Địa Ngục Thời Gian

Quyển 2 - Chương 42: Không cân sức(1)




- Ha ha ha...cứ ở đó mà hầm hè nhau đi nhé!

Minnie vừa chạy hết tốc lực vừa hí hửng nghĩ.

Không biết hai thằng ngu kia từ đâu chui ra, thế nhưng đúng là phải cám ơn chúng rất nhiều. "Có hai cái bao cát ấy cầm chân "Bá Tước", mình sẽ có nhiều cơ hội để dzọt hơn. Hà hà, sư phụ, Minnie này sắp lập công lớn rồi, để xem người có chịu nhận em làm đồ đệ không nào..."

Xét về tốc độ, Minnie vô cùng tự tin. Sức chiến đấu thì hiện tại có thể cô chưa phải là đối thủ của một Danh ác bậc hai như "bá tước", thế nhưng trong trạng thái kích hoạt " suối bạch ngọc", tốc độ của Minnie trên thiên đàng tuyệt đối có thể xếp trong năm thứ hạng đầu. Đã thế vừa rồi cô lại còn có xuất phát điểm lợi thế hơn bọn họ!

- Này, cô em, đi đâu vội thế?

- A...á!

Minnie sững người vì giọng nói thoáng qua tai mình. Liền đó, tiếng gió vù vù đánh qua kèm theo sát khí ghê người. Bằng một cú lộn mèo, cô tránh thoát, song khá là chật vật.

- Khinh công khá đấy.

Người vừa đuổi theo kịp Minnie và ra tay cản đường là cô gái tóc ngắn ngậm xì gà. Minnie chẳng có thời gian để vui mừng vì lời khen này, bởi bây giờ cô đã bị vây vào giữa. Thêm một người nữa tới - đó chính là "Bá Tước"!

- Chờ...chờ tôi với!

Kẻ đến sau cùng là gã béo. Minnie trợn mắt, không ngờ con lợn này cũng có thể suýt soát bắt kịp mình? Rốt cuộc hai tên này là thần thánh phương nào? Tại sao gần đây ra đường liên tiếp gặp "quái vật" thế nhỉ? Chẳng lẽ từ trước tới nay mình vốn chỉ là "ếch ngồi đáy giếng"?

Không, không thể nào...nhất định là do đèo bòng thêm một người nữa nên gây ảnh hưởng tới tốc độ...Minnie tự động viên bản thân mình bằng phong cách đậm chất AQ. Niềm kiêu hãnh của cô mấy ngày gần đây đã liên tục bị tổn thương, nếu cứ như vậy nữa thì cô phát điên lên mất.

- Để lại con bé kia rồi cút đi, khi ta còn nể tình chú cháu. "Bá Tước" nhìn Minnie gằn giọng, đoạn bước tới: - Đừng để ta phải ra tay, cháu ngoan.

- Ha, Bá Tước, ông coi hai người bọn tôi là không khí đấy à? Cô gái tóc ngắn cười như không phải cười nói xen vào, thế nhưng "Bá Tước" chỉ để ngoài tai.

- Đưa nó cho ta.

Minnie lùi lại. Cô còn đang lưỡng lự chưa biết làm sao thì ông chú hờ đã xuất hiện trước mặt, với một tay tóm cổ áo Oha đang gục trên vai cô. Minnie giật mình, định giằng ra song không sao thoát được. Chiêu này của Hanks Richard cũng khá đơn giản, Minnie hoàn toàn có thể phản kháng, song sự do dự chần chừ vì e ngại không muốn trở mặt với " Bá Tước" đã tạo cơ hội cho gã dễ dàng đắc thủ.

Thật may, liền đó có tiếng gió từ phía bên phải đánh tới khiến "bá Tước" phân tâm, Minnie mới thừa cơ cõng Oha thoát khỏi phạm vi nguy hiểm.

"Bốp - bốp - bốp - bốp"

Một cú combo liên hoàn đá gồm mười tám cước được tung ra với vận tốc rất nhanh. Minnie chỉ kịp thấy một cái bóng mờ chao mấy cái trước mặt, đẩy "Bá Tước"ra xa. Nhìn kỹ lại thì đó chính là người phụ nữ tóc ngắn ngậm xì gà. Minnie tất nhiên chẳng bỏ lỡ cơ hội tốt, nhún người lo tìm đường trốn. Thế nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, lần này người cản đường cô là gã béo phì lũ.

- Tránh ra!!!

Minnie mắt long lên, một cú lên gối sấm sét phủ đầu, nhanh như chớp trúng cằm đối phương! Không dừng lại ở đó, cô bồi thêm một cú móc hàm, gã béo như bao cát bị cô đánh văng thẳng lên không trung! Hai đòn đắc thủ, Minnie lập tức lấy lại sự tự tin thường ngày. Muốn cản đường ta à? Xuống địa ngục mà mơ đi nhé.

Bằng một cú bật cao, Minnie cõng trên vai là Oha, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách mười lăm mét, xoay chân đá một cú vào mình gã béo, lúc này đang quay vòng vòng trên không! Cú đá toàn lực trong trạng thái khai mở "Suối Bạch Ngọc" đủ để đập chết tươi một con voi, đã từng kéo Hoàng xuyên thủng siêu thị HC trong chớp mắt, hôm nay lại được Minnie sử dụng lại một lần nữa! Chỉ tiếc cho gã béo, chọc vào đúng lúc Minnie đang bức xúc cần chỗ để giải tỏa tâm lý!

Chân Minnie đánh thẳng vào đỉnh đầu gã béo, khiến nó một hơi thụt sâu xuống cổ! Cả người gã như đạn pháo phi thẳng một mạch xuống đất. "Ầm ầm ầm.."Mặt ruộng lập tức bị khoan một hố sâu không thấy đáy.

- Là mi tự chuốc lấy đó nhé.

Minnie hừ một tiếng, song vừa quay người lại thì đã có một thân ảnh đứng chình ình chắn lối.

- Ha...chú à, chú vẫn chưa bỏ cuộc sao?

Liếc mắt nhìn cách đó không xa, cô gái tóc ngắn vừa nãy giờ cũng đã nằm trong đống đổ nát, mười phần thì chín là toi rồi, Minnie chỉ còn cách gượng cười. Đúng là không thể trông chờ vào bọn ăn hại này, muốn cầm chân "Bá Tước" ư? Thật là mơ mộng hão huyền. Người chú hờ này của cô, mặc dù Minnie không thể nào ưa được, nhưng phải công nhận là...rất mạnh, vô cùng mạnh.

...Vậy, giữa sư phụ và "Bá Tước", ai là người mạnh hơn? Câu trả lời này...mặc dù chưa được kiểm chứng, song Minnie vẫn nghiêng về phía sư phụ. Rõ ràng thứ sức mạnh hôm đó của người..là không thể dùng từ ngữ thông thường để miêu tả. "Bá Tước", chú cô đúng là rất mạnh, song thứ sức mạnh áp đảo sấm sét đó...là không thuộc cùng một đẳng cấp!

Rốt cuộc thực lực của sư phụ mạnh đến cỡ nào?

-...Đi..đi về phía đông...anh..ấy..ở đó.

Oha trên lưng Minnie thều thào nói.

- Sao? Anh ấy ? là sư phụ đúng không?

Minnie hỏi dồn, song không có câu trả lời. Oha trên lưng cô đã lại thiếp đi rồi.

Trong đầu Minnie bỗng nhiên nảy ra một ý. Rất tuyệt vời. Sẵn tiện giờ đây đang có mặt "Bá Tước", muốn kiểm chứng thực lực của sư phụ rốt cục là đến mức độ nào..chẳng phải dễ dàng quá sao?

Nghĩ đến đây, Minnie bỗng dưng cảm thấy một tia hưng phấn không ngừng len lỏi trong đầu óc, thấm tới tận cùng mọi ngóc ngách trong cơ thể. Niềm hưng phấn khiến cô chợt muốn mở miệng mà cười to một trận.

- Hừm...

"Bá Tước" nhíu mày, một phần vì thái độ khó hiểu của cô cháu hờ, một phần là vì...con ruồi kia không ngờ lại sống dai đến như vậy. Bởi vì lúc này, cô gái tóc ngắn kia đã quay trở lại, ngoài quần áo có chút tả tơi ra thì thần thái vẫn cực kỳ sung mãn. Rõ ràng Hanks Richard đã đánh giá thấp đối phương.

- Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Xem ra...muốn đạt được mục đích thì chúng ta phải hợp tác với nhau rồi.

Cô gái tóc ngắn vuốt mái tóc dính đầy bụi đất, vấn cao lên, buộc lại, sau đó quay sang nhìn Minnie nói.

- Hợp tác? Với lũ yếu đuối các ngươi à?

Minnie cười khẩy.

- Yếu đuối?

Minnie giật mình..giọng nói phát ra từ phía dưới. Ngoái đầu nhìn xuống, cô ngạc nhiên nhận ra, tên béo vẫn chưa gục hẳn như mình tưởng.

-..Câu ấy để ta nói thì đúng hơn.

Gã béo lê thân hình phì lũ, hai tay đưa lên đỡ lấy cái đầu thụt sâu vào trong cổ.."soạt" một tiếng kéo nó lên, giống như loài rùa rút cổ vậy. Tiếp đó, hắn lắc lắc cái đầu, nhảy vài bước đã tới chỗ đồng bọn, lúc này đang đứng đối diện Bá Tước và Minnie .

Minnie nhìn gã béo như nhìn quái vật.

- Đánh tập thể? Tốt lắm, rất đúng ý ta. Nào, lên hết đi cho nhanh.

"Bá Tước" cười gằn.

--------------

Liên tiếp những cú tấn công bằng tóc nhanh như điện xẹt và mạnh mẽ vô cùng. Phạm vi ảnh hưởng của nó là một dãy nhà gỗ đơn sơ được nông dân dựng lên để canh hoa màu, lúc này đang trống không. Tất nhiên là chẳng cái nào còn toàn vẹn cả.

- Ha...vừa rồi còn cao giọng lắm cơ mà? Sao nào, sao nào, sao nào???

Linh Chi lắc người, những lọn tóc trên đầu cô như những chiếc vòi bạch tuộc, chúng thi nhau tập kích vào đống gạch đá, sau đó từ trong đó lôi ra một người. Hoàng bị những lọn tóc quấn chặt quanh người giống như xác ướp vậy, song hắn chỉ gồng mình một cái là đã phá tan mọi trói buộc.

-Gya!

Linh Chi di chuyển theo hình zic zac. Tất cả những gì người ta có thể thấy được là mặt đất bị cày xới tung lên mỗi nơi cô bé bước qua. Tốc độ của hai người giờ đã không thể dùng mắt thường để quan sát.

- Sức mạnh không là gì cả? Anh thì hiểu cái qì! Cuộc sống vốn là nơi mà kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu! Nếu như với con người, tiền bạc, địa vị là quan trọng nhất thì đối với Mar chúng tôi, thứ mà chúng tôi tôn sùng là sức mạnh và tốc độ! Là một Mar siêu cấp, thứ duy nhất tôi làm được là đánh đấm, giỏi nhất cũng là đánh đấm! Con người các anh thì hiểu cái gì?

Mười hai lọn tóc hợp thành một nắm đấm lớn. Cú đấm khổng lồ ấy giáng thẳng một cú "Bình" vào người Hoàng, giống như người ta dùng vỉ đập ruồi vậy. Hoàng bị Linh Chi đánh gục xuống mặt đất. Mặt đất nứt ra, vỡ vụn. Còn cô bé thì nhảy ngược lại, lấy đà rồi tiếp tục lao tới, theo đuổi sát nút. Hai mắt long lên, lần này là một đấm thẳng trực tiếp vào bụng.

Bàn tay nhỏ bé như khoan sâu vào trong bụng Hoàng, kéo hắn lao đi vùn vụt tới trạm thủy điện xã gần đó. Tới gần, Linh Chi như sao xẹt tránh ra, còn Hoàng theo quán tính lao thẳng vào trạm, lập tức, nơi này lại thành một đống gạch vụn.

- Ôi, anh ta sẽ chết mất.

Ebisu đang ngồi trên mặt đất đưa tay lên che miệng, mặt tái mét. Cô muốn chạy, song do quá hoảng sợ nên chân cứ nhũn ra. Thế nên đối với cuộc chiến ngoài tầm con người này, cô chỉ có thể miễn cưỡng làm khán giả.

Thư Lệ thì khá hơn. Song lúc này cô cũng đã cam tâm bất lực trong việc khuyên nhủ cô em họ, người thân duy nhất còn sống trên đời của mình. Nó...thực sự không nghe lời người chị này rồi.

Lúc đầu khi chứng kiến tên kia có thể một đấm đánh văng Linh Chi ra xa, Thư Lệ đã thấy ở đó thấp thoáng một hy vọng xa vời. Thế nhưng niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy... cũng sớm trôi mất sau màn ra oai đẫm máu của em gái cô rồi. Hứng nguyên chuỗi đòn ấy dù có là sắt là thép thì cũng phải tan chảy, huống chi thể xác người phàm.

Cũng không thể trách được, hắn cũng chỉ là một quỷ sai bình thường mà thôi, mới vào nghề được hơn nửa năm....người mà bốn tháng trước còn không phải đối thủ của cô, có gì để "Quan Tài Đen" đặt hy vọng? Thư Lệ thấy nao nao, trong chuyện này hình như cũng có một phần lỗi ở cô, song nếu hắn không cố chấp tới tận đây thì làm sao phải chết?

Thế nhưng tên này đúng là một gã điên? Một gã thích xen vào chuyện người khác? Rõ ràng Thư Lệ đã cảnh cáo từ trước, vậy mà hắn vẫn cứ đâm đầu vào. Đây là chuyện nhà của cô, có liên quan gì tới hắn đâu cơ chứ? Mà "Quan Tài Đen" với hắn cũng đâu có thân thiết gì, thậm chí còn là kẻ địch là đằng khác..hay là...hắn có ý xấu với Linh Chi?

Suy đi nghĩ lại, Thư Lệ thấy chỉ có cách giải thích này là hợp lý nhất. Trên đường tới đây cô cũng đã nghe được không ít lời bàn tán của lũ quỷ sai, kết hợp thêm cách nói chuyện từ nãy đến giờ của con bé...chẳng lẽ..điều đó lại là sự thật?

Con bé...là một Mar siêu cấp?

" Hộc, hộc.."

Thở hổn hển không ra hơi, mặt đẫm mồ hôi, có thể thấy rõ ràng Linh Chi giờ cũng đã thấm mệt rồi.

"Rầm, rầm.."

Không chịu nổi sức ép, cây cột trụ to bằng cái cột đình đổ xuống, đúng nơi Linh Chi tiếp đất. Cô bé dùng hai tay đỡ lấy nó, trán nổi gân xanh. Ôm cây cột to đùng bằng thân hình nhỏ bé chỉ bằng 1/10, Linh Chi một hơi ném thẳng nó về phía Hoàng, trong trạm thủy điện. Nhìn một đòn tàn bạo này, Thư Lệ và Ebisu đều có chung một cảm giác: toàn thân lạnh toát!

Thế nhưng ngoài sự hình dung của họ, cây cột to lớn chình ình kia chỉ lao vào một nửa thì bỗng dưng khựng lại, bất chấp quán tính khổng lồ của nó. Sau đó nó dần dần di chuyển, trong sự thất thần của Linh Chi và những người đứng ngoài quan chiến.

- Còn đòn nào mạnh hơn không?

Hoàng ôm cây cột lớn bằng một tay, bước ra khỏi trạm thủy điện. Hắn ném nó xuống hồ đánh "ùm" một cái, đoạn đưa tay lau vết máu trên môi.

-..Nếu hết rồi thì đến lượt anh.

- Mi....mi....

Linh Chi thở dồn dập, trên trán, gân xanh nổi đầy. Cô đã thực sự bị tên này chọc giận đến phát điên lên rồi. Đã lâu lắm rồi..không, đây mới là lần đầu tiên..lần đầu tiên sau mười ba năm trời, cô mới có cái cảm giác này...

....Cảm giác muốn băm vằm địch thủ ra làm trăm ngàn mảnh, dù bằng bất cứ giá nào!

- ô ô ô ô ô ô ô ô...!!!!!!!!!!!!!!

Linh Chi điên cuồng lao tới. Cô bé dường như đã phát điên, một cơn mưa đấm đá trút xuống đầu Hoàng, hoàn toàn là đánh loạn, không theo một bài bản nào cả. Tiếng gió vang lên vùn vụt. Hoàng giơ hai tay lên che mặt. "Bình bịch", "Bình bịch", âm thanh va chạm vang lên không ngớt.

- ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô........!!!!!

- Vẫn còn yếu quá.

Hoàng đấm thẳng vào bụng đối phương, minh họa cho câu trả lời. Động tác đơn giản nhưng đầy hiệu quả. Có thể dễ dàng nhận ra sự hiệu quả ấy, khi mà nó không những phá tan đợt cuồng công của Linh Chi, mà còn bá đạo đẩy cô bé ra xa hơn hai chục mét.

Mặt Linh Chi trắng bệch.

- Này, đừng..dừng tay lại!

Thư Lệ sau cơn sững sờ, thấy em gái miệng ứa máu thì hoàn hồn hét lớn.