Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 226: Người áo đen đeo áp tròng màu lam



- Bị cương thi cắn thật sự có thể kéo dài tuổi thọ ư?

Lăng Vân vẻ mặt chờ mong hỏi, Lưu Anh Nam hung ác nói:

- Đương nhiên có thể, hơn nữa còn có thể chống nếp nhăn, giữ mãi vẻ thanh xuân đó!

- Thật hay giả? –Lăng Vân quan tâm nhất vẫn là điều này, phụ nữ luôn hy vọng mình mãi mãi trẻ trung xinh đẹp. Tuy sự việc hơi khó tin nhưng trí thông minh của nữ thần Lăng Vân vẫn còn đó, cô hừ một tiếng nói:

- Anh đừng lừa em, lúc nãy em cũng nhìn thấy mấy người già queo quắt kia rồi, mặt giống như vỏ táo tàu vậy.

- Đó là vì bản thân họ sau khi về già mới bị cương thi cắn, nếu em nhân lúc còn trẻ bị cương thi cắn, anh bảo đảm cả đời em đều không có nếp nhăn. –Lưu Anh Nam rất khẳng định nói, Lăng Vân lại muốn mở miệng xác nhận thì nghe Lưu Anh Nam nói:

- Anh nghĩ thi độc còn có công năng bổ thận tráng âm, hoạt huyết thông mạch, cải thiện kinh nguyệt không đều nữa đó!

- Đừng nói vớ vẩn, anh nói đó là Thái Thái Khẩu Phục Dịch (một loại thuốc được bào chế từ các dược liệu Đông y)! –Lăng Vân tức giận lườm hắn.

- Đại sư, xin hãy nói rõ, đám nhà quê thô lỗ cục mịch chúng tôi không biết gì cả, còn thờ phụng cương thi như thần linh, coi thành bí pháp kéo dài tuổi thọ, đây rốt cuộc là thế nào? –Phó quản đốc kích động hỏi. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

- Gì mà kéo dài tuổi thọ chứ, rõ ràng là thi độc đi vào cơ thể, tử khí đáng sợ ảnh hưởng tới công năng bình thường của lục phủ ngũ tạng, biến một người sống sờ sờ thành trạng thái nửa chết nửa cương thi, các dây thần kinh trên mặt toàn bộ bị phá hủy dẫn tới mặt không chút biểu cảm, đương nhiên không có nếp nhăn, khớp xương toàn thân cứng đơ, nhịp tim giảm mạnh, miễn cưỡng duy trì tính mạng. Nghiêm túc mà nói, những người từng bị cương thi cắn này đã chết rồi, hoàn toàn chính là một cỗ thi thể, không thể nói chuyện như bình thường, thậm chí không tạo ra bất kỳ biểu cảm nào, không thể hành động như bình thường. Phương pháp kéo dài tuổi thọ này em còn thích không?

Lăng Vân lắc đầu nguầy nguậy, phó quản đốc lại rơi vào trong nỗi sợ hãi không gì bằng. Lưu Anh Nam cũng không ngờ lại sẽ có người cam tâm tình nguyện để cương thi cắn, từ đó biến thành cương thi. Song, khi một người già đi, sắp nghênh đón cái chết, thì thứ sợ hãi ấy khó có thể hình dung. Nếu có một phương pháp có thể kéo dài tuổi thọ, khiến bạn đối diện với sự sợ hãi từ cái chết muộn chút đỉnh, thì rất nhiều người đều sẵn sàng nếm thử bằng mọi giá. Thử ngẫm lại những đế vương thời cổ kia xem, họ vì trường sinh tăng tuổi thọ, có người cầu thần bái phật, có người luyện đan chế dược, có người thậm chí ăn thịt người uống máu người, so sánh với đó thì bị cương thi cắn một miếng cũng chẳng tính là cái gì.

Lưu Anh Nam nhìn phó quản đốc vô cùng lo lắng nói:

- Sinh lão bệnh tử chính là quy luật tự nhiên, dùng bất kỳ cách nào thay đổi quy luật tự nhiên đều là làm trái ý trời, hậu quả rất nghiêm trọng. Có điều, nếu việc đã xảy ra, những người già kia sẵn sàng dùng cách này để kéo dài tuổi thọ, vậy thì hoàn toàn là hành vi tự nguyện của họ, tôi nghĩ họ cũng đã có tâm lý sẵn sàng gánh chịu hậu quả. Hơn nữa, chỉ cần không phải là cương thi chủ động tấn công, không đi ra khỏi xóm núi khép kín này, vậy thì chuyện này hẳn không liên quan gì tới tôi.

- Sao cơ, anh mặc kệ? –Lăng Vân tò mò hỏi.

- Anh cần gì phải lo chứ, anh vừa không có Dị Hỏa, vừa không có Tổ Phù, cũng chẳng phải Nhân Tộc Thánh Thể. Anh vừa không tới Độ Kiếp Kỳ, lại không kết thành Nguyên Anh, vừa không quản lý trùng sinh, lại không phụ trách xuyên qua. Em nói anh lo cái gì chớ? –Lưu Anh Nam hừ nói.

Lăng Vân hết nói nổi, không ngờ rằng mình chỉ trêu đùa mà thằng cha này vẫn thù dai. Thực ra trong lòng Lăng Vân đã coi hắn thành nhân vật anh hùng, thậm chí nhân vật thần thoại rồi, lúc nhìn thấy có yêu ma quỷ quái quấy phá sẽ lập tức mặc quần xịp ra bên ngoài, đứng ra hàng ma trừ yêu.

Nhưng Lăng Vân tuyệt đối sẽ không nói ra miệng, chính là không nói, không cho hắn cơ hội huênh hoang, không tạo ra cảm giác ưu việt cho hắn… Kết giao giữa nam nữ bắt buộc phải như thế, phải có một người biết nhượng bộ, có thể khoan dung, lúc cãi nhau luôn có người cúi đầu nhận sai trước, như thế mới có thể hòa hợp hài hòa.

- Anh cũng chẳng phải nhà biện hộ gì cả, đạo Trời tuy hà khắc, có thể bao dung mọi thứ, quản trời quản đất nhưng không thể quản thúc ý thức tự chủ. Mỗi người đều có tư tưởng và ý nguyện của mình, đây là tự do, không chịu bất kỳ sự quản thúc nào. Có người sẽ chọn tự sát, có người sẽ chọn vứt bỏ tôn nghiêm để sống, có người thà bị mót đến chết cũng sẽ không đái bậy, đây là ý thức tự do tự chủ, không ai quản được, cũng không nên bị quản thúc. Nhưng mỗi người đều phải gánh chịu trách nhiệm và trả giá cho lựa chọn của mình.

- Anh nói hay quá. –Lăng Vân bĩu môi, dáng vẻ thoạt nhìn giống như sắp khóc, lại giống như nhịn cười.

Lưu Anh Nam nhún vai cười khổ, nói với phó quản đốc:

- Giống như những người già trong thôn các anh vậy. Họ sợ chết, hoặc không nỡ rời xa thân hữu của mình mới không tiếc hết thảy lựa chọn cách kéo dài tuổi thọ của mình, cho dù thoạt nhìn giống như xác chết di động nhưng dẫu sao vẫn còn sống. Đây là lựa chọn của họ, tôi không quản, cũng không có bất cứ ai có thể quản, nhưng tôi ắt phải nói trước, thực ra chỉ cần cuộc đời làm nhiều việc thiện, không làm ác, vậy thì cái chết sẽ không hề đáng sợ, chỉ là sự khởi đầu của sinh mạng mới mà thôi.

Phó quản đốc nghe mà như lọt vào sương mù, cảm thấy có lý nhưng vừa là sống vừa là chết lại cảm thấy rất đáng sợ.

- Nếu đã không sao, chúng tôi lại không bị thương tổn, vậy thì tốt nhất là quay về xem thử đi. Tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cương thi, họ một chạm một nhảy, thực ra rất là đáng yêu. –Lăng Vân biết mình tuyệt đối an toàn, bỗng nổi hứng thú.

- Một chạm một nhảy? –Lưu Anh Nam choáng váng:

- Chị Hai à, em không thể coi cương thi thành thỏ con được!

Ngay khi hai người vô tư tán dóc, bất chợt có một cơn gió lạnh kỳ quái thổi tới, một thanh âm kỳ lạ không biết truyền tới từ nơi nào, "thùng thùng thùng" từng tiếng một rất có tiết tấu, hệt như trống chiều đang gõ vang trong tim.

Ba người Lưu Anh Nam tìm kiếm xung quanh, bỗng nhiên trên con đường nhỏ ngoài thôn nhìn thấy một bóng đen một chạm một nhảy đi về phía bên này. Lăng Vân lập tức không cảm thấy đáng yêu nữa, vội vàng núp sau lưng Lưu Anh Nam.

- Thùng thùng thùng… -Thanh âm bóng đen nhảy nhót hệt như tiếng tim đập, ánh trăng vương vãi, bóng đen dần trở nên rõ ràng. Chẳng qua chỉ có thể nhìn thấy một hình người, toàn thân gã trùm vải đen, đầu đội mũ rộng vành, khăn đen che mặt, hoàn toàn không thấy rõ khuôn mặt.

Song Lưu Anh Nam lại nhìn thấy rõ ràng, bên cạnh gã còn có một bóng đen, toàn thân trùm trong áo bào đen, chỉ có một đôi mắt lấp lóe hào quang u ám, có điều y không hề một nhảy một chạm, mà là đi không nhanh không chậm, một tay cầm lục lạc, một tay nắm linh phù.

Ngay trong ánh mắt sững sờ của mấy người Lưu Anh Nam, hai người áo đen này một đi một nhảy, đi ngang qua bên người họ như không thấy gì. Song rất nhanh người áo đen biết đi kia bỗng khựng chân, xoay người, đồng thời móc ra từ trong ngực một chiếc đèn pin, một luồng sáng chói lòa chiếu lên mặt phó quản đốc, đồng thời hào quang trong đôi mắt y càng rạng ngời hơn. Lưu Anh Nam lúc này mới thấy rõ, thì ra tên này đeo một chiếc kính sát tròng màu lam!

Y dùng đèn pin chiếu vào phó quản đốc nói:

- Khà khà, người anh cần tôi đã tìm được rồi, chờ lát nữa bái thiên địa, vào động phòng rồi thanh toán, đừng quên tôi chỉ nhận tiền mặt!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.