Dị Thế Thần Ma

Chương 14: Vô danh thần ma xuất thế, ngày tàn của tật phong đạo tặc đoàn.










Thất Huyền sơn, Tật Phong Cốc…



Hoàng hôn lặng lẽ buông xuống, những thương đoàn đi ngang qua nơi đây đều phải chuẩn bị cống phẩm “hiếu kính” cường đạo để cầu bình an.



Hôm nay thương đội của ông chủ Tháp Bối Lạp lặng lẽ đi ngang qua đây. Giống như những thương đoàn khác, thương đoàn này của hắn cũng có rất nhiều hộ vệ, nhưng mỗi lần đi qua Tật Phong trại đều phải cống nạp một lượng lớn hàng hóa cho cường đạo nơi đây. Cũng giống như những lần trước, lần này khi đến đây, hắn vốn đã chuẩn bị đầy đủ cống phẩm để “ hiếu kính” cho Tật Phong đạo đặc đoàn.Bất quá ngay khi tới trước đại môn Tật Phong trại, hắn kinh ngạc phát hiện một hắc y nhân ăn mặc kì quái. Nói kì quái ở đây là vì hắc y nhân này ăn mặc y phục có mũ trùm kín cả đầu tóc chỉ lộ ra nửa khôn mặt dưới và vài lọn tóc màu trắng bạc buông xuống tùy ý để gió lay động đang bước tới trước đại môn.



Khi hắc y nhân này bước tới cửa đại môn liền bị ba tên cường đạo làm nhiệm vụ canh gác chặn lại, một tên trong đó lập tức quát to:



- Đứng lại, đây là Hắc Phong trại, muốn qua phải nộp mãi lộ.



Chỉ nghe hắc y nhân cười nhạt, lát sau bỗng nhiên vang lên một giọng cười lạnh lẽo khiến cho chúng nhân nhịn không được rùng mình một cái:




- Hắc hắc……, Tật Phong trại à, có vẻ như đây là chỗ của Tật Phong đạo tặc đoàn nhỉ?



- Không sai, ngươi là kẻ nào mà dám xông vào Tật Phong trại?



Tên đạo tặc tuy bị giọng nói lạnh lẽo làm cho rùng mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh lấy lại bình tĩnh, hai tay dơ đại kiếm lên chỉ vào hắc y nhân lớn giọng quát.



- Hắc hắc……Không có gì, ta là chỉ là một kẻ muốn san bằng Tật Phong trại thôi.



Thanh âm lạnh lẽo chưa dứt thì trong tay hắc y nhân đã xuất hiện một thanh tử sắc nhuyễn kiếm lưỡi nhỏ như cánh ve nhẹ nhàng vung lên,chỉ thấy kiếm quang lóe lên nhưng tiếc là không ai có thể nhìn thấy được điều đó, sau đó tất cả đều tĩnh lặng.



Đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh đó, Tháp Bối Lạp thở dài, bỗng nhiên cảm thấy thương cảm cho hắc y nhân kia. Khi hắc y nhân vung kiếm lên hắn đã cảm nhận được không có phát ra đầu khí, hắn cho rằng hắc y nhân chỉ là một kẻ mắc bệnh thần kinh, không có tu luyện đấu khí hay ma pháp gì mà dám chạy tới Tật Phong trại làm loạn như thế chỉ tổ uổng mạng hay sao?



Nhưng không đợi cho hắn kịp thương cảm xong, hắc y nhân đã ung dung bước qua bên cạnh ba tên cường đạo đến trước đại môn sơn trại. Điều kì lạ là không hiểu tại sao những tên cường đạo canh cửa lúc này lại im lặng, không có hành động gì ngăn cản. Ngay lúc đó, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua Tật phong cốc, mang theo mùi tinh huyết tanh tưởi bay đến chỗ thương đội Tháp Bối Lạp. Lúc này hắn mới giật mình nhìn lại đại môn sơn trại,thấy cảnh tượng trước mắt lập tức ngây ra như con gà tây.



Chỉ thấy đại môn sơn trại vốn làm bằng sắt lớn đã bị nát chém nhát vụn thành ngàn mảnh, ba tên cường đạo không thấy đâu. Chỉ là ngay chỗ ba tên cường đạo đứng hồi nãy bây giờ mỗi nơi là một khối thịt trộn lẫn tinh huyết không ngừng phát ra vị tanh tưởi…



Oẹ… …



Tất cả mọi người trong thương đoàn đều xáo xác nôn tất cả những gì có trong bụng ra, vẻ mặt tái nhợt khinh hoàng nhìn về phía hắc y nhân lại thấy trên nửa khuôn mặt dưới lộ ra ánh sang của hắn nở nụ cười nửa miệng cực kì quỷ dị.Tất cả đều có một suy nghĩ chung: “ Hắn là ác quỷ ”.



Lúc này, phần lớn cường đạo trong sơn trại nhìn thấy đồng bọn chết thảm đều đồng loạt xông tới muốn giết kẻ dám tới làm loạn kia.



Nhưng…




Tất cả chỉ toàn là giết chóc, chỉ thấy hắc y nhân vung tay lên, từng đạo kiếm quang thấp thoáng như ẩn như hiện, thi thể chồng chất lên nhau nhưng không hề có một cái nào toàn vẹn cả, cái thì mất bị chém mất đầu, cái thì bị chém đứt thân người và tay chân, cái thì bị chém ngang lưng, cái thì bị chém dọc từ đầu đến chân …… Các bộ phận thân thể cùng nội tạng trộn lẫn với nhau cùng nhuộm một màu đỏ tươi. Cùng với mùi tinh huyết tanh tưởi làm cho tất cả cảnh vật xung quanh phẳng phất như tu la địa ngục.



Đúng là coi sinh mạng như cỏ rác mà......



Nhưng đối với hắc y nhân mà nói đơn thuần chỉ là chém giết mà thôi. Thật ra hắn không phải là kẻ khát máu cuồng sát, chỉ là hắn biết những kẻ này nếu như không vì nhiệm vụ Dong Binh Công Hội thì hắn cũng sẽ tới giết sạch bọn chúng. Kiếp trước hắn thống hận nhất là những kẻ như thế này, nếu không giết bọn chúng sẽ có bao nhiêu kẻ lương thiện và bao nhiêu cô gái sẽ bị bọn chúng hại chết đây…



Trong lòng hắn, kiếm đạo và tâm đạo có địa vị tối cao. Việc chém giết sẽ làm cho sát nghiệp càng nặng, hung lệ chi khí càng ngày cành thịnh được Kiếm Hồn hấp thụ dễ khiến những kiếm tu dễ mất đi tâm cảnh, dễ dàng sa vào ma đạo, trở thành nô lệ của lực lượng hung lệ chi khí mà trở thành ma đầu tàn ác, lấy chém giết làm thú vui. Nhưng đối với hắn thì khác, tâm đạo của hắn do tu luyện hỗn độn lực, lại thêm diệu dụng Nhất khí hóa tam thanh của Hỗn Độn Pháp Quyết dễ dàng thanh trừ hung lệ chi khí nên hắn luôn làm chủ được lực lượng mà không phải nô lệ của nó.



Đột nhiên lúc này, thủ lĩnh Tật Phong đạo tặc đoàn dẫn theo mười vị đường chủ cấp độ Ma Tôn cùng xuất hiện quát lớn:



- Ngươi là ai, sao lại tới Tật Phong trại chém giết người của chúng ta?



- Tật Phong đạo tặc đoàn làm toàn chuyện thương thiên hại lý, tội ác tày trời, hôm nay bản tôn thế thiên hành đạo.



Thanh âm lạnh lẽo như chốn Cửu U truyền tới khiến tất cả có cảm giác lạnh xương sống. Cố gắng chèn ép sự sợ hãi lại, tên thủ lĩnh quát lớn:



- Hắn giết của chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, làm sao có thể buông tha được. Các ngươi sợ cái gì, hắn chỉ có một người, tất cả cùng lên, ta không tin tất cả chúng ta không giết được hắn.



Mười vị đường chủ có tu vi Ma Tôn trung cấp cùng tiến bao vây lấy hắc y nhân, tất cả đều triển khai thế tấn công mạnh mẽ nhất, bên ngoài hơn trăm cao cấp ma pháp sư cũng niệm chú triệu hồi cấm chú tiêu diệt kẻ xâm nhập kia.



Nhưng hắc y nhân chẳng thèm để ý, thậm chí còn lười nhìn mười vị Đường chủ cấp đô Ma Tôn xung quanh, chỉ thấy hắn nở nụ cười nửa miệng quỷ dị, hàn khí không biết từ đâu kéo đến khiến cho người ta rùng mình. Cây cối chung quanh khẽ động, phát ra một trận rung nhẹ, lập tức hơn mười vị cường giả Ma Tôn giống như sợ hãi nhảy dựng lên, khẩn trương cùng với hoảng hốt đối với âm thanh phát ra. Có vài kẻ nhanh chóng muốn lui lại, nhưng tất cả đã muộn, vài trăm đạo kiếm khí từ trong vòng vây phá không lao tới, kiếm quang đầy trời.



Kiếm quang tiêu tán, mười vị đường chủ vẫn đứng yên tại chỗ, tất cả cường đạo toàn bộ thở dài một hơi, tên thủ lĩnh cũng nở nụ cười. Nhưng nụ cười còn chưa tắt, một cơn gió lạnh lặng lẽ thổi qua, mười vị đường chủ và hơn trăm cao cấp ma pháp sư tất cả đều trở thành huyết vụ…



Tất cả cường đạo đều kinh hoàng, nhưng tất cả chưa kịp tỉnh lại đã thấy hắn vung thanh nhiễm kiếm lên, vẽ một vòng cung tuyệt mỹ trên không trung. Tiếp đó một đạo kiếm quang khủng bố lao tới những tên cường đạo lâu la còn sót lại…




Trong chốc lát, vùng kiếm quang lướt qua chỉ còn lại thi thể không trọn vẹn nằm trên mặt đất và mùi tinh huyết nồng đậm đang phát tán trong không trung.



Tên thủ lĩnh vội vàng chạy trốn nhưng chưa đi được mười thước đã bị hai đạo kiếm khí đâm thủng hai chân, ngã xuống đất. Không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, một cảm giác yên tĩnh đến đáng sợ. Cảm giác này làn tỏa ra không gian xung quanh, không chỉ có tên thủ lĩnh mà toàn bộ người trrong thương đội Tháp Bối Lạp, thậm chí những tù nhân bị bọn cường đạo bắt cóc nhốt trong nhà lao bên cạnh cửa sổ trông thấy cũng phải run sợ. Tên thủ lĩnh nhìn hắc y nhân từ từ bước tới, kinh hoàng hỏi:



- Như thế nào có thể, như thế nào có thể…, Rốt cuộc ngươi là ai, chúng ta đã đắc tội gì với ngươi, tại sao lại đuổi tận giết tuyệt như vậy?



Hắc y nhân không nói, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Không gian xung quanh vốn tĩnh lặng giờ lại càng trở nên đáng sợ,chúng nhân xung quanh chỉ thấy vụt lên một cảm giác lạnh lẽo giống như hàn khí nơi Cửu U tràn tới, một cảm giác sợ hãi sâu thẳm từ trong linh hồn xuất hiện cứ như ẩn hiện mãi không tán. Tất cả đều có cảm giác không gian xung quanh hiện ra biển máu vô biên , trong biển máu vô cùng vô tận những hài cốt chất thành đảo nhỏ khiến cho trái tim gia tốc không chịu khống chế, áp lực khủng bố như ngạt thở đập vào mặt. Chúng nhân đều cảm giác được hương vị tử vong quen thuộc, cảm thấy mình chưa từng có khoảng cách tử vong gần như vậy.



Đột nhiên một thanh âm lạnh lẽo tới tận xương tủy mang theo cảm giác tử vong khủng bố phá tan sự tĩnh lặng này:



- Ta gọi là Vô Danh Thần Ma.



Dứt lời, một đạo kiếm khí kinh thiên phá không lao tới tên thủ lĩnh. Cả đất trời như tối sầm lại, kiếm khí phá tan một góc sơn trại, tiếp tục lao thẳng tới ngọn núi bên cạnh, trực tiếp chẻ đôi ngọn núi này.



Dưới sự kinh hoàng của chúng nhân, thân ảnh Vô Danh Thần Ma trực tiếp biến mất. Lát sau, chỉ thấy tất cả cửa nhà lao đều bị chém nát, tất cả tù nhân đều chạy ra bên ngoài. Lúc này Vô Danh Thần Ma đứng giữa những tù nhân, dưới chân hắn là một đống kim tệ. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói:



- Tất cả tự chia đều kim tệ sau đó tìm đường hồi gia, bản tôn có việc đi trước.



Sau đó thân ảnh biến mất, chỉ để lại chúng nhân xung quanh vẫn ngây ngơ tưởng tượng về vị Vô Danh Thần Ma đầy thần bí, để rồi sau này với đủ loại truyền thuyết về hắn được bọn họ kể lại cho người đời.