Đi Về Đâu

Chương 57-2




Lúc hắn tới đã thấy Ái Lan: "Em tới lâu chưa"

Ả cười: "Cũng không lâu lắm"

Phục vụ hỏi: "Hai anh chị dùng gì?"

"Lấy tôi bò bít tết đi" Hắn nhìn thực đơn

Ả nhìn phục vụ: "Tôi cũng vậy"

Quay sang hỏi hắn: "Làm chút rượu vang chứ"

Hắn gật đầu: "Tùy em"

Chừng hai mươi phút sau thì Tuyết Băng và Jane đi vào. Cô chọn bàn ngồi cạnh cửa, cũng cách xa chỗ của Ngô Đình. Hắn ngồi che lưng lại phía cửa nên lúc cô đi vào không thấy. Còn cô không để ý, với lại cô và hắn ngồi không cùng phía với nhau. Tuy nhiên Ái Lan và Jane thấy nhau, kiểu trao đổi ngôn ngữ bằng ánh mắt.

Cô và Jane vừa ăn vừa tán gẫu: "Con cô năm nay mấy tuổi rồi"

"Gần sáu tuổi, sắp lên lớp một"

"Nhìn cô trẻ vậy không ngờ ba mươi rồi"

Cô nhìn Jane: "Mà sao anh biết tuổi của tôi"

"Cẩm Mân bảo cô kết hôn lúc hai tư tuổi"

Cô ngẫm nghĩ: "Nếu xét lại thì tôi kết hôn năm hai ba cơ, hơn hai năm sau tôi mới có con. Nên giờ tôi gần ba hai rồi"

"Chồng cô giờ chắc bốn mươi rồi"

"Không, anh ấy lớn hơn tôi ít tuổi thôi. Mà Cẩm Mân bằng tuổi tôi giờ còn chưa lập gia đình nữa kìa. Anh nhìn đó mà đánh nhanh thắng nhanh đi"

"Rước được Cẩm Mân về chắc cũng lâu lắm. Cô không biết mấy ngày đầu quen Cẩm Mân tôi tả tơi thế nào đâu"

Cô cười: "Nó nhìn đàn ông vậy chứ nhiều lúc cũng dễ thương lắm đó. Lấy bả về không thiệt đâu mà lo"

Cô dùng xong bữa thì lấy khăn lau tay, lúc ăn cô cúi đầu ít khi nhìn lên. Lúc lau tay cô nhìn cách bố trí của quán, nhìn đến cuối dãy bàn thì thấy Ái Lan. Đúng lúc cô và ả chạm mặt nhau. Nhìn kỹ lại chợt nhận ra Ngô Đình cũng ở đó. Mặc dù ngồi quay lưng lại với cô, nhưng trang phục thì cô không thể nhầm. Sáng nào cũng chính cô chuẩn bị áo quần cho hắn, nên đừng có bảo chuyện nhầm ở đây. Không ngờ đồng nghiệp lại là Ái Lan cơ đấy.

Ả nhìn cô khiêu khích, rồi còn ôm Ngô Đình cố ý cho cô thấy. Lúc vòng tay qua cổ Ngô Đình còn nháy mắt với cô.

Bên kia thấy cô đã nhìn về phía bên này, nên ả bỗng bảo hắn: "Ôi, trên đầu anh có con gì ấy. Để em lấy cho"

Nói xong cũng bước qua giả bộ lấy: "Nó rơi sau áo rồi này"

Thế là cứ vậy mà vòng tay ra sau áo để lấy con gì mà ả nói. Thuận đà ôm hờ hắn, chứ ôm chặt sẽ làm hắn sinh nghi. Cuối cùng là để cho Tuyết Băng xem.

Hắn tưởng có gì thật nên để cho ả lấy giúp. Sau đó còn cười cảm ơn Ái Lan. Cứ thế mà vào mắt Tuyết Băng.

Jane thấy cô mặt biến sắc, biết Ái Lan giở trò gì rồi. Vờ hỏi: "Sao thế"

Hỏi xong quay ra xem, thêm dầu vào lửa: "Ủa đó là phó phòng Ái Lan mà, người đi cùng chắc là bạn trai nhỉ. Chúng ta có cần qua chào hỏi không"

Cô bình tĩnh hỏi vặn Jane: "Trong công ty, tôi chức cao hơn Ái Lan. Đáng ra cô ta phải qua chào tôi trước chứ"

"Nhưng cô ấy đâu thấy chúng ta"

Nói xong Jane còn gọi vọng qua bàn ả: "Ủa, phó phòng Ái Lan cũng tới đây ăn sao?"

Jane làm cô tức chết, không biết Cẩm Mân ăn phải gì mà chọn trúng anh ta. Cô định lúc ông chồng chưa thấy thì êm đẹp đi về công ty, có gì tối xử sau.

Hắn nghe vậy cũng ngoái ra sau nhìn, liền thấy cô. Bỗng dưng thấy hắn nhìn mình cô liền trưng ra bộ mặt như muốn nói: "Nhìn gì mà nhìn"

Ái Lan nói với hắn: " Không ngờ Tuyết Băng cũng tới đây ăn, trùng hợp ghê. Mà bên cạnh Tuyết Băng là Jane cũng làm trong công ty"

Còn chêm thêm câu: "Khá thân nhau"

Lúc thấy Tuyết Băng đi vào WC, hắn nói với ả: "Anh đi rửa tay chút"

Rồi vào tìm Tuyết Băng, lúc thấy hắn vào cô hậm hực: "Không thấy cái bảng ghi WC nữ à"

Hắn nói: "Chuyện không như em nghĩ đâu"

Cô vờ hỏi: "Chuyện gì là chuyện gì? Anh đang giải thích việc vào WC nữ hay việc đi ăn cơm với đồng nghiệp"

"Anh với Ái Lan bây giờ chỉ là bạn bè"

Cô cười: "Bạn bè mà anh để cho ả ôm ấp vậy à"

"Em hiểu lầm rồi, lúc nãy Ái Lan chỉ lấy con gì dính trên người anh thôi"

"Miệng anh nói nhưng mắt em không thấy cái gì dính trên người anh hết á. Đừng có bảo là mắt em có vấn đề mà hãy nói miệng anh nói không đúng sự thật" Cô nói

"Vậy bây giờ phải làm thế nào em mới chịu tin"

"Ok, thôi thì coi như mắt em có vấn đề. Vậy giải thích cho em câu anh nói đi ăn với đồng nghiệp. Mà thực ra là đi ăn với bồ cũ"

"Anh sợ em hiểu lầm nên mới nói vậy"

Cô bực bội: "Anh càng nói dối thì càng khiến cho em hiểu lầm. Còn nữa đối với người khác thì em không biết, nhưng với em luôn có định nghĩa là chồng mình không có chuyện làm bạn bè hay anh trai mưa thân thiết gì với bồ cũ hết"

Hắn bắt đầu cũng bực: "Suy cho cùng thì chỉ là bữa cơm thôi mà. Anh có cùng với Ái Lan đi vào khách sạn hay thuê phòng thì em muốn mắng chửi nói gì thì nói. Không phải em cũng đi ăn với người khác giới đó sao"

"Jane là người yêu cũ của em à? Xin thưa là không phải nhé. Cho dù anh có đi ăn với bạn bè là nữ hay đồng nghiệp nữ thì em không quản. Còn Ái Lan thì khác nha, anh còn không hiểu tính cô ấy"

"Anh thấy nhiều năm tính Ái Lan đã thay đổi. Đối với anh cũng như người quen mà đối đãi, chứ không thấy tình ý gì khác"

"Mắt anh thấy vậy nên cũng thuận theo à. Trước mặt anh là vậy, nhưng sau lưng thì lại khác"

"Còn em, Jane không phải người yêu cũ nhưng đợt ở Pari cũng có ý với em đấy. Ai biết trước mặt là vậy nhưng sau lưng thì lại khác. Em vẫn cười nói vui vẻ đấy thôi"

Cô nghiến răng: "Anh có lí lẽ không vậy hả, Jane là đồng nghiệp cùng công ty với em còn Ái Lan không cùng công ty mà anh vẫn cho là đồng nghiệp đấy. Còn nữa, Jane là người yêu của Cẩm Mân. Làm sao mà có tình ý với em được, não anh cũng phong phú quá rồi. Không biết đâu, em đã nói rõ với anh. Anh nghe rồi tiếp thu đến đâu thì tùy"

Nói rồi cô bỏ đi, để hắn đứng đó. Đây là lần đầu tiên hắn và cô cãi nhau nhiều như vậy.