Dị Thế Tà Quân

Chương 1183: Thiên không nhuộm máu nghĩa ưng




Biên Dịch: Tiểu Mạc Tà

Sau khi nói xong những lời này, Ưng thập thất không nói nữa, cũng nhìn thêm nữa!

Tổng cộng tám trăm con ưng, đồng thời phát ra tiếng kêu rõ to. Một tiếng ngân nga kéo dài, xuyên qua mây mù lên thẳng chín tầng trời! Ngay sau đó tám trăm con Huyền Ưng lần thứ hai lại ngửa đầu thét dài.

Phong vân biến sắc, Ưng thập thất đứng đầu đột nhiên ngẩng đầu lên rồi bay cao lên trên. Dáng vẻ ngạo nghễ mà kiêu quyết.

Tám trăm Huyền Ưng phía sau hắn đồng thời vọt theo, trực tiếp đâm xuyên qua tầng mây.

Đợi cho đến khi bay đến độ cao cực hạn, đàn chim ưng trên không trung đã biến thành những chấm đen li ti. Ưng thập bát đang dẫn đầu bay lên đột nhiên ngừng lại.

Tiếp theo hắn mang theo tiếng xé gió thê lương, xuyên phá tầng mây, cả người chớp sáng màu vàng, lao về phía dưới. Đại vương, ta tới đây! Người có thể nào lại không mang theo ta đi? Chúng ta đã từng nói qua, chúng ta sẽ đi theo ngươi đến đời đời kiếp kiếp!

Cửu tiêu ưng đề tuyệt bích huyết, phần thiên diệt địa huyền ưng hồn!

(Biên: chiêu thức: Dùng máu làm vật dẫn, thiêu đốt cả linh hồn.

Xúc cảm hai câu thơ:

Trời cao nhộm máu nghĩa ưng.

Đốt hồn diệt địa, chôn thiên theo cùng.:220(

Đây chính là tuyệt kỹ thuộc vào hàng cấm kỵ trong Ưng tộc! Mỗi một lần thi triển ra cần có một trăm tên Huyền Ưng cửu cấp hợp lực mới có thể thi triển ra! Một khi đã thi triển ra, thì chính là cùng chết với địch!

Uy lực to lớn của nó vượt xa Huyền Thú tự bạo! Đây cũng là phương thức duy nhất mà đội Ưng vương hộ vệ dùng để tiễn đưa Vương giả của tộc! Chỉ có những vương giả Ưng tộc vĩ đại nhất qua các thời kỳ mới có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy!

Trước đó, ngàn năm trước chuyện như vậy cũng chỉ từng phát sinh một lần mà thôi! Một lần là cách đây tám ngàn năm!

- Không nên a!

Hùng Khai Sơn tràn ngập tuyệt vọng, điên cuồng kêu lên một tiếng, cả người không ngừng run rẩy!

Vào giờ phút này, người muốn chết nhất chính là hắn! Người muốn bồi tiếp huynh đệ của mình ở dưới suối vàng chính là hắn.

Nhưng hắn không thể chết! Nhiệm vụ của hắn còn chưa hoàn thành nên hắn chưa thể chết! Phía sau hắn còn hơn một ngàn hung đệ hùng tộc còn sống sót đang nhìn hắn. Hùng Khai Sơn tin tưởng, chỉ cần một khi mình chết đi, hơn một ngàn chiến sĩ Hùng tộc đồng dạng cũng sẽ là như đám Huyền Ưng đó vậy! Bọn chúng sẽ đi theo mình.

Còn về phần Đoạt Thiên Chi Chiến hay là thiên hạ muôn dân gì đó đối với bọn hắn không quan trọng.

Đây chính là một sự trung thành tuyệt đối trong tộc! Duy chỉ có Huyền thú mới phát sinh chuyện như vậy! Liều lĩnh như thế, kiêu ngạo như vậy còn có chút si ngốc nữa.

Cho nên Hùng Khai Sơn không thể chết được! Ít nhất vào lúc này cũng không thể chết được! Nhưng hàm răng của hắn hiện tại đã muốn cắn nát môi dưới của hắn. Nước mắt cùng với máu tươi chảy ra. Hai mắt hắn đẫm lệ, tâm can đã muốn đứt thành từng mảnh.

Hắn quỳ trên mặt đất, hai tay gắt gao nắm lấy mặt đất. Cả người co giật, đột nhiên cúi mạnh người xuống, hé miệng ra cắn một ngụm vào mặt đất. Máu cùng bùn đất trộn lẫn bám đầy miệng hắn. Nước mắt hắn không ngừng theo khóe mi chảy xuống, nghẹn ngào nói:

- Đại vương của ta uy vũ. Thiên Phạt nghìn đời.

Theo sau Ưng thập bát lại là một tên Huyền Ưng khác, cả người lóe lên quanh mang màu vàng, không chùn bước phi thẳng xuống dưới đất. Tư thế phi hành như thế vẫn cao ngạo mà tiêu sái không hề thay đổi mà còn ung dung!

Đội hình vẫn chỉnh tề như cũ. Đại vương tuy rằng đã đi nhưng không thể để cho đại vương xấu hổ. Ngay cả chết cũng phải chết một cách thật chỉnh tiền. Thuận tiện khi tới thế giới kia lập tức có thể thành lập một đội hình có sức chiến đấu cường đại.

Vì đại vương mà chiến đấu. Bọn hắn mười người một tổ, vẫn tuân thủ nghiêm ngặt sự sắp xếp của đại vương bọn hắn. Tuy rằng bọn hắn lao xuống cực kì phân tán nhưng mỗi một chỗ rơi xuống đều là nơi tập trung địch nhân đông nhất.

Đối mặt kiểu tự sát từ khoảng không như vậy căn bản không có bất luận một kẻ nào có thể né tránh!

Một tiếng nổ dữ dội, liên tiếp không ngừng vang lên!

Vượt xa uy lực của một lần tự bạo!

Phương thức công kích thảm như vậy khiến cho thiên địa rung động, càn khôn xoay chuyển, mặt đất dường như cũng run rẩy theo. Trên bầu trời vẫn còn có vô số thân ảnh màu vàng kim nối tiếp nhau dứt khoát lao xuống dưới đất. Yên lặng! Mang theo sự trung thành tuyệt đối với Ưng vương. Bọn họ theo thứ tự lao vào trận địa dày đặc dị tộc. Triển khai phương thức tự bạo kinh khủng nhất.

Ưng tộc, chính thức chọn phương thức độc đáo mà oanh liệt ấy để tiễn đưa Ưng vương vĩ đại của bọn họ!

Bọn họ dùng tính mạng của chính mình, viết ra một khúc nhạc đời đời kiếp kiếp này, cho dù trên trời hay dưới đất, lên thiên đàng hay xuống địa ngục họ cũng đều vĩnh viễn trung thành và đi theo đại vương của họ.

Vài vạn tính mạng dị tộc còn lại chính là tế phẩm tiễn đưa đại vương về nơi vĩnh hằng.

Thân thể Ưng vương vẫn ngạo nghễ đứng đó. Lãnh đạm vô tình, sắc mặt lạnh lùng. Đồi mắt mặc dù đã nhạt dần nhưng vẫn lợi hại như cũ. Tựa hồ có thể nhìn thấu hư không trước mặt, vì huynh đệ của mình mở rộng con đường.

Từng vụ nổ một giống như là cho trời đất sụp xuống.

Từ trung tâm vụ nổ mà tính, trong phạm vi một ngàn trượng xung quanh không còn lấy một bóng người.

Chỉ còn lại một mảnh hư vô!

Tại đây, trước lúc những vụ nổ kịch liệt ấy xảy ra, ít nhất cũng có năm vạn quân dị tộc đứng đó, hiện tại bọn chúng tất cả đều hóa thành tro bụi.

Cửu Tiêu đề tuyệt, Phần Thiên diệt hồn.

Bằng với cấm kỵ truyền thừa từ mấy vạn năm trước tự nhiên uy lực không thể tầm thường, thực làm cho người ta kinh ngạc.

Tám trăm con Huyền Ưng lấy chính máu thịt của thân thể mình, tạo ra một bài ca lừng lẫy.

Bọn hắn cho dù có chết, cho dù đã quyết định tự bạo nhưng vẫn lo sợ làm tổn thương đến những huynh đệ hùng tộc đã kề vai sát cánh với bọn hắn. Cho nên vị trí bọn hắn lựa chọn cách xa chỗ bọn hắn đứng. Sau khi bọn họ tự bạo đem chiến trường chia làm hai phần.

Chỉ có hai phần là đầu với cuối!

Vô luận là còn sống hay đã chết, bọn hắn đều không buông bỏ được. Dù sao bọn họ vẫn là huynh đệ của mình

Cũng giống mình đều từ Thiên Phạt mà ra. Anh em như thể tay chân!

Trên bầu trời đột nhiên nhuộm lên một mảnh máu đỏ tươi, chậm rãi ngưng tụ thành một cong đại ưng đỏ như máu. Sau đó nó từ từ bay lên không trung, chậm rãi biến mất ở trong đám mây.

Quân đội dị tộc dưới sự công kích khủng bố như thế những tên sống sót còn lại không quá một vạn người. Vả lại hầu hết ý chí chiến đấu toàn bộ đã tiêu tán! Chỉ còn lại những chiến sĩ Hùng tộc còn đầy đủ tinh thần và sức lực. Lúc trước đại quân dị tộc số lượng tuyệt đối chiếm ưu thế nhưng hiện giờ mười phần của bọn chúng chỉ còn có một phần, mà lại không còn ý chí chiến đấu.

Cho nên chiến sĩ Ưng tộc vô cùng yên tâm mà đi! Bọn hắn thực yên tâm khi đi tìm đại vương của bọn hắn, tiếp tục rong chơi trên trời cao! Bay lượn trên trời cao, liếc nhìn thế gian này!

- Vì huynh đệ Ưng tộc báo thù! Vì huynh đệ Ưng tộc báo thù! Vì Ưng vương! Vì toàn bộ huynh đệ Ưng tộc đã hy sinh! Tất cả tiến lên!

Ở nơi không xa toàn bộ các chiến sĩ Hùng tộc điên cuồng liều chết xông lên, mỗi người đều lệ rơi đầy mặt, điên cuồng đuổi giết những tên dị tộc còn sót lại.

Đến đây kết cục đã định!

Nhưng bọn hắn vẫn sẽ không bỏ qua cho một địch nhân còn sống sót nào!

Toàn bộ chiến sĩ Thiên Phạt hiện giờ đều lâm vào trạng thái điên cuồng.

Một vạn chiến sĩ dị tộc kia đã sợ tới mức hồn phi phách tán, nhanh chân tản ra bốn phía chạy trốn. Phía trước vị trí chiến sĩ Hùng tộc tiến đến toàn bộ đều bị bọn hắn tiêu diệt, cuối cùng cũng không tránh khỏi cái chết. Phía bên kia còn sót lại mấy ngàn dị tộc may mắn hơn một chút, dù sau xong phương cách nhau rất xa, bọn hắn có thừa thời gian để lui về bên trong đại lục dị tộc.

Thật là đáng sợ! Cái này quả thực là một hồi ác mộng mà!

Những tên chiến sĩ Thiên Phạt này, một đám người này so với lời đồn còn đáng sợ hơn, so với ác mộng còn hơn rất nhiều. Hùng Khai Sơn chậm rãi đứng lên, ngơ ngẩn nhìn thân thể Ưng vương đang đứng vững không ngã, nhìn thấy hảo huynh đệ cả đời của hắn, đột nhiên hai dòng nước mắt của hắn khẽ tuôn rơi. Hắn vuốt nước mắt, bước chân tập tễnh đi tới chỗ thân thể bị tàn phá của Ưng vương đứng đó cẩn thận ôm vào trong lòng mình.

Tựa hồ như chỉ khẽ dùng sức một chút thôi cũng sẽ làm cho huynh đệ của hắn đau!

Mặc dù hiện tại Ưng vương sớm đã không có bất kỳ một cảm giác nào nữa.

- Tiểu ưng … Chờ ta. Tứ ca sẽ mang ngươi về nhà. Mang ngươi về cố hương Thiên Phạt.

Hùng Khai Sơn cẩn thận đem ôm Ưng vương vào trong lòng, để cho hắn nằm ngang. Hắn thương tiếc vuốt ve khuân mặt Ưng vương đã cứng đờ, thấp giọng nói:

- Tiểu ưng. Toàn bộ những tên dị tộc làm tổn thương ngươi ta đã bắt đến đây, ngươi muốn xử trí bọn hắn như thế nào?

Hắn nghiêng đầu, tựa hồ như lúc bình thường nghe huynh đệ mình nói chuyện vậy. Dường như hắn nghe được cái gì đó, gật đầu nói:

- Ân. Ta biết, nếu theo thói quen của ngươi, thói quen của Ưng tộc các ngươi nhất định là muốn xé xác bọn hắn. Ta hiểu rồi!

- Tiểu ưng. Chờ Tứ ca trút giận cho ngươi, báo thù cho ngươi!

Hùng Khai Sơn buồn bã cười, sau đó chậm rãi đứng lên. Hắn quay đầu lại, ánh mắt hung ác nhìn về một tên dị tộc đang nằm đó. Hắn khẽ vương tay ra kéo một cái, một cỗ lực lượng điên cuồng kéo tên Cuồng Đao nhẫn dị tộc lại gần chỗ hắn. Một bàn tay chộp lấy thân thể hắn, tay kia thì chậm rãi chìa ra, nắm lấy tay của hắn. Vừa mỉm cười vừa dùng sức chậm rãi kéo dài. Rồi cuối cùng mới kéo mạnh xuống.

Tên dị tộc kêu thảm một tiếng, thanh âm thê lương dường như là không giống tiếng người, một tiếng kêu long trời lở đất.

Lúc trước, huyền công của hắn đã bị phế. Đối mặt với sự hành hạ tàn khốc của Hùng Khai Sơn có thể nói là không thể phản kháng lại. Thậm chí, ngay cả cái chết cũng là một loại ước mơ xa vời của hắn. Hắn cho dù muốn ngất cũng không ngất được. Bởi lần thứ nhất hắn ngất đi đã bị Hùng Khai Sơn đưa vào cơ thể một luồng huyền khí, kích thích thần kinh của hắn, làm cho hắn tỉnh lại. Bảo đảm cho hắn có đủ tỉnh táo để tiếp nhận toàn bộ sự hành hạ của Hùng Khai Sơn.

Chỉ có một tiếng kêu thảm thiết cùng chửi rủa vang lên.

Hùng Khai Sơn thờ ơ đưa tay ra một hướng khác chộp tới, chậm rãi kéo lại, mang theo hồi ức, mỉm cười nói:

- Tiểu ưng. Khi trước chúng ta đã từng uống trộm rượu của Hầu Vương, ngươi từng nói, đến khi nào chúng ta mới có được một ngọn núi cho riêng mình?

Hắn cười, lại một tiếng kêu thảm thiết của một tên dị tộc vang lên, lại một ngón tay của hắn bị kéo xuống. Ưng vương lại nói tiếp:

- Còn nhớ lúc ấy ta nói, đến một ngày nào đó chúng ta nhất định có thể đạt được. Sau đó ngươi liền cười. Ta còn nhớ rõ khi đó, bởi vì ngươi trộm rượu nên bị đánh cho bầm tím. Thực sự là dọa người a. Hầu vương bị một thằng nhãi con trộm rượu của hắn …

Hắn nhớ tới đó không khỏi nở nụ cười, tựa hồ như Ưng vương hiện giờ đang đứng trước mặt hắn, cùng hắn đi trộm hầu tửu. Trên đầu mặc dù chảy máu nhưng vẫn vô cùng sung sướng.

Hắn cứ như vậy, nhớ lại từng chút, từng chút một. Ở trước mặt Ưng vương, đem năm tên làm thương tổn Ưng vương xé tan thành từng mảnh.

Sau đó hắn liền ngồi xuống bên người Ưng vương, trầm giọng nói:

- Tiểu ưng. Ca ca đã báo thù cho ngươi rồi. Sao ngươi còn không tỉnh lại? Vì sao còn chưa tỉnh lại? Tứ ca từ nay về sau sẽ không bao giờ cãi nhau với ngươi nữa. Sẽ để cho ngươi mắng thoải mái, được chứ? Ngươi mau ngồi dậy, đứng lên đi. Tiểu ưng …

- Tiểu ưng! Ngươi mau đứng lên. Tứ ca hứa với ngươi, sau này cái gì cũng sẽ không tranh với ngươi. Hầu tửu sẽ cho ngươi uống trước. Rượu tỷ phu đưa cho, tứ ca cũng sẽ đưa cho ngươi. Ngươi mau đứng lên đi.

Đột nhiên Hùng vương ngã xuống đất, rống lên, khóc nói:

- Ta phải làm gì ngươi mới có thể tỉnh lại đây? Ngươi nói đi! Ngươi cứ nói đi. Ta sẽ đáp ứng tất cả. Sao ngươi vẫn còn chưa dậy?

Mấy chiến sĩ hùng tộc sắc mặt bi thương đi tới, đau khổ nói:

- Xin đại vương hãy nén bi thương. Ưng vương đại nhân hiện tại đi về nơi thiên cổ rồi. Xin ngài … Ngàn vạn lần phải nén bi thương.

Mấy câu nói đó dường như là tịt mũi, hắn nói xong cũng không nhịn được mà rơi lệ.

Hùng Khai Sơn đột nhiên giận giữ, nhảy dựng lên. Một cước đá tên chiến sĩ hùng tộc này ngã trên mặt đất, điên cuồng hét lớn:

- Nén cái con mẹ ngươi! Ngươi vừa nói cái gì đó? Tên khốn này, ngươi vừa mới nói cái gì đó? Cái gì mà thiên cổ? Hỗn đản. Huynh đệ của ta không có chết. Huynh đệ của ta không có chết! Không có chết!

- Huynh đệ của ta làm sao có thể chết!

Hùng Khai Sơn gào lên một tiếng. Máu và nước mắt bắn tung tóe. Sau đó hắn lại hét lớn một tiếng:

- Hắn vĩnh viễn cũng không có chết.

Sau đó, bổng nhiên hắn ngửa mặt lên bầu trời phum ra một ngụm máu tươi đỏ chót. Thân thể to lớn đột nhiên ầm ầm đổ xuống.

Dị Thế Tà Quân

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Quyển 5: Đoạt Thiên Chi Chiến.