Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 432: Con dao găm




Tên sát thủ đã biến thành kẻ ngốc, điên điên khùng khùng nhảy trên đường, từ trong người rớt xuống một con dao găm.

Dương Tử Mi đi ngang qua, nhặt khẩu súng nhỏ và con dao găm lên.

Sợ người khác nhìn thấy súng, cô liền nhanh tay bỏ vào bao đựng tiền mang bên mình, rồi tỉ mỉ nhìn ngắm con dao găm. 

Con dao mỏng nhưng thật sáng và sắc bén. Cô muốn thử xem con dao có đúng lợi hại như lời đồn thổi không, bèn đặt vài cọng tóc lên trên, thổi thổi nhẹ nhàng, quả đúng là mấy cọng tóc đứt thật.

Dao tốt!

Cô reo lên thích thú! 

- Con dao này nặng mùi máu quá, thối chết đi được.

Tuyết Hồ lên tiếng.

- Ừm. Tôi đoán con dao này cũng đã từng nhuốm máu cả trăm người rồi. 

Dương Tử Mi đương nhiên có thể nhận ra mùi sát khí nồng nặc của con dao, tuy nhiên cô lại đang cần một vũ khí lợi hại như thế.

Nhớ lần trước, lúc đánh nhau với quỷ hàng sư, hắn không hề bị ảnh hưởng bởi âm sát khí, vậy nên cô cần phải có một vũ khí trực tiếp sát thương đối phương.

Con dao găm này tuy nhỏ nhưng cực kỳ sắc bén. Hơn nữa, nó có một lượng âm sát khí nhất định, có thể trở thành vũ khí bí mật của cô, dùng để đối đầu quân địch khi cần thiết. 

Tuy nhiên, cô vẫn mong có thể tìm được một con dao tốt hơn thế, một con dao giống như tháp sắt nhỏ, có cảm ứng đối với riêng cô.

Con dao này hiện tại không hề có bất kỳ cảm ứng nào với cô. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một ngoại vật mà thôi.

Cô liền niệm thần chú, ngón tay vẽ bùa lên con dao, phong tỏa âm sát khí, rồi bỏ con dao vào túi. 

- Tiểu nha đầu, cậu lúc nào cũng mang một cái túi bên trong đựng đồ, thật là phiền phức!

Tuyết Hồ nhìn cái túi nặng trịch đựng đầy bảo vật của cô, thầm thì.

- Tôi cũng hết cách rồi. Trong này đều là những đồ vật quan trọng, nếu không mang chúng theo thì tôi cảm thấy không yên tâm. 

Dương Tử Mi vừa nói vừa vỗ vỗ cái túi của mình.

Tuyết Hồ chỉ biết lắc đầu, không nói nên lời.

Dương Tử Mi về đến nhà. 

Mọi người vừa hay ăn cơm xong. Thấy cô lại gần, mọi người đều giật mình.

- Con về rồi à? Con ăn cơm chưa? Nội làm cơm cho con ăn nhé.

Nội vừa nhìn thấy cô, liền vui mừng kéo cô lại hỏi tới tấp. 

- Con ăn rồi.

Dương Tử Mi níu bà nội ngồi xuống

- Con về khi nào vậy? Đạo trưởng vẫn khỏe chứ? 

Dương Thanh hỏi.

- Con vừa về hôm nay, sư phụ vẫn khỏe, chỉ là...

Cứ nghĩ tới đại nạn sắp xảy ra với sư phụ, cô lại không giấu nổi nỗi buồn. 

- Lúc nào cũng chỉ biết có sư phụ, sư phụ, chẳng biết quan tâm đến ông nội gì cả.

Ông nội cô ngồi ngay bên cạnh hút thuốc trách móc.

- Ông nội, ông làm sao vậy? 

Dù sao thì ông cũng là ông ruột mình, dù đôi lúc Dương Tử Mi cũng cảm thấy ông thật phiền phức.

- Ông mày sắp chết đói đến nơi rồi đây này. Dẹp cái ông thầy nổi tiếng của mày sang một bên đi. Người gì mà một đồng cũng không có. Giờ muốn mời mấy ông bạn đồng hương uống trà mà không một xu dính túi!

Ông lạnh lùng nói. 

- Nội à! Lần trước con đã đưa cho nội hai ngàn rồi mà!

- Hai ngàn mà làm được cái gì, ăn một bữa cơm là hết sạch. Người ta mời ăn cơm, là phải cả vạn, có mỗi ông nội mày keo kiệt.

Ông nội phồng mang trợn mắt đầy tức giận. 

Xem ra, ông nội đã bị nhiễm cái thói ăn bám của chốn thành thị này rồi.

Khi còn ở trong thôn, do hoàn cảnh nghèo khó mà ngay đến một đồng cũng phải tiết kiệm dùng trong nửa tháng, vậy mà bây giờ ông học đòi người ta, ăn bữa cơm là cả vạn đồng.

Đúng là hiện tại cô không thiếu tiền, nhưng dù sao đó cũng là tiền của cô, bản thân cô cũng phải sử dụng hết sức tiết kiệm. Hơn nữa, cô còn phải đi làm tư thiện, tu nhân tích đức để một ngày nào đó có gặp khó khăn còn được trời thương, chứ không phải chỉ biết tiêu xài một cách lãng phí.