Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 205: Anh Linh Bé Bỏng (3)




Dương Tử Mi cũng nói sơ qua chuyện anh linh đi theo người thân cho vợ chồng Đồng Lượng biết.

Hai người họ nghe xong mặt liền biến sắc. Ngay cả một người đàn ông như Đồng Lượng kia cũng bắt đầu phát run, còn Đồng phu nhân thì lại khóc sướt mướt không ngừng. Cô ấy vừa khóc vừa đấm vào ngực mình, vẻ hối hận khôn xiết.

- Dương đại sư à, xin hỏi, đại sư có cách nào giúp chúng tôi không?

Đồng Lượng sốt ruột hỏi.

Nghe anh ta hỏi vậy, anh linh đang theo phía sau họ lại trở lại với bộ dạng căm hận và tủi thân nói:



Dương Tử Mi nhìn anh linh nọ một cái, vẻ trấn an và ra hiệu cho nó đừng nhao nhao lên như thế.

- Tôi có thể giúp hai người, nhưng hai người phải hứa với tôi là sau này đừng làm những chuyện bất nhân như thế nữa.

Dương Tử Mi nghiêm giọng nói.

- Lần này là tôi đã hối hận lắm rồi, sau này tuyệt đối không làm những chuyện như vậy nữa.

Đồng Lượng kiên quyết nói.

- Sở dĩ anh linh cứ đi theo cha mẹ, người thân của chúng là bởi vì chúng không được vãng sinh. Giờ, có hai cách để giúp chúng vào được luân hồi.

- Cách gì ạ?

Đồng Lượng hỏi.

- Cách thứ nhất là dùng bùa chú và tạo đường đi để giúp chúng được siêu thoát. Cách này hiệu quả nhanh nhưng cần phải có cao nhân chuyên chỉ dẫn, nếu không thì sẽ càng khiến anh linh trở nên quậy phá hơn. Cách thứ hai là niệm kinh vãng sanh. Nếu như thành tâm tụng niệm thì cũng rất hiệu quả. Tuy nhiên, nếu tâm của người tụng niệm không tịnh, không trong sạch hoặc thường nói những lời lẽ trách móc thì những lời tụng niệm kia sẽ như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim của anh linh. Như vậy không những không thể giúp chúng siêu thoát mà còn tăng sự oán hận và biến chúng thành ác linh.

Ngừng một chút, Dương Tử Mi giải thích tiếp:

- Cách đầu tiên tuy hiệu quả nhanh nhưng tôi không muốn dùng cách này, bởi vì con bé đã tội nghiệp lắm rồi. Hai người là cha mẹ của nó nên hai người phải dùng tình thương yêu và trái tim nhân từ của mình để tụng kinh siêu độ cho nó.

- Đươc, vợ chồng tôi sẽ tụng kinh vãng sanh.

Đồng Lượng gật đầu đồng ý.

Dương Tử Mi dẫn hai người họ vào hậu viện trống phía sau. Sau khi chuẩn bị nhang đèn, giấy tiền, đồ cúng xong xuôi, cô bảo vợ chồng Đồng Lượng ngồi xếp bằng xuống và tĩnh tâm trao đổi với anh linh nọ bằng tất cả sự chân thành và tình yêu thương của mình đối với nó, sau đó thành tâm tụng niệm.

Trong lúc họ tụng kinh, cô ở bên cạnh làm phép siêu độ để anh linh kia có thể được vãng sanh.

Anh linh nọ giương đôi mắt tội nghiệp và không nỡ rời xa của nó nhìn chằm chằm vào cha mẹ mình. Tiếp đến, nó lại quay sang cúi người chào Dương Tử Mi để bắt đầu vòng luân hồi mới...

Sau khi tiễn anh linh nọ xong, Dương Tử Mi lại vẽ thêm một tấm bùa nữa cho Đồng phu nhân, đồng thời dặn cô ấy phải đeo bùa trong suốt ba tháng liền để âm sát khí trên người biến mất hoàn toàn.

Xong xuôi, Đồng Lượng trả cho Dương Tử Mi một trăm ngàn. Sau khi cám ơn cô rối rít, hai người họ chào tạm biệt ra về.

Siêu độ cho anh linh kia xong, Dương Tử Mi không thấy cơ thể mệt mỏi vì phải dùng phép như lúc trước nữa, thế nên cô cũng xin phép vợ chồng Tống Huyền và về nhà mình.

Nhà cô đang có khách!

Người khách đó chính là chú cô, Dương Hà, người mà mười năm trước đã đến Thâm Quyến làm ăn.

Hiện tại, Dương Hà đã trở thành chủ doanh nghiệp nhỏ ở Thâm Quyến. Tuy cũng không phải là giàu có gì cho lắm, nhưng cuộc sống cũng thoải mái đủ đầy, có của ăn của để.

Trước nay Dương Hà đều cho rằng, sở dĩ anh có được thành quả như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ Dương Tử Mi năm đó chỉ dẫn cho anh. Cho nên, Dương Hà cũng vô cùng cảm kích Dương Tử Mi. Lúc trước, khi gia đình cô còn ở dưới quê, mỗi lần về thăm nhà, Dương Hà đều mang rất nhiều đồ đến cho gia đình cô.

Đang ngồi trò chuyện với Dương Bách và Dương Thanh, thấy Dương Tử Mi về, Dương Hà liền đứng dậy, cười nói:

- Bé con về rồi?

- Dạ, con chào chú. Chú đến khi nào vậy ạ?

- Hôm nay chú đến thành phố A để giải quyết chút việc. Thấy cũng lâu không đến thăm mọi người nên tiện đường chú ghé qua chút.

Dương Hà hứng khởi nói. Cùng với việc trở thành chủ doanh nghiệp, sự chân chất, quê mùa của một nông dân trước đó trên mặt Dương Hà cũng biến mất, mà thay vào đó là một gương mặt tinh anh và nhạy bén.