Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 196: Nhân họa được phúc



Không lâu sau Lưu Anh Nam cũng ngủ luôn, lần đầu tiên cảm thấy mình không cô đơn, bên cạnh có người ngủ cùng, cho dù chỉ là ngủ trên nệm, chăn cũng rất mỏng nhưng lại cảm thấy vô cùng thoải mái, ngủ rất say. Chỉ là ai ngờ rằng, hắn ngủ không được bao lâu thì nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn mơ mơ màng màng mở cửa. Chỉ thấy một gã đàn ông quần xịp hoa, râu ria xồm xoàm lén lút túm hắn ra ngoài. Người này chính là vị khách đến sớm hơn hắn một bước, chiếm giữ phòng ngủ chính, y túm Lưu Anh Nam, không ngờ lại yêu cầu "đổi đối thủ" với y!

Tiền bỏ ra như nhau lại được hai lần hưởng thụ khác nhau, Lưu Anh Nam vừa nghe lập tức tiếp nhận đề nghị. Nói đến đây, không thể không nói tinh thần chuyên nghiệp và tố chất phục vụ làm gốc của gái bao khi ấy. Đổi đối thủ, hai cô gái đều không phản đối, điều này khiến Lưu Anh Nam rất cao hứng, chỉ không ngờ chính là: vào lúc trời sắp sáng, gã đàn ông xịp hoa vô sỉ kia lại biến mất, cả đêm không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, càng không có tiếng mở cửa đóng cửa, hơn nữa nơi đây là tầng sáu, nhưng gã đàn ông này lại biến mất một cách quái lạ. Nguồn: http://truyenfull.vn

Kết quả cứ nghĩ là biết, hai cô gái Lưu Anh Nam đều có phần, gái cho rằng hai người họ là một nhóm, tiền đương nhiên toàn bộ do Lưu Anh Nam một mình phụ trách. Chỉ là khi ấy hắn nghèo rớt mùng tơi, nếu không phải sinh nhật thì còn lâu mới nỡ bỏ hai trăm nguyên ra. Hơn nữa lúc ấy trong túi hắn chỉ có đúng hai trăm nguyên…

Cứ nghĩ là biết tình cảnh khi đó, hai cô gái suýt nữa lôi Lưu Anh Nam ra ngoài đường, thậm chí muốn báo cảnh sát. Gái bao chủ động báo cảnh sát, cứ nghĩ mà xem, thật là bị ép đến nóng nảy, sắp điên lên rồi.

Cuối cùng không có cách, trải qua hiệp nghị thương lượng đa phương, hơn nữa nể thần binh bảy tấc của Lưu Anh Nam, hai cô gái bèn nhượng bộ. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, họ sai Lưu Anh Nam làm việc trả nợ.

Ở căn nhà dân này, trong ngày thường cho dù không có khách qua đêm thì đám gái bao cũng sẽ nghỉ ngơi ở đây, nơi này chính là nhà của họ. Chỉ có điều họ không có ý muốn quét dọn, hôm nay rốt cuộc tìm được người dọn vệ sinh. Quét dọn nhà, rửa bồn cầu, dọn nhà vệ sinh, đổ rác với cơ man là giấy ướt, giấy vệ sinh, bcs, cuối cùng còn phải giúp hai cô ả giặt quần áo, toàn bộ đều là áo lót, tất, quần lót mặc một ngày rồi vứt sang một bên, đã chất đầy như núi, ở trên còn dính đầy mồ hôi, nước tiểu, "nước tình yêu". Trong nước mắt của Lưu Anh Nam, toàn bộ được giặt sạch sẽ.

Cứ thế, Lưu Anh Nam rốt cuộc trả đủ hai trăm nguyên thành công thoát thân, đồng thời với tiền lương hai trăm ấy hắn cũng sáng tạo ra kỷ lục cao nhất về thu nhập dọn việc nhà vào thời đó!

Haizz… Chuyện cũ nghĩ lại mà sợ. Song đừng thấy Lưu Anh Nam nói với đạo sĩ lôi thôi thành việc vô cùng nhục nhã, thực ra trong lòng chẳng hề nghĩ là như vậy. Nhất là sau khi chuyện đã trôi qua nhiều năm, cảnh còn người mất, nhớ tới ngược lại sẽ vui vẻ bật cười, trở thành một hồi ức khắc ghi trong cuộc đời.

Thực ra ở thời kỳ nào đó trong cuộc đời mỗi con người đều sẽ từng làm một vài chuyện siêu chuối như vậy, cảm thấy vô cùng ngốc, vô cùng dại, vì chuyện này thậm chí không muốn sống nữa. Nhưng nếu nhiều năm trôi qua, hoặc bản thân vô tình nhớ tới, hoặc bị bạn cũ lâu năm nhắc lại, lần nữa đối mặt thì đã biến thành một truyện cười, một đồ nhắm mà thôi.

Song lúc này không thể cười mà bỏ qua, bởi vì gã đàn ông biến thái mặc xịp hoa, chiếm tiện nghi rồi chuồn lúc đó chính là đạo sĩ lôi thôi trước mắt này. Cho dù bây giờ thoạt nhìn y già nua hơn lúc đó không ít, rất lôi thôi nhưng Lưu Anh Nam vẫn liếc mắt là nhận ra y. Chỉ hơi tới gần là có thể ngửi thấy cái mùi cặn bã trên người y!

Thấy Lưu Anh Nam nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng nhất định phải trả hắn ngàn vạn tám trăm vạn, lão đạo sĩ vội vàng chải chải mái tóc bù xù, chủ động đưa hồ lô rượu tới nói:

- Nào, cậu em uống hớp rượu cho nguôi giận, chuyện đã trải qua lâu như vậy, chú hà tất cố chấp thế chứ. Thí chủ, hãy bỏ đi!

- Ông rốt cuộc là đạo sĩ hay hòa thượng vậy? –Lưu Anh Nam nghía y, đẩy hồ lô rượu của y ra.

Đạo sĩ cười xấu hổ nói:

- Cần gì phải phân biệt rõ chứ. Phật đạo cùng một nhà, thế giới cùng một nhà, cùng một thế giới, cùng một mộng tưởng mà. Cho nên chú em này, chúng ta đều là người một nhà, ở cùng trên quả đất, gặp chuyện thì đừng nên tính toán so đo. Hơn nữa, sau chuyện đó, chú chẳng phải cũng nhận được chỗ tốt sao? Tôi nói không phải là 3P, chú ngẫm lại xem, sau việc đó có phải còn có chỗ tốt khác hay không?

Lưu Anh Nam chuẩn bị mở miệng mắng y lại nghĩ kỹ một hồi, bỗng chốc thộn ra. Lão đạo nói điều này rõ ràng có ý khác, mà sau sự việc đó quả thật đã xảy ra một việc lớn trên người hắn.

Còn nhớ sau đêm cày cuốc mệt nhọc cho hai em gái, Lưu Anh Nam lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, cho rằng mình chịu nỗi nhục cực lớn, nhất thời oán niệm ngất trời. Đúng vào lúc hắn chửi lấy chửi để thì đám cán bộ trung tầng trong Địa Phủ như Thôi Phán Quan, Mạnh Bà, Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện, Chung Quỳ liền cùng nhau xuất hiện, cầm một tờ giấy trắng trên Sinh Tử Bộ, tờ giấy này chính là tờ giấy do trời đất sinh ra, gặp lửa không cháy, không nước không mủn, trường tồn với trời đất, đồng thời bên trên còn có chữ ký của Thập Điện Diêm Vương cùng Địa Tạng Vương. Bên trên đã viết sẵn đơn thỏa thuận về nhân viên công vụ của Địa Phủ, ghi chú rõ ràng phạm vi làm việc, thời gian công tác, đãi ngộ cùng một loạt phúc lợi của viên chức. Lưu Anh Nam còn chưa hiểu rõ ra sao liền bị Chung Quỳ dùng Trảm Hồn Kiếm cắt ngón tay, bị Mạnh Bà bóp mũi nốc một chén Mạnh Bà Thang bỏ thêm rau thơm và xì dầu, bị Hắc Bạch Vô Thường giữ hai tay để Thôi Phán Quan tự cầm ngón tay hắn, dùng máu tươi ký tên của hắn lên hợp đồng.

Từ sau đó, Lưu Anh Nam chính thức đi lên con đường Suối Vàng. Sau khi hắn quen thân với đám Thôi Phán Quan, hắn từng hỏi vài lần vì sao việc tốt như vậy lại tuyển hắn. Thôi Phán Quan nói rằng, lúc ấy hắn cho rằng giặt rửa nội y cho hai cô gái là nỗi nhục cực lớn, oán niệm ngất trời, trên tới tận chín tầng trời, dưới xuống tận mười phương đất, kinh động các đại ca ở trên trời dưới đất. Trải qua các đại ca tự mình âm thầm quan sát, phát hiện ra hắn là Bán Quỷ Thể thiên cổ hiếm thấy, các đại ca động lòng mến tài, cho nên thông qua nghiên cứu đa phương đã xin các bộ ngành bên trên, cuối cùng quyết định để hắn gia nhập đại đoàn đội này.

Cho dù giải thích xem như hợp tình hợp lý nhưng Lưu Anh Nam vẫn không tin cho lắm. Nhất là Bán Quỷ Thể của hắn làm sao mà có, là di truyền bẩm sinh hay do đột biết gien sau này?

Bất kể nói thế nào, Lưu Anh Nam vẫn tin một điểm, đó chính là sở dĩ họ tìm thấy hắn là vì lúc ấy hắn oán niệm ngất trời mới hấp dẫn họ. Sở dĩ oán niệm ngất trời là vì đạo sĩ lôi thôi lén lút bỏ chạy, hắn bị ép phải hầu hạ gái như trai bao, mới dẫn tới oán niệm ngất trời…

Bây giờ nghe đạo sĩ nói như thế, lẽ nào lúc ấy y cố tình lẻn đi, dẫn phát oán niệm của mình, sau đó mang tới hợp đồng công tác của Địa Phủ?

Hắn nghiêm túc nhìn đăm đăm lão đạo sĩ trước mắt, thực sự không nhìn ra y là thế ngoại cao nhân ở chỗ nào. Nhưng người đẹp đồ đệ tên Tống Nguyệt của y quả thật có chút bản lãnh. Gã này rốt cuộc là ai?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.