Dị Năng Của Tôi Là Hỗ Trợ

Chương 2




Còn Trần Cáp, giống như tên đàn ông ngay thẳng, chính trực nghe chẳng hiểu gì cả, nhưng có vẻ vẫn rất thích nghe.

Một thời gian sau, dần dần có hai người khác cũng bắt đầu tiến hóa.

Dưới sự bảo vệ của mấy người tiến hoá trong đội, chúng tôi rời khỏi phòng bao, trốn về trường học.

Trường học đã rơi vào tay giặc từ lâu, sân thể dục, ký túc xá, căn tin, nơi nơi đều là thây ma đang chạy, bên trong có rất nhiều giáo viên và bạn học quen thuộc.

Chúng tôi tìm được ký túc xá của giáo viên, phát hiện nơi này là chỗ có ít thây ma nhất. Những nơi dễ thấy nhất trong ký túc xá tất cả  đều được đặt tấm bảng quảng cáo: ‘Đi căn cứ của loài người.’

Chúng tôi tìm tới văn phòng của Hiệu trưởng, ở trong đó đã tìm được một phong thư.

“Bất kể bạn là ai, nếu đã phát hiện ra phong thư này, xin hãy đi theo tôi hội họp ở căn cứ loài người.

Sau khi xuất hiện thây ma được một ngày, những người sống sót trong trường và các nhân tài khoa học kỹ thuật đều được quân đội đón đi, đến thành phố A để thành lập căn cứ của con người.

Nếu bạn đọc được tin tức này, mời bạn đến hội họp cùng chúng tôi.”

Trong thư còn giới thiệu một vài thông tin mà quân đội cứu trợ bọn họ đã mang đến:

‘Nguyên nhân thây ma bộc phát là do năng lượng chưa thể xác định đột nhiên bạo phát, vạn vật sẽ tự động hấp thu loại năng lượng này. Thể chất của mọi người khác nhau, có người hấp thu năng lượng nhanh chóng, tiến hóa ra các loại dị năng không giống nhau, trong đó nhiều nhất chính là dị năng tốc độ và sức mạnh.

Trước hết thây ma hấp thu năng lượng là từ thi thể hóa thành, cho nên nhà xác là nơi đầu tiên rơi vào tay giặc. Dưới tác động của nguồn năng lượng không xác định được này, những thây ma “sống lại từ cõi chết” và biến thành những con quái vật chỉ biết cắn người.

Một khi bị bọn họ cắn được, cũng sẽ biến thành thây ma.

May mà không có thây ma nào được phát hiện có tốc độ đặc biệt nhanh hoặc mạnh mẽ, ngay cả con người lúc tiến hóa sau khi bị cắn cũng sẽ biến thành thây ma bình thường, và cho đến nay cũng không có trường hợp biến dị ở động vật nào.

Xem hết bức thư này, mấy người chúng tôi ngồi thụp xuống đất, ánh mắt trống rỗng.

Vốn chúng tôi nghĩ trở lại trường học sẽ an toàn, đây cũng là động lực đã giúp chúng tôi chống đỡ cả một đường mạo hiểm để về. Nhưng không nghĩ tới, tất cả người còn sống trong trường học đã rời đi.

Sững sờ một lúc, Trần Cáp là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

“Chúng ta cũng đi thành phố A đi. Chúng ta có sáu người, trong đó ba người có dị năng, lấy năng lực của chúng ta hẳn là có thể đến nơi đó.”

Trần Cáp là bạn trai thanh mai trúc mã của tôi, cũng là Chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh.

Trừ chúng tôi ra, còn có hai nam sinh và hai nữ sinh đi cùng.

Mấy người bọn họ tôi cũng không hiểu rõ lắm, ấn tượng sâu nhất chỉ có Vương Thành Tĩnh thích làm nũng nhất kia thôi.

Từ nhỏ cô ta đã được nuông chiều, mỗi lần ra khỏi ngoại thành đều làm nũng để nam sinh khác giúp cô ta xách thiết bị. Đối với nữ sinh miệng cũng rất ngọt, luôn gọi “Chị ơi” “Chị à”.

Tuy đã gia nhập câu lạc bộ hơn một năm nhưng cô ta chẳng làm ra được tác phẩm nào, nhưng nhân duyên cũng đặc biệt không tồi.

Nghe Trần Cáp nói xong, Vương Thành Tĩnh lập tức phụ họa nói: “Ừ, chúng ta đi căn cứ đi. Trần Cáp ca nhất định sẽ thành công đưa chúng ta tới nơi.”

Cô ta luôn có thói quen mỗi khi gọi Trần Cáp luôn thêm “Ca” ở đằng sau tên, nghe giống như đang gọi “Trần ca ca” vậy, mỗi lần tôi nghe thấy vậy đều cảm thấy không được tự nhiên. 

Trần Cáp lại giải thích cho tôi, nói: “Tiểu Tĩnh cô ấy là vậy, còn nhỏ tuổi, em xem cô ấy gọi cả câu lạc bộ không ai mà không đệm thêm ‘’anh’’ hay ‘’chị’’ cả.”

Đó là sự thật, huống chi Trần Cáp vẫn là cậu bé luôn đi theo phía sau tôi, nên tôi cũng không lo lắng tình cảm của chúng tôi sẽ bị người nào đó chen vào giữa.

Những người khác trong đội cũng không có ý kiến gì, tôi là bạn gái đương nhiên là ủng hộ ý kiến của Trần Cáp.

Cho nên chúng tôi quyết định chuẩn bị một chút để ngày mai bắt đầu xuất phát.

Đầu tiên chúng tôi đi tìm một cái bản đồ, sau đó đi siêu thị thu thập đồ ăn.

Trong đội ngũ này, Trần Cáp đóng vai trò chính là người dẫn đầu, bản thân hắn vốn là Chủ tịch câu lạc bộ, có sẵn năng lực làm lãnh đạo, lần này lại là người duy nhất trong sáu người tiến hóa cả về sức mạnh và tốc độ cho nên chúng tôi nhất trí quyết định để hắn tiếp tục dẫn dắt chúng tôi.

Còn tôi giống như một cố vấn quân sự, phụ trách lập kế hoạch đường đi. Kết hợp bản đồ từ khu vực địa phương đến Thành phố A, tình hình giao thông trên đường và tình huống của thây ma, chờ lên một cái kế hoạch chọn con đường hợp lý nhất.

Hai nam sinh khác có một người là tiến hóa về sức mạnh, người còn lại tuy còn chưa tiến hóa, nhưng lại là thành viên trong đội điền kinh, tốc độ của anh ta cũng không thua kém nhiều so với một nữ sinh đã tiến hóa về tốc độ khác.

Tuy Vương Thành Tĩnh cũng không có dị năng, nhưng mà người đẹp giọng nói lại ngọt ngào, dùng lời nói của Trần Cáp là cô ta “đóng vai trò giúp cả đội đoàn kết.”

02

Chúng tôi đã đi được hai tuần rồi.

Đoạn đường nào có thể lái được xe sẽ tìm một chiếc xe để đi, còn nơi không thể lái sẽ xuống xe đi bộ.

Kể từ tuần trước, tất cả mọi người trong đội đều tiến hóa ra dị năng, trừ tôi.

Những người khác đều chỉ tiến hóa về một là tốc độ hai là sức mạnh. Theo thời gian, dị năng của mọi người đều trở nên mạnh hơn. Trần Cáp là người hiếm thấy khi có cả hai dị năng, mà Vương Thành Tĩnh càng trâu bò hơn, dị năng của cô ta là chữa thương.

Mặc dù mỗi lần được cô ta chữa trị xong, dị năng của người được chữa sẽ yếu đi, chính năng lực chữa trị của cô ta cũng sẽ yếu hơn. Nhưng mà theo thời gian lại sẽ chậm rãi khôi phục về như cũ.

Bởi vì dị năng trị liệu này cực kỳ hiếm gặp, nên Vương Thành Tĩnh cũng tự xem mình là  “Người cứu vớt thế giới” vậy, cũng ngày càng coi thường tôi hơn.

Mỗi ngày quanh quẩn cũng chỉ nói mấy câu như:

“Chị à, tuy chị chẳng có năng lực gì, nhưng chị yên tâm, chúng ta sẽ không vứt bỏ chị đâu.”

“Chị à, tuy chị không có dị năng gì, nhưng chúng ta là một đội, chúng ta sẽ bảo vệ chị.”

“Chị này, ngàn vạn lần chị đừng cảm thấy đang kéo chân cả đội nhé......”

Được rồi, tất cả mọi người đều trâu bò như vậy, chỉ có một mình tôi ở đây là gà, mỗi ngày tôi đều cảm thấy mình không ngóc nổi đầu lên ở trong cái đội này nữa.

Tôi cho rằng tôi rất kém may mắn và tỷ lệ bùng nổ lại thấp.

Nhưng sau đó chúng tôi lại biết là tỉ lệ tiến hóa của loài người chỉ có gần như 100 phần trăm.

Nà ní? Ở trong đội của chúng tôi, tiến hóa lại là 5/6, và tôi lại chính là một trong sáu người bi thảm đó.

Không biết vì sao, đội chúng tôi siêu có lực hấp dẫn đối với thây ma, khi có hai nhóm người đi cùng một lúc thì thây ma sẽ nhất định đuổi theo chúng tôi trước, đứng mũi chịu sào chính là tôi, người không có năng lực tự bảo vệ mình. Vài lần đều là dựa vào bọn họ chém giết mới thoát được khỏi thế nguy hiểm.

Tôi cũng cũng đã dùng thử vũ khí để tiêu diệt thây ma, nhưng không biết có phải bọn họ tiến hóa xong nên có huyết mạch gì áp chế với thây ma không. Vì thây ma đều cắn họ theo kiểu bình thường, còn đối với tôi, lại giống như phát điên rồi vậy, bộc phát ra gấp ba bốn lần sức mạnh.

Trong đội ngũ cũng dần dần gọi tôi là của nợ.

Trần Cáp cũng không nói gì, cam chịu chuyện này.

Tôi thấy hơi tủi thân, người khác không biết rõ cũng không sao, nhưng Trần Cáp hẳn là biết, tôi cũng không hề nhàn rỗi. Tôi luôn nghĩ rằng, vì tôi không thể giúp mọi người chiến đấu với thây ma, nên tôi luôn hỗ trợ làm tâm điểm thu hút thây ma.

Ví dụ như vài ngày trước tôi phát hiện có một đợt sóng thây ma sẽ giao nhau với nhòm của chúng tôi ở con đường phía trước, tuy đội ngũ đã có sẵn kinh nghiệm để ứng phó với thây ma, nhưng nếu gặp phải nhiều thây ma như vậy thì ai cũng không chạy được. Tôi bèn lập kế hoạch đi một con đường mới, vòng qua một trấn nhỏ gần đó để nghỉ ngơi và hồi phục hai ngày, tránh thoát đợt sóng thây ma.

Nhưng mọi người đều không coi trọng, cảm thấy đây chỉ là chuyện phải đi đường vòng, cho rằng ai cũng có thể nhìn bản đồ để lập kế hoạch, ở trong lòng bọn họ tôi vẫn là thứ cản trở như cũ.

Khi tới trấn nhỏ, chúng tôi phát hiện một hiệu thuốc còn chưa bị cướp đoạt.

Hiệu thuốc ở thời điểm hiện tại là cực kỳ đáng quý, dọc theo đường đi chúng tôi gặp được rất nhiều hiệu thuốc, to có, nhỏ có, nhưng gần như đều đã bị cướp sạch sẽ rồi, hiệu thuốc này có thể vì nằm ở trong ngách nhỏ của trấn cho nên còn không có nhiều người lui tới.

Sau khi Trần Cáp và Vương Thành Tĩnh điều tra xác nhận bên trong an toàn, chúng tôi liền đi vào lấy thuốc.

Tôi cầm một hộp thuốc lên, chẳng nhìn xem chúng là gì đã ném trực tiếp vào trong túi đựng đồ. Bình thường những việc vặt thế này tôi sẽ xông lên đầu tiên, giết chóc không được nên việc gì tôi có thể làm được thì tôi sẽ cố làm.

Nhưng lần này tính sai rồi.

Mới vừa dọn sạch một kệ hàng, bỗng có một thây ma nhảy ra từ cái thùng đựng đồ đằng sau rồi đẩy tôi ngã xuống. Tôi vội trốn sang một bên, cái kệ hàng bị sập xuống, tạo thành một hình tam giác với bức tường bao quanh, con thây ma không ngừng vươn tay ra để tóm lấy tôi.

Trần Cáp đang muốn tới cứu tôi, Tiểu Ngũ đứng canh gác đột nhiên hô to: “Đi mau, ở góc đường có một đám thây ma nghe thấy tiếng động đang đến đây.”

Trần Cáp đang muốn tiếp tục đi vào trong, Vương Thành Tĩnh lại cản hắn: “Trần ca ca, đi trước đi, em thấy chị ấy đã bị thây ma cắn rồi, không cứu được nữa đâu.”

Tôi: Mặt tôi đầy dấu chấm hỏi màu đen? Con mắt nào của cô thấy tôi bị cắn vậy?

Khi tôi đang muốn gọi Trần Cáp, đột nhiên Vương Thành Tĩnh từ phía sau ôm lấy hắn: “Chị ấy đã không thể cứu được nữa rồi. Kéo chân chúng ta lâu như vậy, chúng ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Chúng ta đi thôi, anh còn có em mà.”

?

Sau đó tôi thấy hành động tiếp theo của bọn họ làm cho đổi mới về cái gọi là giới hạn cuối cùng.

Bọn họ như thể khẳng định tôi là người chết, Trần Cáp và hai người tiến hoá về tốc độ dẫn theo mười mấy thây ma từ bên ngoài đuổi theo vào hiệu thuốc. Thừa dịp tôi còn đang thu hút sự chú ý của bọn nó, họ nhanh chóng chạy ra ngoài rồi đóng cửa hiệu thuốc lại, còn cầm cái gậy sắt chắn ngang ở tay nắm cửa.

Trong quá trình dẫn thây ma lại đây rồi đóng cửa, từ đầu đến cuối Trần Cáp không hề liếc nhìn tôi một cái nào, mặc cho tôi không ngừng gọi tên hắn ta.

Tôi đã lờ mờ đoán ra được, lúc ấy chính là Trần Cáp và Vương Thành Tĩnh kiểm tra hiệu thuốc, nói bên trong đều an toàn. Hiện tại xem ra, thây ma này chính là do bọn họ đặc biệt để ở chỗ này đi.

Một thây ma không hề gây ra sự đe dọa nào cho những người khác và có vẻ như nó là để nhằm vào tôi.

Hiện tại, trong phòng chỉ còn tôi và mười mấy thây ma. Tôi không dám lên tiếng nữa, chỉ ngồi xổm cuộn thân mình ở một góc, lũ thây ma đó liên tục vươn tay qua các kệ hàng để tóm lấy tôi. Những chiếc kệ được chúng đẩy và di chuyển, sau đó rơi xuống với một tiếng “bang”, giữa tôi và bọn chúng không còn rào chắn nào nữa.

Thây ma há mồm to như chậu máu đến trước mặt tôi, tôi đã có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc.