Dị Giới Dược Sư

Quyển 11 - Chương 280: Báo phục




Mộ Dung Thiên kinh ngạc hỏi:

- Đảo chủ, không biết ý ngài muốn ám chỉ điều gì?

Mạch Khắc Tắc Nhĩ hừ lạnh một tiếng, rồi nói:

- Còn là việc gì nữa chứ, chính là trận quyết đấu của ngươi và gã Cuồng Sa kỵ sĩ Đạt Phần Ni Tư của Sa chi gia tộc. Chuyện này hiện nay toàn bộ Thủy Đô đều biết tới, thật là uy phong nhỉ.

Tuy rằng lúc đó song phương đều muốn giữ bí mật, nhưng quả thật người tính không bằng trời tính. Sau một kích tối hậu giữa Mộ Dung Thiên và Đạt Phần Ni Tư, nó đã phát sinh tiếng nổ rất lớn nên đã hấp dẫn rất nhiều cường giả tranh nhau đến xem. Lúc đó Đạt Phần Ni Tư bị thương nặng đến nỗi không thể di động được, lại thêm Toa Phỉ nửa như vô ý nửa như cố tình tung tin ra, vì vậy mà tin tức liền bị tiết lộ ra ngoài. Toàn bộ Thủy Đô vốn đã rất nhỏ, nhiều lắm cũng chỉ lớn gấp hai lần một tòa thành thị siêu cấp thôi, do đó mà tin tức kinh người này được truyền đi rất nhanh.

Mộ Dung Thiên nghe xong lời đó của Long vương thì trấn định lại tinh thần, rồi cười nói:

- À, thì ra là chuyện đó. Đảo chủ, nếu đoán không sai, trong cuộc chiến tranh quyền của Thiên Lý mục trường này, hẳn là ngài đứng về phe của Duy Đa Lợi Á tiểu thư rồi. Còn Đạt Phần Ni Tư thì lại là một trợ thủ đắc lực của Toa Phỉ, mà ả thì lại là người đối đầu của Duy Đa Lợi Á. Giờ đây ta giúp ngài trừ đi hắn, vậy không phải là một chuyện tốt hay sao?

- Tốt cái rắm!

Mạch Khắc Tắc Nhĩ đanh mặt lại rồi phun ra một câu chửi thô tục, điều đó cho thấy sự việc này nghiêm trọng tới cỡ nào.

Mộ Dung Thiên nhíu mày hỏi:

- Ta làm như vậy thì có vấn đề ở chỗ nào?

- Ngươi thì không có vấn đề gì, nhưng ta mới là có chuyện lớn đây.

Long vương vẫn chưa nguôi hết cơn giận, ông ta nói tiếp:

- Trong lúc song phương tranh quyền, tại Bố Lang gia tộc chỉ có Đạt Phần Ni Tư và một số ít người đã tỏ rõ lập trường là đứng về phe của Toa Phỉ, số đông còn lại thì đều cho rằng Duy Đa Lợi Á có cơ hội thắng cuộc rất lớn. Tuy nhiên, tiểu tử Đạt Phần Ni Tư đó chỉ là hạng tiểu bối trong gia tộc, huyết khí phương cương, hơn nữa lại bị Toa Phỉ quyến rũ, nhiều lần được trưởng bối khuyên nhủ mà không nghe, nhưng dù sao đi nữa thì gã cũng là bậc anh kiệt trong thế hệ con cháu của Bố Lang gia tộc, trong tương lai thế nào cũng là kẻ kế thừa của họ. Nay chúng ta đã không thể cải biến lập trường của đám trưởng bối thì chỉ mong nhắm vào đám hậu bối mà thôi, chí ít thì cũng khuyên họ tụ thủ bàng quan mà không giúp cho phe nào. Nhưng hiện tại thì cán cân đó đã bị phá vỡ, bởi vì ngươi đã đánh cho tên thiếu tộc trưởng, một nhân tài trăm năm khó gặp của bọn họ đến nỗi trọng thương như vậy. Bố Lang tộc tộc trưởng là Lý Lý Đạt Đa đã nổi trận lôi đình, y cho rằng ngươi là thuộc hạ của Duy Đa Lợi Á, do đó mà các thành viên trước nay vẫn giữ thái độ bàng quan của Bố Lang gia tộc rất có khả năng sẽ vì chuyện này mà chuyển sang trợ giúp cho phe Toa Phỉ. Nói một cách khác, khi không Duy Đa Lợi Á lại phải rước lấy một nhóm cường địch không thể xem thường, bây giờ ngươi đã hiểu rõ chưa hử?

Mộ Dung Thiên nghe xong thì kinh hoảng, trước đó hắn không biết rõ bên trong Bố Lang gia tộc lại có quan hệ lằng nhằng phức tạp như vậy. Xem ra có lẽ Toa Phỉ đã cố tình tiết lộ tin này ra ngoài, tuy rằng lúc đầu ả đã bị thất sách, nhưng chung quy thì ả vẫn có thể lại xuất kỳ chế thắng thêm một lần nữa. Về phương diện tâm kế, nữ nhân này quả thật không đơn giản chút nào.

- Ta đã lưu thủ rồi mà, chí ít thì Đạt Phần Ni Tư sẽ không chết.

Mạch Khắc Tắc Nhĩ chế nhạo:

- Hừ, đúng là không chết, nhưng một tay của gã hầu như đã bị phế, cơ linh cũng bị tổn hại không nhẹ, không điều trị suốt một năm thì chưa chắc sẽ khôi phục lại được. Đạt Phần Ni Tư đang nằm trong giai đoạn tu luyện thần tốc, niên kỷ lại còn trẻ, nếu phải dừng lại một năm, vậy thì mức độ ảnh hưởng đến sự tu luyện của gã lớn tới cỡ nào không nói cũng biết. Bị gánh chịu sự ngăn trở như vậy, lòng tin của gã sẽ bị đả kích tới dường nào? Gã là thiên tài hiếm thấy của Bố Lang gia tộc trong những năm gần đây, nhưng hôm nay đã bị hủy đi phân nửa, ngươi cho rằng mối đại cừu đó có thể bỏ qua hay không? La Địch, ta thật là thất vọng đối với ngươi. Kẻ muốn thành đại sự nhất định phải biết nhẫn nhục, không ngờ ngươi chỉ vì một câu chửi thô tục của gã mà lại làm ra cái việc ngu xuẩn không gì sánh bằng như vậy hay sao?

Nếu như phải nghĩ tới quan hệ lợi ích, vậy thì việc vô cớ tự rước lấy một kẻ đối đầu mạnh như vậy đúng là một việc cực kỳ ngu xuẩn, nhưng Mộ Dung Thiên tuyệt đối không hề hối hận. Hắn lạnh lùng thốt:

- Ta bất chấp tất cả, không một ai có thể vũ nhục dưỡng phụ của ta, bất luận là ai cũng không được!

Đây là lần đầu tiên hắn dùng ngữ khí ngang ngạnh mà nói chuyện với Mạch Khắc Tắc Nhĩ. Trước kia vì hắn bị khiếp sợ trước uy thế vô thượng của Mạch Khắc Tắc Nhĩ nên lúc nào đối mặt với ông ta cũng đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, hoàn toàn theo khuôn phép. Nhưng hiện tại, lòng tôn kính lão đầu ở trong lòng hắn đã thắng được cơn sợ hãi đó, vì vậy mà hắn mới có dũng khí để chống lại ông ta.

Hắn vừa dứt lời, một cổ hàn khí lạnh thấu xương liền ập tới, đó chính là sát khí vô hình nhưng lại hữu chất lập tức tỏa rộng khắp phòng. Mạch Khắc Tắc Nhĩ đã động sát khí, ở hải quốc, địa vị của ông ta là cao nhất, nhưng đây lại là lần đầu tiên có người nói chuyện với ông ta bằng ngữ khí như vậy.

Mộ Dung Thiên nằm yên không nhúc nhích ở trên giường, cũng không có bất cứ một hành động phòng ngự nào, bởi vì ngay cả khi hắn ở trạng thái tốt nhất mà cũng không thể chống đỡ được một chiêu của Mạch Khắc Tắc Nhĩ nữa là, huống chi bây giờ lại đang bị thương chưa khỏi. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn lúc này lại rất kiên định, biểu lộ rõ ý chí không nhường bước của mình.

Mộ Dung Thiên dám cam đoan là Mạch Khắc Tắc Nhĩ sẽ không thật sự hạ thủ, bởi vì bản thân hắn còn có giá trị lợi dụng rất quan trọng đối với ông ta. Theo lời trước đây của Long vương, ông ta rất nể phục thiên phú quân sự của Mộ Dung Thiên cùng với năng lực làm việc của hắn, tuy nhiên, đó chỉ là thứ yếu mà thôi. Còn việc quan trọng hơn đó chính là Mộ Dung Thiên đã nhờ vào "Kim thương bất đảo" mà đã tạo nên nhiều mối quan hệ chính trị khổng lồ, nếu biết nắm chắc điểm này, nói không chừng hắn còn sẽ trở thành một nhân vật không thể xem thường nữa, thậm chí còn có thể gây ảnh hưởng đến lực lượng của xu thế chiến tranh nữa.

Đây chính là yếu điểm duy nhất mà Mộ Dung Thiên đã nhìn ra từ phía Long vương, bởi vì nếu nó không phải là bùa hộ mạng của hắn thì có lẽ chín phần mười sau khi Long vương lấy được Thiên Ma Hào vào tay thì đã lập tức giết hắn đi để bảo toàn bí mật rồi.

Hàn khí ở trong phòng chợt tan biến, Mạch Khắc Tắc Nhĩ khoát khoát tay, nói:

- Bỏ đi.

Mộ Dung Thiên thở phào nhẹ nhõm, trong suốt thời gian dài bị áp lực của Long vương, rốt cuộc hắn cũng đã ngọ ngoạy được một bước nhỏ; tuy chỉ là một bước rất nhỏ, nhưng nó lại có tác dụng rất quan trọng, bởi vì nó đại biểu cho việc hắn đã có dũng khí chống lại ông ta rồi.

Sau khi tâm tình ổn định lại, trên mặt Long vương liền xuất hiện trở lại dáng vẻ không sợ sóng gió của thường ngày. Bao nhiêu sự phẫn nộ mới đó không lâu đều tan biến cả, phảng phất như là chưa có chuyện gì từng xảy ra vậy. Đây chính là năng lực thiết yếu của một tay kiêu hùng, cả Mộ Dung Thiên thấy được cũng phải cảm thán nữa. Sa chi gia tộc (tức Bố Lang gia tộc) là một lực lượng hùng mạnh và rất quan trọng tại Thủy Đô, nhưng rốt cuộc Long vương đã chọn một kẻ hữu dụng hơn là Mộ Dung Thiên.

- Ta đã kịp thời cấp cho Đạt Phần Ni Tư Kim phong ngọc lộ, bàn tay của gã sẽ không bị phế bỏ, còn về phần nội thương thì chỉ cần nửa năm thôi cũng đủ khôi phục lại như cũ rồi.

Kim phong ngọc lộ là mật của một loại sinh vật kỳ dị có tên gọi là Kim Phong sản sinh ra, nhưng nó lại trân quý hơn mật ong rất nhiều lần. Nó chính là tiên dược thiên nhiên chữa thương rất tốt, công hiệu có thể kéo dài sinh cơ và tái tạo xương cốt. Vô luận vết ngoại thương có nặng đến đâu, khi gặp được nó thì đều trở thành chuyện nhỏ, thậm chí cả tay chân đã bị gãy lìa chỉ cần biết dùng đúng lúc để chữa trị thì vẫn có thể nối xương lại được. Ngoài những công hiệu đó ra, nó cũng có công dụng rất kỳ diệu đối với việc khôi phục cơ linh bị tổn hại nữa.

Thế nhưng số lượng Kim phong ngọc lộ được sản sinh rất ít, mỗi một vạn con Kim Phong cùng nhau nỗ lực làm việc cho tới lúc chết thì cũng chỉ có thể tạo ra một giọt Kim phong ngọc lộ rất nhỏ. Hơn nữa, Kim Phong chỉ sống tại hai cực băng thiên tuyết địa mà thôi, chúng là một loại tiểu động vật có tính cảnh giác rất cao độ, nếu ngày nào chúng phát hiện được trong phạm vi trăm dặm tại nơi sinh sống của chúng có khí tức của nhân loại hoặc là những sinh vật có sức uy hiếp khác, vậy thì chúng sẽ lập tức dọn tổ đi chỗ khác ngay, cho tới khi đến được nơi tuyệt đối an toàn thì mới dừng lại. Hoặc giả nếu chúng phát hiện có người lén lút quan sát theo dõi chúng và khiến cho chúng không còn đường nào để đào tẩu nữa, vậy thì chúng sẽ thà phá hủy hết những ngọc lộ do chúng khó khăn lắm mới sản xuất ra được, chúng chỉ cần hất đổ hết ngọc lộ xuống đất là xong, bởi vì Kim phong ngọc lộ sau khi gặp đất thổ thì sẽ bị tiêu hóa và biến chất, hoàn toàn không thể phục hồi công hiệu thần kỳ của nó được nữa.

Với những nhân tố khách quan mang tính quyết định như thế, nó cho thấy loại tiên dược thiên nhiên này rất khó có được, nhưng cũng chỉ có bảo khố của Long vương mới có được chúng. Như vậy cũng đủ thấy Kim phong ngọc lộ trân quý đến cỡ nào. Thủ đoạn của Long vương cũng khá là cao minh, đầu tiên là đã cứu được một kẻ bị trọng thương như Đạt Phần Ni Tư, thế là đã khiến cho Sa chi gia tộc thiếu mình một món ân tình. Tiếp theo đó là đến gặp Mộ Dung Thiên để hết lời khiển trách hắn, khiến cho hắn thấy sợ hãi, rồi sau đó mới làm ra vẻ rộng lượng mà tìm cách bù đắp giúp cho hắn. Như vậy sẽ khiến hắn cảm kích ông ta và sau này sẽ hết lòng làm việc cho mình. Chỉ có điều ông ta đã không ngờ tới, đó là thái độ cường ngạnh của tên sắc lang đối với việc này, hắn dù chết cũng không hối lỗi, điều đó hoàn toàn vượt ra khỏi ý liệu của ông ta. Như vậy tức là hiệu quả của kế hoạch trước kia phỏng chừng lại bị suy giảm trầm trọng rồi.

Mạch Khắc Tắc Nhĩ lấy từ trong Không gian giới chỉ ra một vật rồi ném về phía Mộ Dung Thiên. Hắn tiếp lấy vật đó vào tay và nhìn kỹ thì thấy đó là một chiếc bình bằng ngọc bích nho nhỏ, được chế tác rất tinh xảo, nhìn bề ngoài của nó cũng đủ biết vật đựng bên trong thật không phải tầm thường rồi.

Không chờ Mộ Dung Thiên mở miệng hỏi, Mạch Khắc Tắc Nhĩ đã nhanh chóng giải khai thắc mắc của hắn:

- Đó chính là số lượng Kim phong ngọc lộ còn lại, hãy uống vào đi. Tuy rằng thương thế của ngươi còn nhẹ hơn Đạt Phần Ni Tư nhiều lắm, nhưng cũng khó tránh bị hao tổn đến cơ linh. Trong lọ đó còn lại hai giọt, nhưng cũng quá đủ để giúp ngươi khỏi hẳn thương thế trong một thời gian ngắn.

Tuy biết rõ đây chỉ là một hành động lấy lòng người của Mạch Khắc Tắc Nhĩ, nhưng Mộ Dung Thiên cũng bị phong độ khẳng khái của ông ta thuyết phục, hắn cảm động nói:

- Đa tạ đảo chủ!

Nói xong, hắn chẳng hề khách khí mà dốc lọ uống hết hai giọt Kim phong ngọc lộ kia. Sau khi chúng vừa vào tới cổ họng thì lạnh tựa băng, nhưng khi xuống tới dạ dày thì đột nhiên chuyển thành nóng như lửa, nóng còn hơn cả dung nham, sau đó liền phân tán thành hàng trăm ngàn dòng rồi truyền vào tứ chi bách hài (trăm xương). Toàn thân của Mộ Dung Thiên tuôn mồ hôi như tắm, nhưng những chỗ đau nhức vì bị thương thì nhanh chóng giảm đi. Quả nhiên là tiên dược, tốc độ công hiệu của Kim phong ngọc lộ quả thật là nhanh hơn trong tưởng tượng nhiều lắm.

Lúc này Mộ Dung Thiên lại chỉ vào Cách Lôi Lâm đang nằm trên giường rồi lo lắng hỏi:

- Nàng ta không sao chứ?

- Yên tâm đi, nha đầu đó chỉ trúng phải "Mộng yểm" của ta thôi, sau khi ngủ say chừng nửa tiếng thì sẽ tỉnh lại, tất cả những chuyện xảy ra trước đó sẽ không còn nhớ gì cả.

- Thế à!

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì yên lòng trở lại, đồng thời hắn cũng không khỏi liếm liếm môi tỏ vẻ thèm thuồng, bởi vì hắn vừa nghĩ đến một công dụng khác của tuyệt chiêu đó, nhất là đối với một sắc lang như hắn.

Mạch Khắc Tắc Nhĩ đi tới đi lui trong phòng chừng vài vòng, tựa hồ như đang lo lắng chuyện gì đó, cuối cùng ông ta dừng lại và nói:

- Sau vài ngày nữa, ngươi có thể trở về Tát La trước được rồi.

Mộ Dung Thiên giật mình, hỏi lại:

- Tại sao vậy? Không phải ngài đã nói chúng ta cùng về chung hay sao?

Tuy rằng rất muốn sớm trở về để gặp lại đám người Lộ Thiến, nhưng chẳng qua hắn còn vài chuyện quan trọng cần làm tại Thủy Đô nên chưa muốn bỏ đi vội.

- Đó cũng là một chuyện bất đắc dĩ thôi. Khuyết điểm của Bố Lang gia tộc là tính bao che và lòng báo thù rất mạnh. Hiện tại ngươi chính là cái đinh trong mắt của bọn họ, nếu không trừ đi thì không yên lòng. Tuy trận đấu đó chỉ là luận kiếm hữu nghị, bọn họ không thể công khai trả thù, nhưng cũng không thể bỏ qua khả năng bọn họ sẽ hạ độc thủ. Nếu ngươi còn tiếp tục ở lại Thủy Đô thì sẽ rất nguy hiểm, mà với tình huống hiện nay, ta không thể ra mặt bênh vực cho ngươi được, bằng không thì quan hệ giữa ta và Bố Lang gia tộc sẽ chuyển thành xấu đi.

Mộ Dung Thiên cười nói:

- Ta dùng Thiên biến vạn hóa để biến thành người khác thì chắc ổn phải không?

Mạch Khắc Tắc Nhĩ lắc đầu:

- Không đơn giản như vậy đâu, Bố Lang gia tộc có một phương thức rất đặc thù để nhận diện người cần tìm. Phàm là những người đã cùng bọn họ chiến đấu qua, ở trên người những kẻ đó sẽ được lưu lại một loại khí tức vô sắc vô vị chỉ có thể do tộc nhân của họ nhận ra mà thôi, dù đối phương có dùng vật gì để tẩy rửa đi nữa thì cũng không sạch được. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cho truyền thống báo thù của Sa chi gia tộc được nổi danh. Sa tức (mùi vị của cát) có độ nồng cỡ nào và thời gian lưu lại trên người đối phương bao lâu, tất cả đều liên quan trực tiếp tới mức độ kịch liệt của cuộc chiến. Theo kết quả chiến đấu giữa ngươi và Đạt Phần Ni Tư mà phán đoán, chỉ e rằng sa tức được lưu lại trên mình ngươi trong nửa năm nữa cũng đừng hòng xóa bỏ được. Tại một nơi nhỏ bé như Thủy Đô này, bất cứ lúc nào họ cũng có thể bắt được mùi vị đó mà thôi.

- A!

Mộ Dung Thiên cảm thấy rất bất ngờ. Hắn trầm ngâm suy nghĩ một hồi mà cũng không nghĩ ra được phương pháp để giải quyết, xem ra việc phải ly khai Thủy Đô sớm đã thành định cuộc rồi vậy.

Tuy nhiên, trước khi rời khỏi đây, hắn còn muốn gặp lại Khiết Tây Tạp một lần. Dù sao thì nhiệm vụ lần này được thành công mỹ mãn đều nhờ có nàng "giúp đỡ" rất nhiều.