Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới

Chương 83: 83: Thoát Đi






Rào rào rào… tiếng sóng nước vỗ vào mạn thuyền.
Một đoàn thuyền khổng lồ gồm hai mươi chiếc nối đuôi nhau lênh đênh trên sóng nước.

Nước ngập tới ngang thuyền, chứng tỏ con thuyền này chở đồ vật rất nặng.
Mạc Thiên Cửu đứng trên đầu thuyền, hướng mắt về phương xa.

Hắn mặc một bộ thanh y, tà áo phất phới theo gió, trên đầu đội một cái mũ sắt màu tím, hình tượng có vẻ hơi kỳ cục.
Hắn từ sau lần đó thì đã luôn đội mũ từ trường, ai biết được La Y lúc nào làm phép, bởi vậy an toàn nhất vẫn là đội mũ.
“Mạc huynh, trạm dừng tiếp theo sẽ là bến Ba Tri.” Nguyên n Thi đến gần thông báo.
Mạc Thiên Cửu gật đầu nói:
“Đến nơi, dừng lại một chút cho mọi người nghỉ ngơi.”
Nguyên Ân Thi cảm thấy thật khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu hành sự, không có hỏi thêm.

Trước đó thì vội vội vàng vàng, chỉ sợ chậm một giây một phút, bây giờ lại thong dong tự tại.
Mấy ngày trước, Mạc Thiên Cửu dựa vào cảm ứng kim loại, phát hiện một đội quân khổng lồ đang tiến đến kinh thành, liền biết kẻ địch đã đánh tới.
Triều đình nhất định sẽ trưng binh, trưng phu, trưng quân nhu.
Hắn liền kêu Nguyên Ân Thi cấp tốc chuẩn bị thuyền rời đi kinh thành.
Bọn họ trước tiên sẽ xuôi xuống phương nam, sau đó lại ngoặc lên phía tây, để tránh đụng độ với quân địch đang từ phương tây tràn tới.
Sở dĩ chọn đường thủy vì bọn họ phải vận chuyển rất nhiều kim loại, hàng hóa.

Với khối lượng lớn như vậy không thể nào đi đường bộ được vì mất rất nhiều thời gian và cồng kềnh, có khi sẽ bị quan binh đuổi kịp bắt quay đầu.
Bọn họ sau khi rời đi được mấy ngày thì kinh thành phong tỏa, toàn bộ trưng dụng, đám thương nhân chỉ còn biết khóc thét.
Bạch bạch bạch… một con bồ câu trắng vỗ cánh bay tới trên thuyền, Nguyên Ân Thi đưa tay đón lấy, mở ra tin báo đọc, sắc mặt hắn tái đi, quay đầu nhìn Mạc Thiên Cửu, không khỏi khâm phục, đúng là tiên nhân, nếu bọn họ đi chậm một bước chỉ sợ không thể đi được.
Những ngày tiếp theo lênh đênh trên sông, bồ câu liên tục gửi tin đến, tình hình chiến sự càng lúc càng căng.
Mười ngày sau khi bọn họ cập bến Hàng Giang, là điểm đến cuối cùng trên đường thủy, tiếp theo bọn họ thuê xe ngựa, vận chuyển hàng hóa đến huyện Cổ Lao, cách bến thuyền chỉ một trăm mét.
Nơi đây chính là cứ điểm bọn họ lựa chọn cất chứa lương thực, kim loại.

Có thể nói toàn bộ tài sản bọn họ đều ở đây.
Bảy ngày sau, lại có bồ câu đưa thư, Nguyên Ân Thi đọc xong không khỏi sợ hãi, vội chạy tới chỗ Mạc Thiên Cửu.

“Mạc huynh, ba ải mất rồi! quân địch đã áp sát kinh thành Thang Nguyên.”
Mạc Thiên Cửu nghe xong nhíu mày, tốc độ xâm lược này quả thực quá nhanh, Thái Đức rốt cuộc làm cái gì mà thất thủ nhanh như vậy.

Ta còn trông chờ ngươi chống đỡ cái một hai năm.

Trở lại ngày đầu tiên chiến đấu, khi tất cả binh sĩ đã mệt mỏi.
Chủ thượng Vạn Trùng Quốc ra lệnh:
“Hậu Hoàng, Mậu Thổ đến phiên các ngươi.”
“Vâng!” hai vị thống lĩnh đứng ra nhận lệnh.
Hậu Hoàng là một con ong chúa còn Mậu Thổ là một con mối chúa.

Cả hai sở hữu bầy đàn đông không đếm hết.
— QUẢNG CÁO —
Event
Hai bọn họ đi trong bóng đêm, không ai phát hiện.
Mậu Thổ hai hàm răng đánh vào nhau, phát ra âm thanh tần số thấp.
“Các con của ta, đến giờ ăn rồi.”
Trong màn đêm vô tận, hàng ngàn hàng vạn… không! phải là hàng triệu, hàng tỷ đôi mắt chớp động.
Bọn chúng cắm đầu xuống đất, bắt đầu đào hang.
Hậu Hoàng hai cánh rung động phát ra tín hiệu chỉ có loài ong hiểu được.
Vo ve, vo ve… một bầy ong đen kịt bay trên đầu che khuất cả ánh trăng, không chú ý còn tưởng là đám mây.
“Các con của ta, vui chơi thỏa thích đi!”
Bầy ong đen kịt lao tới tường thành.

Trên tường thành, lính tuần tra liên tục qua lại, đảm bảo một con ruồi cũng không bay qua được.

Ánh đuốc sáng rực, chiếu rọi mọi tấc tường thành.
Bỗng nhiên bọn họ nghe được tiếng vo ve bên tai, quay đầu trái phải nhìn, phát hiện tiếng kêu là từ trên trời.
Ngước đầu, đám lính nhíu mày, thứ kia là…

Còn chưa kịp làm ra phán đoán, mây đen trên trời đã ập xuống.
“A!!” muôn vàn tiếng kêu thảm thiết, đám lính rối loạn, xua tay xua chân.
Bộ giáp dày có thể ngăn cản ong độc nhưng một khi đã bị ong độc chui vào thì chỉ có chịu chích.
Mấy vị trưởng quan phát hiện quân đội rối loạn, vội hét lên:
“Nhanh dùng lửa!”
Ong sợ lửa là chuyện thường thức.
“Nhanh đốt tất cả đuốc lên.” bọn họ tiếp tục ra lệnh.
Hàng ngàn cây đuốc từ trong kho được lấy ra đưa lên tường thành.
Đám lính cầm đuốc trong tay xua đuổi đàn ong.
Bịch bịch bịch… ong bị lửa đốt rụng như sung.

Thái Đức hoàng đế đang ngủ thì bị tiếng la hét làm cho giật mình, hắn ngồi dậy hỏi:
“Có chuyện gì?”
— QUẢNG CÁO —
Event
Công công trực ngoài cửa vội vàng vào thông báo:
“Bẩm bệ hạ, địch quân thả ong tấn công, quân sĩ đang dùng đuốc chống trả.”
“Hừ, chỉ là mấy con ong thôi mà.” Thái Đức hừ một tiếng, có vậy mà cũng la hét làm mất giấc ngủ của hắn.

“Ngươi truyền lệnh trẫm, kêu tu sĩ hỏa hệ lên tường thành diệt ong.”
“Vâng!” tên thái giám nhận lệnh lui ra.
Một lúc sau hỏa hệ tu sĩ xuất hiện trên tường thành, phun lửa tiêu diệt vô số ong độc.
Một đêm mất ngủ cứ thế trôi qua.
Sáng hôm sau, có thể thấy được xác ong độc như lá rụng mùa thu, đầy trên tường thành.

Những người bị đốt thì vết thương sưng phồng, nếu bị một hai hết đốt thì sẽ không chết nhưng vết thương sẽ làm độc, mưng mủ khiến cho nạn dân đau nhức, ăn ngủ không được.
Nếu như bị đốt quá năm mũi không kịp thời cấp cứu thì có thể chết.

“Tiến công!” tướng công thành ra lệnh, một vòng tấn công mới tiếp tục.
Quân địch hậu phương bắt đầu cải tiến tháp công thành, thang dây để phù hợp với độ cao tường thành.
Đêm đến ong độc lại tấn công quấy nhiễu, nhưng lần này có đề phòng nên thiệt hại đã giảm bớt.
Sự việc diễn ra ba ngày ba đêm liên tiếp.
Ngày thứ tư của cuộc chiến.
“Giết!”
“Giết!”
Tiếng hô giết không ngừng giữa hai phe.
Rầm… một cái tháp công thành đã áp sát được vào tường thành, cửa tháp đổ xuống móc vào gờ tường.
Quân từ trong tháp tràn ra.

Hai bên chém giết địch liệt.
Phe Đại Trịnh cố gắng đẩy lui địch, phá hủy tháp công thành.

Phe tam quốc đã chiếm được một điểm chỗ dựa, muốn tiếp tục đưa quân lên, công phá tường thành.
“Tướng quân, địch đã lên được mạn nam, chúng ta đang cố gắng đuổi chúng xuống.” một tên lính báo cáo.
“Chung tướng làm cái gì mà lại để bọn chúng lên.” vị tướng tổng chỉ huy phòng thủ quát mắng.
“Bẩm Hoàng tướng quân, Chung tướng quân hy sinh rồi.” tên lính báo cáo.
“Khốn kiếp!” vị Hoàng tướng quân đạp bàn.
“Lệnh cho đội hai, đội bảy, đội mười ba tới mạn nam hỗ trợ.

Lệnh cho Phó tướng Đan Dư tạm thời làm chủ tướng thay Chung tướng quân.” hắn nhanh chóng hạ đạt các mệnh lệnh.
“Vâng!” tên lính lui ra làm việc.
Phía nam tường thành, địch quân xông lên càng lúc càng đông, nơi đây là không gian hẹp, khó phát huy ưu thế số lượng của quân triều đình.
Đúng lúc này bầu trời nổi sấm.
— QUẢNG CÁO —
Event
Oanh oanh oanh… lôi đình đánh xuống, tháp công thành bị hủy nát, ầm ầm sụp đổ.
Lính tam quốc ở trên tường thành trở thành kẻ bơ vơ, nhanh chóng bị quân triều đình giết sạch.
Trần Hảo đứng trên phi kiếm hừ lạnh.
Nhưng đúng lúc này trời giáng hỏa cầu, rơi vào hậu phương.
Oanh! một tiếng nổ lớn, không biết bao nhiêu thương binh bị giết chết, thầy thuốc, y tá, thợ rèn cũng chết một mảng lớn.
Trần Hảo nheo mắt nhìn.
Đối diện tên thanh niên để trần, làn da đỏ đậm, có hoa văn ngọn lửa cách điệu, đây không giống như là hình xăm, mà giống như tu luyện công pháp tự nhiên có.


Hắn đạp trên hỏa luân bay lên.
Đối phương nhìn Trần Hảo, ánh mắt khinh miệt.
Đây chính là cảnh cáo, lính đối lính, tướng đối tướng, tu sĩ đối tu sĩ.

Nếu ngươi ra tay vậy bọn ta cũng ra tay.
“Ta không giết kẻ vô danh, khai tên đi!” Trần Hảo lên tiếng.
“Đệ tam hoàng tử Thổ Phiên quốc, Cát Bất Đa.” tên thanh niên nói.
“Trần Hảo, tứ đệ tử của quốc sư Đại Trịnh.”
Hai bên không nói thêm lời nào, giao lưu như vậy đã đủ.
Xoẹt! điện quang lóe sáng, Trần Hảo biến mất tại chỗ, để lại những tia lôi điện lăn tăn.
Cát Bất Đa gồng lên, cả người hắn bốc cháy phừng phừng, đưa tay đấm sang trái.
Oanh! lôi hỏa giao thế, vụ nổ khủng bố, cả hai bay ngược ra sau, âm chấn khiến cho binh lính phía dưới ôm đầu rên đau, thất khiếu đổ máu.
Lôi và hỏa vốn là hai thuộc tính có tính công kích, bộc phát, hủy diệt cực mạnh.

Dự báo đây sẽ là trận chiến long trời lở đất.
Trần Hảo giơ tay, khuấy động mây trời, phong vân xoay tròn tạo thành một cái vòi rồng, lôi điện lập lòe như những con ác xà bò ngang dọc trên phong trụ.
Cát Bất Đa cũng không tầm thường, hắn đứng trung bình tấn, hai tay gồng lên.

Mặt đất dưới chân hắn rạn nứt, rung động kịch liệt.
Ục ục ục… phía dưới giống như có cái gì đó muốn ngoi lên, một ngọn núi lửa dần hình thành.
Trên phong trụ, ác xà đang thôn phệ lẫn nhau, xuất hiện một con lôi xà mạnh nhất cắn nuốt tất cả, thân hình nó khổng lồ quấn quanh phong trụ, nó đưa đôi mắt hung ác nhìn thế gian.
Con ác xà gầm lên một tràng dài giống như lôi âm bạo nổ, phàm nhân lập tức đổ gục lỗ tai chảy máu.
Con ác xà thân hình nhộn nhạo, nó bắt đầu lột xác, từ trên đầu nó nhú lên cặp sừng móc ngược ra phía trước, trên sống lưng mọc lên vảy sừng, hai chân trước mọc ra, năng lượng hao dần.
Con ác xà gầm rú, cố gắng tiến hóa tiếp.

Nhưng đáng tiếc! Đến đây là hết! nó cuối cùng vẫn không thể tiến hóa thành rồng.
Bên kia núi lửa phun trào, từ trong miệng núi thò ra một bàn tay dung nham khổng lồ.

Chui ra ngoài là con ác quỷ, cặp sừng móc ngược ra sau, đôi mắt hung ác, hàm răng như cá mập.

Nó ngửa mặt thét gào!.