Địa Ngục Thời Gian

Quyển 1 - Chương 39: Đảo Boso thẳng tiến!




"Cố gắng ấn like anh muốn tán em thật mà

Nếu muốn tán được thì anh phải là đại gia..."

-Anh Sơn hát hay quá!

-Chuyện!

Sơn "khùng" nốc một cốc bia, ợ ra một cái, tay phải quàng lấy bé áo hồng bên phải, hết lần lên ngực rồi lại xuống mông. Cô ả cũng thuận theo đó mà ngả vào lòng hắn, trong khi em ngồi bên trái thì khui bia, động tác rất thành thạo, đã khui là khui cả...thùng, trên bàn la liệt bia, đồ nhậu và hoa quả. Sơn "khùng" la hét ồm ồm vào chiếc míc, cúc áo mở tung hát rất nhiệt tình.

- Cậu cũng hát một bài đi!

Sơn "khùng" đưa míc cho Hoàng. Lúc này bên cạnh hắn cũng có một bé mặc áo trắng, ngực trung bình nhưng nhan sắc cũng thuộc vào loại khá( đấy là tính cả lớp son dày trên mặt). Ngồi đối diện hắn là Melly, hôm nay cô mặc một cái áo thun xám bó sát phần thân trên, dưới bận quần đùi, trông rất là gợi cảm.

Hoàng cũng không ngại ngần mà cầm lấy míc, chọn bài. Giọng ca của hắn khách quan mà nói thì cũng chả có gì là hay cả, song so với cái thể loại " lạc tông lạc nốt cả điệu" chỉ thua bò rống như Sơn "khùng" thì còn khá hơn nhiều lắm.

"Yêu anh đi..chia tay anh không đòi quà!

Anh biết anh không được đẹp nhưng anh không zô ziên."

- Anh Hoàng, song ca với em một bài đi.

Hoàng vừa đặt míc xuống cho bé ngồi cạnh mình thì Melly bỗng đặt mông ngồi phịch xuống chỗ hắn, mắt chớp chớp õng ẹo nói. Khóe môi của Hoàng khẽ giật giật, đầu tiên là dịch mông ngồi tránh xa một chút, tiếp đó mất tự nhiên trả lời:

-Ơ hơ hơ..Melly, hay là cô hát một mình đi, tôi thấy hơi bị đau họng...

Mặc cho Hoàng tránh như tránh hủi, Melly vẫn làm vô tư ( hay là cố tình không biết) ngồi sát gần hắn, đánh mắt như tôm tươi. Thỉnh thoảng cô nàng còn ôm lấy tay hắn, cọ cọ vào bộ ngực tròn căng của mình, cứ mỗi lần như thế, Hoàng lại giật thót mình giẫy tay ra. Hắn nhận ra, con này trông vậy mà không thèm mặc cả áo lót.

"Khóc được!"

Trước sự "để ý " đặc biệt của đối phương liên tiếp mấy ngày qua, Hoàng chỉ biết khóc không ra nước mắt. Kể từ cái hôm mà hắn đánh cược thắng Melly, cô ả này hình như rất là có hứng thú với hắn, không có chuyện gì cũng đến tìm, nói chung là "quan tâm hết mực". Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu mọi chuyện chỉ đơn giản là như thế thì có lẽ Hoàng mừng còn chả hết nữa là, được một "hot girl" chủ động để ý như thế thì ha - oai ra phết đấy chứ, hắn trước đây hai mươi lăm năm cuộc đời đến nằm mơ còn chả được nữa là. Thế nhưng con mẹ nó chứ, sự thật lại không hề đẹp đẽ như hắn tưởng.

Hoàng vẫn nhớ như in cuộc nói chuyện của hắn với Masato ( một trong hai gã đệ Sơn "khùng" cấp cho gần đây) hai ngày trước:

- ..Thế mà anh cứ tưởng đội mình tới đây chỉ toàn đực, không ngờ cũng có gái.

- Anh nói gì vậy, lần này tới đây làm gì có con gái?

Hoàng nghe vậy thì lạ lùng đem chuyện hắn gặp Melly trong phòng Sơn "khùng" ra làm bằng chứng. Gã đệ hắn vừa mới nghe tới chữ "melly" thì đã phẩy tay cười khùng khục:

-À quên, đúng rồi, em quên mất, anh mới tới không lâu nên không rõ là phải. Ừm, trông nó như thế anh nhầm cũng phải. Thằng đó là đực mà, nó là em kết nghĩa với anh Sơn, anh đừng thấy điện nước nó như thế mà nhầm, nó có tiền sử đi Thái về đấy.."

Khóc được!

Thế là Hoàng vỡ mộng. Từ đó hắn gặp Melly ở đâu là tự động tránh xa ba mét ở đó, mặc kệ cho " thằng cha" này tìm mọi cách tiếp cận. Ừ thì nói chung hắn rất thích gái, được gái chủ động bám theo thì lại càng thích hơn, thế nhưng phải là chữ "gái" đúng nghĩa kìa. Chứ cái thể loại bơm ngực độn mông, nửa nạc nửa mỡ, tuần nào cũng phải định kỳ tiêm hoocmon sinh dục nữ thì cho dù nhìn "mặt tiền" có khá đến thế nào đi nữa thì hắn cũng xin vái ngả nón. Haizz, mặc dù có xấu trai nhưng hắn tự nhận mình vẫn là "trai thẳng" cơ mà.

- Em vẫn còn nợ anh một việc nhỉ...tới lúc đó anh phải nhẹ nhàng, giơ cao đánh khẽ với em đó nhen. Mà hôm đó anh làm cách nào hay zậy?

Melly chớp chớp mắt nhìn hắn, trông đáng yêu đến nỗi khiến Hoàng "đứng hình" mất mấy giây. Song hắn rất nhanh lắc đầu, trong lòng niệm một ngàn lần câu " Thằng này là đực mà" rồi nở nụ cười cầu tài:

- Hay là thôi đi, dù gì thì chúng ta cũng là người một nhà cả, đùa tí mà, chuyện nhỏ thì bỏ qua đi.

-..Người nhà...

Melly che miệng cười hi hi, khiến Hoàng miệng cười mà đầu đổ mồ hôi. Đang lúc hắn lo nghĩ làm thế nào cáo từ trốn khỏi chỗ này cho nhanh thì Sơn "khùng" bỗng xếp míc, phẩy tay ra hiệu cho đám "tay vịn" ra ngoài, sau đó nhìn Hoàng và Melly đổi giọng nghiêm túc:

- Được rồi, chiều nay là tàu cập bến rồi, anh có mấy chuyện cần phổ biến với các cậu.

- Có cần em gọi Kyo vào không?

Sơn "khùng" lắc đầu tỏ vẻ không cần. Hoàng cũng không nói thêm gì nữa mà ngồi xuống. Melly rút một điếu thuốc lá ra châm, sau khi thở ra một hơi thì bắt đầu nói:

- Vào bờ là chúng ta "xúc" chúng nó luôn chứ?

Hoàng âm trầm nhấc một cốc rượu tây uống cạn. Hơn ai hết, hắn biết "chúng nó" trong câu hỏi của Melly là ám chỉ ai.

- Cứ từ từ, tạm thời tha cho chúng nó. Bọn nó cũng không sống được thêm mấy ngày nữa đâu. Lần này Phạt Chủ đã quyết, chỉ chờ đủ quân là sẽ đánh một trận lớn. Tất nhiên, nếu như có cơ hội thì lại là chuyện khác.

Sơn "khùng" cũng rút một điếu thuốc ra hút, khò khè nói. Đoạn gã quay sang nhìn Hoàng hỏi: - Hoàng, những thông tin chú tra được từ miệng con ma xó kia có đáng tin không?

- Em có thể đảm bảo.

Hoàng gật đầu đáp. Hai hôm trước, với cách hỏi cung của riêng mình và một số thứ không tiện tiết lộ ra ngoài, hắn đã moi được từ miệng nữ ma xó đồng bọn của Kadako một số thông tin vô cùng hữu ích.

Đầu tiên, đối tượng mà bọn họ cần bắt về địa ngục tầng thứ mười chín nếu nói một cách chính xác thì không phải là Kadako, mà là một người đàn ông tên Hattori, người vừa mới tự tử chết cách đây hơn ba tháng. Ông ta chết khi đang xem một cuốn băng video trong phòng kín. Đó là " Cuộn băng bị ma ám".

Kadako vốn đã đi đầu thai từ ba mươi năm về trước, song do cái chết của cô quá oan ức và thảm khốc nên oán niệm của cô đã tập trung cả vào chiếc giếng, và sau này là cuộn băng nơi nằm trên đúng miệng chiếc giếng khi xưa. Oán niệm ấy không chỉ giết chết Hattori mà còn xâm chiếm cả "ma xó" của ông ta, biến người đàn ông này trở thành một "phiên bản khác của Kadako".

Khác với Kadako đã đầu thai, oán niệm này ngoài thù hận và giết chóc ra thì không còn gì khác, một cỗ máy giết người hoàn hảo. Đó cũng là nguyên nhân gây ra ba cái chết liên tiếp ở Nam Hakone, tất cả đều có liên quan tới cuốn băng bị ma ám kia. Đây là một trường hợp bị "oán niệm" phụ thể rất hiếm gặp. Sau khi quá thời gian hai tháng không thấy ma xó Hattori tới tập trung ở ty địa ngục ( ông này phải xuống địa ngục), thiên đàng đã cử quỷ sai tới cưỡng chế, song đều mất mạng hoặc thất bại dưới tay "Kadako".

Sau đó ba ngày, lần lượt một nhân viên cảnh sát và người nhà của một nhân viên pháp y có liên quan tới cuộn băng đã bị " Kadako" hại chết. Ma xó của hai người này cũng bị Kadako thao túng phục vụ cho việc giết người. Ma xó mà Hoàng và Sơn "khùng" bắt được hôm nọ chính là người nhà của nhân viên pháp y, tên là Saori Hara.

- Thảo nào...bảo sao nó lại có thể giết chết nhiều quỷ sai đến như vậy..hóa ra là có đồng bọn! Lần này chúng ta đúng là đã tìm hiểu được gốc rễ của mọi việc rồi. Sơn "khùng" vỗ bàn: - Thế nhưng anh vẫn còn một thắc mắc, về cái chuyện mà chú bảo là "bài tủ" của nó ấy, có đúng là chỉ cần không trong phòng kín và không có nước thì không ăn thua gì không?

Hoàng mỉm cười, hắn biết Sơn "khùng" vẫn còn sợ vì lần trước bị bắt đi, song không dám nhận nên chỉ đành phải khẳng định thêm một lần nữa: - Đúng đó anh Sơn. "Oán niệm Kadako" có một khả năng đặc biệt, đó là có thể từ khoảng cách rất xa bắt giữ người/quỷ sai tới một nơi khác, với điều kiện cả hai nơi đến và đi đều phải là không gian khép kín và có nước. Chúng ta bị nó bắt tới cái hang đó là vì thế. Chắc kỹ năng này nó có được sau mấy chục năm trời ngồi đồng dưới cái giếng bị bịt kín ẩm mốc ấy. Em có thể cam đoan đó là sự thật.

-Vậy ư....

------------------------------------

-Vậy ư.....

- Đúng vậy, theo như tìm hiểu và suy luận của tôi thì là như thế.

Phòng của Thư Lệ, Phúc đang ngồi trên ghế sofa, mắt không dời khỏi cái ipad đặt trên đùi. Thư Lệ vẫn bộ đồ da màu đen bó sát như mọi khi, lúc này đang ngồi đối diện hắn, hai tay khom lại để trên mặt bàn.

-Vậy thì Andrea Hương và Tôn Nam đều là bị Kadako dùng cách ấy bắt đi?

- Yes. Mỗi một lần như thế, nó sẽ bỏ lại hiện trường thứ này. Sơn "khùng" cầm chiếc bao ni lông đựng hai cánh tay trắng bệch bên trong giơ lên nói: - Có lẽ khả năng này nó có được sau quãng thời gian mấy chục năm trời oán niệm tích tụ dưới chiếc giếng bị bịt kín đó. Đó cũng là lý do mà tôi phải nhắc mọi người luôn phải nhớ mở cửa sổ và không để bất cứ thứ gì liên quan tới nước trong phòng riêng là vì thế. Chỉ có mỗi việc...vì sao nó lại bỏ cánh tay này lại hiện trường thì tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời.

-...Cứ cho là như vậy đi, vậy kế hoạch của chúng ta có bao nhiêu % hy vọng thành công? Thư Lệ vuốt mái tóc dài nói, trông cô như một con hoàng yến xinh đẹp, cùng một chữ "lệ" nhưng so với Tiêu Lệ thì đúng là một trời một vực.

-...trước mắt ngoài rình rập ra thì tôi e rằng không còn cách nào khác. Còn % thành công thì...Phúc khẽ nhún vai: - Cô biết đấy, cái này thì đến bố tôi cũng chẳng thể khẳng định được. Nhưng có hai điều tôi có thể chắc chắn: một là cuộn băng bị ám trong tay đại phú hào chủ hòn đảo Boso này vô cùng quan trọng đối với Oán niệm Kadako, có thể nói là sống còn. Đó là chìa khóa mấu chốt trong vụ này. Thứ hai, mục tiêu sắp tới của Kadako không chỉ có chúng ta mà còn có vị phú hào đó nữa, thậm chí tôi có thể khẳng định, ông ta là con mồi hàng đầu của Kadako. Đó là tất cả những gì tôi có thể đảm bảo. Còn việc làm như thế nào thì...

Phúc cười nửa miệng nhìn về phía Thư Lệ.

-Hừ, chỉ cần chịu xuất hiện trước mắt tôi thì coi như nó có một slot đầu thai rồi.

Thư Lệ gõ một cái xuống cạnh bàn. Góc bàn gỗ nhỏ bằng nửa bàn tay nơi cô gõ xuống lập tức bị tán thành bột mịn.

-...Tôi chỉ sợ chả chờ được tới khi đó.

Phúc xoay màn hình Ipad lại. Thư Lệ nhíu mày, lọt vào mắt cô là một bản danh sách liệt kê mấy chục cái tên, là khách của chuyến tàu mang số #45 sẽ cập bến đảo Boso vào chiều ngày hôm nay. Cô lập tức biến sắc khi nhìn thấy một cái tên "rất đỗi quen thuộc":

- Sơn "khùng"? Mẹ kiếp, chúng nó cũng mò đến rồi à...

- Mật ngọt hút ruồi, tình huống xấu nhất mà tôi dự đoán đã trở thành sự thật mất rồi. Phúc lấy tay vê cằm cười khổ, chỉ tay xuống màn hình máy tính: - Chưa hết đâu, cô di chuột xuống dưới mà xem.

-..Xuống cuối à... Thư Lệ làm theo lời Phúc, tới khi thấy được cái tên ở gần cuối danh sách, sắc mặt của cô lại khó coi thêm mấy phần: - ..Lê Minh Hoàng?.... mẹ kiếp!