Địa Ngục Thời Gian

Quyển 4 - Chương 27: Điều kiện trao đổi




- Còn chưa ngủ sao?

Ninh Sạn Yêu Nhiên tay tựa cầu thang, nhìn ra ngoài ban công, nơi có một kẻ đang ngồi chồm hỗm, phía dưới la liệt đồ nhắm cùng rượu. Bây giờ là 3h rưỡi đêm. 

- Ngắm trăng chút thôi. 

Ninh Sạn Yêu Nhiên bước tới, ngước mắt nhìn bầu trời không một ngôi sao, chứ đừng nói là...Lúc này cô mặc một bộ đồ ngủ, chiếc áo cộc tay tôn lên làn da màu đồng khỏe khoắn, cặp mắt xếch thoạt nhìn dữ dằn nay lại trong veo đến lạ. 

- Lại có tâm sự? Ninh Sạn Yêu Nhiên vỗ vỗ vai Hoàng: - Làm một trận với ta đi, vừa đúng lúc buồn chán đây. 

Hoàng quay sang nhìn cô, ánh mắt hơi lờ đờ. Hắn bỗng dưng phá lên cười, sau đó đặt một tay chỉ chỉ lên trán Ninh Sạn Yêu Nhiên. Một cái búng tay. Ninh Sạn Yêu Nhiên cả người như mũi tên bắn thẳng ra ngoài ban công. 

Ninh Sạn Yêu Nhiên lộn người hai vòng. Chiếc nhẫn màu đen đeo ở ngón áp út khẽ lóe sáng, bộ giáp màu đen và cây thương sắt vụt hiện trong tay! Thương đi trước, người theo sau, một mũi tên đen ngòm vặn xoắn mãnh liệt nhắm về phía ban công. 

Hai cái bóng đan xen vào nhau! Chỉ vỏn vẹn ba giây, hơn tám chục đường thương được tung ra! Thế nhưng những gì để lại chỉ là tiếng gió vù vù. 

Giây thứ bốn, chỉ thấy một cái bóng tách ban công rơi xuống dưới, song mới chỉ được nửa đường thì bất chấp mọi quy tắc vật lý mà lộn ngược trở lại lầu bốn. 

Hoàng sau khi một tay lôi cả người lẫn thương lên trên ban công thì ngửa cổ uống một hơi hết chén rượu đầy.

- Hàng xóm ngủ hết cả rồi, đừng phá chứ.

- Chết tiệt. Ninh Sạn Yêu Nhiên thu giáp, cất thương, trở lại với bộ đồ ngủ, xốc lại mái tóc dài màu đen rối tung vì màn "giãn gân giãn cốt" mới rồi: -...Không công bằng. Lúc mới gặp, ngươi mặc dù không đến nỗi yếu nhớt, nhưng so với ta cũng chẳng khác gì bún thiu. Vậy mà sau khi trở lại từ Hà Nội, ngươi giống như thoát xác vậy! Rốt cuộc sự thay đổi đó là từ đâu mà ra?

- Đời vốn dĩ đã không có công bằng. Hoàng bật cười, giọng ngà ngà say: - Bây giờ thì ngược lại, ai mới là bún thiu hả? Nè, đồ bún thiu!

Ninh Sạn Yêu Nhiên tức đến xanh mặt. 

- Thôi nào, giận dỗi cái gì. Hoàng kéo cô nàng Mar ngực lép này cùng ngồi xuống ban công:-...Có gì lạ sao, bởi vì tôi với cô đều không phải là người. 

- Ta không phải người thì đã đành. Thế ngươi là cái dạng gì?

"Tôi"?

Hoàng mơ hồ nghĩ ngợi. Đúng rồi, rốt cuộc hắn là cái dạng gì? 

Là Lê Minh Hoàng? Không phải "Lê Minh Hoàng" vẫn đang sống bằng xương bằng thịt sờ sờ trên trần gian sao? Là Judas? Đùa, hắn nhập tịch nước ngoài từ lúc nào vậy?

- Tôi không biết, vậy cô có biết không?

Hoàng quay sang nhìn Ninh Sạn Yêu Nhiên, khiến cô ta giật mình nhổm người dậy như lò xo! Bởi vì sao ư, bởi vì Ninh Sạn Yêu Nhiên thấy giữa trán hắn..một con mắt thứ ba đầy tơ máu! 

- Ngươi...cái này là gì? 

- Mắt. Thế cũng hỏi. Cô tưởng đồ chơi chắc? 

Nói rồi khẽ chớp con mắt thứ ba. Cái thứ xuất hiện từ sau trận chung kết với Park Jong Seok này..Hoàng trước giờ vẫn tận lực che giấu. Chỉ là hôm nay nốc hơi lắm cồn vào người mà thôi. 

Bầu không khí nhất thời yên lặng như tờ. 

- Cái này..thật sự không phải đồ chơi chứ? Đừng có nhây nữa. Ninh Sạn Yêu Nhiên thấy khuôn mặt vốn không mấy biểu cảm của Hoàng nhăn tít lại, biết rằng mình đã lỡ lời. Song nghĩ đi nghĩ lại, mấy chục năm sống trên đời, cô còn chưa thấy chủng tộc ba mắt nào nha.

- Vậy cái này thì sao?

Hoàng đặt tay phải lên bả vai, cắn môi. "Bựt" một cái, năm ngón tay phải của hắn cắm chặt vào bả vai trái giật mạnh. Tức thì..cánh tay trái của hắn rời khỏi cơ thể, đơn giản như người ta bứt cái càng của một con cua vậy. 

Ninh Sạn Yêu Nhiên còn đang toát mồ hôi, Hoàng mặt đỏ bừng, " răng rắc", từ bả vai cụt một cánh tay khác lại mọc ra! Hắn thở dài một cái, tay trái quay vài vòng để thích ứng, sau đó vất cánh tay đứt kia về phía Yêu Nhiên, làm cô giật mình lùi lại. 

Ninh Sạn Yêu Nhiên lấy tay giụi mắt, sau đó nhìn hắn lom lom một vòng từ trên xuống dưới, vô thức giữ khoảng cách. Hoàng thấy vậy thì vẫy vẫy tay:

- Đừng nhìn nữa. Cô không có bị hoa mắt đâu, Ai da, mà đó cũng chẳng phải ảo thuật.

- Vậy đó là gì? 

- Ừm, chính tôi cũng chả biết nữa...nhưng chắc chắn éo phải người. Ừm, chắc là quái vật, đại loại thế...

Hoàng nhìn Ninh Sạn Yêu Nhiên, bằng cả ba con mắt: 

- Cô có sợ không? 

-----------------------------------

- Vậy ra..là thế sao?

Hoàng miệng ngậm tăm, đầu óc có chút mơ hồ. Mình vừa làm gì vậy? Kể lại cho cô nàng Mar này nghe mọi chuyện kỳ lạ xảy ra với hắn từ trước tới giờ? Haizz, đúng là rượu vào lời ra mà. Bất quá hối hận thì đã muộn.

- Hóa ra sức mạnh của ngươi..là do một người tự xưng là "ngươi" từ tương lai mang tới? Ngươi đã gặp "Tạo Thần" trong Thất Diệu ở ngoài đời? À không, là chính người ta tự tìm đến gặp ngươi? Lại còn chuyện thế giới này chỉ còn hai năm đếm ngược nữa là...bùm? 

Không chỉ gặp mà còn khuyến mại thêm một nụ hôn nữa. Cái này thì vẫn còn may chưa nói ra. Mà có nói ra thì người ta cũng chẳng tin, cứ nhìn Ninh Sạn Yêu Nhiên đang mắt tròn mắt dẹt lúc này thì biết.

Chỉ là, lần đầu tiên được thổ lộ tất cả trong lòng, cảm giác này..thật dễ chịu.

- Chưa hết, và người kia gọi ngươi là..là..là cái gì vua ấy nhỉ?

- Là Quỷ Vương.

Hoàng khoanh tay hếch mặt ra vẻ đáp. Song nhìn gương mặt đậm vẻ..khoa trương của đối phương, hắn chỉ đành cụt hứng chép miệng khoát tay:

- Đù. Cô cứ coi tôi hôm nay như thằng say nói mớ đi.

- Được rồi, hừm hừm...ta có nói là không tin sao? Ninh Sạn Yêu Nhiên cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc, làm ra vẻ trịnh trọng ho khù khụ mấy tiếng: - Ừm, đây cũng là một lí giải không tồi về thứ sức mạnh đột biến mà ngươi có được. Ít ra thì còn có thể tin. Chuyện vượt thời gian quay lại quá khứ mặc dù hiếm nhưng không phải là không có. Ừm, còn, còn..ahihi hặc hặc...

Nói rồi không kìm được nữa mà cười như nắc nẻ. Cười đến lúc mặt Hoàng từ nghệt ra chuyển thành muốn đánh người tới nơi. 

- Ừm, không phải là ta muốn cười, mà chính là đang cười..nhầm...Ý ta là..Ninh Sạn Yêu Nhiên khó khăn lắm mới lấy lại vẻ lạnh lùng cool ngầu thường ngày: - Ý ta là...ngươi có hiểu "Thất Diệu" nghĩa là gì không? đến cả Mar siêu cấp chúng ta sống mấy trăm năm nay mà đến việc họ có thật hay không cũng chẳng rõ nữa..đừng nói là vinh dự được gặp, lại còn tự thân dẫn xác đến tìm nhà ngươi nữa. Khặc...lại còn "Quỷ Vương" nữa, này, hỡi "Quỷ Vương" điện hạ đã mất tích ba ngàn năm trước, thử biến hình cho ta xem coi nào? Thần - Mar hệ âm nhạc Ninh Sạn Yêu Nhiên, nguyện xin làm bề tôi phục vụ ngài suốt đời!

- Cô có còn nhớ con quái vật xuất hiện làm loạn ở trận chung kết Đại hội Danh Ác không? Hoàng mặt không đổi sắc hỏi ngược lại: -..hướng con quái vật đó đột nhiên biến mất là bốn km ngoài bìa rừng, cũng chính là nơi tôi mấy ngày sau được tìm thấy trong trạng thái trần truồng.

Gương mặt của Ninh Sạn Yêu Nhiên hơi cứng lại. 

Hoàng lấy một điếu thuốc ra châm. Mấy ngày qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Càng lúc hắn càng tin, lời nói khi đó của "hắn" kia là rất có cơ sở. 

Có những lúc phải nhìn thẳng vào sự thật!

- Vậy...sau này ngươi tính thế nào? 

- Vẫn như trước thôi, tới băng nguyên Cosh, tìm người nổi danh không gì không biết - "Truyền nhân của Thủy Thần". Hy vọng..cô ta sẽ có câu trả lời cho tôi. Hoàng búng điếu thuốc lá trong tay, gương mặt lộ vẻ cả quyết: - Từ giờ tới lúc đó, chúng ta vẫn còn một việc phải làm. 

- Việc gì? 

- Tới lúc này thì tôi cũng không giấu cô làm gì nữa. Tại Mạt Đảo, tôi đã gặp Sterling, kẻ đứng sau mọi việc xảy ra trên đảo, người mà tôi đã kể với cô..không phải gặp trực tiếp mà thông qua màn hình vô tuyến. Cô ta đã hứa với tôi sẽ xem xét lại vấn đề quản lý tại Mạt Đảo, cùng với bảo đảm an toàn cho những người quen của tôi đã bị mất tích tại tỉnh Cooc. Bù lại, tôi phải giúp cô ta một việc..là điều kiện trao đổi. Đó cũng chính là mục đích chính của chúng ta khi đặt chân lên hòn đảo này, chứ không phải cái đấu trường vớ vẩn kia đâu.

- Việc gì? 

--------------------

- Đây là "việc" ngươi nói sao?

Đêm đã qua, trời đã sáng.

Lúc này, nơi Hoàng và Ninh Sạn Yêu Nhiên đang đứng không còn là ban công tầng bốn khách sạn nữa, mà là một nơi cao hơn nhiều. Quên nữa, có mặt tại đây lúc này ngoài hai người ra còn có Lập, cùng với Chúc Tam Mê, cô em nuôi của Chúc Tôn Địch, người đã bám theo cả lũ đặt chân lên đảo Fork. Riêng Linh Chi thì Hoàng bắt ngồi nhà từ sớm rồi. 

Nơi mấy người Hoàng đang đứng lúc này là cổng Tây của Hội trường Barba, nơi đang diễn ra "Đấu Trường Chết Chóc". Lúc này cổng vào đã bị đóng chặt. Hắn cùng với mấy chục gã đàn em đang nín thở đứng tại trên tường thành, giống như viên tướng chờ thời khắc xung trận. 

- Vậy cô nghĩ là chơi chắc? 

Hoàng không vui đáp. 

- Đại ca, anh nói là sắp có người tấn công chỗ này? Còn bao lâu nữa mới xuất hiện vậy, em ngứa ngáy tay chân lắm rồi. 

Lập hưng phấn bẻ tay hỏi.

- Bao lâu à? Không rõ. Là một người hay nhiều người cũng còn chưa biết. 

Ninh Sạn Yêu Nhiên nhìn đám đàn em mấy chục người tôn Hoàng làm đại ca kia. Tới đêm qua cuối cùng cô cũng biết "chúng" là từ đâu ra. Đôi mắt quay sang nhìn tên khốn này với vẻ phức tạp, Ninh Sạn Yêu Nhiên thật không rõ, trên người hắn rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bí mật? 

Trên hết...những gì hắn nói tối qua, là thực sao?

- Mọi người không được mất cảnh giác. Hoàng lớn tiếng thét lên, giọng nói đầy lo lắng cùng khẩn trương: - Tất cả vào vị trí! Địch sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Có nghe....

Lời của hắn tới đây thì đột nhiên ngưng lại. Bởi vì ở phía trước, thứ hắn đợi chờ hơn tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xuất hiện!

Một đội người ngựa đang tung vó phi tới! Không, chính xác là một quân đoàn. Áo giáp sáng loáng, gươm giáo chỉnh tề, một đôi quân kỷ luật nghiêm minh, mà khí tức cũng vô cùng bức người! Đó là chưa nói tới số lượng vô cùng chênh lệch.

- Chết tiệt, đông quá, một..hai..ba..chắc phải đến cả nghìn đó đại ca! Lập nhìn đám đông người ngựa đang ngày càng gần, gương mặt vừa hưng phấn vừa có phần kích động sợ hãi: - Phen này thế nào cũng được một trận đã tay! Nhìn kìa, số lượng còn không ngừng tăng...

Hoàng thì không có thoải mái như hắn, bởi vì hắn là người đứng mũi chịu sào trong trận chiến này. Bằng mọi giá..hắn cũng không thể để dù chỉ một người một ngựa lọt vào bên trong thành! 

- Đây..không phải là vệ binh đoàn sao? Chúng tới đây làm gì, chẳng lẽ đảo Fork sắp xảy ra bạo loạn?...Ninh Sạn Yêu Nhiên quay sang nhìn Hoàng, gương mặt nhất thời sầm xuống: - Mặc dù ta chỉ mới nghe qua về chúng, song bọn này không dễ đối phó đâu. Nhất là kẻ cầm đầu, dường như là Danh Ác bậc hai đấy. 

- Quan trọng là chúng quá đông so với chúng ta. Lập hít một hơi dài: -...Đánh thì không có vấn đề, nhưng nếu muốn ngăn cản tất cả, e là...

" Người đứng trên kia, mau mở cổng!"

Một giọng nói trang nghiêm mà đầy thanh thế vang lên từ dưới chân thành. Mấy người Hoàng cùng nhìn xuống, âm thanh đó đến từ một kỵ sĩ rất cao lớn, đầu đội mũ bạch kim, cả người mặc khôi giáp sáng loáng, cưỡi một con ngựa lông đen tuyền tách đoàn đi tới. Giọng nói trầm mà không vang, song tất cả những người ở đây đều nghe rõ như ngay gần bên tai. 

Bản lĩnh thật không tầm thường. 

" Các ngươi muốn chống lệnh?"

Âm thanh đầy vẻ uy hiếp. 

Hoàng lo lắng. Tình hình thật sự khó khăn ngoài sự tưởng tượng của hắn. 

Không phải hắn sợ, mà là lúc này sĩ khí đại đa số người bên phía trận tuyến của hắn đã sụt giảm tới đáy! Đối phương không chỉ vừa đông vừa mạnh, khí thế lại càng là thứ mà những kẻ đầu trộm đuôi cướp dưới trướng Sterling tại đây không bao giờ có thể so sánh được. Mà muốn giữ vững trận địa này hai tiếng đồng hồ, một con kiến cũng không để lọt, tuyệt không phải chuyện một mình hắn có thể làm!

Lúc này, chính là lúc phải hành động! Hắn phải làm cái gì đó.

Chỉ thấy kỵ sĩ kia hơi lùi lại, sau đó với tay lấy một cây giáo dài của người lính đứng dưới. Cây giáo vừa vào trong tay hắn, chỉ một khắc đã đỏ rực lên như sắt bị nung trong lò! 

Mặt đất dưới chân ngựa sụt xuống! kỵ sĩ hơi khom người, cây giáo trong tay như tên lửa rời bệ phóng, lao vụt lên tường thành! Mà mục tiêu của nó lại là người đứng ở vị trí cao nhất..chính là Đinh Văn Lập!

"A"

Một đòn sét đánh không kịp trở tay! Ninh Sạn Yêu Nhiên là người phản ứng nhanh nhất cũng chỉ kịp "a" lên một tiếng!

Khoảnh khắc ấy, chỉ thấy nơi lập đứng thoáng chốc đã không có bóng người! Cùng lúc đó phía sau mấy người Ninh Sạn Yêu Nhiên phát ra một tràng tiếng răng rắc, mà mũi giáo kia..lại đang nằm trong tay một người. 

Hoàng tay phải cầm thương, lùi mấy bước để triệt tiêu quán tính, xoay ba vòng rồi dướn người ném trả lại!