Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 103: Muốn bỏ mà không được




- Mong cảnh sát cho phép dùng máy ảnh trong tay anh chụp cho tôi bức ảnh làm kỷ niệm được chứ?

Lưu Anh Nam thành khẩn thỉnh cầu. Tên ẻo lả sững sờ, vô ý thức muốn giấu máy ảnh trong tay lại, khó xử nói: Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

- Đây là dụng cụ làm việc của phía cảnh sát, thứ cho tôi không thể giúp anh, tốt hết hơn chờ sau khi bỏ cấm lệnh trong căn phòng anh hãy tới chụp.

- Không được. –Lưu Anh Nam rất kiên quyết:

- Tôi nghe nói sau khi người ta chết, trong vòng bảy ngày linh hồn sẽ không rời đi. Lúc này lại là lúc cô ấy được báo oan rửa hận, đòi lại công bằng, tôi tin rằng cô ấy nhất định sẽ ở đây, ngay bên cạnh tôi nhìn kết cục cuối cùng của tên đàn ông thối tha này. Cho nên mong anh nhất định phải chụp cho tôi bức ảnh, biết đâu sẽ chụp được linh hồn cô ấy đứng cùng với tôi.

Lời này quá dọa người, có điều nếu tên ẻo đã có được quỷ khí hút hồn, thiết nghĩ cũng đã hiểu rõ. Thẩm Phong là người cùng xuống Âm Tào Địa Phủ vơi Lưu Anh Nam, cũng biết đại khái hắn là ai. Cô nàng và tên ẻo lả lại là đối đầu, bèn lập tức nói:

- Chẳng phải chỉ là chụp bức ảnh thôi sao? Hơn nữa còn là yêu cầu đơn giản của người công dân tốt vừa mới giúp chúng ta phá án.

Tên ẻo lả rất khó xử. Chuyện của mình thì tự mình biết, chiếc máy ảnh đoạt hồn này rất đáng sợ, người bị chụp biết đâu sẽ bị nguyền rủa, linh hồn đều bị thương tổn. Nhưng Lưu Anh Nam vẫn kiên trì, Thẩm Phong đang lừa gạt, tên ẻo lả đành bó tay giơ máy ảnh ngắm vào Lưu Anh Nam. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, trong ống kính gã nhìn thấy một màn vô cùng đáng sợ.

Trong ống kính, cả căn phòng không ngờ lại biến thành địa ngục, thây cốt thành núi, biển máu ngập trời. Lưu Anh Nam như Thần Ma đứng sừng sững trong núi thây biển máu, có âm hồn ác quỷ vô cùng tận đang quỳ lạy thành kính về phía hắn hệt như là chủ nhân của địa ngục…

"Tách…" Tên ẻo lả vô ý thức ấn shutter (cửa trập), chiếc máy ảnh cũ kỹ nhất thời phát ra một tiếng vang trầm, chia năm xẻ bảy hệt như nổ tung. Đồng thời một luồng gió lạnh quái lạ thổi tới, mọi người như loáng thoáng nhìn thấy có vô số khuôn mặt của ác quỷ hiện lên rít gào rồi biến mất giữa đất trời.

Máy ảnh vỡ vụn, một mảnh vỡ tước vào mặt tên ẻo lả, một vệt máu đỏ tươi, nhìn thấy mà ghê người ùn lên trên khuôn mặt trắng bóc của gã. Nhưng tên ẻo lả mặc kệ vết thương, khiếp sợ nhìn Lưu Anh Nam, lại đau lòng nhìn thoáng qua mảnh vỡ chiếc máy ảnh trên đất. Gã muốn nói gì đó lại không nhịn được nghĩ đến hình ảnh hệt như chủ nhân địa ngục của Lưu Anh Nam trong ống kính, gã đành ngoan ngoãn ngậm miệng.

Thực ra Lưu Anh Nam cũng không biết nguyên nhân máy ảnh nổ tung, có lẽ có liên quan tới những bảo vật ở trên người mà Thôi Phán Quan cho hắn. Thẩm Phong ở bên thấy tên ẻo lả gặp xui xẻo, lập tức nói:

- Chiếc máy ảnh dỏm của anh là hãng gì thế? Hơn nữa anh không phải phụ trách giám định, luôn mang theo máy ảnh tới hiện trường làm gì? Trở về làm tốt công việc đúng chức trách đi. Đúng rồi, đừng quên ký lệnh thuyên chuyển, ngày mai tôi sẽ tới đội hình sự báo cáo.

- Dựa vào cái gì? –Tên ẻo lả hơi sợ hãi Lưu Anh Nam, không nhịn được thối lui hai bước nhưng vẫn dám trừng mắt với Thẩm Phong.

- Dựa vào trình độ của phó phòng như anh và một cảnh sát viên như tôi. –Thẩm Phong vô cùng đắc ý nói:

- Anh không thể phá án trước tiên, tôi cũng không, chứng tỏ chúng ta có trình độ bằng nhau, thực lực tương đương. Hơn nữa, khả năng phá án và khả năng suy luận của anh ta đều do tôi dạy, anh ta chính là ông chủ của bể tắm uyên ương tầng dưới, là cư dân thuộc quyền quản lý của tôi. Từ khi tôi tới đồn cảnh sát nơi đây, thường xuyên tập trung cư dân trong khu vực, giảng giải cho họ một ít tri thức pháp luật về vấn đề xử lý vụ án, phòng cháy phòng trộm, tự cứu mình cứu người…vv…

- Được rồi được rồi. Chẳng phải là về đội hình sự hay sao? Ngày mai tôi ký lệnh thuyên chuyển, có điều tôi cho cô ba cơ hội, gặp được vụ án sẽ cho cô tham dự, nhưng nếu cô vẫn xoàng xĩnh không có tiến bộ, tôi sẽ điều cô đi. –Tên ẻo lả tức giận nói, đau lòng liếc qua mảnh vỡ của chiếc máy ảnh trên đất, thậm chí không dám liếc Lưu Anh Nam cái nào. Gã phất tay, dẫn mọi người thu quân.

Thẩm Phong mừng húm, lập tức theo về thu dọn hành trang chuẩn bị trở lại đội hình sự. Trước khi đi còn nháy mắt với Lưu Anh Nam:

- Này, không nhìn ra anh còn có khả năng suy luận. Nếu tôi có thể được điều về, tôi sẽ mời anh ăn cơm.

- Được đó, được đó. –Lưu Anh Nam hưng phấn gật đầu, đây là một dấu hiệu tốt. Nhưng lại lập tức thu liễm vẻ tươi cười bởi vì Nhậm Vũ còn ở bên. Cho dù hắn từng nói đàn ông háo sắc là bản sắc của anh hùng nhưng cũng không thể vênh vang đắc ý quá mức.

Có điều Nhậm Vũ hoàn toàn không để ý hắn và Thẩm Phong liếc mắt đưa tình. Lúc này cô nàng đang nhìn đăm đăm vào một bức ảnh chụp chung của cô nàng với Lương Mỹ Thần trên kệ TV. Trong cơn im lặng, nước mắt lã chã rơi xuống.

- Tiểu Vũ, xin lỗi, đã làm cậu buồn rồi. –Thanh âm của Lương Mỹ Thần vang lên từ đằng sau Nhậm Vũ. Nhậm Vũ giật mình, vội vàng quay người lại. Nhìn thấy hồn ma của Lương Mỹ Thần cô nàng càng khó ức chế nỗi đau thương trong lòng, chỉ tiếc họ không thể ôm nhau khóc lóc. Nhậm Vũ nước mắt như mưa, mắng Lương Mỹ Thần quá khờ, làm như vậy rất không đáng giá.

Lương Mỹ Thần cũng mất đi sự vô tư lúc ban đầu. Gã đàn ông kia quả thật không đáng để cô hy sinh như thế, nhưng hết thảy đều đã trôi qua rồi. Cô nàng thở dài một tiếng, ân cần nhắc nhở người bạn thân của mình:

- Tiểu Vũ, đừng buồn nữa. Cả đời tớ gặp phải người không tốt, đặt tình cảm nhầm chỗ, chỉ hy vọng kiếp sau đầu thai sẽ sáng mắt hơn, làm một người phụ nữ đơn giản. Ngược lại cậu đó, con đường sau này còn rất dài, lựa đàn ông nhất định phải nhìn rõ nhân phẩm của anh ta. Có điều tớ càng hy vọng Tiểu Vũ cậu có thể tự chủ được bản thân, bất kể nói thế nào phụ nữ chúng ta vẫn có ưu thế. Nhất định phải làm một người phụ nữ khiến đàn ông muốn bỏ mà không được, làm cho anh ta không rời khỏi cậu.

Lương Mỹ Thần nói rất đúng. Xã hội hiện nay phụ nữ vốn đã có ưu thế hơn đàn ông, ngay cả con nít trong nhà trẻ đều biết. Bé trai kéo quần lộ "cậu nhỏ" cho bé gái xem rồi nói:

- Tớ có cậu nhỏ, cậu không có.

Bé gái cởi quần lộ "cô bé" cho bé trai xem rồi nói:

- Mẹ tớ nói, chỉ cần có cái này, vật kia của cậu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!

Thời đại ngày nay lại có mấy ai khờ như Lương Mỹ Thần, vì đàn ông thật sự dâng hiến tất cả. Đương nhiên tình cảm chân thành, tinh thần vì người yêu cam nguyện dâng hiến tất cả của cô vẫn đáng được ca ngợi. Nhưng nên biết một điều rằng: tình yêu là tương đối, giữa người yêu là giúp đỡ lẫn nhau, trao trả lẫn nhau. Chỉ đơn phương trả giá thì nhất định sẽ là bi kịch.

Nhưng Nhậm Vũ là một người rất đơn thuần. Do liên quan tới nghề nghiệp mà tiếp xúc với rất nhiều đàn ông, nhưng hiểu về đàn ông lại rất ít, càng sẽ không chủ động theo đuổi hoặc quyến rũ đàn ông. Cho nên cô nàng gãi đầu nói:

- Thế nào là người phụ nữ khiến đàn ông muốn bỏ mà không được?

Lưu Anh Nam ở bên tròn mắt nhìn, nói gì thì nói cũng không thể để Lương Mỹ Thần dạy hư Nhậm Vũ được. Hắn lập tức nói:

- Thực ra rất đơn giản. Muốn khiến đàn ông muốn bỏ mà không được thì phải dùng sự quan tâm dịu dàng đặc hữu của phụ nữ để giam giữ trái tim người đàn ông. Ngoài cô ra, anh ta không cảm nhận được kiểu đối xử như vậy từ những người phụ nữ khác. Ví dụ như khi đàn ông tâm trạng không tốt cô ưỡn ngực cho anh ta dựa vào, khi đàn ông không vui cô tìm mọi cách chọc cho anh ta cười, khi đàn ông có nhu cầu thì cô mặc kệ lúc nào chỗ nào đều cho anh ta xxx!