Địa Ngục Thời Gian

Quyển 4 - Chương 25: Vùng Cực Băng




Góc khán đài A, khu vực VIP, người vừa cất tiếng nói qua micro là một cô gái mặc áo choàng lông thú, hàng lông mày cùng mái tóc được cắt tỉa rất cầu kỳ, bên cạnh có một nhóm người hộ vệ luôn kè kè. Mặc dù khoảng cách là khá xa..thế nhưng với nhãn lực của hai người, không khó để nhận ra…

Đó chính là Chingna Thip – “Nữ hoàng” mới của tỉnh Cooc!

Ninh Sạn Yêu Nhiên quay sang Hoàng, song trái lại với dự đoán, gương mặt hắn lúc này chẳng mảy may có chút ngạc nhiên nào, có chăng thì chỉ có, chỉ có…

..Chỉ có xấu zai mà thôi…

(Không trách ai được, mặt tên này lúc nào chả xấu như nhau) Ninh Sạn Yêu Nhiên thầm nghĩ, haizz, quả là dung nhan không thể cải thiện…

“Giả dối, tên kia..là giả mạo!”

Chingna vẫn tiếp tục nói oang oang, như sợ không ai chú ý đến mình vậy. Không thể phủ nhận rằng, lâu ngày không gặp, trông Chingna nay đã khác xưa khá nhiều! Không chỉ là y phục, mà còn là cả khí chất…

Chỉ là, việc Chingna có mặt tại đây hôm nay..không phải là có liên quan tới Hoàng chứ?

“Vâng, xin nữ khán giả đứng kia không đưa thông tin sai lệch gây mất trật tự..chỉ là chút rắc rối nhỏ..alo, alo..”

- Về thôi, nơi này không còn chuyện của chúng ta.

Hoàng đột nhiên thẳng thừng quay lưng đi nói.

- Ơ, nè..chờ đã!

-----------------

Cô gái nhỏ đi chân trần, trên người mặc một bộ đồ bằng gấm, vóc dáng thanh mảnh in hằn trên con đường mòn xuống núi. Cứ ba ngày cô đều lên núi một lần để tìm lá thuốc cho sư phụ. Việc ấy đã thành lệ rồi.

Ngôi nhà nhỏ của cô nằm ở chân núi. Dưới địa ngục tầng mười chín, chốn này quả thực là “thiên đường”. Nơi đây, quỷ sai cùng với người Nagaroit sinh sống hòa thuận. Không có thiên đàng, cũng không có nhiệm vụ truy quét.

Bởi vì nơi đây chính là “vùng cực băng”. 

Có lẽ phải nhắc lại, do địa ngục tầng mười chín có diện tích chỉ lớn bằng Trung quốc, cộng với điều kiện khí hậu thực sự rất khắc nghiệt nên ở nơi đây, ngoài thảm thực vật và động vật tương tự như trên trái đất ra thì chỉ có ba chủng loài có trí thông minh vượt trội hơn cả, đó là Mysteroic, Nagaroit và Khentoit. Tất nhiên, điều đó chỉ tồn tại trước khi loài người, tức quỷ sai có mặt tại đây.

Từ khi quỷ sai chính thức có mặt ở địa ngục tầng mười chín, họ rất nhanh chóng khẳng định quyền thống trị của mình. Kết quả, ba chủng tộc thì Mysteroic gần như tuyệt chủng, Nagaroit lùi về sinh sống ở vùng cực băng, là nơi điều kiện khí hậu khắc nghiệt bậc nhất dưới địa ngục tầng mười chín. Ở đây nhiệt độ trung bình là – 300 độ C, gấp hơn 3 lần so với Nam Cực, nơi lạnh nhất trên trái đất ( -89 độ C). 

Đây cũng chính là nguyên nhân chính khiến nơi này không được thiên đàng để mắt tới, và là thiên đường của những quỷ sai muốn trốn tránh nhiệm vụ xã hội – truy quét ma xó.

Thế nhưng vùng cực băng quanh năm tuyết phủ, sao lại tồn tại một chốn thế ngoại đào viên như thế này? 

Về tới nhà, cô gái đặt túi thuốc bên ngoài, bước vào trong nhà bên, một lúc sau cầm theo một chậu nước và khăn. “Cạch”, trong phòng, một người đàn ông đang nằm trên giường, cô gái nhẹ nhàng lấy khăn lau mặt rồi cánh tay, rồi là cả người anh ta.

Mỗi ngày 1 lần, mỗi ngày ba bữa ăn, như thế cũng đã được ba ngày rồi. 

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói..nếu như người đàn ông kia ngoài vẻ tiều tụy ra, thì mười phần giống Hoàng tới chín. 

Không phải Hoàng vẫn đang ở đảo Fork sao?

Ngày thứ tư, vẫn chưa có gì biến chuyển.

Ngày thứ năm…

“Khục”

Cuối cùng thì..

- Anh..anh tỉnh rồi!

Chiếc khăn rơi phịch xuống đất. 

- Đây…

Người đàn ông với gương mặt nhợt nhạt, ngạc nhiên nhìn xung quanh. Khi thấy có người bên cạnh, anh ta khẽ giật mình. Song biểu tình rất nhanh chuyển sang kinh ngạc…rồi phấn khích.

- Mặc Lệ! là..là em thật sao?

- Mặc Lệ? Mặc Lệ nào?

Cô gái ngẩn ngơ không hiểu. Hai hàng nước mắt chực tuôn rơi. 

- Anh..cuối cùng cũng đã tỉnh rồi. Vậy mà em cứ tưởng…

Đoạn ôm mặt, không kìm chế được tiếng nấc. 

Quên chưa nói tới ngoại hình của cô gái, mái tóc dài đen nhánh xõa ngang vai, khuôn mặt trái xoan với làn da trắng muốt. Một ngoại hình dễ nhìn, nếu nói xinh xắn thì cũng không sai, song..có chút gì đó không đúng lắm..

- Mặc Lệ! 

Người đàn ông kia nhổm dậy ôm ghì lấy cô.

- Thì ra..em ở đây! Cuối cùng..cuối cùng…

- Hoàng, anh không..không làm sao chứ? Anh có làm sao không? Đúng rồi, vết thương vẫn chưa khỏi hẳn mà.

Bị cái ôm bất ngờ, cô gái mặt đỏ lựng, ngại ngùng mãi mới lắp bắp: - Đừng..đừng làm em sợ. Buông..buông em ra đi. Người ta vừa đi hái thuốc về, người bẩn lắm…

- Anh sẽ không..khụ khụ.. 

Hắn ta không những chẳng buông ra mà còn ôm ghì càng chặt hơn.

-..Để thời gian cướp mất em một lần nữa đâu.

- Ngốc. 

Cô gái vẫn bị gã ôm chặt. Có chút khó thở. Nhưng cô vẫn không đẩy hắn ra. Đơn giản là không muốn. 

Trong bóng chiều tà nhập nhoạng, hai con người không cùng một thế giới tìm thấy nhau. Chuyện gì sẽ xảy đến với họ, không ai biết. 

Chỉ biết rằng với cả hai, đó quả thực là một ngày đẹp trời. 

------------------

Đêm xuống.

Màn đêm ở vùng cực băng. Địa ngục tầng mười chín vẫn có mặt trời, và ở nơi này, mặt trời tồn tại ngay cả khi đêm về. Nhiệt độ xuống lạnh hơn tầm 20 độ. 

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, cô gái bước ra. Cô liếc nhìn trời, rồi vội vã tất tả chạy sang chái nhà bên. Một lúc sau, cô ôm một cái mâm nhỏ bước ra, bên trên mâm có hai chiếc bình, hai chiếc chén sứ, trong đó có một chén bốc khói nghi ngút. 

Cô gái nhỏ bưng mâm bước sang gian nhà phía bên kia. Kẽo kẹt, tiếng cánh cửa bằng gỗ đã lâu năm mở ra. Bên trong, có một người đang ngồi im như tượng. 

- Sư phụ thứ lỗi, con đến trễ.

Cô gái cúi lạy, sau đó bưng mâm lên. Người nọ lúc này mới khẽ cử động. Đó là một ông lão tầm sáu bảy chục tuổi, trên người mặc một bộ áo dài màu đen, trong bóng tối nhìn không rõ mặt. Ông ta lấy cái chén bốc khói kia, một hơi uống cạn.

- Sư phụ, người thấy trong người hôm nay thế nào?

Cô gái đặt mâm trong tay xuống, vái một cái rồi nói. Bộ dáng vô cùng tôn kính.

- Ta ổn. Ông lão che miệng ho khù khụ hai tiếng: -..Xem ra khá hơn hôm qua.

-..Vậy con xin lui trước.

Cô gái kính cẩn vái dài một cái, sau đó bưng mâm quay đi. 

- Khoan đã.

- …Dạ?

- Người đàn ông kia..cậu ta hôm nay đã tỉnh rồi phải không? 

Cô gái nghe vậy thì giật mình, cả người khẽ run.

-..Dạ vâng, thưa sư phụ.

- Vậy ý con thế nào?

Căn phòng quá mức tĩnh lặng. Có chút nặng nề. 

-..Xin sư phụ tha tội cho con.

Cô gái quỳ gối, dập đầu vái liền ba cái, cũng không có ngẩng mặt lên. 

Ông lão trợn mắt. Nhất thời bầu không khí lại càng ngột ngạt bức người! Dường như cả không khí cũng bị rút bớt. Nhiệt độ bên ngoài rất lạnh, song trong phòng thì trái lại. 

Thế nhưng khi mà sự áp bức lên tới cực điểm thì điều ngược lại xảy ra..cơn bão còn chưa đổ bộ trong nháy mắt đã tiêu thất. Ông lão ngửa mặt, giọng nói vẫn trầm trầm như thế, song không giấu nổi ẩn ý thất vọng.

- Ý con đã như vậy, ta cũng không có gì để nói. Thế nhưng đừng quên, những gì ta đã cho con, đều có thể tùy thời mà lấy lại.

- Xin sư phụ tha tội. 

Cô gái vẫn không dám ngẩng mặt lên. 

-..Dù sư phụ có làm gì, con đây cũng không dám có nửa lời oán thán. Mạng con là do người cứu, gương mặt này cũng là do người ban cho, ngay cả Suối Bạch Ngọc cả một đời người cũng truyền lại cho đứa nghịch đồ này, mạng con từ sớm đã là của người rồi. Thế nhưng..

- Được rồi, đừng nói nữa. Ngay từ khi đồng ý giúp con cứu hắn về, ta đáng lẽ ra đã phải hiểu rồi mới đúng. 

Cô gái im lặng không nói. Cặp mắt già nua của ông lão nhìn chằm chằm kẻ đang quỳ trước mặt, kẻ mà số kiếp đã định là người được chọn…lần đầu tiên, ông ta có phần hoài nghi về con mắt của mình.

Thế nhưng ông ta có thể không tin bản thân, song không thể không tin vào “người đó”, không thể không tin vào tương lai. 

Bởi vì “người đó” cũng chính là “Tương lai”.

- Ý con đã quyết, vậy thì ta cũng không ép. Song đừng trách ta không nói trước. Người đàn ông đó không thuộc về thế giới này. Đó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Mà ảo ảnh cuối cùng rồi sẽ có một ngày tan biến. Đó là điều không thể tránh khỏi. 

- Con nguyện ý. 

Cô gái đáp. Đoạn đứng lên, gương mặt tràn đầy quyết đoán cùng hoan hỉ. Cô biết..mình đã thuyết phục được sư phụ rồi!

Mình đã thành công rồi!

- Ảo ảnh cùng chiếc bóng, sẽ không có kết quả tốt đâu.

Ông lão lắc đầu.

- Vậy cũng không sao. Huống chi vẫn cùng một chữ “Lệ”. 

Cô gái mỉm cười:

-..Với con, vậy là đủ rồi.

-----------------00----------------------

Ở cách đó nửa vòng địa ngục, Hoàng hồn nhiên không biết tương lai của bản thân đã rẽ ngoặt hẳn sang một lối khác.

Lúc này hắn đang đứng trước cửa một nơi-vốn-không-nên-đến. Quên chưa nói, hôm nay là ngày thi đấu thứ hai. 

Hắn tới đây là để gặp một người quen. 

- Dừng lại.

Hoàng đứng nhìn ngó trước cửa, còn đang nghi ngại vì sự vắng vẻ..bất thường ở đây thì một giọng nói đanh thép vang lên. Tiếp đó, hai người một nam một nữ xuất hiện. Người nam mặc một thân giáp sắt, người nữ thì ăn vận bình thường hơn, song ai nấy đều toát ra sát khí bức người.

- Ngươi là ai, đến đây có việc gì?

- Ta..

- Ngươi..có phải là Lê Minh Hoàng?

Cô gái nhìn hắn lom lom, rồi bất ngờ chặn lời.

- Ha ha, sao cô biết? 

Hoàng ngoài mặt tuy cười nhưng lòng không cười. Xem ra đối phương cũng đã có chuẩn bị.

- Nhìn lại mặt ngươi đi.

“Móa, ý là chê ta xấu chứ gì” Hoàng còn đang bực mình thì hai người nọ đã bước sang nhường đường. 

- Xin mời người đi lối này. Chủ nhân đã chờ người được hai tiếng rồi.

Hoàng được họ dẫn đường vào trong. Thế nhưng khiến hắn ngạc nhiên là, cả hai sau đó rất nhanh lui ra, để hắn một mình trong căn phòng xa hoa rộng lớn.

- Anhhhhhh aaaaa!!!!

Một bóng dáng nhỏ nhắn màu trắng vừa thấy hắn đã lao vụt tới. Sắc mặt Hoàng nhất thời dãn ra, vui vẻ:

- Linh Chi!