Đi Xa Để Trở Về

Chương 7




Phần 7 (hết): Chương 14+15

_______

14.

Suốt khoảng thời gian dài sau đó, tôi đều sống ở trong chung cư của Lương Viễn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cho dù là ban ngày hay là ban đêm.

Chú ấy chuyển hết toàn bộ tài sản dưới tên mình cho tôi.

Quả nhiên bạn gái trước đó của chú ấy là giả, thân phận thật sự của người đó là trợ lý của chú ấy.

Lúc bàn giao di sản, tôi có gặp cô ấy một lần, cô ấy nói với tôi:

“Với thân phận và địa vị của anh Lương, anh ấy không có người thừa kế, hẳn là phải quyên tặng tài sản ra ngoài, có được tiếng thơm sau khi mất để người ta kính trọng, nhưng anh ấy nói, trên đời này, anh ấy chỉ muốn thiên vị một mình cô.”

Tôi ngẩn ngơ nhìn cô ấy: “Chú ấy rất yêu tôi sao?”

Cô ấy nhàn nhạt nói: “Anh ấy không để lại đáp án.”

Chú ấy không nhắc đến một từ có yêu tôi hay không, nhưng mọi chuyện đều để lộ ra dấu vết yêu, nhưng lại không có đáp án cuối cùng.

Thật là tàn nhẫn.

Không đúng, tin nhắn bị thu hồi ngày hôm đó: Vứt bỏ tình yêu tha thiết cả đời, là bởi vì tương lai sẽ gặp được nhiều tình yêu hơn. Đây chính là đáp án của chú ấy.

Chắc là vậy nhỉ?

Cô ấy còn nói với tôi, Lương Viễn bảo mọi người giấu tôi chuyện chú ấy bị bệnh, chính là sợ đầu óc tôi nóng nảy, không quan tâm mà muốn ở bên cạnh chăm sóc cho chú ấy, thậm chí còn thông đồng với người khác làm ra trò lừa kết hôn giả để đẩy tôi ra xa.

Cô ấy nói, mười lăm phút trước khi Lương Viễn phẫu thuật, chú ấy còn đang dặn dò ba mẹ tôi nhất định phải giấu kỹ, cho dù là phẫu thuật có thành công hay không, cũng đều không được nói.

Tôi cắn răng, vừa cười vừa khóc: “Ừm, việc gì cũng đều nằm trong tầm khống chế của chú ấy, đó là tính cách của chú ấy.”

Lúc trước tôi rất thích Lương Viễn dẫn dắt tôi tiến về phía trước, thay tôi quyết định mọi chuyện, nhưng giây phút này, tôi đột nhiên sinh ra nỗi hận rõ ràng.

Tại sao chú ấy lại quyết định như vậy, ngay cả cơ hội tỏ tình cũng không cho tôi?

Tại sao chú ấy đã đau khổ như thế, nhưng vẫn còn muốn vất vả khổ tâm vạch kế hoạch cho tôi?

Thứ tôi cần, chẳng qua chỉ là một tình yêu đơn giản trực tiếp, tôi có thể không cân đo đong đếm được không, không tính toán thiệt hơn, không suy nghĩ về dư luận, không để ý thế tục…

Tôi chưa từng trải qua quá nhiều đau khổ, sống quá bình an thuận lợi, có lẽ tôi thật sự có thể dựa vào nỗi cô đơn dũng cảm, có tình uống nước cũng no.

Nhưng Lương Viễn từ nhỏ đã mất đi ba mẹ, lớn lên trong trại trẻ mồ hôi thì làm không được.

Chú ấy biết rõ hơn tôi rất nhiều, tùy hứng sẽ rơi vào kết cục như thế nào.

Chú ấy thích mạo hiểm, nhưng chú ấy không muốn kéo tôi vào cảnh nguy hiểm.

Cho nên chú ấy cẩn thận lựa chọn Thúc Nghênh, đưa anh ta đến bên tôi, muốn cho tôi tài sản giàu có, gia đình yên ổn, quan hệ hòa thuận.

15.

Ngày sinh nhật hai mươi tám tuổi, Thúc Nghênh cầu hôn tôi.

Tôi nhìn thấy tình yêu vô tư chân thành nơi đáy mắt anh ta, tôi từ chối: “Ngoại trừ việc anh đối xử tốt với tôi, tôi không tìm thấy lý do nào khác để tôi và anh ở bên nhau.”

Thực ra tôi đã vô số lần nghĩ tới việc ở bên cạnh Thúc Nghênh, anh ta yêu tôi nhiều một chút, tôi yêu anh ta ít một chút, đối với tôi mà nói, mối quan hệ như vậy rất an toàn.

Nhưng tôi không cách nào thuyết phục được chính mình.

Tôi không thiếu một mối quan hệ yên ổn thế tục, tôi có thể một người một ngựa, tự do như gió, giống như đời này của Lương Viễn.

Làm hoa dại, làm hoa hồng, ngay sau đó, sống thật vui vẻ.

Thúc Nghênh đóng hộp nhẫn lại, chậm rãi đứng lên, ánh nước lóng lánh nơi đáy mắt: “Không sao, anh vẫn có rất nhiều kiên nhẫn.”

Tôi không dám nhìn anh ta, ngồi trước cửa sổ, ôm lấy bánh kem, không hề có hình tượng mà tay không ăn uống thỏa thích, khiến cho khắp người trên mặt đều toàn là bơ ngọt ngấy.

Tấm kính màu xanh nhạt trước mặt phản chiếu ra sự thô lỗ man rợ của tôi, cùng với dáng người thẳng tắp như cây bạch dương nhỏ của Thúc Nghênh.

“Sam Sam, em vẫn luôn cho rằng lần đầu tiên gặp nhau chúng ta đã xảy ra chuyện gì đó, thực sự thì không có gì cả, hôm đó là chú Lương kêu anh tới khách sạn chăm sóc em, em uống say rồi ôm lấy bồn cầu nói hình dáng của báu vật gia truyền nhà em thật sự rất đáng yêu.”

Anh ta đột nhiên mở miệng.

Động tác của tôi dừng lại trong thoáng chốc, rồi sau đó lại tiếp tục nhét bánh kem vào trong miệng.

“Nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên anh biết em, rất lâu về trước, anh đã gặp em trong ống kính của chú Lương rồi, chỉ là sau này anh mới hiểu, ống kính là thứ có tình cảm, người có thể chụp em xinh đẹp đến như vậy, nhất định là rất yêu em.”

Thúc Nghênh nói, sau khi Lương Viễn từ bỏ nhiếp ảnh, thì chú ấy chỉ chụp một mình tôi, chú ấy có một phòng rửa ảnh nhỏ, trong đó toàn là ảnh của tôi và ảnh do tôi chụp.

Tôi có một nhóm tác phẩm tên là Ngưỡng Vọng, Thúc Nghênh nói anh ta rất thích, mặc dù trong đó toàn chụp bóng dáng Lương Viễn, nhưng thực ra có một bức, cũng có bóng dáng anh ta ở trong đó.

Động tác nhét bánh kem của tôi chậm lại, nước mắt trong hốc mắt trộn lẫn với bơ chảy vào trong miệng, mùi vị thật kỳ quái.

“Những bức ảnh đó…”

Không chờ tôi nói hết, Thúc Nghênh đã khàn giọng cười: “Chú Lương bảo anh đốt đi, chú ấy nói những thứ đó sẽ gây trở ngại cho sự trong sạch của em.”

Tôi sững người quay đầu nhìn anh ta: “Vậy anh nói cho tôi biết, chú ấy trong sạch sao?”

Thúc Nghênh vươn tay, dùng lòng bàn tay mềm ấm lau đi vết bơ ở bên khóe miệng tôi: “Không tính.”

Hai từ đơn giản đã đánh sập toàn bộ lớp ngụy trang của tôi, tôi chưa bao giờ khóc không kiểm soát đến như vậy, hoàn toàn phát ti3t đến như thế.

Thúc Nghênh im lặng rời đi, để lại cho tôi một chỗ đủ riêng tư và an toàn.

Tôi rất biết ơn anh ta, đã giúp tôi khẳng định được một câu trả lời mãi mãi không có đáp án, chấm dứt sự ngờ vực và nghi ngờ kéo dài trong tôi.

Nửa năm sau, tôi lấy danh nghĩa của Lương Viễn quyên tặng hết những tài sản mà chú ấy để lại cho tôi ra ngoài, sau đó vác máy ảnh đến vùng núi nghèo khó dạy học.

Đây cũng đã từng là việc mà Lương Viễn làm thời trẻ.

Thúc Nghênh từ chức đuổi theo tôi, đây lại là việc tôi không ngờ được.

Nhìn thấy anh ta ở sân thể dục cùng bạn nhỏ chơi chim ưng bắt gà con, phơi nắng thành người đàn ông da màu lúa mạch, tôi chợt cảm thấy ánh mặt trời từ khe hở nào đó trực tiếp chiếu vào đáy lòng của tôi.

Lúc ngẩng đầu lên lại, trên bầu trời trong vắt, dường như có đám mây tụ thành hình bóng của Lương Viễn, trong cơn gió thổi bên tai chất chứa một câu thâm tình nỉ non.

“Đừng nóng vội, thời gian sẽ đưa ra đáp án.”

- Hết -