Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 252: Vấn đáp



Tri thức trong sách vở tuy cứng nhắc, đại đa số là học vì đối phó thi thố, nhưng vẫn có một phần có tác dụng, tương lai trong cuộc sống công việc biết đâu sẽ dùng tới.

Mà trong những tác phẩm điện ảnh, văn học, anime, tuy dính líu tới các phương diện, quả thật có thể học được từ trong đó một số thứ được cho là hữu dụng, nhưng cũng không thể quá mụ mị. Dẫu sao tuyệt đại đa số đều là hư cấu, càng không thể tùy tiện bắt chước.

Bồi dưỡng quan niệm nhân sinh và quan niệm giá trị một cách chính xác, kiên định làm người, đi con đường của mình mỗi bước một dấu chân, dũng cảm nghênh đón mưa gió, vui vẻ hưởng thụ thành công. Đây mới là đường ngay lẽ thẳng.

- Cậu em, cậu hãy bình tĩnh, người với trí thông minh như tôi hoàn toàn không nhìn ra chỗ thông minh của cậu, cậu hà tất phải chấp nhặt với tôi chứ. –Lưu Anh Nam lừa gạt Lâm Vĩnh Thái. Quả nhiên thấy oán niệm xoay quanh bên người cậu ta càng lúc càng nhỏ, đôi mắt chảy máu dần xảy ra biến hóa.

- Anh nói em thông minh? –Lâm Vĩnh Thái hỏi.

- Đương nhiên. –Lưu Anh Nam khẳng định nói.

- Em không tin, nhất định anh đang lừa em, thực ra trong lòng đang mắng em ngốc, nói em dốt. –Lâm Vĩnh Thái nói.

Loài quỷ với oán niệm chấp niệm sâu nặng này không phải dễ lừa như vậy. Lưu Anh Nam quay đầu liếc qua Mục Tuyết đang sợ hãi co ro ở đằng sau, bỗng nảy ý hay nói:

- Nếu tôi nói cậu không tin, vậy chi bằng thế này đi, hồi xưa từng có người hỏi tôi một câu, trước sau luôn làm khó tôi, với trí tuệ của tôi hoàn toàn không thể giải đáp, bây giờ tôi xin thỉnh giáo cậu. Nếu cậu có thể trả lời được, tự nhiên đã chứng minh trí tuệ của cậu.

- Được! –Lâm Vĩnh Thái đáp ứng, trong giọng nói lộ ra lòng tự tin mãnh liệt.

Lưu Anh Nam biết ngay sẽ như vậy, oán niệm chấp niệm của cậu ta, quan trọng ở chỗ chính là hy vọng trí tuệ khác loại của mình được mọi người tán thành. Nếu thỏa mãn cậu ta, oán niệm của cậu ta sẽ tiêu tan, hồn vía sẽ trở về Địa Phủ.

Lưu Anh Nam liếc mắt với Mục Tuyết đang vô cùng căng thẳng, ôm eo mình, ẩn mình ở đằng sau hắn, tư thế rất mập mờ, cũng kích thích linh cảm của hắn. Hắn hỏi:

- Câu hỏi này vây khốn tôi thực sự quá lâu rồi. Lúc trước từng có người hỏi tôi rằng, bên trên động đậy, bên dưới đau muốn chết, bên dưới động đậy, bên trên sướng muốn chết, đây là một hoạt động gì? Hix, với tôi mà nói thực sự quá khó, đây rốt cuộc là hoạt động gì, lại để người ta vừa sướng vừa đau thế!?

Lưu Anh Nam bối rối gãi đầu, giống như gặp phải câu đố hàng ngàn năm khó giải, gần như phát điên, nhưng Lâm Vĩnh Thái dần hồi phục lại tức thì truyền tới tiếng hừ khinh thường, như thể câu hỏi quá đơn giản vũ nhục IQ của cậu ta vậy. Song Mục Tuyết đằng sau Lưu Anh Nam lại nhéo mạnh hắn một cái.

Chỉ nghe Lâm Vĩnh Thái nói:

- Đây mà cũng gọi là câu đố, đơn giản quá mà, chẳng phải là câu cá sao!

Câu cá? Đúng thế! Lưu Anh Nam như được khơi thông đầu óc, có cảm giác như rộng mở sáng tỏ. Nhiều năm qua, hắn luôn cho rằng câu đố này là xxx cơ đấy, xem ra người có nội tâm đáng khinh dâm đãng vĩnh viễn không thể nghĩ ra đáp án chính xác. Hắn trầm mặt, nghẹn cười quay đầu hỏi Mục Tuyết:

- Cô véo tôi làm gì?

Khuôn mặt Mục Tuyết thoắt cái đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn hắn. Rất hiển nhiên đối với câu đố ban nãy, đáp án của cô và Lưu Anh Nam là như nhau. Thật bất ngờ quá, Mục Tuyết có thể xưng là tri kỷ đáng khinh của hắn, có tiềm chất bạn đời trong sự dâm dãng.

- Chúc mừng cậu trả lời đúng, cởi bỏ nghi hoặc nhiều năm trong lòng tôi. –Lưu Anh Nam hung ác trừng mắt Mục Tuyết một cái, khen ngợi Lâm Vĩnh Thái, ít nhất trái tim ngây thơ này cũng đáng được khen ngợi.

Nhưng Lâm Vĩnh Thái lại nói:

- Đây tính là gì, biết đâu anh đã biết đáp án từ lâu, cố ý lấy lòng em thì sao.

Khà khà… Thằng nhóc này nói gì cũng không nghe, thật sự coi mình thành thiên tài không gì không biết rồi. Nhưng Lưu Anh Nam đành chịu thua, nếu không khiến nó thỏa mãn từ phương diện này, oán niệm của nó vĩnh viễn sẽ không tiêu tan, ngoại trừ được người khác tán thành, còn phải khiến bản thân nó cảm thấy hài lòng.

- Tôi thấy chi bằng như vậy đi, để cô giáo Mục Tuyết đưa ra câu đố ngẫu nhiên, hai chúng ta cùng nhau đáp, như thế vừa công bằng lại vừa có tính cạnh tranh. –Lưu Anh Nam nói.

Lâm Vĩnh Thái cũng cảm thấy chủ ý này rất hay, nhất là trước mặt Mục Tuyết, nó hy vọng nhất chính là có thể chứng tỏ sự thông minh của mình trước mặt giáo viên. Bèn ngay tức khắc nói:

- Được, cứ làm như thế đi.

- Này, anh kéo tôi vào làm gì, tôi không biết gì cả mà? –Mục Tuyết huých huých hắn, lo lắng nói.

- Cô không biết? –Lưu Anh Nam mặt la mày lém nói:

- Câu lúc nãy hình như trong lòng cô cũng có đáp án thì phải?

Mặt Mục Tuyết càng đỏ hơn, cô thừa nhận lúc nãy nghĩ hơi tà ác, cho nên càng không muốn tham dự vào đó. Cô trước sau luôn vững tin mình là một người trong sáng, giống như Lâm Vĩnh Thái kiên trì mình là người thông minh vậy. Cô tức giận lườm Lưu Anh Nam một cái rồi nói:

- Anh rốt cuộc đang giở trò gì?

- Cô cũng thấy đấy, cậu ta bây giờ rất bức thiết muốn chứng tỏ mình là người thông minh. Nếu chúng ta không thể thỏa mãn lòng hư vinh của cậu ta, oán niệm của cậu ta sẽ không tan đi, vĩnh viễn thành Âm hồn không tiêu tan đi theo cô, cho nên cô tốt hơn mau nghĩ vài câu đố để hỏi đi. –Lưu Anh Nam thấp giọng nói:

- Đúng rồi, nhất thiết đừng hỏi những câu trong sách, cậu ta ghét nhất là những thứ đó, tìm bừa vài câu đố rồi hỏi là được, càng lạ càng khó càng tốt, thêm chút nội hàm, có chút thô tục để người ta nghĩ không ra. Như vậy đáp ra mới có cảm giác thành tựu.

- Nhưng… tôi không biết đặt câu đố mà. –Mục Tuyết vô cùng lo lắng, nhất là đặt câu đố cho một con quỷ.

- Tới đây nào, em chuẩn bị sẵn sàng rồi. –Lâm Vĩnh Thái bỗng nói. Giờ phút này quỷ khí trên người nó lui sạch, đôi mắt tuy vô thần nhưng màu máu trong đó đã tiêu tan, lưỡi cũng về lại khoang miệng, sắc mặt thậm chí hơi khôi phục lại, giống như sắp sống lại vậy.

- Nhanh lên nào, đuổi nó đi càng sớm càng tốt. –Càng là như thế Lưu Anh Nam càng sợ hãi, hắn thấp giọng giục Mục Tuyết.

Mục Tuyết nhướng mày trốn ở sau lưng Lưu Anh Nam, không ngừng lẩm bẩm mình không biết đặt câu đố. Nhưng dưới sự thúc giục không ngừng của Lưu Anh Nam, cô bỗng cất cao giọng, đặt câu hỏi giống như đang trên lớp vậy:

- Câu thứ nhất, gần hông đàn ông có một vật, lúc dùng thì hướng lên trên, lúc không dùng thì oặt xuống dưới, nhất định phải cắm vào mới dùng được, xin hỏi đây là vật gì?

Hả? Lưu Anh Nam thoáng cái thộn ra. Đây là câu đố sao, tà ác quá rõ ràng mà? Hắn trừng mắt nhìn Mục Tuyết, cô nàng mặt đỏ bừng, Lưu Anh Nam yếu ớt nói:

- Vật này là "cậu nhỏ" hả?

- Xì. –Mục Tuyết đỏ mặt xì một cái, vươn tay chỉ Lâm Vĩnh Thái nói:

- Cậu đáp.

Lâm Vĩnh Thái cười nhạt nói:

- Cái chìa khóa.

- Chúc mừng cậu đáp đúng, đáp "cậu nhỏ" có thể đi úp mặt vào góc lớp rồi!

Lưu Anh Nam che mặt, xấu hổ quá. Song hắn không thừa nhận là nội tâm mình đáng khinh, mà là tính dẫn dắt của câu này quá mạnh, rất dễ khiến người ta phân tích trực tiếp từ mặt câu chữ. Hắn không phục nói:

- Tôi hiểu rồi, nghĩa bóng, phải nghĩ theo nghĩa bóng trong sáng, lại nào!

Mục Tuyết cũng dần thả lỏng, đảo tròng mắt, mắt kính lấp lóe hào quang trí tuệ nói:

- Câu thứ hai, mọc ở bên hông, có da lại có lông, dài chừng 5,6 tấc, con cháu bọc bên trong…

- Lần này là "cậu nhỏ" không sai chứ? –Lưu Anh Nam cướp trả lời.

Mục Tuyết dè bỉu nhe răng về phía hắn, tức giận nói:

- Chúc mừng anh cướp trả lời, nhưng tôi vẫn chưa nói phải đoán vật gì cơ mà. Hơn nữa đáp án của anh cũng không đúng.

Cô lại chỉ Lâm Vĩnh Thái, con Quỷ Treo Cổ đáng ghét này cũng là vẻ mặt hào hứng, hống hách liếc xéo Lưu Anh Nam, cao giọng nói: Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

- Đây là ngô!

Cây ngô? Mọc ở bên hông, có da (vỏ) có lông, bên trong chứa… A. Lưu Anh Nam cảm giác mình sắp phát điên, Mục Tuyết lườm hắn một cái nói:

- Câu thứ ba, vật gì càng gẩy càng to, càng gẩy càng dài? Đoán một loại đồ ăn.

Lưu Anh Nam che miệng, trừng Mục Tuyết nói:

- Cậu nhỏ, chắc chắn là cậu nhỏ! Đồ ăn cho phụ nữ ăn!

- Bạn Lâm mời cậu đáp. –Mục Tuyết hung ác lườm hắn, quay luôn sang Lâm Vĩnh Thái.

Quỷ Treo Cổ dào dạt đắc ý nhìn Lưu Anh Nam nói:

- Càng gẩy càng to càng dài là quẩy rán!

Lưu Anh Nam phát điên, bứt từng sợi tóc, nhưng Mục Tuyết giống như nghiện, không cho hắn thời gian suy nghĩ, câu thứ tư đã thốt ra:

- Một đầu có lông một đầu trọc, ra ra vào vào trào dịch trắng!

- A… -Lưu Anh Nam phát ra một tiếng kêu thảm, hắn biết rõ đáp án rất sâu xa, nhưng hắn nghĩ đầy đầu đều là cậu nhỏ, đều là cậu nhỏ. Điều này không thể toàn bộ trách hắn, câu đố của Mục Tuyết rất dễ khiến người ta liên tưởng tới phương diện kia. Hắn nghiến răng nghiến lợi quát Mục Tuyết:

- Có phải cô thèm đàn ông lắm rồi phải không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.