Đi Ngược Chiều Gió Đến Bên Cạnh Em

Chương 37: Chương 37





Tối hôm đó Lục Thành đến tiệm hoa đón Nhậm Nhã Lâm.

Khi vừa đến tiệm hoa anh đã thấy cô ấy đang vui vẻ trò chuyện cùng nhóm người Tần Thiếu Nhiên.
Anh ấy mỉm cười đi vào trong, em gái vừa thấy anh đã lập tức trêu chọc.
“Tủ lạnh, anh đến rồi à ?”
“Em không thể gọi anh một cách đàng hoàng được à ?”
“Em không thích”
Lục Thành không màng quan tâm đ ến Lục Vĩnh Tâm mà quay sang Nhậm Nhã Lâm.
“Em xong việc chưa ?”
“Em chuẩn bị đóng cửa tiệm”
“Có muốn về nhà thăm ba không ? Anh đưa em về”
“Được, vậy anh đợi em một lúc”
“Được”
Nhậm Nhã Lâm đi vào trong dọn dẹp thì Lục Thành liền quay sang Tần Thiếu Nhiên.
“Hôm qua cậu nói với tôi có đồ chơi cho cô ấy ? Là gì vậy ?”
Tần Thiếu Nhiên thản nhiên chỉ vào Niệm Khiết phía sau.
“Đây”

“Đồ chơi của cậu là cô ấy à ?”
Niệm Khiết hoang mang nhìn Tần Thiếu Nhiên.

Tần Thiếu Nhiên hốt hoảng đi đến nói nhỏ với Lục Thành.
“Cậu nh ỏ tiếng thôi, dù sao thì tôi chỉ muốn giúp cô ấy có công việc làm ở tiệm chị dâu với lại tôi thấy có người ở đây trò chuyện cùng vợ cậu thì có thể cô ấy sẽ vui hơn, đúng không ?”
“Chuyện này……”
“Lúc nãy cậu cũng thấy Nhã Lâm rất vui vẻ mà”
“Đúng thật là vậy”
Lục Thành nhìn em gái dặn dò.
“Anh có chút đồ đưa cho mẹ, lát nữa cùng anh ra xe lấy”
“Anh không về nhà sao ?”
“Anh đưa chị dâu em về thăm ba cô ấy”
“Ồ”
“Tần Thiếu Nhiên lát nữa cậu đưa em gái tôi về giúp tôi”
“Yên tâm, tôi sẽ đưa em ấy về mà”
Một lúc sau mọi người cùng nhau rời đi, Lục Thành và Nhậm Nhã Lâm trở về nhà cô ấy.

Trên xe anh ấy quan tâm hỏi cô.
“Em đã ăn tối chưa ?”
“Vẫn chưa, anh thì sao ?”
“Tôi cũng vậy, hay là lát nữa mua ít gì đó mang sang nấu ăn cùng ăn tối với ba có được không ?”
“Cũng được đó”
Hai người dừng ở siêu thị cùng nhau đẩy xe đi mua thức ăn, hầu như mọi thứ đều là Lục Thành đích thân lựa chọn, bởi vì anh ấy nấu ăn rất giỏi.
“Em ăn món này được không ?”
“Được, tôi cũng rất dễ ăn, anh cứ mua đi”
Lục Thành nghe vậy thì lập tức đi lựa thêm ít đồ, anh ấy nhớ đến lời Nhậm Sơn nói lần trước rằng Nhậm Nhã Lâm không thể ăn cay nên liền suy tính trong đầu nấu những món ăn phù hợp.

Nhậm Nhã Lâm đi đến lựa trái cây thì Lục Thành cũng đi đến.
“Em muốn ăn gì ?”
“Cũng không biết nữa, tôi trước giờ rất ít khi ăn trái cây nên cũng không biết nên chọn gì”

“Em có muốn ăn ít xoài không ?”
“Không ăn, Tiểu Khả dị ứng với xoài nên trước giờ ở nhà rất ít khi mua xoài”
“Vậy để tôi lựa ít dâu và nho cho em”
“Vậy cũng được”
Thấy Lục Thành thành thạo việc nội trợ thì Nhậm Nhã Lâm bất ngờ hỏi.
“Anh giỏi nội trợ thật đó”
“Tôi giống ba, nên rất thích nấu ăn”
“Ba giỏi nấu ăn lắm sao ?”
“Ba tôi nói rất thích cảm giác nấu ăn cho người mình yêu thương nên mọi việc như mua thức ăn và nấu ăn thì lúc rãnh đều là do một tay ông làm”
“Chẳng trách anh giỏi nấu ăn đến vậy ?”
“Bởi vì tôi cũng thích nấu ăn cho người mình yêu thương”
Vừa nói anh ấy vừa nhìn Nhậm Nhã Lâm khiến cho cô ấy ngơ ngác một lúc, cảm giác vô cùng hồi hộp.
Họ đột nhiên nhận ra bầu không khí không đúng liền ngại ngùng xoay đi chọn trái cây, mỗi người cầm một món.
Sau khi mua thức ăn họ một mạch về nhà, khi về đến nhà thì Nhậm Nhã Lâm chú ý thấy có người đứng ở cửa đang đưa gì đó cho Nhậm Tinh Khả.
Nhậm Nhã Lâm xuống xe gọi em gái.
“Tiểu Khả”
Người kia thấy cô ấy thì ngại ngùng tạm biệt Nhậm Tinh Khả.

Cậu ấy thấy Nhậm Nhã Lâm cũng lễ phép cúi đầu chào hỏi rồi lập tức rời đi.
“Chị, anh rễ, sao hai người lại ở đây ?”
“Chị và anh rễ em về thăm ba, còn người lúc nãy là ai vậy ?”
“Cậu ấy là bạn học của em, đến đưa thuốc cảm cho em”

“Em bị cảm sao ?”
“Cảm thấy khó chịu một chút thôi”
“Thế mà cậu ấy lại quan tâm đ ến tận đây đưa thuốc cho em à ?”
“Cậu ấy rất tốt, cậu ấy là lớp trưởng của lớp em, rất quan tâm bạn bè, vì em ngồi cùng bàn với cậu ấy nên cậu ấy có chút quan tâm em thôi”
“Vậy à ? Vậy em vào trong trước, chị cùng anh rễ mang đồ vào sau”
“Vâng ạ”
Nhậm Nhã Lâm nhìn Nhậm Tinh Khả có vẻ không quan tâm cho lắm nhưng cô ấy lại cảm thấy cậu bạn của em gái mình có chút quan tâm đẵ biệt với em ấy, dù sao chẳng ai là bạn bình thường lại bỏ công sức ra đến tận nơi đưa thuốc.

Lục Thành ở phía sau cầm đồ đi đến thấy biểu hiện của Nhậm Nhã Lâm thì cũng hiểu ra một chút suy nghĩ của cô ấy.
“Sao vậy ? Em nghĩ chàng trai lúc nãy thích Tiểu Khả à ?”
“Đúng là có chút nghi ngờ thật đó”
“Tôi cảm thấy em có suy nghĩ giống tôi, vậy em thấy như vậy là tốt hay xấu ?”
“Em ấy cũng đã trưởng thành rồi, những chuyện này là tốt hay xấu đều nằm ở em ấy, tôi không quyết định được”
“Cũng đúng”
“Thôi vậy, dù sao cũng là chuyện của em ấy, không nên can thiệp quá sâu thì tốt hơn, mau vào trong thôi”
“Được”