Dị Tủng

Chương 51: 51: Sự Trừng Phạt Luân Hồi 12





Phương Tinh rất đau lòng vì những gì con gái đã làm, nếu năm đó bà không bỏ đi, thì Phương Hoa Mai có trở thành như thế này không?
Bà cười khổ: mình ở đây nói thì được gì? Sự thật là nó đã xảy ra rồi.
Dưới sự yêu cầu của tổ trọng án, Phương Tinh dẫn họ đến hang động phía sau núi.
Hang động không lớn, bốn người đi vào thấy trong một cái hộp ở trong khe giữa các tảng đá.
Trên hộp viết: thuốc đặc trị giun sán dây.
Lấy được thuốc điều trị, tổ trọng án rời khỏi thôn Mã Lan, Dạ Phàm Linh quay đầu nhìn lại thôn.
Lòng người lạnh lùng, nên mới tạo ra một Phương Mai Hoa tàn nhẫn.
Nếu mọi người có thể chia sớt chút yêu thương, thì sẽ đã không xảy ra thảm kịch như vậy.
Tư tưởng vô cảm của mọi người luôn tồn tại, người có lòng thì càng ngày càng ít.
Có thể tưởng tượng được, xã hội bây giờ đã lạnh lùng đến mức độ nào.
Phương Tinh đứng bất động trước cửa thôn, nhìn trời.
Bây giờ dù bầu trời có trong xanh thế nào, thì trong mắt bà chỉ toàn xám xịt.
Chính sự ích kỷ của bà đã làm con gái có lòng muốn trả thù, bà cũng là tội nhân.
Bà một mình đi tới nơi an táng Phương Mai Hoa.
Phương Mai Hoa chết, được Huyền Táng đại sư chôn ở một khoảng đất trống phía sau thôn Mã Lan.

Trên bia mộ chỉ khắc vài chữ đơn giản: Phương Mai Hoa chi mộ.
Trong phần mộ đó chính là con gái bà, bà xưa nay chưa hề biết con gái thích gì, quan tâm điều gì.
Bà cảm thấy mình thật sự không xứng làm một người mẹ.
Khi Phương Mai Hoa còn sống, cô bé đã từng đứng trước mặt của bà hỏi rằng: "Mẹ, mẹ sẽ rời đi sao? Mẹ không cần con sao?"
Phương Tinh dỗ ngọt Phương Mai Hoa: "Đứa nhỏ ngốc, mẹ luôn ở bên con."
Khi đó, Phương Mai Hoa thật sự rất hạnh phúc, bởi vì được mẹ yêu thương.
Nhưng sau đó, mẹ đã bỏ đi cùng với ông chú kia.

Chỉ còn cô bé lẻ loi ở lại thôn Mã Lan, bị người dân bắt nạt.
Cũng từ đó, trong lòng cô bé chỉ có hận, đề phòng tất cả mọi người, ngoại trừ cô gái tên Ninh Hải.
Phương Tinh ôm bia mộ khóc: "Con gái, là mẹ không tốt.


Đều do mẹ năm đó ích kỷ bỏ lại con, nên con mới như thế này."
Khi bà muốn ôm ấp lại con gái của mình, thì chỉ còn có thể ôm được mộ phần mà thôi.
Người đã chết không quay về được, cũng không có người thứ hai giống như cô.
Hãy trân trọng họ khi họ còn sống, chứ không phải chờ họ mất rồi bạn mới khóc lóc đau thương.
Bởi vì, họ chẳng thể nghe thấy.
Đừng đợi đến lúc mất đi mới biết quý trọng, bạn sẽ phát hiện chẳng thể tìm lại được.
Hãy tử tế với người khác khi bạn còn sống, khi chết đi không thẹn với lương tâm.
Ngoại trừ đạo đức và luật pháp, còn có một tòa án tối cao, đó chính là lương tâm.
Tổ trọng án trở lại Phong Đô, giao thuốc điều trị cho bệnh viện.
Bệnh viện địa phương lúc đầu không tin tưởng vào thuốc họ đem tới, nhưng sau khi bệnh nhân dùng thuốc, giun sán đã lần lượt chết trong cơ thể, người bệnh cũng trở lại trạng thái bình thường.
Hàng trăm bác sĩ nổi tiếng đã phân tích và điều chế.
Phòng nghiên cứu đã làm ra một số lượng thuốc lớn, phân phát cho những người bị nhiễm bệnh, họ đã dần dần hồi phục sức khỏe.
Không ai đề cập đến tổ trọng án, tin tức ngày hôm sau tiêu đề là: bác sĩ nổi tiếng XXX dưới sự khuyến khích của cơ quan chính phủ, đã điều chế thành công thuốc đặc trị cho người dân Phong Đô.
Đừng tưởng rằng quốc gia sẽ biểu dương bạn, tất cả mọi lời khen ngợi đều sẽ dành cho các cơ quan chính phủ.
Bạn nghĩ bạn là ai, tại sao mọi người phải khen ngợi bạn?
Người ta là quan chức đang chờ thăng quan phát tài, không cần mấy cái tin tức lộn xộn đó, phải làm sao để cả nước biết được họ luôn liều mạng "làm tốt công việc"?
Tất nhiên là bàn bạc với giới truyền thông.
Quan chức nào đó: này, nhất định phải đưa hình tượng của tôi lên tiêu đề, là tôi cùng với bác sĩ XXX cùng giải quyết trận dịch này.
Người viết tin tức lá cải: tất nhiên tôi hiểu, ngài là ai? Là các quan chức chính phủ Phong Đô.

Chắc chắn sẽ viết về sự dũng cảm của ngài.
Quan chức nào đó: coi như bạn có tầm nhìn xa, biết sẽ nên viết thế nào.

Quyền lợi không thiếu, tôi sẽ mời bạn một bữa tiệc lớn.
Người viết tin tức lá cải: tiệc lớn thì không cần, chỉ cần cho chúng tôi chút lợi ích là được.


Dù sao chúng tôi cũng là dựa vào viết lách để kiếm cơm.
Quan chứ nào đó: quyền lợi sẽ không thiếu, yên tâm! Chỉ cần viết theo những lời tôi nói, hiểu chứ!
Người viết tin tức lá cải: hiểu, đương nhiên hiểu.

Quan chức cấp cao XXX, tôi làm việc ngài cứ yên tâm.
Những người viết báo cũng là bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể thuận theo yêu cầu của quan chức để giải thích, bởi vì họ không dám phản kháng.
Luận pháp của quốc gia luôn luôn dành cho những kẻ giàu và quyền lực.
Lấy một ví dụ:
Có người đang đánh nhau, bạn đến giúp đỡ.

Nhưng nhà người ta đúng lúc có tiền có quyền, dù bạn bị người ta đánh đến tàn phế, thương tích đầy mình, nhưng người bị kiện lại là bạn.
Cho dù làm lớn chuyện ra, thì sau một thời gian nó cũng chìm xuống.
Vì sao ư? Vì người ta có hậu phương vững chắc, còn giàu hơn bạn.
Với một hệ thống pháp luật như vậy, thì ai còn muốn vì công lý mà đứng lên? Thời đại bây giờ, một người già bị té cũng không còn mấy ai giúp, đừng nói đến chuyện can ngăn đánh nhau.
Tâm lý bình thường sẽ như thế này: Khuyên? Ngươi tự cmn khuyên đi! Nếu tôi khuyên thì nhất định sẽ bị hắc!
Đa số sẽ theo dõi từ bên lề, ai có lòng thì báo cảnh sát.
Gọi cảnh sát là một cách tốt, vì còn biết tận dụng cảnh sát.
Người có tiền và người nghèo cùng lên tòa sẽ như sau:
Dân thường dám kiện cáo với người giàu trên tòa, thì chỉ đành ôm tức mà chết!
Pháp luật sẽ tùy tiện cho bạn một cái tội danh nào đó.
Bạn phản kháng ư, nếu phản kháng thì chỉ có chết!
Người ta dùng cả đống tiền, thì thật sự có thể đưa bạn vào chỗ chết.
Tiền thật sự có thể sai khiến cả ma quỷ, một thứ mạnh mẽ.
Đây là quy tắc ngầm, còn chúng ta chỉ có thể cười nhạt.
Chỉ có thể hiểu, nhưng không thể nói.
Khi bạn gặp phải chuyện như vậy, bạn sẽ thật sự hiểu được.

Bạn tức giận nói với bạn bè rằng: "Chuyện này thật sự không công bằng."
Bạn của bạn sẽ nói: "Thì liên quan gì đến cậu, tự lo cho bản thân đi."
Có lẽ bạn của bạn nói đúng.
Nếu bạn đứng lên giúp đỡ, có thể bạn cũng sẽ chết, vẫn là hợp lý.
Điều này có thật sự tốt không? Có phải bạn cũng sẽ trở thành một người máu lạnh vô tình?
Bạn sẽ phát hiện xã hội bây giờ đã rất đen, rất không công bằng và không thể tin được.
Điều đáng sợ là trái tim của con người đã cạn máu, chỉ có sự phục tùng và tê liệt.
Võ Tân Nhu đọc báo thở dài: "Viết hay quá nhỉ? Không phải chúng ta đem thuốc đến bệnh viện........."
Dạ Phàm Linh: "Đừng tính toán với những danh tiếng dối trá đó.

Lợi ích trong mấy quy tắc ngầm này, chúng ta đều hiểu."
Hoàng Tử Vi: "Phải, chúng ta tự biết là được rồi.

Em phải hiểu đây là hệ thống của đất nước, chứ không cần anh hùng."
Vạn Hiểu Sương cười khổ: "Pháp luật xã hội thật sự không cần có anh hùng."
Bốn người liếc mắt nhìn nhau cười, không nói gì.
Ai cũng hiểu, chỉ là không muốn nói ra.
Với vụ án Triệu Anh Tuấn, Võ Tân Nhu có phát hiện mới.
Cũng không phải như họ đã nghĩ, thật sự hung thủ không phải là Phương Mai Hoa.
Phương Mai Hoa chỉ trả thù những gì mà người dân thôn Mã Lan đã làm với cô.
Còn hung thủ đang ẩn mình trong thành phố này, dường như có kế hoạch khác, vẫn còn trong bóng tối theo dõi họ.
Tổ trọng án tiếp tục tìm kiếm manh mối ở Phong Đô.
Bệnh dịch đã được loại bỏ, Phong Đô đã khôi phục trạng thái ban đầu.
Mỗi người đều trở lại cuộc sống bình thường, vẫn làm những công việc như trước đây.
Một cơn mưa phùn bắt đầu rơi xuống sông Lưu Dương.
Tại nơi này đã có rất nhiều người chết, đã rửa sạch máu của biết bao nhiêu người.
Ngày thứ năm sau khi Lâm Hiểu Huyên rời đi, Tần Giang đã nhảy xuống sông.
Anh nhìn thấy Lâm Hiểu Huyên vẫy tay với anh, Tần Giang nói: "Hiểu Huyên, anh đến với em đây."
Trước khi chết, Tần Giang đã nghĩ:
Một ngày không có em, ngay cả thở cũng rất đau đớn.

Anh biết không còn ai để anh quan tâm ngoài em.

Đã năm ngày em rời đi rồi, cuối cùng anh đã quyết định cùng đi với em xuống vực sâu.
Dù là vực sâu vạn trượng, anh cũng đồng ý ở bên em.
Để em có bạn, sẽ không phải cô đơn.
Từ đó, sông Lưu Dương lại có thêm thi thể của Tần Giang, chìm thật sâu vào đáy sông.
Mưa hòa lẫn với máu.
Sấm sét ầm ầm, dường như đang kêu gào thương xót cho người chết.

Rất nhiều người vô tội đã chết.
Một người mặc đồ đen, che dù, đứng ở bờ sông nói: "Hi vọng các bạn lên đường bình an, kiếp sau đừng quay lại đây."
Trong tay là một bó hoa cúc lớn, người đó xé từng cánh hoa thả xuống sông Lưu Dương.
Nhìn cánh hoa trôi theo dòng nước, trong lòng cũng dễ chịu hơn.
Người áo đen nhìn sông cười nói: "Đừng trở lại đất nước kinh khủng này, nơi luôn làm các bạn thấy sợ hãi.

Mây trên bầu trời thật tốt, tự do tự tại, nhưng làm con người vì sao lại mệt mỏi như vậy?"
Tiếng cười vang vọng bờ sông, tiếng mưa rơi đã nhấn chìm nụ cười vào bên trong.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ xuyên thấu vào trong, Dạ Phàm Linh đến đóng cửa sổ lại.
Hoàng Tử Vi ngồi trước cửa sổ nói: "Tôi có một linh cảm xấu, không biết tại sao."
Dạ Phàm Linh lắc đầu: "Cô suy nghĩ nhiều rồi, ngủ một giấc ngon, đừng nghĩ nữa.

Khi đầu óc tỉnh táo, mai chúng ta sẽ ra ngoài tìm manh mối."
Hoàng Tử Vi ôm đầu: "Chắc vậy."
Dạ Phàm Linh đặt tay lên trán Hoàng Tử Vi: "Nóng vậy, tôi nghĩ cô bị sốt rồi.

Cô nghỉ ngơi đi, tôi đi mua thuốc."
Hoàng Tử Vi muốn kéo nàng lại, nhưng Dạ Phàm Linh đã cầm dù đi ra ngoài.
Khi Dạ Phàm Linh ra khỏi phòng thì gặp Doãn Tư San.

Doãn Tư San nói với Dạ Phàm Linh: "Phàm Linh, đi đâu gấp vậy?"
Nàng nói: "Tổ trưởng Hoàng bị bệnh, mình đi mua thuốc."
Doãn Tư San: "Mình đi cùng cậu.".