vậy cậu sẽ nhớ rõ, bản thân cậu mãi mãi thuộc về ai…” Người đàn ông nói nhỏ, lời nói se sẽ kia đã chẳng thể vào tai người đang hôn mê.

Phần Sicilia – Hết

cho ai muốn biết hình xăm của Bạch:)) trên bìa tập 2