Địa Ngục Thời Gian

Quyển 2 - Chương 19: Địa ngục thời gian(1)




Leo cau mặt, sực dấn người lao lên song bị Arteta níu tay kéo lại. Không còn cách nào khác, gã chỉ còn cách hậm hực nhìn Hoàng bằng ánh mắt thiếu thiện cảm.

- Anh về trước đi. Arteta huých một cái vào hông Leo, nói.

- …Đi đường cẩn thận nhé. Có gì thì gọi cho anh.

Leo mới đầu còn tỏ vẻ không đồng ý, song cuối cùng cũng chịu nhượng bộ trước ánh mắt nài nỉ của Arteta. Cuộc gặp gỡ tình cờ đầy khói súng ấy kết thúc mà không có cuộc xô xát nào, mọi thứ vẫn y nguyên như như chưa có chuyện gì xảy ra. Không gian yên tĩnh giờ chỉ còn lại hai người.

-...Cô bé mà anh ôm trông xanh xao lắm rồi, không dầm mưa được đâu. Mình vào xe đi.

Arteta lấy tay vuốt tóc sau đó cúi người đi trước. Hoàng không nói gì, không ngăn cản mà cũng chẳng tán thành, chỉ máy móc ôm Oha vào trong xe. Arteta ngồi ở ghế sau, chìa tay về phía hắn nói:

- Đưa cô ấy cho em xem.

Hoàng đưa Oha đang mê man cho Arteta. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Bên ngoài, mưa vẫn tí tách rơi.

Arteta từ sau khi nhận Oha trong tay Hoàng thì thái độ lập tức thay đổi, chuyên chú hẳn lên. Cô cẩn thận quan sát Oha từng tí một, dưới góc độ của một nữ bác sĩ hết lòng tận tâm với nghề . Hoàng buồn bã nhìn Oha hơi thở lúc có lúc không, thở dài hỏi:

- Sao rồi?

- Em cũng không biết nữa. Arteta nhíu chặt hàng mi, lắc đầu: -..mạch đập rất yếu, môi tím tái, mắt thâm quầng, nhịp thở ngắt quãng...cô bé này đang trong tình trạng suy kiệt nặng. Nhìn quần áo cũng bẩn thỉu, sờn rách nhiều lắm rồi...anh nhặt được cô bé ở đâu vậy?

- ..Có nghiêm trọng lắm không? Liệu mất bao nhiêu thời gian mới hồi phục được?

-..Em cũng không biết nữa. Arteta lấy tay xoa đều hai má của Oha, xoa tới tận lúc hai má Oha dần dần hây hây đỏ, tiếp đó cẩn thận đặt cô bé nằm ngả vào đùi mình. Và cứ thế, suốt hai mươi phút đồng hồ trên xe, hai người ngồi họ không nói với nhau thêm câu nào nữa.

Lúc tới đơn vị của Arteta đang trú ngụ thì đồng hồ đã điểm bốn giờ mười lăm phút sáng. Hoàng ôm Oha đi vào, song bị Arteta cản lại. Arteta nhìn hắn nhẹ nhàng nói:

- Anh cứ đưa cô ấy cho em. Anh không quen ai ở đây, làm gì cũng khó. Đưa cô ấy cho em, em đảm bảo sẽ chăm sóc cô ấy đến nơi đến chốn.

-Cảm ơn.

Nói rồi tiếp tục đi, song cố ý bước chậm lại để Arteta dẫn đường . Trớ trêu thay, cầu nối duy nhất giữa hai người lúc này lại là cô nàng Mar ham chuối trong tay Hoàng.

Một đêm dài không ngủ. Và cũng chỉ một đêm, mọi thứ dường như đã thay đổi hẳn.

----------------------------------------

Trong phần lớn thời gian Oha nằm chữa trị, Hoàng luôn có mặt tại đó không rời. Arteta cũng rất năng tới thăm, song giữa hai người dường như đã có một bức tường vô hình ngăn cách, ngoài những câu xã giao khách sáo ra thì không có gì thêm. Chính Hoàng cũng không hiểu được tâm lý bản thân mình lúc này là như thế nào. Trái với tưởng tượng và kinh nghiệm từ những bộ phim tình cảm Hàn Quốc sướt mướt luôn có tới vài cuộc tình tay ba, tay bốn, hắn giờ đây thậm chí còn không có chút cảm xúc nào. Nếu muốn diễn tả trạng thái cảm xúc của Hoàng lúc này thì chỉ có ba từ “trơ như đá”

Song trong cái rủi cũng có cái may, đen bạc đỏ tình, ̣nếu như tối đó chuyện tình cảm của Hoàng đã có một vết gợn “không hề nhẹ” thì bù lại vào ngày hôm sau, hắn đã có một sự an ủi, đó là tình trạng sức khỏe của Oha đã có biến chuyển lớn theo hướng tích cực, tình hình đã khá hơn. Đây là thành quả từ sự tận tình chăm sóc của các bác sĩ quỷ chức, đặc biệt là Arteta. Mặc dù Oha vẫn chưa tỉnh lại, song tình hình cơ bản đã khả quan hơn trước rất nhiều.

-Helo, chào buổi sáng!

Cửa mở, Sterling bước vào, khệ nệ mang theo một chiếc quan tài màu đen rất lớn. Sáng nay, Hoàng đã gọi điện nhờ Sterling mang chiếc quan tài kia tới đây, với hy vọng sẽ giúp ích được gì đó để cải thiện tình hình sức khỏe hiện giờ của Oha. Đặt chiếc quan tài bên cạnh giường Oha, sau khi dặn dò kỹ bác sĩ ở đó một lượt, Hoàng theo Sterling ra ngoài. Hắn còn phải xử lý “cái bọc” chứa xác Rahma Jannek.

-Rannek chết rồi.

-Ồ, chết rồi?

-Đúng thế, chết rồi, hơn nữa còn chết rất thảm.

Hoàng nhíu mày nói.

-Là “nó”?

-Không biết nữa.

Hoàng lắc đầu. Tất nhiên hắn chẳng thể nói với Sterling rằng chính Oha là hung thủ , mà thực ra điều đó cũng chưa hẳn là chính xác, nếu không nói là oan cho cô bé. Tình trạng lúc đó của Oha chỉ nhìn qua cũng biết là có vấn đề, khả năng cô bị kẻ khác lợi dụng thao túng là rất cao. Điều đó cũng chứng minh một sự thật rằng, kẻ địch trong bóng tối đang nhòm ngó hắn và đồng bọn là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Oha còn không phải là đối thủ, vậy thì sá gì hắn?

Chỉ là Hoàng vẫn còn thắc mắc: tại sao “nó” lại chọn Rahma Yannek mà bỏ qua hắn và Sterling, không, cả mấy người Kỵ An nữa. Chẳng lẽ, Rahma Yannek đã “động chạm” gì tới nó? Chỉ tiếc rằng người đã chết không cách nào đối chứng. Nói tới đây mới nhớ, lần cuối cùng hắn gặp Rahma là ở cuộc nhậu với Sterling ở nhà hàng “chim to dần”, Rahma sau đó đã đi đâu, gặp ai, làm gì, hắn hoàn toàn không hề biết. Rốt cục mấy tiếng đồng hồ đó, Rahma Jannek đã làm gì để phải gặp họa sát thân?

-Xem ra tình hình phức tạp hơn ta nghĩ. Sterling trầm ngâm: - Ma xó đã bị bắt, song quỷ sai thì vẫn liên tục thiệt mạng, tới giờ đã là hai người rồi.

-Hai người? hoàng giật mình: - Còn ai nữa?

- Là tên người Nga Martin , tối hôm qua, hắn ta bị phát hiện chết trong phòng kín, xác bị nhét trong tủ, bị cắt ra làm nhiều mảnh, có dấu hiệu của việc bị siết cổ cho tới chết. “Mê Huyễn Long” Kỵ An một mực cho rằng việc này có liên quan tới chúng ta, sếp chuẩn bị tinh thần chờ chúng nó tới tính sổ nhé.

-Chết rồi à..Hoàng sầm mặt:- …Hừ, chúng nó muốn thì cứ tới, tôi mà phải sợ à?

-Vậy bây giờ, chúng ta sẽ làm gì đây?

-Còn làm gì nữa. Hoàng nhìn Sterling với con mắt kỳ lạ:- Cô hỏi lạ nhỉ, ma xó đã bị bắt, tất nhiên là thiên đàng sẽ cử người tới dịch chuyển chúng ta về rồi, muộn lắm cũng chỉ hai, ba hôm nữa thôi

.

-Vậy... cứ thế mà bỏ đi ư?

Hoàng trừng mắt:

-Vậy cô muốn thế nào? Muốn làm anh hùng gặp chuyện bất bình không tha à? Được rồi, để tôi dẫn cô tới nhìn Rahma Jannek chết thảm như thế nào, cẩn thận kẻo không còn cả đầu để mà mọc tóc đấy.

-Sếp sợ à? Sterling vặn lại.

Hoàng nhất thời á khẩu. Hắn rất muốn cười vào mặt Sterling mà nói rằng, dẫu có mười người như cô ở đây cũng chả là cái đinh gỉ gì đối với “nó”, đừng mơ tưởng viển vông. Xét theo tình hình này, “nó” rất có khả năng là một ác linh, hoặc là…song dù có là gì đi nữa, “nó” cũng không phải là thứ mà hắn và Sterling có thể động tới vào lúc này. Song Hoàng vẫn kìm lại được, nguyên do chính là hắn tạm thời vẫn chưa muốn tiết lộ mọi chuyện cũng như thân phận “Mar cao cấp” của Oha với Sterling.

-Cô thật sự muốn tìm “nó”?

-Tìm thôi thì nói làm gì. Sterling đáp:- Rất có thể nó là một ác linh. Ác linh đấy sếp biết không, một đống tiền đó. Chẳng ai chê tiền quá nhiều cả. Còn về việc làm sao để tìm ra nó ư, đơn giản, chỉ cần lần theo dấu đường dây buôn ma túy đó thì chắc chắn sẽ tìm được “nó”. Thông tin về bọn chúng em đã khai thác được từ Trần Thanh Tùng, với em, chỉ cần hai hôm là đủ.

Hoàng nghe tới đây thì khẽ thở dài, trong đầu chợt nhớ tới lời hứa với Trần Thanh Tùng cách đây mấy tiếng trước. Hứa là một chuyện, thực hiện nó thật sự không dễ dàng gì. Với đối thủ lần này, Hoàng thật sự không có chút tự tin cùng hy vọng chiến thắng nào. Nói thật, đối phương không chủ động tìm tới hắn thì đã là phúc đức lắm rồi.

Thế nhưng nếu cứ đứng ngoài nhìn thì cũng không phải là cách...tác hại của ma túy thì ai cũng biết. Nếu như để bọn chúng ung dung ngoài vòng pháp luật như vậy thì thật sự rất không ổn, với lượng hàng trắng không ngừng tuồn vào nội địa, rồi đây sẽ có biết bao nhiêu con người phải thân tàn ma dại, bao gia đình phải tan nát trong làn khói của “nàng tiên nâu”, chưa kể nơi đây lại chính là quê nhà của hắn. Sở dĩ Hoàng lo lắng như vậy cũng là có căn cứ, bởi nếu như đúng theo những lời Trần Thanh Tùng kể, “nó” chính là đồng bọn với những kẻ trong đường dây buôn ma túy đó, cộng với việc “nó” chính là thủ phạm đã bắt cóc Oha mấy ngày qua và là hung thủ đứng đằng sau cái chết của Rahma yannek thì…đó quả là một mối nguy hại vô cùng lớn cho thành phố Hà Nội.

Động não chút là thấy, “nó” tới 99% là cánh tay đắc lực của lũ người nọ, góp công lớn trong việc duy trì đường dây tàng trữ, mua bán chất gây nghiện. Ngôi nhà số mười ba ấy chính là nơi trung chuyển, căn cứ địa của lũ đầu nậu và đàn em, và đó là lý do tại sao bằng mọi cách chúng phải làm cho nơi đó trở thành “ngôi nhà bị ma ám” trong mắt người dân xung quanh. Nh ững cái chết oan ức như Trần Thanh Tùng có lẽ không chỉ có một, và đừng lạ rằng tại sao cảnh sát không có chút manh mối nào cũng như công tác điều tra không có hiệu quả…bởi một lý do rất đơn giản, “Hung thủ” vốn chẳng phải là người.

Hành động hay đứng ngoài, dấn thân vào nguy hiểm hay an phận thủ thường chờ lệnh triệu tập của thiên đàng...rốt cuộc hắn nên lựa chọn phương án nào?

Hoàng lấy tay bóp trán, thở dài.

- Cứ hành động theo trái tim đi, chàng trai.

- Ai đấy?

Hoàng giật mình nhìn quanh. Hắn và Sterling lúc này đang đi trong một con ngõ nhỏ và vô cùng vắng vẻ. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, hắn không thể không cảnh giác đề phòng.

-Người mà cậu rất quen.

Hoàng còn chưa xác định được vị trí của chủ nhân thanh âm này thì..một dự cảm chẳng lành ập tới khiến hắn theo bản năng tức tốc ngoảnh đầu lại. Quả vậy, Sterling đi phía sau..không biết đã bị ai đó áp sát đánh lén, gục xuống từ lúc nào. Rất nhanh, Hoàng xác định được diện mạo kẻ vừa mới ra tay. Và cũng rất nhanh, hắn cảm giác như thị giác của mình dường như đang có vấn đề.

-O..Oha?

Là Oha sao?

Làm gì có chuyện đó, chỉ là người giống người mà thôi. Oha rõ ràng vẫn đang nằm trong bệnh xá tĩnh dưỡng cơ mà.

Nghĩ tới đây, Hoàng sầm mặt lại, trong lòng bàn tay, một quả cầu lửa “phừng” lên nhanh chóng. Đối phương chọn nơi vắng vẻ này để tập kích, chắc chắn là có mục đích chẳng tốt đẹp gì, hắn mặc dù trải qua nguyên một đêm không ngủ song vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng, Sterling hiện đang nằm trong tay cô gái có diện mạo “giống hệt” Oha trước mắt.

-Dùng lửa với Oha? Cậu thật là dũng cảm!

Vẫn là giọng nói ấy, giọng nói của đàn ông, song lần này có kèm theo tiếng cười ha hả. Hoàng tất nhiên không vì thế mà mất bình tĩnh, song tới khi quả cầu lửa trong tay vô thanh vô tức bị dập tắt, làm thế nào cũng chẳng thể tái hiện trở lại, hắn mới không thể không tái mặt.

Từ ngách trên nơi đầu ngõ, có bóng người xuất hiện, hơn nữa còn không chỉ có một. Trong đó thậm chí còn có một, hai người mà hắn quen, song điều đó cũng chưa phải là điều khiến Hoàng ngạc nhiên nhất...

..Bởi vì trong số đó, có một người đàn ông giống hắn như tạc.