Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song

Quyển 3 - Chương 146: Tuyết sơn hiểm cảnh




“Bệ hạ, hiện giờ đã gần sụp tối, người không phải có hẹn thương nghị với các quốc vương và nhóm đại nhân sao, hiện giờ cũng gần tới giờ, người xem…”

Tạp Ân kính cẩn đứng ở cửa, nhìn nhìn mặt trời đã lặn xuống núi, vẫn quyết định lên tiếng, đánh thức hai người còn đang ngủ say trong phòng ngủ.

“Ân.”

Hoàng Phủ Ngạo đáp một tiếng, chậm rãi ngồi dậy, kéo luôn Thanh Việt đang vùi trong chăn không chịu dậy ra, không khách khí vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn, làm Thanh Việt có chút chống cự, giãy giụa.

“Vào đi.”

“Dạ, bệ hạ.”

Tạp Ân vội vàng thưa, dắt nhóm thị tỳ, thị tòng đã chuẩn bị sẵn đồ dùng rửa mặt súc miệng tiến vào.



Sau khi vệ sinh hoàn tất, Hoàng Phủ Ngạo lại kéo thanh Việt tới phòng ăn.

Trên đường đi, Thanh Việt lại khụt khịt mũi ngửi ngửi mấy hơi, nhưng không ngửi được mùi hương dụ hoặc, kì quái đêm qua.

“Phụ hoàng, ngũ đệ.”

Hoàng Phủ Minh Khê ngồi bên cạnh bàn ăn, thấy Hoàng Phủ Ngạo cùng Thanh Việt tiến vào thì vội đứng dậy chào hỏi.

“Chỉ có mình Minh Khê thôi sao? Người khác đâu?”

“Hồi bệ hạ, Tam điện hạ cùng Thất công chú đã đi thăm hỏi Phỉ Lý Đặc thiếu gia, có bảo chúng tiểu nhân chuyển lời với bệ hạ, Nhị điện hạ thì có chút khác thường, nói muốn dùng cơm trong phòng, tiểu nhân cảm thấy, có lẽ Nhị điện hạ ý thức được sai lầm mình phạm phải nên muốn sửa chữa.”

Tạp Ân trước đó cũng không ít lần hưởng lợi từ chỗ Đông Lệ Nhã, vì thế lúc này hắn cũng ngại nói xấu Hoàng Phủ Vu Mạc.

“Ân, vậy dùng cơm đi.”

Hoàng Phủ Ngạo cũng không hỏi nhiều, trực tiếp bảo mọi người dùng cơm.



“Bệ hạ, bọn Phỉ Lý Đặc thiếu gia đã hoàn toàn thanh tỉnh, các quốc vương và nhóm đại nhân đã tập trung tới đại sảnh, người xem có nên…”

Đang an tĩnh dùng cơm, Tạp Ân lại tiến vào bẩm báo.

“Ân, hiện giờ qua đó đi.”

Thấy Thanh Việt cùng Minh Khê cũng ăn no, Hoàng Phủ Ngạo ra quyết định.”

“Dạ, bệ hạ.”



Chờ Hoàng Phủ Ngạo mang theo Thanh Việt, Minh Khê tới, đại sảnh đã giống như bình thường, tụ tập hầu hết các quốc vương, quý tộc, đại thần, bất quá lúc này không có hoan thanh tiếu ngữ, đàm thiên tuyết địa như trước kia, tất cả mọi người đều trầm mặt.

Theo đúng kế hoạch đã bàn, mười bảy người bọn Phỉ Lý Đặc (trong đó có hai vị công chúa), dựa theo bản đồ Tạp Cách Tra Thập Tam vương tử cung cấp mà xuất phát tới những địa điểm tuyết sơn thất sắc liên có thể sinh trưởng, tìm kiếm từng nơi.

Cứ như vậy vất vả cùng nhàm chán tìm kiếm suốt một ngày, bọn họ vẫn không thu hoạch được gì.

Lúc những cảm giác hứng khởi ban đầu trôi qua, nhóm thiếu niên quý tộc quen ăn sung mặc sướng, chưa từng chịu khổ, suy nghĩ quá đơn giản, giờ phải ở giữa băng thiên tuyết địa chịu giá rét, vất vả mệt mỏi mà tranh đua, có không ít người bắt đầu oán trách muốn rút lui.

Vì thế bọn họ lại thương lượng một chút, kiên trì tìm kiếm thêm một ngày, nếu như vẫn không có được thu hoạch gì thì sẽ trở về biệt quán Tuyết Sơn.

Chỉ là không ai ngờ, đến ngày thứ hai lại xảy ra chuyện.

Bọn họ dựa theo bản đồ, đi tới điểm thứ sáu có khả năng xuất hiện tuyết sơn thất sắc liên.

Chính là lại làm mọi người thất vọng lần nữa, gò đất chỉ phủ một chút tuyết, nhìn qua thì biết hoàn toàn không có bóng dáng tuyết sơn thất sắc liên, lúc mọi người đang vô cùng thất vọng, chuẩn bị tìm tới nơi khác thì phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Cũng không biết là thiếu niên quý tộc của vương quốc nào đó bị gì, đại khái là vì không thấy tuyết sơn thất sắc liên, nóng nảy nên muốn phát tiết, không rõ là bất cẩn giẫm phải thứ gì đó, tuyết địa dưới chân hắn đột nhiên sụp đổ, hắn cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.

Nơi bị sụp kia là một huyệt động rộng cỡ hai người lui lọt, bởi vì băng tuyết nên khá trơn bòng, mà thiếu niên quý tộc kia cũng vì thế mà trượt thẳng xuống dưới.

Mọi người tuy không biết huyệt động này sâu bao nhiêu, nhưng không thể thấy chết không cứu, vì thế chuẩn bị dây thừng khá dài phái hai hộ vệ theo dây thừng trượt xuống cứu viện.

Nhưng hai thị vệ kia đi một hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, mọi người cảm giác có chút kì quái.

Tiếp đó lại phái toàn bộ thị vệ leo xuống, còn không quên phân phó thấy chuyện gì bên dưới, bất luận thế nào cũng phải phái một người lên bẩm báo.

Sau đó lại bắt đầu chờ, thẳng tới khi trời tối đen cũng không thấy nhóm thị vệ xuất hiện.

Dù sao niên kỉ cũng không lớn, cũng chưa trải qua rèn luyện gì, đột nhiên gặp phải chuyện lạ như vậy, nhóm thiếu niên quý tộc cũng hoảng sợ, cứ cảm thấy huyệt động vừa sâu lại tối đen này dường như có cất dấu quái thú gì đó, bất cứ lúc nào cũng có thể chọn một người mà nuốt sống.

Nhưng lòng kiêu ngạo của quý tộc không cho phép bọn họ biểu hiện sợ hãi, vì thế mọi người lại cố nhẫn nại, ai cũng không đòi ly khai nhưng đều âm thầm chờ đợi một người nào đó đứng ra đề xuất ý kiến rời khỏi nơi này.

Lúc mọi người đang mâu thuẫn, bầu trời đã hoàn toàn tối đen, tuy mọi người đều có tinh thạch chiếu sáng, nhưng không ai phác giác có một loại sinh vật khủng khiếp bò tới gần, bao vây bọn họ.

‘Xà… A…’

Người phát hiện nguy hiểm trước nhất là một vị công chúa, âm thanh của nàng làm thần kinh mọi người đang chìm trong mệt mỏi, khốn đốn lập tức thanh tỉnh.

Mọi người lúc này mới nhìn thấy một màn rợn da gà, xung quanh bọn họ có chi chít hắc xà không rõ là loài gì lúc nhúc bò tới.

Những con xà này lớn có nhỏ có, lớn thì thô cỡ cánh tay người, nhỏ thì chỉ bằng ngón tay tiểu hài tử, chúng nó không vội vàng tấn công mà chỉ bò tới, dần dần thu nhỏ vòng vây, ánh mắt đỏ ngầu như sắp chảy máu trong màn đêm đen kịt lại càng làm người ta hoảng sợ.

Mọi người lúc đầu tuy sợ hãi nhưng cũng không tới mức luống cuống.

Chí ít, trong ấn tượng của bọn họ, xà trừ răng nọc khá lợi hại thì không có bản lĩnh gì khác, vì thế bọn họ không muốn để đám xà này tiếp cận.

Huống chi, mười bảy người bọn họ có ba người là ma pháp sư, một hệ thổ, hai hệ hỏa, thổ tuy không có ưu thế trong tuyết địa này nhưng hỏa lại có tác dụng rất lớn, có thể phóng hỏa diễm đốt cháy một vùng lớn, hơn nữa bọn họ còn có mười bốn người biết vũ kỹ, cũng đều là người nổi bật trong nhóm đồng lứa.

Chỉ là chút tự tin cùng một tia hi vọng rất nhanh bị dập tắt, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đã phát hiện mình đã gặp phải một thứ kinh khủng không thể tưởng tượng nổi.

Những còn quái vật xà này căn bản không thể dùng kiếm giết chết!!!

Trường kiếm sắc bén có thể cắt chúng thành vài đoạn, thậm chí mấy trăm đoạn, nhưng quỷ dị nhất là chúng nó lại nhanh chóng dung hợp lại, tiếp tục bò tới.

Dùng được chỉ có ma pháp hệ hỏa, có thể hoàn toàn đốt bọn nó thành tro tàn.

Chỉ tiếc số lượng xà thật sự quá nhiều, lúc hỏa diễm bùng lên, chúng nó cũng phun ra một loại khí đen để chống đỡ, vì thế với trình độ ma pháp của bọn họ hiện giờ, đối diện với nhiều hắc xà như vậy, căn bản không có khả năng chiến thắng, rất nhanh, hai ma pháp sư hệ hỏa cũng kiệt sức.

Bọn họ vô cùng kinh hoảng, hoàn toàn đánh mất lý trí, đối diện với tầng tầng lớp lớp hắc xà chen chúc ngổn ngang bò về phía này, bọn họ không quan tâm tới nguy hiểm trong huyệt động kia nữa, từng người từng người nhảy vào.

Nhưng, bọn họ không thể tưởng được, đó chính là mục đích của nhóm hắc xà quỷ dị, khủng bố lại cực kì thông minh này.