Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc

Chương 87: Một hạt cát và một thế giới




“Cho nên… Mục đích thật sự của anh không phải đến đây để nghiên cứu khoa học gì đó, mà anh muốn lấy bản thân ra làm mồi nhử Đồ Lâm đến!” Ánh mắt Chu Ngự càng thêm nghiêm túc.

Isaac gật đầu một cái, hắn cũng không vì bị đám Song Đầu Lang Chu bao vây mà hoảng sợ, ngược lại trông rất bình tĩnh.

“Đúng vậy.”

“Má nó!” Ngô Vận nổi giận “Nếu đã thế thì chúng tôi sẽ để cho anh bị đám Song Đầu Lang Chu này ăn cho rồi, đỡ rách việc!”

“Anh có thể à?” Isaac thờ ơ xoa tay, tầm mắt của hắn dừng trên mặt Chu Ngự “Tôi biết cậu có thể giết Đồ Lâm.”

Vẻ mặt Chu Ngự càng thêm hờ hững.

Đây đúng thật là tác phong của tập đoàn Cự Lực, tác dụng của mỗi người đều bị sử dụng triệt để, bất kể sống hay chết.

Xung quanh bọn họ bỗng vang lên một trận âm thanh, đó là âm thanh của đám Song Đầu Lang Chu đang dậm chân lên những cây khô trên mặt đất.

Một đoàn ‘Ngón tay út’ bị giật mình liền rối rít bay về phương xa.

Mặc Dạ híp mắt lại, Chu Ngự chắn trước mặt y nói “Đừng có sử dụng sức mạnh sớm thế, Đồ Lâm còn chưa xuất hiện.”

Mặc Dạ nở nụ cười, y hôn vào gáy của anh “Vậy thì em sẽ núp sau lưng anh, nhận sự bảo vệ của anh.”

Bây giờ Chu Ngự chẳng qua mới học được cách khống chế những sinh vật khác, cũng chưa có đạt tới trình độ vừa xâm nhập vừa hủy diệt thần kinh của đám Song Đầu Lang Chu đó.

Vệ sĩ của Isaac đã vây quanh bảo vệ hắn, còn Ngô Vận thì cùng với những nhân viên công tác bên ngoài nhanh chóng chuẩn bị súng bắn tên lửa.

Ngay trong khoảnh khắc đó, có bốn năm con Song Đầu Lang Chu phóng như bay đến, đến khi cách bọn họ khoảng mười mấy mét lập tức nhảy lên, mắt thấy bọn chúng há to miệng muốn phun chất nhờn chứa chất độc khủng bố ra, Chu Ngự liền tóm lấy thần kinh của một con trong đó.

Nó bỗng nhiên vững vàng chắn trước đỉnh đầu của Isaac, hai chân trước giơ lên, vừa vặn cản lại toàn bộ chất nhờn.

Chỉ thấy một luồng khí thổi mạnh qua người Isaac, hắn hai tay đút túi, trên mặt vẫn là nét mặt lạnh tanh trước sau như một.

Con Song Đầu Lang Chu này vung chân vẫy sạch đống chất nhờn dính trên người mình rồi lao tới tấn công con khác.

Càng ngày càng có nhiều Song Đầu Lang Chu gia nhập vào cuộc chiến.

Ngô Vận và những người khác bắn tên lửa ra, liên tiếp vang lên tiếng nổ đùng đùng.

Song Đầu Lang Chu không ngừng nhảy qua nhảy lại né tránh, trong đó có một con vọt tới trước mặt Ngô Vận.

Lúc này mà bắn tên lửa thì tất sẽ chết chùm cả đám.

Ngô Vận dứt khoát nhoài người ra trước, con Song Đầu Lang Chu vung chân đập nát đá vụn bên tai hắn, phát ra âm thanh đủ để màng nhĩ như muốn nứt ra.

Ngay tại một giây tiếp theo, Ngô Vận rút súng ra bắn vào khe hở giữa khớp xương của Song Đầu Lang Chu, thần kinh độc tố nhanh chóng khuếch tán khiến nó xụi lơ xuống, suýt chút nữa là đập trúng người Ngô Vận.

Hắn vừa mới bò dậy thì lại có một con Song Đầu Lang Chu khác phóng tới, mắt thấy sắp đập nát đầu của Ngô Vận!

Chu Ngự liền chạy tới, né người lăn một vòng tới trước mặt Ngô Vận, giơ hai lên đỡ lấy chân trước sắp đập xuống của nó.

“Ẳng—!” Chu Ngự dùng sức đẩy nó ra, đồng thời rút súng bắn trúng mắt của nó.

Mà trong lúc này, Isaac bị ba con Song Đầu Lang Chu khác bao vây, còn con bị Chu Ngự khống chế thì đã bị đồng loại của nó giết chết.

Hai tên vệ sĩ bên cạnh hắn vẫn giữ vững tinh thần, bởi vì có Chu Ngự làm mẫu nên bọn họ cũng làm theo bắn vào mắt của Song Đầu Lang Chu.

Nhưng tốc độ di chuyển của bọn chúng quá nhanh nên khó có thể mà bắn trúng được. Mà bọn chúng né đạn xong nhưng cũng không thể tiến lên phía trước.

Có một tên vệ sĩ đang trong lúc thay băng đạn thì một con Song Đầu Lang Chu chợt nhảy tót lên trước mặt Isaac, mắt thấy sắp đâm thủng thân thể của hắn.

Ngô Vận thầm kinh hoảng, Chu Ngự chỉa súng muốn bắn vào khe hở giữa khớp xương của Song Đầu Lang Chu thì bị Mặc Dạ đè họng súng xuống.

“Hãy để cho chúng ta chiêm ngưỡng bản lĩnh của ngài Eaton đi.”

Chỉ thấy trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Isaac giơ một chân đạp lên chân trước của nó, rồi mượn lực nhảy lên bám vào khe hở bên trong lớp giáp sắc của nó, dùng sức rung động, nháy mắt đi tới đỉnh đầu của nó.

“Éc…” Ngô Vận ngây ngốc.

Động tác của Isaac nhanh tới mức mắt thường khó có thể bắt kịp được.

Chu Ngự khẽ hừ một tiếng, lấy súng bắn tên lửa của Ngô Vận nhắm tới những con Song Đầu Lang Chu khác đang tiến lại gần.

Con Song Đầu Lang Chu kia tức giận vùng vẫy, mái tóc ngắn màu đay của Isaac dập dờn theo, hắn một tay bám chặt lấy nó, vững vàng xoay người ngồi lên lưng nó, rồi sau đó rút súng ra nhắm ngay khe hở của lớp giáp sắc, bắn một phát súng.

Nó giống như bị điện giật tưng tưng, phát ra một tiếng hét đau đớn rồi ngã khuỵu xuống.

Nhưng Chu Ngự lại cảm thấy đám Song Đầu Lang Chu này không ngừng tiến công ồ ạt.

Không chỉ vậy ngay cả Bạch Mãnh và Parsley Winter cũng chạy tới góp vui.

“Anh đúng là xác định không cần em giúp nha.” Mặc Dạ khoanh tay cười nói.

Nhưng rõ ràng Mặc Dạ đang muốn tạo cơ hội cho anh rèn luyện thêm.

Muốn nắm năng lực trong tay tất yếu không thể thiếu thực hành được.

“Không cần.” Chu Ngự trả lời.

Anh lại một lần nữa tản mát ra suy nghĩ của bản thân, sẽ rất khó nếu muốn đoạt lấy quyền khống chế đám Song Đầu Lang Chu này từ tay Đồ Lâm.

Nếu như vậy thì phải tìm một sinh vật khác mạnh hơn cả Song Đầu Lang Chu.

“Anh có chắc là mình khống chế được?” Mặc Dạ cong khóe môi, hiển nhiên những suy tính của trong đầu Chu Ngự làm Mặc Dạ vô cùng hứng thú.

Chu Ngự khẽ hừ một tiếng.

Rõ ràng lần trước anh đã thành công khống chế Nghịch Lân Long chơi nát Đằng Xà.

Mặc dù trong một thời gian rất ngắn nhưng Chu Ngự tin tưởng lần này anh sẽ làm tốt hơn.

Sức mạnh của anh vô hình tỏa ra khắp bầu không khí, vọt tới bốn phương tám hướng.

Anh cảm nhận được các sinh vật khác nhau, thân hình của chúng, cảm giác của chúng, sự chuyển động của chúng, tiếp đó, suy nghĩ của anh bao vây lấy một sinh vật khổng lồ.

Chọn mi!

Lúc này đám Song Đầu Lang Chu xúm lại ngày càng nhiều, đạn tên lửa mắt thấy sắp hết sạch.

Ngô Vận kéo Isaac tránh qua một bên rồi đi về phía trực thăng, khởi động đạn sóng âm bắn khắp bốn phương tám hướng, hất văng toàn bộ đám Song Đầu Lang Chu đang vây quanh ra.

Tứ chi của bọn chúng gãy vụn, luồng không khí cường đại đánh bọn chúng nằm bẹp dí trên đất.

Ngay cả lớp giáp sắc trên lưng cũng bị vỡ vụn.

Đạn sóng âm của trực thăng nhanh chóng dùng hết, phi công miễn cưỡng cất cánh, nhưng mới rời khỏi mặt đất có năm mét thì bị một con Song Đầu Lang Chu phóng lên nóc, cánh quạt phát ra âm thanh lùng bùng báo hỏng, trực thăng chợt rơi xuống mặt đất, buồng trực thăng bị chấn động một chút, mà con Song Đầu Lang Chu kia bị cánh quạt chém đứt người gục xuống, nóc trực thăng bị lõm sâu xuống, suýt chút nữa đụng phải đầu Isaac.

Ngô Vận nắm lấy cổ áo của đối phương, lạnh giọng chất vấn “Đây chính là hiệu quả mà anh muốn?”

Suýt chút nữa cướp sạch mạng sống của mọi người, còn Đồ Lâm thì mãi vẫn chưa có chịu ló đầu ra!

Song Đầu Lang Chu vây quanh ngày càng nhiều, giờ còn có thêm Bạch Mãnh nữa, những người ngồi trong trực thăng này sớm muộn rồi cũng sẽ đi chầu ông bà!

Ngay lúc này, có cái gì đó đang chạy như bay ở trong rừng, lấy khí thế long trời lở đất đụng văng tất cả sinh vật đang chắn giữa đường, một bóng đen lớn bao trùm toàn bộ trực thăng.

Ngô Vận nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩng đầu lên thì hoảng sợ phát hiện sinh vật khổng lồ đang chắn trước mặt bọn họ.

“Trời ơi…”

Đó là một con Vua Eun – joo!

Vua Eun – joo lắc lắc cái chân khớp sắc bén của nó, mấy con Song Đầu Lang Chu và Bạch Mãnh bao vây xung quanh trực thăng đều bị hất văng hết ra xa.

Chân khớp của nó dẫm mạnh xuống đất trực tiếp nghiền nát hai con Song Đầu Lang Chu, sợi tơ mạnh mẽ dẻo dai của nó phóng ra nháy mắt xuyên thủng mười mấy con Bạch Mãnh và Song Đầu Lang Chu, xuyên thẳng tới cây cổ thụ ở phía xa xa.

Nó lấy khí thế tuyệt đối dằn mặt những sinh vật này.

“Thật cmn… Quá đã!” Ngô Vận nhìn đến ngu người.

Issac chậm rãi nở một nụ cười.

Trên trán Chu Ngự toát cả mồ hôi.

Khống chế một sinh vật to lớn như vậy làm cho Chu Ngự lần đầu nếm thử cảm giác bị căng chặt dây thần kinh, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt phựt, anh giống như là tiến vào cơ thể con Vua Eun – joo này, hòa làm một với nó, cảm nhận từng động tác của nó cùng với mỗi một lần đưa ra phán đoán.

Isaac nhảy xuống khỏi trực thăng, hắn vừa vỗ tay vừa đi đến trước mặt Chu Ngự “Thật là làm cho tôi ấn tượng sâu sắc.”

Ngay tại lúc ngón tay của hắn chạm tới giọt mồ hôi trên trán Chu Ngự thì bị Mặc Dạ cầm lấy cổ tay, ánh mắt vốn mang ý cười nghiền ngẫm nay trở nên vô cùng sắc bén, tựa như có vô số lưỡi dao bén nhọn chực chờ lao tới.

“Anh ấy không phải là người mà ngươi có thể chạm vào.”

Lực tay của Mặc Dạ rất lớn, xương cổ tay của Issac bị bóp gãy.

Hắn không để ý rút tay về, lắc lắc cổ tay vài cái, trên mặt không hề có chút biểu cảm đau đớn nào.

Con Vua Eun – joo kia cong tứ chi bò lổm ngổm đến trước mặt Chu Ngự và Mặc Dạ.

Chu Ngự ngược lại hít sâu một hơi, thu hồi lại tinh thần lực của bản thân.

Anh không thể nào giống như Mặc Dạ có thể vừa khống chế sinh vật khác vừa đảm bảo thần trí vẫn tỉnh táo như thường được. Đây là điểm chết người, bởi vì trong lúc anh ‘thần du’, rất có thể sẽ bị những sinh vật khác giết chết bất thình lình.

“Cậu quá mạnh mẽ, nên Đồ Lâm không dám lộ mặt.” Isaac nghiêng người nhìn về phía xa.

Ngay lúc này, một viên đạn xuyên thủng không khí bay tới, nét mặt của Chu Ngự vẫn như thường, anh vươn tay nắm lấy cổ áo của Isaac rồi kéo tới.

Viên đạn vùn vụt lướt qua gò má của Chu Ngự, còn Isaac thì đụng đầu vào ngực anh, Chu Ngự giơ tay chống sau lưng hắn rồi xoay người một cái, đẩy hắn về phía hai vệ sĩ của hắn.

“Là Đồ Lâm!”

Dứt lời, Chu Ngự liền chạy như bay theo phương hướng phóng tới của viên đạn.

“Mặc Dạ—-”

Mặc Dạ theo sát sau anh.

Vua Eun – joo cũng chạy theo sau, Chu Ngự và Mặc Dạ một trái một phải tóm lấy người nó rồi lấy đà nhảy lên lưng nó, cấp tốc đuổi theo.

Isaac đứng tại chỗ bất đắc dĩ cười một tiếng “Bọn họ chưa có nghĩ đến sống chết của tôi à?”

Ngô Vận lục lọi trong buồng trực thăng gần như bị hủy hoại toàn bộ, tìm ra một khẩu súng rồi quăng nó cho Isaac “Tôi tin tưởng ngài Eaton có thể tự bảo vệ tốt chính mình. Cái việc truy bắt Đồ Lâm này thuộc phạm trù cao siêu khác rồi, giao cho bọn họ xử lý đi.” (nói mỉa hả chú)

Tốc độ của Vua Eun – joo cực kỳ nhanh, mỗi một chướng ngoại vật trước mắt nó, không nhảy lên né tránh thì cũng đụng trúng cho tan tành.

Chu Ngự lắc lư cả người suốt một đường, nếu là người bình thường thì đã sớm hóa điên rồi, nhưng sắc mặt Chu Ngự thì vẫn bình tĩnh như cũ.

Mặc Dạ ngồi sau lưng Chu Ngự, một tay bám vào eo anh, ghé bên tai anh nói “Ngài Eaton vẫn dõi theo bóng lưng của anh kìa.”

“Từ góc độ của anh ta thì chỉ có thể nhìn được bóng lưng của em.” Chu Ngự lạnh lùng đáp lời.

Trong lúc này, anh có thể cảm nhận rõ ràng Đồ Lâm đang cưỡi một con Dực Long màu đen bay trên trời.

Hắc Bối Nghịch Phong Long (bối: lưng) là một loại sinh vật ở Nibelungen có tốc độ bay nhanh nhất, hình thể của nó chỉ bằng phân nửa của Vua Eun – joo nhưng có lực tấn công rất mạnh. Chu Ngự dựa theo trí nhớ truyền thừa của Earl Pease tìm ra thông tin về loại sinh vật này, Hắc Bối Nghịch Phong Long có thể đụng xuyên cả một ngọn núi. Cho nên Chu Ngự muốn dựa vào Vua Eun – joo để đuổi kịp là điều không thể.

Chu Ngự tản ra tinh thần lực của mình đuổi theo Đồ Lâm, hòng khống chế con rồng kia.

Nhưng anh vừa mới xâm nhập vào người nó thì liền bị một luồng sức mạnh tuyệt đối chèn ép đá văng ra.

Chu Ngự lui về phía sau, vừa vặn đụng trúng ngực Mặc Dạ.

“A…”

Bộ não vô cùng đau đớn, bên tai chỉ nghe thấy âm thanh ù ù khó chịu, cả người phảng phất như sắp bị hút đến thế giới khác.

Mặc Dạ ôm chặt lấy Chu Ngự, lạnh giọng nói “Hay là để em!”

Chu Ngự có thể cảm nhận được suy nghĩ của Mặc Dạ như một trận bùng nổ phóng xạ trong vũ trụ, lan rộng chiếm đóng hết toàn bộ con rồng kia, đồng thời nhanh chóng tập hợp lại thành một khối lực lượng to lớn, trong phút chốc chinh phục hoàn toàn nó.

Còn lực lượng đang điều khiển nó thì bị hung hăng đá văng ra ngoài. (Dám bắt nạt vợ tau à)

Hắc Bối Nghịch Phong Long phát ra tiếng gầm to, lập tức đổi phương hướng bay về phía Chu Ngự và Mặc Dạ.

Đồ Lâm ngồi trên lưng nó lộ ra biểu tình kinh ngạc, gã không ngờ với khoảng cách xa như vậy mà vẫn không thể chạy thoát khỏi phạm vi năng lực của Mặc Dạ.

Trong lúc này, Mặc Dạ nghiêm túc hẳn lên, luồng sức mạnh kia đang đấu đá với y hòng cướp lại quyền khống chế Hắc Bối Nghịch Phong Long, hai luồng sức mạnh khủng giằng co dữ dội trong cơ thể sinh vật tội nghiệp này.

Rốt cuộc, con rồng kia không chịu nổi áp lực to lớn như thế liền lao người xuống dưới với tốc độ sao băng, Đồ Lâm trong giây phút cấp bách nhảy ra khỏi lưng nó, nó hung hãn đâm đầu xuống mặt đất, phát ra tiếng vang thật lớn, trên mặt đất hiện ra một cái hố bom, đá vụn văng tung tóe, một trận khói bụi tản đi, Chu Ngự nhìn thấy Đồ Lâm đang chạy trốn như điên.

Vua Eun – joo nhanh chóng đuổi theo, Mặc Da thì chăm chú nhìn thẳng vào bóng lưng của Đồ Lâm.

Đồ Lâm chợt té xuống, sau đó gã có cảm giác tứ chi của mình như bị ai đó khống chế.

Còn Chu Ngự cưỡi Vua Eun – joo thì đi tới trước mặt Đồ Lâm, anh từ trên cao nhìn xuống gã.

Đồ Lâm còn đang giãy giụa, nhưng gã không thể nào thoát khỏi sự trói buộc của Mặc Dạ.

Mặc Dạ siết chặt nắm đấm, y liên tiếp bị luồng sức mạnh của Đế Hân trong thân thể Đồ Lâm đánh thẳng vào, Chu Ngự cảm nhận được đây là một màn chiến đấu không khói súng, cũng biết Mặc Dạ không thể duy trì được lâu, anh trực tiếp nâng súng lên chỉa ngay đầu Đồ Lâm, bóp cò.

Ngay lúc tiếng súng vang lên, một bóng đen nhanh chóng lướt qua hất Đồ Lâm sang một bên.

Chính là con Hắc Bối Nghịch Phong Long vừa bị té xuống lúc nãy, nó bị Đế Hân điều khiển dùng chút hơi tàn cuối cùng đỡ đạn cho Đồ Lâm, còn nó thì bị Chu Ngự bắn trúng.

Nó nhìn về phía Đồ Lâm, trong ánh mắt là đến chết không cam lòng cùng với sợ hãi.

Chu Ngự lập tức đổi hướng bắn Đồ Lâm, nhưng không ngờ con Vua Eun – joo mà anh đang cưỡi bỗng nhiên rung lắc dữ dội, hất ngã anh và Mặc Dạ xuống đất.

“Chuyện gì xảy ra vậy!”

Chu Ngự và Mặc Dạ song song rơi xuống đất, con Vua Eun – joo này giơ các chân khớp của nó lên tấn công hai người, một cây cổ thụ gần đó bị chém ngang ngã xuống, may là Chu Ngự và Mặc Dạ phản ứng kịp, nếu không thì bị đè chết rồi.

Giờ Chu Ngự mới hiểu ra, Đế Hân thừa dịp Mặc Dạ đang khống chế Đồ Lâm thì quay sang khống chế lấy Vua Eun – joo.

Chu Ngự định lại lần nữa khống chế nó nhưng Đế Hân hoàn toàn không cho anh cơ hội.

Đứng trước sức mạnh của Đế Hân, Chu Ngự giống như một đứa trẻ, không thể phản kháng dù chỉ một chút.

Còn Mặc Dạ thì đi về phía Đồ Lâm, cứ mỗi bước đi của y làm cho đầu của Đồ Lâm càng thêm đau đớn quằn quại.

Gã giãy giụa đứng lên, hai tay bưng đầu, nhưng không thể nào ức chế được sức mạnh của Mặc Dạ đang tung hoành ở nơi sâu nhất trong đầu gã, giống như muốn xuyên thẳng qua hộp sọ, phóng ra bốn phương tám hướng.

“A—-!” Đồ Lâm vẫn đang phản kháng quyết liệt.

Còn Mặc Dạ thì càng vô tình bóp chết gã.

Mắt thấy Vua Eun – joo phun ra sợi tơ cứng rắn đâm thủng Mặc Dạ, Chu Ngự nhảy người lên đá vào sợi tơ kia, nó lướt qua eo Mặc Dạ bắn ra phía khác, xuyên thẳng xuống đất phát ra âm thanh dữ dội.

Ngay tại khoảnh khắc Mặc Dạ sắp kết liễu được Đồ Lâm thì trước mắt y bỗng tối sầm lại, y lảo đảo về phía sau rồi ngã xuống.

Đế Hân phản đòn lại Mặc Dạ trong thời điểm quan trọng nhất.

Sâu trong tâm trí Mặc Dạ vang lên một giọng nói ưu nhã.

“Nhóc con, ngươi chưa phải là đối thủ của ta đâu.”

Mắt thấy chân khớp của Vua Eun – joo sắp đập trúng Mặc Dạ, Chu Ngự liền vọt tới, trái tim anh như bị siết chặt, anh mặc kệ tất cả mà lao tới, sức mạnh của anh xâm nhập vào thần kinh  của Vua Eun – joo, kết hợp với một luồng sức mạnh trong đó rồi hung hăng đoạt lấy quyền khống chế từ tay Đế Hân!

Vua Eun – joo khựng lại giữa chừng rồi ngay sau đó liền lảo đảo rút lui về phía sau.

Chu Ngự không ngờ mình lại có thể liên thủ với Mặc Dạ áp chế Đế Hân!

Trong lúc bọn họ đang đấu đá với Đế Hân, Đồ Lâm nhân cơ hội bò dậy bỏ chạy trối chết.

Trên không trung đúng lúc có một con Thủy Sinh Long bay ngang qua, quắp lấy bả vai Đồ Lâm rồi tha người bay đi.

Khi Đồ Lâm đã bay xa, sức mạnh của Đế Hân mới hoàn toàn rút khỏi Vua Eun – joo, mà sức mạnh của Chu Ngự và Mặc Dạ cứ như dòng nước lũ ồ ạt tuôn trào ra ngoài, thân thể của Vua Eun – joo nhất thời không thể chịu nổi áp lực lớn như vậy, nó run rẩy dữ dội, cơ hồ muốn tan vỡ.

Chu Ngự dùng sức hít sâu một hơi, giơ tay vuốt tóc mái ra phía sau đầu, rồi ngửa mặt nhéo một phát vào trán mình.

“Cảm giác thế nào?” Mặc Dạ hỏi.

“Giống như là chết đi rồi sống lại vậy.” Chu Ngự trả lời.

“Lại để cho Đồ Lâm chạy mất.” Mặc Dạ lùi ra sau hai bước, trực tiếp ngã dựa lên thân cây.

Chu Ngự rũ mắt nhìn y “Trừ phi chúng ta giết chết Đế Hân, nếu không e rằng không thể dễ dàng giết Đồ Lâm được. Hơn nữa so với mấy lần trước thì lần này gã trông thảm hại hơn nhiều. Điều này cũng chứng minh, cái ngày chúng ta có thể vượt mặt Đế Hân không còn xa nữa đâu.”

Mặc Dạ thả tay xuống, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt y tràn ngập tia máu, nội tạng và tế bào của y khẳng định bị tổn thương không nhỏ, nếu như cứ tiếp tục, Chu Ngự không dám nghĩ đến hậu quả.

“Anh thật sự tin a, Chu Ngự.” Mặc Dạ ngoẹo đầu cười ra tiếng.

So với sự quyết tiệt dồn Đồ Lâm vào chỗ chết lúc nãy, bây giờ trông Mặc Dạ ngây thơ như một đứa trẻ vậy.

“Bởi vì tôi có được sức mạnh từ em, cho nên tôi tự tin.”

Hơn nữa vào khoảnh khắc sức mạnh của bản thân hòa làm một với sức mạnh của Mặc Dạ đã làm cho anh có một loại cảm giác thoải mái sau khi chinh phục cả một thế giới.

Mặc Dạ lười biếng giơ tay về phía Chu Ngự.

Chu Ngự cúi người, lúc đầu ngón tay của hai người vừa mới chạm vào nhau, anh liền bị y kéo mạnh xuống.

Sức lực lớn đó làm anh lảo đảo một cái, một cánh tay khác của Mặc Dạ ôm ngang hông Chu Ngự, để anh ngồi trên người mình.

Mặc Dạ ngước mặt nhìn Chu Ngự.

“Chẳng qua em chỉ cho anh một hạt cát, vậy mà anh lại lấy nó xây dựng nên cả một thế giới.”

Con Vua Eun – joo ở phía sau hai người khẽ giật giật cơ thể, Chu Ngự cảnh giác muốn quay đầu lại nhưng lại bị Mặc Dạ nắm lấy cổ áo kéo xuống, không hề báo trước hôn lên môi anh.

Luồng sức mạnh kia khi chạm tới môi Chu Ngự giống như là muốn chiếm lĩnh lấy thân thể và từng cái tế bào trong người anh.

Mặc Dạ hôn môi không khác gì một trận đấu võ điên cuồng.

Chu Ngự nghĩ muốn thả tinh thần lực của mình ra để khống chế con Vua Eun – joo kia, Mặc Dạ không cho phép Chu Ngự phân tâm, hai chân dùng sức nâng anh lên, vươn một tay tới nắm chặt sau gáy của anh, cưỡng bách anh thừa nhận sức mạnh của Mặc Dạ, Chu Ngự nhéo một phát vào vai đối phương, từ bị động chuyển sang cướp lấy quyền chủ động.

Chu Ngự đẩy đầu lưỡi của Mặc Dạ ra, chẳng qua nghỉ ngơi chưa tới tám giây, hô hấp nóng bỏng giữa hai người còn chưa nguội bớt liền tiếp tục quấn quýt vào nhau, Chu Ngự chợt hôn lên môi Mặc Dạ, đầu lưỡi ra sức khuấy động khoang miệng y, lướt qua phần nướu nhạy cảm, Mặc Dạ càng động tình hơn, vươn tay bấu vào lưng anh muốn đứng lên thì lại bị anh đè xuống.

Y không phải là không thể khống chế Chu Ngự, chẳng qua trong lúc này, y một chút cũng không muốn làm như vậy.

Đây là đặc quyền mà y tặng cho Chu Ngự, đặc quyền chinh phục y.

Bọn họ khao khát nhìn nhau, mặc dù Mặc Dạ cảm nhận rất rõ dục vọng độc chiếm của Chu Ngự đối với mình, nhưng y lại không hề cảm thấy tức giận, ngược lại càng làm y đắm chìm trong đó, càng tập trung làm sâu sắc nụ hôn này.

Theo dục niệm ngày càng dâng trào, Mặc Dạ sắp không kìm nén nổi bản thân, y đặt Chu Ngự xuống đất, cố ý đè lên người anh, rồi ra sức hôn đối phương.

Y không hiểu tại sao loài người lại dùng phương thức này để biểu đạt cảm giác trong lòng.

Y còn muốn để cho Chu Ngự cảm nhận được những điều còn tuyệt vời hơn cả như thế.

Lần này, cho dù Chu Ngự muốn phản kháng ra sao thì đều bị Mặc Dạ hung hăng áp chế hết.

Anh là của em.

Anh chỉ có thể là của em.

Em sẽ không cho anh có bất kì cơ hội nào rời xa em đâu!

Em sẽ hủy diệt anh, nghiền nát anh thành bột phấn để khảm vào từng tấc từng khe hở trong cơ thể em!

Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Chu Ngự và Mặc Dạ mới tách nhau ra.

Chu Ngự quay đầu lại thì thấy con Vua Eun – joo kia bị Mặc Dạ đuổi đi từ đời nào rồi.

“Anh biết, em nên làm anh ngay tại chỗ này.” Mặc Dạ trêu chọc nói.

“Tôi nghĩ em không nên có cái tính biến thái như vậy thì mới tốt.” Chu Ngự nói.

“Biến thái gì chứ?”

“Vừa làm vừa để cho con Vua Eun – joo kia nhìn.”

“Nó đã sớm đi rồi. Lúc anh chủ động hôn em đó.”