Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 299: Thiên sứ áo trắng



Lưu Anh Nam vẫn cảm thấy rất may mắn, kịp thời biến thân tiêu diệt con hung quỷ kia, bằng không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Hắn tốt xấu gì cũng là nhân viên thời vụ Địa Phủ, Bán Quỷ Thể, thậm chí còn khai phá ra năng lực biến thân, đều bị hung quỷ chém một đao trọng thương, vào thẳng phòng cấp cứu. Nếu để nó ra ngoài gây họa, chắc hẳn sẽ máu chảy thành sông mất.

Thanh đao từng chém vô số thủ cấp, ngưng tụ oán niệm vô tận ấy, đừng nói là Lưu Anh Nam, cho dù là Hắc Bạch Vô Thường tới, nếu không cẩn thận đối phó cũng có khả năng bị hồn bay phách lạc.

Phòng cấp cứu, nơi chuyên bố trí cho bệnh nhân nặng, cũng là nơi người chết nhiều nhất. Khi Lưu Anh Nam vừa mở mắt ra, còn nhìn thấy vài du hồn, có điều chúng thấy hắn tỉnh lại thì đều chạy hết.

Hắn ngẩng đầu nhìn túi máu trên đầu, hắn thậm chí không biết nhóm máu của mình, cũng không biết máu đang truyền là của ai. Nhưng bất kể là ai, người hiến máu đạt tới số lượng nhất định, bản thân có nhu cầu có thể dùng máu miễn phí, đây là quy định của Nhân gian. Mà trong Địa Phủ, cho dù hồi còn sống bạn là người đại gian đại ác, chỉ cần bạn từng hiến máu, máu của bạn từng cứu được mạng người, ở Địa Phủ sẽ được giảm bớt khổ hình vài trăm vạn năm.

Ngoài mùi thuốc khử trùng gay mũi, trong phòng còn có đủ các kiểu tiếng vang, có tiếng nước ùng ục, đó là phân giải oxy, có thanh âm tích tích, đó là thanh âm của thiết bị giám sát điện tâm đồ.

Lưu Anh Nam xác nhận bản thân ngoại trừ đang truyền máu thì trên người không còn bất kỳ dụng cụ nào khác. Hắn quay đầu nhìn, thì ra bên cạnh còn có một giường bệnh, trên giường có một chàng thanh niên đang nằm, thoạt nhìn chập đôi mươi, để tóc rất dài, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy nhưng vẻ mặt an tường, khóe miệng còn vương nụ cười mỉm ngọt ngào, hệt như đang mơ giấc mơ đẹp nào đó.

Ngoài hai người họ, trong phòng không còn ai khác, bởi vì phòng cấp cứu không cho người nhà cùng giường. So sánh giữa phòng cấp cứu và phòng bệnh bình thường, ngoài phí giường bệnh, phí khám chữa thu cao hơn, còn cách phòng làm việc của bác sĩ rất gần, còn có y tá chuyên trách trông coi 24/24, còn về phương thức cứu chữa, không ngoài hai loại tiêm thuốc uống thuốc.

Thực ra bây giờ Lưu Anh Nam cảm thấy bản thân đã khôi phục tinh thần, ngoài cánh tay còn hơi đau đớn thì đã chẳng còn chút khó chịu nào nữa. Tốt xấu gì cũng là Bán Quỷ Thể, không dễ toi như vậy được, năng lực khôi phục cũng khác với người thường.

Đúng vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một bóng trắng rón rén đi vào, ánh mặt trời chói lòa từ bên ngoài song cửa sổ chiếu vào, rọi lên người bóng trắng ấy, Lưu Anh Nam như nhìn thấy thiên sứ hạ xuống Nhân gian.

Không nói người này có trái tim thiện lương như thiên sứ hay không, nhưng cô nàng tuyệt đối có dung nhan tuyệt đẹp như thiên sứ.

Chỉ thấy cô mặc một bộ áo trắng như tuyết, tóc đen như thác nước, dung nhan tuyệt đẹp, tươi tắn yêu kiều. Dưới ánh mặt trời, trên người như bao phủ một lớp hào quang thánh khiết, như thật như ảo, hệt như Tiên tử giáng phàm, đôi mắt sáng ngời trong suốt như nước, nhưng khi nhìn thấy Lưu Anh Nam thì lại lộ ra vẻ kinh ngạc.

- Ô, sao anh ở đây? –Cô gái nhận ra Lưu Anh Nam, giật mình mở miệng, trong giọng nói còn có một tia vui mừng ngạc nhiên.

Cô từ từ đi tới bên người Lưu Anh Nam, bước chân rất nhẹ, thanh âm rất nhỏ, sau khi rời khỏi phạm vi ánh mặt trời chiếu rọi Lưu Anh Nam mới nhìn thấy rõ hơn. Chẳng trách thoạt nhìn như tiên tử trên chín tầng trời, phụ nữ ca nhìn qua sao có thể kém chứ.

Không sai, người tới chính là nữ bác sĩ đã lâu không gặp, đối tượng làm thân đầu tiên trong cuộc đời Lưu Anh Nam, đối đãi với công việc nghiêm túc tận tụy, đối xử với bạn bè trọng tình trọng nghĩa: người đẹp bác sĩ Nhậm Vũ.

Từ sau lần Lưu Anh Nam đáp ứng lời mời của cô, giúp hạ táng bạn thân Lương Mỹ Thần của cô, đồng thời bỏ tiền giúp đỡ mua phần mộ, hai người chưa từng liên lạc với nhau. Rõ ràng đã manh mún khả năng kết giao sâu hơn, nhưng vì Lưu Anh Nam quá bận mà chậm trễ.

Biết làm sao đây, từ sau lần đó, hắn một mực qua lại hết Lăng Vân đến Hồng Hà, vừa là cương thi, vừa là Cửu Thế Sửu Nữ, đồng thời sờ sờ mó mó với Lăng Vân người ta, còn đột phá cực hạn với Hồng Hà. Lưu Anh Nam tự hỏi, dùng trình độ giai đoạn sơ cấp của hắn, hai người đã đủ bận rộn rồi, thật sự không có thời gian liên lạc với người phụ nữ khác nữa.

May mà Nhậm Vũ cũng không liên lạc với hắn. Nguyên nhân cụ thể Lưu Anh Nam không biết, nhưng hắn vững tin rằng đối phương chắc chắn có một vài tình huống đặc thù, tuyệt đối không phải vì không ưa mình mà không liên lạc. Đã là thằng đàn ông, thì phải có lòng tin mạnh mẽ gần như mù quáng như vậy.

Song sắc đẹp của Nhậm Vũ không thể nghi ngờ, nếu không phải vì liên can tới nghề nghiệp, bây giờ không phải là bồ nhí thì cũng là máy bay rồi.

Nhậm Vũ hiển nhiên cũng không ngờ rằng Lưu Anh Nam lại nằm trên giường bệnh phòng cấp cứu, vẻ kinh ngạc lúc nãy đã biến mất, thay vào đó chính là vẻ quan tâm. Cô nhìn thoáng qua cậu chàng ở giường bên, thấp giọng nói:

- Anh chính là người bệnh mất máu quá nhiều suýt nữa mất mạng trong vụ tai nạn xe trên đoạn đường hay xảy ra sự cố kia?

Tai nạn xe? Lưu Anh Nam gãi đầu, hắn biết chắc chắn là Hồng Hà đưa hắn tới bệnh viện, nhưng lại không biết là lý do gì, có điều vết thương đáng sợ trên cánh tay hắn rõ ràng là vết chém mà. Đương nhiên, bệnh viện bây giờ, ngoài vết thương do súng đạn, thì những vết thương khác bác sĩ chả bao giờ thèm quan tâm. Họ quan tâm chính là bạn có bảo hiểm y tế hay là tiền riêng hay không thôi.

Lưu Anh Nam nhếch miệng cười, giơ cánh tay mình lên nói:

- Tôi cũng rõ lúc ấy xảy ra chuyện gì. Text được lấy tại http://truyenfull.vn

Người đã tới phòng cấp cứu rồi, nguyên nhân làm sao đã không quan trọng nữa. Nhậm Vũ gật đầu, rất nhanh nhẹn móc ra từ trong túi một chiếc đèn pin nhỏ, sau khi lật mí mắt Lưu Anh Nam, chiếu vào đồng tử của hắn, lại dùng ống nghe theo dõi tim đập của hắn, sờ mạch đập, đôi mày nhíu chặt của Nhậm Vũ rốt cuộc đã giãn ra, một loạt kiểm tra đơn giản đã chứng minh cơ thể Lưu Anh Nam hoàn toàn khỏe mạnh.

Biết Lưu Anh Nam không sao, Nhậm Vũ cũng yên tâm. Khi cô phát hiện ánh mắt Lưu Anh Nam nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, Nhậm Vũ vẫn có chút không thích ứng, thậm chí còn hơi căng thẳng và xấu hổ, có chút ít ngọt ngào và vui mừng. Cảm giác này, giống như là vợ chồng trẻ tạm xa nhau mới gặp lại vậy.

Nhậm Vũ không chịu nổi ánh mắt của hắn, vội vàng mở miệng nói:

- Thực sự xin lỗi, khoảng thời gian này không liên lạc với anh, tôi không hề có ý gì khác…

Không có ý gì khác? Lưu Anh Nam hơi lơ mơ, nhưng thấy Nhậm Vũ mặt đỏ bừng, Lưu Anh Nam rất tự nhiên nghĩ về phương diện tốt nhất. Không có ý gì khác là muốn nói, tuy Nhậm Vũ không liên lạc với hắn, nhưng chẳng phải nói cô không ưa Lưu Anh Nam, hai người vẫn có thể kết giao dựa theo trình tự làm thân.

Nhậm Vũ quả thật cũng là ý này, cô nhẹ giọng giải thích:

- Sau khi trải qua việc lần trước, phó viện trưởng cùng đám cán bộ tầng trung thân tín liên tiếp bị hạ bệ, bệnh viện gần đầy có biến động về nhân sự rất lớn, tôi được điều tới khoa thần kinh nội. Anh biết đấy, trước đây tôi luôn ở khoa tiết niệu, chuyên ngành hơi có chút xao nhãng, cho nên khoảng thời gian này phải ôn tập thật tốt một lần để tìm lại trạng thái, vừa dốc tâm sức chuẩn bị một bài luận văn về tắc nghẽn mạch máu não tiêu biểu cho khoa thần kinh nội. Chuyện này đối với việc thi vào vị trí bác sĩ phó chủ nhiệm trong năm của tôi có trợ giúp rất lớn.

Nhậm Vũ rất thành thật giải thích với Lưu Anh Nam nguyên nhân vì sao khoảng thời gian này không liên lạc với hắn. Lưu Anh Nam rất hưởng thụ cảm giác được coi trọng này, thực ra vào thời đại ngày nay, có mấy phụ nữ lại giờ giờ phút phút báo cáo hành tung của mình cho đàn ông, còn đừng nói là đối tượng làm thân, không có kết giao sâu. Cho dù là giữa tình lữ, vợ chồng, cũng đều ngày ngày kêu cần riêng tư, cần nhân quyền, cần không gian riêng…

Mà càng khiến Lưu Anh Nam giật mình là, Nhậm Vũ không ngờ lại đổi khoa, trực tiếp từ khoa nửa người dưới lên hẳn trên cùng, từ đầu dưới vọt lên đầu trên. Lưu Anh Nam rất vui cho cô:

- Cô còn trẻ như vậy đã sắp thi phó chủ nhiệm rồi, tương lai rộng mở, quả thật cũng có thực học đó nha. Nếu không có quy tắc ngầm, tôi đoán có khả năng còn là chủ nhiệm chính, giáo sư rồi đấy nhỉ?

- Anh quá lời rồi. –Nhậm Vũ mỉm cười lắc đầu:

- À đúng rồi, gần đây không liên lạc, ngoài việc bận công tác, còn là vì vấn đề chôn cất Mĩ Thần lần trước. Rất cảm ơn anh đã giúp đỡ, ngoài mấy vạn nguyên giúp cô ấy mua mộ, cũng giúp tôi một việc lớn, tôi rất cảm ơn anh. Nhưng cũng vì như thế, tôi mới ngại liên lạc với anh, tôi không muốn nợ tiền của anh mà kết giao với anh, như thế sẽ khiến tôi cảm thấy rất mất tự nhiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.