Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 240: Quỷ Phá Phách?



- Tiểu thư Mục, có thể nói qua tình huống cụ thể của cô cho tôi được không? Biết đâu tôi có thể giúp được cô thì sao. –Lưu Anh Nam bình tĩnh lại, chuẩn bị lắng nghe sự kiện đáng sợ Mục Tuyết gặp phải.

Mục Tuyết thật sự bị một vài chuyện vượt khỏi tầm nhận thức của cô đè nén quá lâu, vừa vặn mượn cơ hội này giải tỏa một hồi. Những lời này ở đơn vị cô không biết nói thế nào, đồng nghiệp đều là giáo viên, sẽ không tin tưởng những ý kiến yêu ma quỷ quái ấy. Lời này càng không thể nói với học sinh, bạn cô lại rất có hạn, ví dụ như cô bạn sống ở tiểu khu này, người ta còn bận thân mật với tình phu nữa cơ mà.

Cho nên sau khi biết được mua lại nhà tắm đã vô vọng, nghĩ tới mình còn phải chịu đựng sự kiện đáng sợ mà không hề hay biết, lại không thể bỏ đi, trên người còn gánh lấy kỳ vọng và vinh quang của người nhà, cô vẫn phải gánh chịu mọi thứ một cách thầm lặng, cô không nhịn được bất chấp hoàn cảnh mà bật khóc.

Hiện giờ vừa nghe Lưu Anh Nam sẵn sàng nghe cảnh ngộ của cô, nhất thời liền tỉnh táo tinh thần, giống như muốn phát tiết hết tất cả áp lực trong lòng, bô bô nói.

- Gần đây tôi thường xuyên gặp phải một vài chuyện rất kỳ lạ, ví dụ như trong ly nước tôi đặt ở phòng làm việc thường xuyên xuất hiện một vài thi thể côn trùng nổi trên mặt nước. Bút máy đỏ tôi chữa bài tập mỗi lần viết chữ đều có mực bút máy xì ra ồ ạt, hệt như máu tươi đang chảy. Trong phòng học, rõ ràng là một viên phấn còn nguyên xi, nhưng chỉ cần hơi chạm vào bảng đen thì lập tức sẽ hóa thành bột phấn. Chủ yếu nhất chính là, khu nhà do trường học cấp cho tôi ở hiện tại, cứ buổi tối đêm sâu yên ắng, lúc tôi một mình soạn bài, luôn cảm thấy có người thỉnh thoảng vỗ vai tôi một cái, hoặc có thứ gì đó nhỏ lên đầu tôi, nhưng quay đầu nhìn lại chẳng có một ai, vươn tay sờ đầu cũng không có gì cả. Có lúc nước trong vòi nước biến thành đỏ tươi như máu, buổi tối đi ngủ thường xuyên nghe thấy thanh âm có người nói chuyện, xì xà xì xầm nghe không ra cái gì… Những chuyện này gần như ngày nào cũng gặp, tôi cũng từng tra trên mạng, từng tìm người hỏi, thậm chí còn đi coi bói, mời đại sư làm phép nhưng ngày nào vẫn như thế. Tôi cảm thấy mình sắp sụp đổ, cho nên tôi thà buông bỏ nghề giáo viên tôi yêu tha thiết, còn cố ý tìm bạn bè mượn một khoản tiền, muốn mau chóng tìm một nghề và chỗ ở để lưu lại thành phố này. Tiên sinh, ngài có thể giúp tôi thật ư?

Mục Tuyết vô cùng hoảng sợ nói. Cho dù là bản thân cô đang kể lại nhưng cũng tự dọa mình không nhẹ, mỗi câu nói đều cần dũng khí khổng lồ, lúc cô nói xong thì cũng mướt mát mồ hôi, gần như hư thoát.

Lưu Anh Nam cau mày nhón cằm, dựa theo Mục Tuyết kể lại, sự việc quả thật hơi quỷ dị. Song nào là trong ly nước có côn trùng, chảy mực bút máy, phấn bị vỡ vụn, những điều này đều không phải quỷ làm, quỷ không rảnh rỗi như vậy. Có lẽ là một vài học sinh hư nghịch ngợm, nhưng tình huống đằng sau thì có chút khả nghi.

Cô sống một mình, sau nửa đêm luôn cảm thấy có người vỗ vai, trên đầu có thứ gì đó nhỏ xuống, lúc ngủ còn nghe thấy có người nói chuyện. Việc này có vẻ rất quỷ dị, chung quy sẽ không có học sinh nghịch ngợm sau nửa đêm mò vào phòng của người đẹp giáo viên chứ? Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng này, chỉ là nó mang tính rất nhỏ mà thôi.

Đôi mắt ẩn giấu đằng sau mắt kính nhỏ của Mục Tuyết nhìn chằm chằm Lưu Anh Nam không chớp mắt, cô đã coi hắn thành cọng rơm cứu mạng, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong.

Lưu Anh Nam cũng nhìn cô, hai người nhìn nhau rất lâu, Lưu Anh Nam bỗng nghiêm túc mở lời:

- Tiểu thư Mục, cô có thể gỡ kính xuống hay không? Tôi muốn xem đôi mắt của cô, bởi vì nếu thật sự gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ, có khả năng cô cảm giác mắt thường không nhìn thấy, thực ra đôi mắt đã nhìn thấy rồi. Chỉ là quỷ sẽ ảnh hưởng đến thần kinh não của con người, làm cho thứ mà mắt nhìn thấy không thể truyền tới đại não, cho nên cảm giác giống như không nhìn thấy cái gì cả, nhưng đồng tử đã ghi chép lại, hơn nữa còn sẽ làm ra phản ứng. Giống như có người bị người ta giết chết, sau khi chết trong đồng tử sẽ lưu lại hình dạng của hung thủ…

Lời của Lưu Anh Nam lại dọa Mục Tuyết không nhẹ, nhưng lại cảm thấy lời của Lưu Anh Nam có lý vài phần. Thực ra cụ thể có lý hay không Lưu Anh Nam cũng chẳng biết, hắn khoác lác bịa chuyện chính là vì lừa gạt Mục Tuyết tháo mắt kính xuống.

Quả nhiên, Mục Tuyết rất nghe lời, run rẩy tháo mắt kính xuống. Đôi mắt to sáng ngời ấy chỉ duy trì một hồi rồi nhíu lại, nheo thành một cái khe, cảm giác rất mông lung nhìn Lưu Anh Nam, hơn nữa còn không tự chủ tới gần hắn.

Khoảnh khắc này trái tim Lưu Anh Nam đập bình bịch, cả người máu dê sôi trào. Đây chính là nguyên nhân hắn thích phụ nữ đeo kính, lúc đeo kính thoạt nhìn rất nhã nhặn xinh xắn, lúc tháo mắt kính do cận thị viễn thị hoặc loạn thị, họ cần nheo mắt để nhìn người, mang cho người ta cảm giác rất ngơ ngơ. Đặc biệt là Mục Tuyết lúc này, cô gắng muốn nhìn rõ hắn mà không ngừng lại gần, hệt như gái si tình đòi hôn vậy.

Lưu Anh Nam ảo tưởng trong lòng, giờ giờ phút phút đều không quên chiếm tiện nghi của phụ nữ.

- Sao rồi? Anh nhìn thấy gì trong mắt tôi? –Do mắt không tốt, chóp mũi cao thẳng của Mục Tuyết gần như chạm vào mặt Lưu Anh Nam, khoảng cách gần ấy khiến Lưu Anh Nam suýt nữa không nhịn được hôn một cái lên đôi môi đỏ của cô. Đặc biệt là đôi mắt mơ mơ màng màng ấy, hệt như đang xin ban phát tình yêu vậy.

- Tiểu thư Mục, mắt cô không tốt lắm phải không? –Lưu Anh Nam gãi đầu cười trừ, áp chế máu dê đang sôi trào của mình.

- Đúng thế, tôi cận thị khá nặng, một bên 5 độ, một bên 4 độ. –Mục Tuyết nói.

- Vậy bình thường cô nhất định luôn đeo mắt kính nhỉ, thế thì không có cách rồi, thứ cô nhìn thấy đều bị mắt kính ngăn cách. –Lưu Anh Nam lại tìm được giải thích hợp lý, Mục Tuyết có vẻ rất thất vọng.

Song Lưu Anh Nam vẫn trở nên nghiêm túc, dẫu sao nếu thật sự có quỷ, hắn đã biết thì không thể ngồi yên không quan tâm. Hơn nữa, gần đây hắn luôn muốn nổi bật trước mặt phụ nữ, bởi vì bị Lăng Vân đè ép quá đau khổ rồi.

Khi Mục Tuyết đeo kính lại, Lưu Anh Nam lấy ra vài bức ảnh từ trong ô cửa thu vé. Đây đều là ảnh chụp chung hắn tự tạo ra, từng cho Hồng Hà xem. Chỉ có điều người đẹp phóng viên người ta kiến thức rộng rãi, liếc mắt đã nhìn ra là giả, nhưng Mục Tuyết thì khác, cô đang bị thứ nghi là quỷ vật quấy nhiễu, cô đơn một mình, hoang mang lo sợ, trong lòng mong mỏi anh hùng tới cứu giúp.

Cho nên khi Lưu Anh Nam lấy ra ảnh hắn chụp chung với Ngọc Hoàng Đại Đế, Superman, Tôn Ngộ Không, Mục Tuyết nhất thời sững sờ. Cho dù cô cũng cảm thấy là giả, nhưng tốt xấu gì cũng có người tin lời cô đồng thời có ý giúp đỡ cô, cứ coi như ngựa chết chữa lành ngựa sống đi.

- Tiên sinh, ý ngài là, tôi có khả năng gặp phải quỷ thật? Anh nhất định có cách giúp tôi đúng không? –Mục Tuyết vẻ mặt đáng thương, nước mắt hoen mi. Nhìn bộ dạng tội nghiệp ấy khiến Lưu Anh Nam động tâm không thôi.

Lưu Anh Nam hếch lông mày, cười nhạt nói: Nguồn truyện: Truyện FULL

- Có thể giúp cô được hay không thì còn chưa biết, nhưng tôi có thể đi cùng cô một chuyến, tới khu nhà của cô xem xem.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.