Dị Thế Tà Quân

Chương 418: Tiêu Hàn điên cuồng




Trên con đường từ Thiên Nam đến Thiên Hương có qua một thị trấn nhỏ gọi là Tượng Nha trấn, mà trong cái Tượng Nha trấn này chỉ có khoảng trăm gia đình sinh sống. Mà cái quán trà duy nhất của trấn hôm nay lại đông đúc hơn ngày thường, bởi vì có một đám người áo trắng khí vũ hiên ngang ngồi đó với ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Nam.

Đám người này không ít, thêm vào việc mặc toàn đồ trắng như tuyết giống nhau. Đúng ra những người này đi chung với nhau thì cũng phải sôi nổi một chút, nhưng hiện tại mặt mày ai nấy đều lạnh như băng hợp với bộ đồ trắng như tuyết trên người, quả thật khiến người ta nhìn vào mà thấy lạnh cóng.

Quán trà Hỏa Kế này cũng không đông khách gì mấy, thêm vào việc bọn người kia sớm dặn dò không được để ai quấy rầy họ nên chẳng ai quan tâm nhiều. Huống chi mặt mũi tên nào tên ấy lạnh lẽo như cục nước đá, ai dư hơi mà trêu chọc chứ.

Cái đám người này chính là đám người của Phong Tuyết Ngân Thành, gồm một số kẻ Thần Huyền Thiên Huyền như Thất kiếm, sáu vị trưởng lão, Tiêu Hàn, Mộ Tuyết Đồng cùng với hai đứa tép riu Hàn Yên Mộng, Tiêu Phượng Ngô. Lần đi Thiên Nam này, Phong Tuyết Ngân Thành có thể nói là cực kỳ buồn bực: Quân gia, Quân Vô Ý vốn bị tính kế để đi chết, mười phần chết sạch không có một con đường sống. Vậy mà diễn biến xảy ra lại hoàn toàn trái ngược, không chỉ bình yên vô sự mà còn được bảo hộ bởi một thế lực mà cho du Phong Tuyết Ngân Thành dốc hết toàn lực ra cũng không so sánh nổi.

Mà đầu mục đích chủ yếu lần này là muốn đối phó Thảo nguyên thần ưng Ưng Bác Không, vậy mà từ đầu đến cuối lại không có một cơ hội nào. Cuối cùng lại từ đâu nhảy ra một người áo đen thần bí đến cực điểm, lực lượng cường đại đến nỗi cho dù sáu vị trưởng lão liên kết với Thất kiếm cũng không bằng. Mà hiện tại bọn họ đang lo sợ người thần bí kia vì chuyện Quân gia mà đến gây chuyện với mình, thậm chí mọi chuyện chưa coi được khúc cuối đã mặt mày xám xịt chuồn đi. Họ đang dự định theo đường chính về lại Thiên Hương rồi mới chạy về Ngân Thành.

Mấy chuyện xảy ra ở đây đã dùng phi ưng cấp báo về Ngân Thành. Mà tầng lớp trên của Ngân thành một khi nhận được tin tức kinh người này, chắc cũng ngửi ra mùi vị cực kỳ nguy hiểm. Kẻ thần bí kia phẩy tay một cái là giết chết ngay một vị Tuyệt Thiên Chí Tôn, thử hỏi trình độ người đó mạnh mẽ như thế nào!

Hai người đại trưởng lão Tiêu gia là Tiêu Hành Vân cùng Ngân Thành thành chủ đồng thời hạ lệnh cho toàn bộ người đi Thiên Nam lần này phải rút về ngay, không được chậm trễ! Toàn bộ người Ngân Thành được phái ra ngoài phải rút về hết, co cụm lại chuẩn bị đối phó bất ngờ!

Mức độ nghiêm lệ của mệnh lệnh này thậm chí còn vượt qua cái thời kỳ Phong Tuyết Ngân Thành đối mặt với Đông Phương thế gia. Khi đó cho dù đang ở thế hạ phong, Ngân Thành cũng có tự tin để lật ngược thế cờ! Thứ nhất là tầng lớp cao cấp của Ngân Thành vẫn chưa xuất ra hết, thứ hai là mọi người trên đại lục cũng không ngồi yên xem thích khách của Đông Phương thế gia giết người bừa bãi. Mà sự thật xảy ra sau này cũng như dự đoán của họ!

Thế nhưng lần này không giống chút nào. Trình độ khủng bố của kẻ bí ẩn kia vượt xa so với Đông Phương thế gia, hơn nữa hắn cũng không ra mặt chống đối cả thiên hạ. Bởi vậy nếu hắn thực sự muốn đối phó với Phong Tuyết Ngân Thành, chắc chắn rằng các quốc gia khác, các thế gia và các thế lực lớn sẽ chơi trò "Sống chết mặc bây, mình thầy yên ổn"! Tuyệt đối sẽ không có kẻ nào ra mặt giúp đỡ Phong Tuyết Ngân Thành!

Cho nên cái mệnh lệnh này thể hiện sự bức thiết đến cực điểm! Ngay trong từ ngữ của cái mệnh lệnh này cũng khiến người ta ngửi thấy sự khiếp sợ từ chính tẩng lớp cao nhất trong Ngân Thành, khẩn trương…. thậm chí là khủng hoảng.

Trên đường trở về, Tiêu Hàn gần như muốn điên cuồng. Ánh mắt hắn giờ đã đỏ quạch, tinh thần tiếp cận đến trạng thái điên loạn, dọc đường đi kẻ vô tội chết dưới tay hắn không dưới mười người. Dùng cách này để giải tỏa tâm lý, chỉ sợ chưa tới được Ngân thành thẳng ku này đã hoàn toàn trở nên điên loạn ….

Một thằng cà lơ phất phơ lại có thể đoạt đi vị hôn thê của người vĩ đại như mình. Bởi vậy nhiều năm nay, việc liên tục chà đạp cái tên nhỏ yếu kia để chứng tỏ sự ưu việt của mình đã trở thành thói quen, thành niềm vui của gã. Mặc kệ tên kia có anh hùng khí khái cỡ nào, mặc kệ nó có bối cảnh hùng hậu với tính cách cứng cỏi ra sao, nhưng mình có thực lực vượt nó rất xa, có bối cảnh hùng hậu hơn nó không chỉ mười lần, chính mình có thể tùy ý đùa giỡn nó, chà đạp nó, lăng nhục hoặc giết nó lúc nào cũng được!

Tiêu Hàn tao chính là thiên chi kiêu tử, mà Quân Vô ý mày thì không phải là cái thứ đồ chơi của tao sao?

(ND: " Thiên chi kiêu tử. Hai chữ "Kiêu tử" ở đây là chỉ đứa con cưng. Nguyên ý là chỉ người là con cưng của trời.

Thiên chi kiêu tử

Hai chữ "
Kiêu tử" ở đây là chỉ đứa con cưng. Nguyên ý là chỉ người Hung Nô là con cưng của trời, về sau mới chỉ rộng ra các dân tộc thiểu số cường thịnh sinh sống ở khu vực biên cương.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "
Hán Thư - Truyện Hung Nô".

Hung Nô là chỉ dân du mục cổ xưa ở miền bắc TQ. Người Hung Nô rất dũng mãnh và thiện chiến, đã lần lượt trinh phục được nhiều dân tộc thiểu số ở miền tây, miền bắc, miền đông bắc TQ, và từng nhiều lần xâm phạn lãnh thổ khu vực biên giới của triều nhà Hán.

Nhà vua dựng nước triều nhà Hán là Lưu Bang từng thân hành dẫn 300 nghìn quân giao chiến với Hung Nô, nhưng đã bị quân Hung Nô bao vây suốt bảy ngày đêm, sau mới may mắn thoát khỏi vòng vây. Do đó, các đời vua triều nhà Hán đều rất kiêng nể người Hung Nô. Sau khi Hán Võ Đế lên ngôi bèn quyết tâm diệt trừ mối họa lớn này. Nhà vua đã trước sau cử các đại tướng Hàn An quốc, Vê Thanh, Hoắc Khứ Bệnh dẫn quân tiến đánh Hung Nô, và dành được nhiều thắng lợi to lớn.

Năm 90 trước công nguyên, Hán Võ Đế cử Lý Quảng Lợi, Thương Khưu Thành và Hầu Mãng Thông dẫn quân chia làm ba đường tiến đánh Hung Nô. Sau khi giao chiến, ba đạo quân này đều bị thất bại thảm hại. Vua Hung Nô mới cử sứ giả đưa thư sang nói với Hán Võ Đế rằng: "
Há chẳng biết miền nam có đại Hán, miền bắc có cường Hồ, người Hồ là con cưng của nhà trời sao?".

Trải qua nhiều lần đọ sức, Hán Võ Đế mới ý thức được không thể một lúc tiêu diệt xong Hung Nô, nên đã có ý giảng hòa. Từ đó về sau, giữa Tây Hán và Hung Nô luôn xảy ra lúc đánh lúc hòa, tình trạng này cứ dai dẳng mãi trong nhiều năm.)

------------------------

Cho nên mấy năm nay Tiêu Hàn luôn có một loại tâm lý khoái ngược đãi tàn bạo người khác! "
Mày muốn chơi ông mày hả, ông đây chơi cho mày nhà tan cửa nát, đoạn tử tuyệt tôn, tiếng xấu muôn đời, cho dù mày muốn chết cũng chết không được, tao chính là muốn làm nhục mày từng chút từng chút một, chơi mày đến chết!"

Nhưng hiện tại, cái thằng vốn trước nay trong mắt mình là thứ tùy ý để mình làm nhục, một thằng tàn phế yếu ớt, lại bỗng nhiên biến thành một kẻ mà mình không thể nào chạm tới được.

Mà hết thảy sự việc, lại là do một thẳng cha thần bí bất thình lình xuất hiện, chính cái thẳng cha đó làm thay đổi tất cả mọi chuyện.

Loại chuyện tương phản khổng lồ cỡ này thình lình xảy ra, chẳng khác nào một kẻ đang ăn trên ngồi trước thiên hạ, đang dùng ánh mắt của kẻ bề trên nhìn xuống thiên hạ bỗng chốc mất đi toàn bộ ưu thế, lập tức rớt ngay xuống mười tám tầng địa ngục! Cái loại đả kích thật lớn này làm cho một thằng có lòng dạ hẹp hòi như Tiêu Hàn có thể thừa nhận được sao!

Hơn nữa, mười ba vị trưởng bối đi theo mình, tùy tiện một người nào cũng là cường giả cấp Thần Huyền, đều là nhân vật đứng đầu một phương, tổng hợp lực lượng đủ để quét ngang toàn bộ đại lục! Nhưng một cỗ lực lượng mạnh mẽ như vậy, mà dưới sự uy hiếp của cái thằng cha thần bí kia lại không ngóc đầu dậy nổi. Thậm chí còn không có cái ý muốn ngóc đầu dậy!

Cho nên hắn điên cuồng, hoặc cũng có thể nói là trong cái đầu hắn ngoại trừ sự điên cuồng ra không còn chứa được cái gì khác.

Chính vì sự sụp đổ, sự điên cuồng của Tiêu Hàn, cũng khiến kẻ lãnh đạo nhóm người Ngân Thành này là Tiêu Bố Vũ cũng rơi vào đường cùng đành phải lựa chọn việc tạm ngừng đi tiếp. Cái chuyện này khiến cho một kẻ luôn luôn kêu mưa gọi gió xưa nay như Tiêu nhị gia cảm thấy mất sạch mặt mũi, so với khi xưa hai anh em đối mặt với Đông phương lão phu nhân còn muốn mất mặt hơn.

Vả lại, cho dù biết rõ Tiêu Hàn muốn ở đây làm gì và chờ đợi cái gì, nhưng căn bản lại không dám đứng ra thực hiện suy nghĩ trong lòng của đứa cháu nội, khiến trong lòng hắn cảm thấy áy náy với Tiêu Hàn. Nếu còn làm cho cháu nội mình phát điên trước mặt thì càng là chuyện vô cùng xấu hổ.

Cho nên hắn đành để mọi người ở dừng lại nghỉ ngơi ở đây.

- Quân Vô Ý là cái thá gì, hắn bất quá chỉ là thằng phế vật mượn sức người khác mà thôi, hắn dựa vào cái gì mà so với ta, muốn tranh với ta, ta so với hắn cao quý hơn, ta sovới hắn vĩ đại hơn, ta vốn là kẻ đứng trên hắn, tùy ý dẫm đạp hắn, đùa giỡn hắn! Hắn chỉ là một con trùng nhỏ bé - vĩnh viễn như vậy!

Giờ phút này Tiêu Hàn lại nổi cơn điên

Làm gì còn có cái gọi là phong độ của Thiên Huyền cường giả như xưa!

Không một ai trả lời hắn, bởi vì mọi người đều biết hắn đang "
tự sướng" mà thôi. Quân Vô ý người ta là "Cái thá gì" hả. Người ta đường đường là một Huyết Y đại tướng tung hoàng sa trường chưa từng thất bại, từ lúc nhỏ tuổi cũng đã có thành tựu cực kỳ xuất chúng. Nếu không phải mấy thằng già của Tiêu gia vô lý can dự, giờ này người ta còn huy hoàng hơn biết bao nhiêu! Cho dù vậy, Quân Vô ý mười năm tàn mà không phế, tu vi đạt tới mức Thiên Huyền trung giai, chứng tỏ hắn có sự kiên nghị và có nghị lực cỡ nào?

Mà Tiêu Hàn ngươi mới chính là "
Cái thá gì". Ngân Thành, Tiêu gia cho ngươi công pháp thượng thừa nhất, hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, vô số dược vật quý hiếm. Vậy mà giờ này ngươi mới chỉ là Thiên Huyền sơ giai, vậy mà còn không biết xấu hổ nói người ta là "Cái thá gì"?

- Con muốn quyết chiến một trận với Quân Vô ý! Lấy…. lấy thân phận một người đàn ông bị cướp mất vợ!

Tiêu Hàn giống như là biết những lời của mình hoàn toàn không được sự ủng hộ của mọi người. Hắn không biết nói gì hơn, rốt cuộc mắt càng lúc càng đỏ, thân hình run rẩy nhìn chằm chằm vào Tiêu Bố Vũ. Những lời này tựa hồ là tiếng lòng của hắn, giọng khàn khàn mà trầm thấp tựa như một cái chập choeng bị đánh.

Hoặc có thể nói đây là kiểu nói duy nhất của Tiêu Hàn lúc này!

- Bất luận như thế nào, bất luận sinh tử! Con nhất định phải cùng hắn đánh một hồi! Con cùng Quân Vô ý khó có thể cùng sống trên đời này được!

Tiêu Hàn kích động khiến tất cả ngón tay đều run lẩy bẩy, đầu tóc hắn rối tung, sắc mặt tái nhợt, chỉ có ánh mắt là càng thêm điên cuồng:

- Nếu mọi người không đồng ý, con sẽ tự mình đi! Không bằng con chết ở đây! Ngân thành … con quyết không để như thế này mà về! Con … không còn mặt mũi để trở về!

Giờ phút này sắc mặt Tiêu Hàn trở bi thảm vô cùng, cái cảm giác xấu hổ và giận dữ cực độ này, cho dù là Hàn Yên Mộng vốn không có một chút hảo cảm với hắn cũng lộ ra một ít thương hại trong ánh mắt.

Thân phận một người đàn ông bị cướp mất vợ chưa cưới…. Tuy rằng người vợ chưa cưới kia từ trứơc đến giờ đều không có một chút cảm giác đối với hắn, nhưng hai bên tự nguyện giải trừ hôn ứơc là một chuyện, còn bị người ta hoành đao đoạt ái lại là một chuyện khác

Ánh mắt Tiêu Bố Vũ trở nên thâm trầm, hắn cùng mấy tên trưởng lão khác liếc nhau, rốt cuộc cả đám cùng từ từ gật đầu.

Tiêu Hàn đã quyết định vậy rồi cũng khó mà thay đổi được!

Mọi người ở đây thân tại giang hồ, cũng từng có bầu máu nóng của đàn ông thì làm sao lại không biết?? Cho dù là không dám diệt trừ cả Quân gia, nhưng Tiêu Hàn lấy thân phận người bị hại, tiến hành quyết đấu với người đàn ông cướp đi vợ chưa cưới của mình, thì cũng không có gì đáng trách!

Mấy chữ "
Bị cướp mất vợ" này luôn luôn là điều kiêng kị nhất của Tiêu Hàn, trên dưới Ngân thành cho dù là mấy lão giả nhà họ Tiêu cũng không nhắc đến. Hiện giờ hắn dám nói ra mấy từ này, có thể thấy được trong lòng hắn đã nghẹn ứ đến mức nào rồi. Nếu giờ không đáp ứng yêu cầu của hắn, chì sợ ngay hôm nay Tiêu Hàn sẽ thực sự nghẹn đến chết, hoặc trở nên hoàn toàn điên loạn.

Vì vậy,mười bảy người của Ngân Thành ra đây ngồi đợi đại quân của Quân Vô Ý đến, một khi đại quân đến thì lập tức tiến lên khiêu chiến. Chắc chắn rằng với sự kiêu ngạo của Quân Vô Ý, cho dù bản thân ở hoàn cảnh xấu, hành động bất tiện, cũng quyết không cự tuyệt màn quyết đấu giữa những người đàn ông với nhau!

Để cho Tiêu Hàn làm nhục hắn một hồi, trút hết nỗi nghẹn trong lòng, chỉ cần không lấy đi tính mạng của hắn cũng đã hay rồi.

Thực lực của cả đoàn bọn họ đều không tầm thường, nên tốc độ đi cũng rất nhanh. Chỉ có điều ở đây đợi cả bốn ngày rồi mà đại quân của Quân Vô Ý vẫn không thấy đâu!

Nhưng mà, thật sự không hay ho gì cho chúng khi không chỉ có chúng mới đến đây đợi Quân Vô Ý. Mà đến đây còn có….

…. "
người khác"!

Mặt trời chiều ngã về tây, lại một ngày nữa sắp qua đi.

Bọn người Ngân Thành này cũng đang chuẩn bị ăn cơm chiều. Mà cái quán trà không quá lớn này, từ khi bọn chúng đến có lẽ đã được "
nâng cấp" lên Hotel rồi. Các vị Ngân Thành cao cấp này mặt dù lạnh như cục đá, khó lòng hầu hạ nhưng trong túi có tiền. Mỗi lần phẩy ta "bo" một cái cũng bằng với một năm thu nhập của chủ tiệm. Bởi vậy chủ tiệm tuyệt đối không cảm thấy gai mắt, ngược lại còn rất vui mừng cảm ơn mấy vị thần tài này. Hơn nữa cả bọn Ngân Thành này mặc dù đóng đinh ở đây, cũng dặn không cho ai quấy rầy họ, nhưng chủ tiệm lại cảm thấy như vậy cũng hay, ai hơi đâu rảnh mà đi chọc các vị khách quý này chứ.

Mà lúc này từ hướng Thiên Nam lại vang lên tiếng vó ngựa, sau đó hai con ngựa từ từ đi tới!

Là hai người tới!

Dị Thế Tà Quân

Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Quyển 4: Phong Tuyết Ngân Thành