Địa Ngục Biến Tướng

Chương 101: Trường Canh Kiếp (3)




Trong lòng Khiên Na có đến một ngàn một vạn câu hỏi, nhưng vào giờ phút này gã lại chẳng nói ra được điều gì. Tạ Vũ Thành thử tháo cái vòng trên cổ gã ra, miệng hắn khẽ ngâm niệm chú văn thiên ngữ, nhưng hắn thử rất nhiều lần, cái vòng đều không có bất cứ thay đổi nào, những con chữ phù văn li ti đó vẫn ở nguyên tại chỗ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt thoắt ẩn thoắt hiện. Tạ Vũ Thành nhỏ giọng mắng một câu thô tục bằng thiên ngữ, rồi hơi căng thẳng quay đầu lại nhìn về hướng cửa. Hắn suy nghĩ một lúc, như thể hạ quyết tâm, xoẹt một cái mở cây quạt xếp của mình ra. Mặt quạt được làm từ một loại kim loại mềm ở Đao Lợi Thiên, mở ra rồi lại vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn. Hắn rót tiên lực vào từng nan quạt, miệng ngâm niệm chú văn, trên bề mặt tấm quạt lưu chuyển một lớp thánh quang đẹp đẽ. Tạ Vũ Thành bất chợt vung tay lên, luồng tia sáng chợt lóe, chặt đứt sợi xích đang trói chặt Trảm Nghiệp Kiếm, sau đó lại bổ một nhát, chém đứt dây xích đầu giường.

Lần này đã tạo ra tiếng động khẽ, Tạ Vũ Thành vội vàng dừng động tác, cẩn thận lắng nghe một phen. Áng chừng không gây nên chú ý, bấy giờ hắn mới yên lòng lại.

“Ta dùng rượu của Mạnh Bà chuốc say hai thiên binh canh cửa.” Như thể nhìn thấu nghi vấn trong lòng Khiên Na, Tạ Vũ Thành giải thích, “Chốc nữa ta sẽ nói rằng Trường Canh tinh quân muốn thẩm vấn ngươi, cho nên mang ngươi đi ra ngoài. Chỉ là sẽ không tránh được phải kéo sợi dây xích làm bộ một lúc.”

Tuy Khiên Na không tin tưởng Tạ Vũ Thành, nhưng giờ chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, chắc chắn vẫn sẽ còn cơ hội. Thế nên gã gật đầu, bày tỏ mình sẽ phối hợp.

Tạ Vũ Thành kéo sợi xích khoá gã, còn cố ý đeo một cái găng tay để tránh làm bỏng Khiên Na, rồi đỡ gã đứng dậy. Cả người Khiên Na mất hết sức lực, không thể làm gì khác hơn là đành phải gác phần lớn trọng lượng cơ thể mình lên người Tạ Vũ Thành. Vóc người của Tạ Vũ Thành nhỏ gầy hơn gã một chút, nếu như không phải có tiên lực hộ thể, chỉ e chưa chắc đã dìu được gã.

Đi tới cửa, quả thực trông thấy hai thiên binh đã nằm nhoài ra cái bàn ngoài cửa ngủ say như chết, tiếng ngáy động trời. Chưa biết chừng Tạ Vũ Thành còn hạ thuốc mê trong rượu của Mạnh Bà… Rời khỏi gian phòng đâu đâu cũng là bảo khí thiên đình, cảm giác ngột ngạt mỗi giờ mỗi khắc da dẻ đều bị đốt bỏng cũng đã giảm bớt đi rất nhiều. Khiên Na cảm thấy mình đã thoáng lấy lại được chút sức lực, có thể tự mình đứng thẳng. Tạ Vũ Thành liền thả gã ra, một tay nắm dây xích nối với cổ gã, dùng ánh mắt ra hiệu cho Khiên Na.

Khiên Na gật đầu lại với hắn.

Thế nên Tạ Vũ Thành đi phía trước, trong tay nắm dây xích. Còn Khiên Na thì đi theo sau, làm ra vẻ bị Tạ Vũ Thành dắt đi. Bọn họ đi một mạch, giữa chừng có bị hỏi han vài lần. Khi đó Tạ Vũ Thành sẽ cố ý dùng sức giật sợi dây xích, khiến cho Khiên Na phải lảo đảo vài bước, làm cho gã trông có vẻ chật vật. Sau đó hắn ung dung lấy ra một tấm lệnh bài, nói rằng Trường Canh tinh quân muốn thẩm vấn Khiên Na. Những thiên tiên này tuy đều thấy Tạ Vũ Thành lạ mặt, nhưng cũng biết vài ngày trước đó Thưởng Thiện ty có điều một vài địa tiên đến để làm hộ vệ cho Trường Canh tinh quân, cho nên cũng đều gật đầu cho đi.

Nhưng dựa vào phương pháp này, bọn họ cũng chỉ có thể đi tới gần cửa thành, muốn đi ra ngoài sẽ không thể qua loa lấy lệ được nữa. Cho nên Tạ Vũ Thành liền vội vàng kéo Khiên Na rẽ vào một nơi cây cối rậm rạp. Bên trong vương cung của Diêm Ma Vương dường như được kiến tạo phỏng theo núi rừng trên nhân gian, cây rừng hết sức tươi tốt, giữa đó rải rác vài tiểu viện nhà tranh rất có phong tình, muốn ẩn náu thực ra lại rất thuận tiện.

Mà nơi bọn họ tạm thời ẩn thân là một gian nhà dường như đã lâu ngày không có ai trú ngụ. Trong nhà chất đầy nội thất dùng vải trắng phủ lại, đọng một lớp bụi mỏng manh. Tạ Vũ Thành đóng cửa lại, quay đầu liền nhìn thấy Khiên Na đã ngồi xuống đất dựa vào vách tường, trên trán đầm đìa mồ hôi. Mặc dù đã ra khỏi gian phòng kia, nhưng cái vòng này vẫn không ngừng thiêu đốt làn da của gã, hấp thu sức mạnh trong cơ thể gã. Tạ Vũ Thành ngồi xổm xuống bên cạnh Khiên Na, cẩn thận quan sát cái vòng cổ, rồi cau mày nói rằng, “Đây cũng không phải là vòng cổ chúc phúc thông thường, chỉ e là trên Ly Hận Thiên mới có, ta cũng không biết là thần chú thế nào mới có thể mở ra.”

Khiên Na lắc đầu nói, “Không sao, ít nhất thì hiện tại ta đã có thể hành động. Nhưng tại sao ngươi lại ở trong thành Diêm Ma?”

“Sau khi Trường Canh tinh quân đến, Thưởng Thiện ty cần phái mấy người đến làm thủ vệ trong thành. Ta và Phạm Chương đều bị điều đến. Sau đó ta nghe nói ngươi bị bắt vào đó, liền trộm lệnh bài trên người một thiên tiên.”

Khiên Na lại vẫn mặt mày do dự nhìn chằm chằm vào hắn, “Ý của ta là, tại sao ngươi lại phải cứu ta?”

Tạ Vũ Thành luôn luôn trung thành nhất với Phong Đô, nếu không thì phán quan Thưởng Thiện Ty đã chẳng coi trọng hắn như vậy, nhiều lần phái hắn đi chấp hành một vài nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Nhưng hôm nay hắn cứu mình, tương đương với ngang nhiên làm trái lệnh của Trường Canh, cũng tương đương với phản bội thiên đình. Tại sao hắn lại ngu ngốc như vậy, mạo hiểm lớn như vậy chỉ vì một con quỷ như mình?

Liệu đây có phải là cạm bẫy gì đó không? Có phải là Trường Canh tinh quân phái hắn đến dò la tin tức của Nhan Phi không? Thế nhưng nếu như bọn họ đã biết Nhan Phi đang ở Biện Lương, hẳn phải rất dễ dàng tìm được y mới đúng, tội gì phải phí công như vậy?

Tạ Vũ Thành sững sờ, rồi lập tức cười khổ nói, “Ta biết ngươi vẫn luôn coi ta là kẻ địch, có điều tính theo thời gian nhân gian, hai ta tốt xấu gì cũng đã quen biết gần ngàn năm, bây giờ bọn họ đối đãi ngươi như vậy, ta cũng đâu thể ngồi yên mặc kệ.”

Khiên Na không nói gì, mà ánh mắt của gã đã nói lên gã căn bản không hề tin. Tạ Vũ Thành lắc đầu nói, “Từ đầu ta đã bảo ngươi phải cách xa tiểu tử Nhan Phi này rồi mà, ta biết, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị cuốn vào rắc rối lớn vì hắn.”

Khiên Na nhìn chòng chọc vào hắn hỏi, “Ngươi rốt cuộc đã biết được chuyện gì?”

Tạ Vũ Thành nói, “Ta biết không nhiều, dù sao ta cũng chỉ là một địa tiên nho nhỏ của Phong Đô. Nhưng nhân loại tên Nhan Phi đó, vừa thấy hắn ta đã có linh cảm rằng hắn là một mối phiền phức lớn. Ta chưa từng nghe nói có nhân loại nào có thể dùng thân thể người sống tiến vào địa ngục, cũng chưa từng nghe nói có nhân loại nào không có mệnh hồn, càng chưa từng nghe nói có nhân loại nào có thể trở thành Hồng Vô Thường. Nhưng tất cả những chuyện này hắn đều làm được. Nếu như hắn không có mưu đồ gì, tại sao hắn lại không ở nhân đạo của mình, khăng khăng muốn chui xuống địa ngục? Ngươi đã nghĩ tới bao giờ chưa, có lẽ hắn chỉ luôn lừa gạt ngươi, lợi dụng ngươi?”

Khiên Na không muốn nghe những câu nói này, liền vung tay lên nói, “Nếu như chỉ là suy đoán, thì ta không làm phiền ngươi nhọc lòng quan tâm.”

Tạ Vũ Thành dùng ánh mắt phức tạp một lời khó nói hết nhìn gã một lúc, rồi nói, “Dùng sức lực của một mình ta thì không thể nào mang ngươi ra ngoài được. Có điều, may là quỷ vương của địa ngục A Tì cũng đang bị Trường Canh tinh quân triệu kiến, vị Tam vương tử quen biết ngươi cũng tới đây, có lẽ hắn sẽ có cách đưa ngươi ra. Trước đó, ngươi cứ trốn ở đây đi. Bình thường sẽ không có ai đến nơi này, nếu như bọn họ biết ngươi đã biến mất, chắc chắn sẽ nghĩ rằng ngươi đã chạy ngoài, chưa chắc sẽ tìm ra được. Hàng ngày ta sẽ đưa ít thức ăn nước uống tới cho ngươi.”

Khiên Na nhíu mày nói, “Ngươi biết ta quen hắn?”

Tạ Vũ Thành bật cười, “Nếu không phải là có người giúp đỡ, sao ngươi có thể tiến vào địa cung bí mật như vậy? Chuyện như vậy, chỉ hơi điều tra là biết.” Nói xong hắn liền bỏ đi, rồi khóa cửa lại từ bên ngoài.

Bấy giờ Khiên Na mới có thể thoáng thả lỏng thần kinh căng thẳng, nhặt Trảm Nghiệp Kiếm của mình lên ôm vào ngực, mới hơi hơi cảm thấy an toàn, một luồng tâm tư khốn đốn lại cuốn tới như thuỷ triều, nuốt chửng lấy gã.

…………………………

Nhan Phi nhìn Liễu Ngọc Sinh, vẫn nở nụ cười theo thói quen.

“Sao ngươi tìm được ta?”

Nụ cười của Liễu Ngọc Sinh trông hơi thần bí, “Ta tự có cách của ta.”

“Không phải ngươi đã phái mấy người Hoa Thất theo dõi chúng ta đấy chứ?”

“Ngươi thực sự đã tìm thấy bọn họ?”

Thấy hắn không phủ nhận, Nhan Phi đã biết lời sư phụ nói là đúng. Liễu Ngọc Sinh biết rõ Lục Dục Bổn Tương Kính nằm ở đâu, nhưng vẫn muốn mình đi tìm…

Thế là y nghiêng người sang, kéo Liễu Ngọc Sinh vào trong nhà, sau đó cẩn thận đóng chặt cửa lại. Liễu Ngọc Sinh nhìn xuyên qua bức rèm mỏng chống muỗi trong phòng trong, mơ hồ thấy trên giường có bóng người, liền hỏi, “Sư phụ ngươi quay về à?”

“Ừ, về địa ngục.” Nhan Phi vừa đóng cửa vừa mỉm cười nói, “Không phải là ngươi biết sư phụ đã quay về địa ngục, cho nên mới tới tìm ta đấy chứ?”

Liễu Ngọc Sinh ung dung ngồi xuống bên bàn, nhấc ấm trà lên lắc lắc, rót cho mình một chén trà, “Sư phụ ngươi không thích ta, lúc sư phụ ngươi ở đây, ta cũng không dám tới.”

Nhan Phi đi vào phòng trong, không lâu sau lại đi ra, trong tay cầm Lục Dục Bổn Tương Kinh đặt tới trước mặt Liễu Ngọc Sinh, “Nếu như ngươi đã biết nó ở đâu, vậy sao còn muốn ta đi tìm?”

Liễu Ngọc Sinh cười nhạt nói, “Ngươi xem chưa?”

“Xem rồi.”

“Có cảm giác gì đặc biệt không?”

Nhan Phi nhìn hắn như không hiểu, “Cảm giác đặc biệt gì?”

“Không có sao?” Liễu Ngọc Sinh làm mặt như thể không tin.

“… Có thì sao?”

“Ngươi đã mơ thấy gì?”

Nhan Phi há hốc mồm líu lưỡi, sao đến chuyện ấy mà Liễu Ngọc Sinh này cũng biết?

Chỉ nhìn vẻ mặt của y, Liễu Ngọc Sinh đã biết Nhan Phi tất phải nhìn thấy gì đó. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào hai mắt Nhan Phi hỏi, “Ngươi rốt cuộc đã nhìn thấy gì?”

Nhan Phi bỗng nhiên cảm thấy Liễu Ngọc Sinh vào giờ phút này dường như không giống bình thường lắm, cặp mắt trắng đen rõ ràng tựa như một vực thẳm nhìn thẳng vào nơi sâu xa trong linh hồn y, cơn run rẩy khiếp người trong chớp nhoáng đã bò lên theo cột sống. Y như thể không tự chủ được, bắt đầu tự thuật lại cảnh tượng kỳ quái trong giấc mơ đó.

Bầu trời vô tận, mặt kính khổng lồ tạo từ một lớp nước nông và biển cát trắng vô tận, cùng với tảng đá bị từng tầng trận pháp trói lại.

Liễu Ngọc Sinh nghe thấy vậy, trong mắt sáng lấp lánh như lưu ly, khuôn mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, miệng lẩm bẩm, “Quả nhiên là thế…”

Nhan Phi càng hoang mang hơn, “Quả nhiên là thế gì. Ngươi rốt cuộc là ai?”

Liễu Ngọc Sinh bất chợt đứng lên, thần sắc ung dung thay đổi. Hắn nói với Nhan Phi, “Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây.”

Nhan Phi thấy hắn như vậy thì đã hiểu rõ có gì đó không đúng, trên mặt cũng nổi cơn giận hỏi, “Rốt cuộc là làm sao! Ngươi có thể nói cho xong hẳn được không!”

“Có người đến bắt ngươi.”

“Bắt ta? Để làm gì?”

“Đừng hỏi, e là sư phụ ngươi cũng đã gặp nguy hiểm rồi. Nếu như ngươi còn muốn cứu sư phụ, thì phải lập tức mang thân thể của sư phụ ngươi rời đi cùng ta.”

Nhan Phi nghe thấy hai chữ “sư phụ” là tức khắc quăng mọi chuyện khác lên chín tầng mây. Y vừa không tin tưởng Liễu Ngọc Sinh như trước, lại vừa sợ rằng lời hắn nói là sự thật. Lâu như vậy mà sư phụ vẫn không trở lại, đúng là giống như đã xảy ra chuyện gì đó.

Nhưng mới vừa muốn đi vào, y lại bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, “Nhưng mà người nhà Triệu gia thì phải làm sao?”

“Ta đã hạ thuốc trị phi đầu man vào cơm nước của Triệu gia rồi. Không sao cả.” Liễu Ngọc Sinh thúc giục, “Mau cõng sư phụ ngươi đi.”

Đúng lúc này, Nhan Phi bỗng cảm thấy bầu không khí xung quanh biến đổi, cảm giác ngột ngạt khó giải thích đánh ập tới từ bốn phương tám hướng, hơi thở dơ bẩn vốn có trong không khí bị càn quét sạch sẽ, mùi hương thánh khiết mà ngọt ngào như trời hạn gặp mưa rào xa xôi tản tới. Bóng đêm vốn hẳn phải tối om ngoài cửa sổ bỗng nhiên tràn trề quang minh, sáng trưng như giữa ban ngày.

Đây là dấu hiệu trước khi thiên nhân giáng lâm.

Trước giờ Nhan Phi chưa từng có ấn tượng gì tốt đẹp về thần tiên, luôn cảm thấy bọn họ vừa xuất hiện, y và sư phụ sẽ gặp xui xẻo. Cho nên y cũng không chần chừ nữa, lao vào phòng vác thân thể của Đàn Dương Tử lên đầu vai. Tuy thân hình Đàn Dương Tử cao to hơn y, thế nhưng vào thời khắc nguy cấp, y như thể đã bạo phát được sức lực kinh khủng, còn thật sự vác được sư phụ lên. Nhưng xông ra phòng ngoài, Liễu Ngọc Sinh mới vừa mở cửa ra, đã thấy mấy thiên binh thân hình cường tráng mặc kim giáp đứng thẳng trong sân, quanh thân tỏa ra thánh quang mỹ lệ gần như có thể đâm cho hai mắt bị thương. Một người thủ lĩnh hô to, “Nhan Phi, nếu như ngươi muốn gặp sư phụ ngươi, thì hãy đi cùng chúng ta.”

Nhan Phi vừa nghe thấy vậy đã cuống lên, lập tức xông tới phía trước Liễu Ngọc Sinh, lớn tiếng hỏi, “Các ngươi đã làm gì sư phụ ta!”

Người thiên binh kia giơ hai tay lên vái trời, rồi lạnh lùng nói rằng, “Ngô quân Trường Canh thượng tiên cho mời.”

Lòng Nhan Phi rối như tơ vò, sư phụ quả nhiên đã xảy ra chuyện. Y nhìn thân thể trong lồng ngực mình, nhất thời không quyết định được, liền nói rằng, “Có thể để ta thu xếp nhân thân của sư phụ đến một nơi an toàn được không?”

Liễu Ngọc Sinh vừa thấy Nhan Phi như vậy là đã hiểu y quyết định sẽ đi theo thiên binh, bỗng nhiên trong mắt hắn loé lên một luồng tia sáng băng lam nhàn nhạt, bạch y trên người bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó xốc lên tung bay, miệng khẽ mấp máy, tựa như đang nhanh chóng đọc thầm gì. Chỉ chớp mắt sau, đột nhiên trên khoảng đất giữa bọn họ và thiên binh lập tức hiện lên một sợi dây dài vàng óng ánh, vô số những dòng chú văn thiên ngữ không ngừng dao động hiện lên giữa không trung, tạo thành một bức tường. Những thiên binh kia thấy cảnh này thì đều biến sắc mặt, nhấc binh khí xông tới, song còn chưa lại gần được ba thước, đã giống như thể bị phản phệ bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, khắp nơi bất chợt vang lên vô số những tiếng sói tru quỷ khóc, ngay sau đó đã có mười mấy bóng đen giáng từ trên trời xuống, nhìn kỹ ra thì mới thấy đa phần đều là yêu. Mấy con sói lớn trắng muốt, hai con yêu hồ chín đuôi, Hoa Thất và yêu hồ ba đuôi Hồ Dương mà Nhan Phi đã từng gặp đang bao vây đám thiên binh kia, dồn dập nhe hàm răng nanh hoặc phun ra cái lưỡi dài.

Nhan Phi nỗ lực đột phá bức tường ánh sáng, lại cảm giác bức tường kia cứng rắn không phá nổi. Y thả thân thể của sư phụ xuống, tức giận trừng Liễu Ngọc Sinh, rồi đưa tay lấy Độ Ách Tán ra, từ xa chỉ vào vị thần y trẻ tuổi, “Rút thứ này lại! Ta nhất định phải đi với bọn họ, bằng không sư phụ…”

“Đừng ngu xuẩn nữa! Ngươi đi với bọn họ mới thật sự không có cơ hội cứu sư phụ ngươi! Bọn họ chỉ có thể dùng tính mạng sư phụ để uy hiếp ngươi mà thôi!”

“Bọn họ muốn thứ gì, ta cho bọn họ là được! Không làm phiền ngươi phải nhọc lòng!” Nhan Phi dùng hết sức va vào bức tường kia, nhưng chỉ cảm nhận được cơn đau đớn bỏng rát.

Ánh mắt của Liễu Ngọc Sinh lóe lên tia sáng lạnh lùng, hắn bỗng nhiên duỗi tay, một đám sương khói tuôn ra từ trong ống tay áo. Nhan Phi vội vã nín thở, nhưng đám sương kia lại như thể có sinh mệnh, tức khắc chui vào thất khiếu, y căn bản không khống chế nổi. Thoáng cái, trước mắt y tối sầm lại, khí lực rã rời rồi mất đi ý thức.