Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Chương 570: Chiến lợi phẩm




Tiến thăng cũng gian nan như vậy? Hoàng Minh ngao ngán thở dài. A Trang cũng chỉ mỉm cười chứ không nói gì thêm. Hoàng Minh hắn rõ ràng là hạ vị thần, thực lực còn khủng bố hơn trung vị thần bình thường quá nhiều, ấy vậy mà hắn còn chưa thoả mãn, quả thực là không có tiết tháo.

- Tuỳ tiện đi, ta đi xem một chút mấy cái giới chỉ!

Hoàng Minh lúc này vứt phiền não ra sau đầu, hắn lập tức ngồi tại chỗ mở ba lô lấy ra không ít không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ của hạ vị thần thì cũng thôi, Hoàng Minh hắn lười kiểm tra. Lúc này hắn liền kiểm tra không gian giới chỉ của ba kẻ là Trung Vị thần. Đầu tiên chính là của Tên tộc trưởng Hanh Khê bộ lạc. Vì chủ nhẫn đã vẫn lạc, thế nên không gian giới chỉ của hắn quả thực đã mất đi liên hệ trở thành một không gian giới chỉ trắng. Hoàng Minh chỉ cần một lần nữa nhỏ máu nhận chủ là có thể sử dụng.

Một giọt máu từ đầu ngón tay được hắt bức đi ra liền dung hợp vào không gian giới chỉ trong tay. Hoàng Minh liền cảm ứng được mối liên kết của hắn, thần thức lập tức quét vào bên trong.

- Ồ, đồ tốt không ít nha!

Hoàng Minh hai mắt sáng lên. Không gian giới chỉ của tên này cũng rộng tới mấy trăm mét. Đập vào mắt hắn đầu tiên chính là một đống tử tinh thạch xếp thành một cái núi nhỏ vô cùng bắt mắt. Chỉ nhẩm tính một chút cũng nhận định được có đến gần hai ngàn khối tử tinh thạch.

- Quả thực là thổ Hoàng Đế!

Hoàng Minh cười cười, thảo nào kẻ nào cũng muốn đứng trên đỉnh tạo thế lực vơ vét tài nguyên. Mỗi cái tộc trưởng tại đây cũng chính là một phú ông. Hoàng Minh lập tức nhớ tới tên mặc áo choàng đen. Thực lực mạnh như vậy, lại có thân phận gì đó hiển hách. Nếu hôm nay không phải chủ quan thì đã sớm giết hắn. Chẳng là Hoàng Minh muốn giao thủ xem xét thực lực, không nghĩ cuối cùng lại để đối phương chạy mất. Hoàng Minh nghĩ tới đây tiếc rẻ tặc lưỡi một cái.

Tầm mắt của hắn di chuyển qua một đám đồ đạc kì lạ cùng đan dược, vũ khí.

- Cũng có mười mấy hạ phẩm thần khí, quá tốt!

Hoàng Minh mỉm cười, mười mấy cái hạ phẩm thần khí này, coi như chính là một chút tử tinh thạch có thể quy đổi tại thành trì đi.

- Ồ, đó là thứ gì?

Hoàng Minh bị thu hút ánh mắt vào một vật thể hình con Báo ở góc. Hai mắt con báo này cũng là linh động phát sáng vô cùng thần kì. Hoàng Minh ánh mắt sánh rực lên, trong đầu lập tức xuất hiện bốn chữ " Kim Trúc Sinh mệnh".

Hoàng Minh đã từng ngồi trên kim trúc sinh mệnh trước khi tới Hanh Khê bộ lạc. Thế nên khí tức của Kim trúc sinh mệnh quả thực là hắn nhìn cái liền nhận ra.

Kim trúc sinh mệnh này tuy nhỏ bé hơn của mấy tên chiến sĩ kia nhưng cũng là kim trúc sinh mệnh hàng thật giá thật a. Hơn nữa nhỏ cũng tốt, Hoàng Minh hắn cũng không cần loại to hơn.

- Có lẽ đây chính là kim trúc sinh mệnh duy nhất của Hanh Khê bộ lạc, nó nằm trong tay vị tộc trưởng đại nhân này, giờ thì lại tiện nghi cho Hoàng Minh hắn.

- Tốt rồi, đúng là đang buồn ngủ mà lại gặp chiếu manh, vấn đề di chuyển đã có. Hiện tại cũng lên trên xem xem đám tiểu tử kia thế nào rồi!

Hoàng Minh cười cười, tâm trạng rất tốt. Hắn nhanh chóng thoát khỏi hệ thống đi ra bên ngoài. Vút một tiếng, hắn đã xuất hiện tại tầng hai của Tam Trọng tháp.

Tới tầng hai, Hoàng Minh kinh ngạc nhìn bốn phía xung quanh mà tặc lưỡi. Trước mặt hắn một mảnh núi đồi xanh thẳm đã hoàn toàn nát vụn. Núi bị san thành bình địa, cây cối cháy rụi, sông suối đứt đoạn. Từng hố từng hố như những cái ao lớn lồi lõm trên mặt đất.

- Mịa, bọn tiểu tử này cũng quá biết phá hoại đi!

Vừa cảm thán một câu, Hoàng Minh chính là bị tiếng nổ ở xa hấp dẫn lập tức phi thân tới. Trong khung trung, hai thân ảnh đang không ngừng so đấu. Một thiếu niên áo tím cùng một thiếu niên áo lam đang chiến đấu kịch liệt. Từng tiếng va chạm của vũ khí vang lên leng keng. Ở xa hơn, sáu ket khác đang hưng phấn hô to cổ vũ:

- Cố lên, đá vào mông hắn!

- Ây za, sao đòn kia lại yếu như vậy, ngươi khồn còn sức nữa hả?

Hoàng Minh lắc lắc đầu, mỉm cười mà bay tới.

- Lão đại, ngươi tới rồi, mau xem xem, trận đấu đăng căng thẳng a!

Pikachu không chút ngần ngại, lập tức như một con khỉ nhỏ thoăn thoắt đã lao lên đầu hắn nói không ngừng!

Hoàng Minh gật đầu, hai mắt cũng hướng về chiến trường xa xa mà theo dõi.

- Thập Đại Ống pháo!

Thiếu niên áo lam khoát tay, một chiếc súng đại bác bác lên vai, hai con mắt nhíu vào nhằm tới kẻ đối diện mà hô lớn.

Tiếng hô vừa xong, ống pháo đại bác kia nổ tung bắn ra hơn mười đạo cột nước khổng lồ bao phủ toàn bộ hướng di chuyển của đối phương.

Thiếu niên áo tín rơi vào thế bị động nhưng lại không hề có chút lo lắng. Chỉ thấy hai bàn tay như đan vào nhau, tu thế khom xuống một góc bốn năm độ:

- Đột phá cực hạn!

Vút vút vút, lập tức ba bóng ảnh loé lên trong chớp mắt, chỉ trong gang tấc thiếu niên áo tím đã xuất hiện trước mặt thiếu niên áo xanh. Một bộ móng vuốt màu tím đậm loé lên tia băng lãnh đặt trên cổ thiếu niên áo lam.

- Ngươi thua!

Thiếu niên áo tím cười một cách vui vẻ.