Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 39: Sách lược



Hai người không tim không phổi đấu mồm, mà con Quỷ Ăn Phân kia đã nhanh chóng ăn xong chỗ nôn mửa của Lăng Vân lúc nãy, nó đang bò trên đất, ngửi mùi bò về phía Lưu Anh Nam, bởi vì trên người hắn cũng dính vết nôn mửa.

- A, nó qua đây kìa. –Lăng Vân phát hiện đầu tiên, hét toáng lên, cô nàng ghét nó từ trong thâm tâm, sự chán ghét này không chỉ là vì nó tởm lởm, còn vì hành vi độc ác nó đối xử với chồng và nhân phẩm đê tiện.

Rất hiển nhiên Lăng Vân là một cô gái truyền thống từng tiếp nhận giáo dục cao đẹp, có công ty lớn như vậy, tài sản vô số, còn biết nấu mỳ, điều này đã không dễ dàng rồi.

- Này, anh đừng thộn ra đấy, nó tới rồi kia, mau nghĩ cách đuổi nó đi đi. – Lăng Vân khẩn trương nói, nàng vừa sợ vừa ghét.

Lưu Anh Nam lại nói:

- Không có cách rồi, cô xem trạng thái của nó kìa, rõ ràng sẽ không nghe tôi.

- Anh không phải biết bắt quỷ à? –Lăng Vân hỏi.

- Ai nói tôi biết bắt quỷ chứ, hơn nữa ở thời đại này, bắt quỷ là trái với luật trời. –Lưu Anh Nam chán nản nói:

- Bây giờ chỉ có thể khuyên nhủ bằng tình người, tiến hành tư vấn tâm lý thích hợp cho nó, để nó tự nguyện hồn về Địa Phủ. Nhưng rất hiển nhiên nó hoàn toàn không nghe lọt, cho nên cách duy nhất chính là thỏa mãn yêu cầu của nó. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

- Nó có yêu cầu gì? –Lăng Vân quýnh lên hỏi.

- Tôi hỏi thử nó xem… -Lưu Anh Nam giả vờ giả vịt nói tiếng sao Hỏa xì bà xì xồ một hồi với con quỷ đang chậm rãi bò tới, con quỷ kia ngoại trừ yết hầu phát ra tiếng oa oa, ngoài ra chẳng nói ra câu gì cả. Nhưng Lưu Anh Nam lại tỏ vẻ giống như hai người đang đối thoại với nhau, hắn ngoảnh lại nói cho Lăng Vân:

- Nó nói yêu cầu của nó rất đơn giản, nó nói lúc nó còn sống đã quá hà khắc và ác độc với chồng, cho nên chịu tội ở Âm gian. Nó bây giờ rất hối hận, không đối xử tốt với chồng mình cho nên nó muốn bảo cô đối xử tử tế với tôi, ít nhất phải dịu dàng hôn tôi, nếu nó biết cô là một người vợ tốt thì nó sẽ không hại cô.

- Hả? Hôn anh? Nó, nó thật sự nói như vậy? –Lăng Vân bán tín bán nghi hỏi.

Lưu Anh Nam mở cờ trong bụng nhưng trên mặt lại ra vẻ nghiêm túc, bỗng xoay người đẩy Lăng Vân ra trước mặt nói:

- Không tin cô tự hỏi nó xem.

- Á… -Lăng Vân nào dám tới gần, loại phụ nữ này nhìn thấy sâu róm và con gián đều sẽ sợ đến mất hết hồn vía, huống chi là yêu ma quỷ quái.

Nàng lại lủi nhanh ra sau lưng Lưu Anh Nam, không cam lòng nói:

- Anh nói cho nó biết chúng ta không phải vợ chồng, nhưng tôi nhất định sẽ làm một người vợ hiền hậu nết na.

Lưu Anh Nam lập tức bày ra bộ mặt phiên dịch, xì bà xì xồ dùng tiếng sao Hỏa "nói" với con quỷ. Đối phương vẫn bò từ từ về phía hai người, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc bén, cả người toàn mùi thối và ô uế, cổ họng vang lên ừng ực.

- Sao rồi, nó nói gì? –Lăng Vân yếu ớt hỏi.

- Nó không tin. –Lưu Anh Nam bốc phét:

- Nó dù sao cũng là quỷ vật trong truyền thuyết, khi còn sống ít nhất cũng là người của mấy trăm năm trước. Phụ nữ thời kỳ đó là phong kiến và bảo thủ, nếu vô ý bị gã đàn ông xa lạ nhìn thấy cổ tay mình đều coi là thất thân, thất tiết, càng sẽ không có bất kỳ sự tiếp xúc da thịt với gã đàn ông nào ngoại trừ cha và chồng mình. Nhưng cô xem chúng ta bây giờ, cô ôm tôi chặt vậy, nó đương nhiên cho rằng chúng ta là vợ chồng, cho nên nó kiên trì muốn bảo cô hôn tôi, thể hiện sự ôn nhu của cô mới chịu tha cho cô. Haizz, cô biết đấy, tôi cũng rất khó xử, đều là tư tưởng phong kiến hại người mà…

- Được rồi anh đừng nói nữa, tôi hôn là được. –Lưu Anh Nam nói rất hợp tình hợp lý, không một sơ hở, mà Lăng Vân lại bị con quỷ dọa cho hồ đồ, hơn nữa chỗ này mùi thối ngất trời, khiến cô nàng điên đảo thần hồn, chỉ cần có thể thoát khỏi hiểm cảnh, làm gì cũng được hết.

Có điều Lăng Vân chỉ muốn ôm mặt hắn thơm nhẹ một cái vào má hắn, lại không ngờ vào thời khắc mấu chốt Lưu Anh Nam bỗng xoay đầu, miệng đối miệng hôn một cái thật giòn giã.

Má thì gọi là thơm, miệng đối miệng thì gọi là hôn. Đây là lần thứ hai cô nàng hôn môi với Lưu Anh Nam, so với lần trước lại có cảm giác khác hẳn, đương nhiên cảm giác sâu sắc nhất chính là, đều sắp quen con mẹ nó rồi, cảm giác giống như một đôi yêu nhau thắm thiết đang hôn nhau, không có bất kỳ sự cố kỵ và xấu hổ nào.

Song hai người dẫu sao cũng không phải tình nhân, bây giờ cũng chẳng phải lúc thân mật, trong lòng Lăng Vân trước sau vẫn có sợ hãi, cho nên nụ hôn này chỉ lướt cái rồi ngừng, nhưng Lưu Anh Nam vẫn ngửi thấy mùi kem đánh răng Crest hương bạc hà.

- Này, anh làm gì đấy? –Lăng Vân che miệng nhìn Lưu Anh Nam, tên này không ngờ lại đang cởi quần.

Lưu Anh Nam vừa cởi quần vừa nói:

- Hết cách rồi, cô nhìn xem nó còn đang bò về phía chúng ta kìa, hiển nhiên không tin chúng ta là vợ chồng mà, tôi chỉ có thể vận dụng thủ đoạn cực đoan thôi.

- Anh đừng làm loạn. –Lăng Vân vừa hoảng vừa sợ vừa thẹn, đây rốt cuộc là kiểu bắt quỷ gì chứ, lật đổ truyền thống mà, trước đây chỉ biết bắt quỷ rất H (đồi trụy) rất bạo lực, lúc nào thì bắt quỷ chỉ H không bạo lực thế?

Ngay lúc nói chuyện Lưu Anh Nam đã cởi thắt lưng, kéo khóa quần, hơn nữa tên này không ngờ còn mặc một chiếc quần sịp màu đỏ. Ngay trong nháy mắt hắn kéo quần kia, Lăng Vân không biết làm sao, Lưu Anh Nam bỗng xoay người, đưa lưng về phía Lăng Vân, hướng về phía con quỷ, móc "cậu bé" ra đái xè xè một cách sung sướng…

- Điều này… -Lăng Vân ngất, phản ứng đầu tiên chính là, tấm thảm Ba Tư cao cấp trên đất không thể dùng nữa, căn phòng hội nghị này về sau nàng ta cũng không bước vào nữa.

Lại nhìn Lưu Anh Nam, đầu tiên xem phim Âu Mỹ, lại hôn miệng Lăng Vân, cả người bốc lửa hừng hực, khi móc ra "cậu bé", nó ngạo nghễ oai hùng, dường như có thể đâm lên tận mặt hắn. Bây giờ "mở vòi xả nước", thế nước dũng mãnh, rào rào như sông vỡ bờ. Những thứ dơ bẩn này toàn bộ rơi lên người con quỷ kia, đây là thức ăn của nó cũng là sự trừng phạt dành cho nó, giống như dầu ăn nước cống và sữa độc dân thường hay dùng, cũng có thể ăn, cũng có thể uống nhưng thương tổn càng lớn hơn.

Song, Lưu Anh Nam rõ ràng đánh giá thấp "sức ăn" của con quỷ này, hoặc nói là đánh giá cao "lưu lượng" của mình. Nhưng sau khi hắn vén quần lên, đối phương cũng đã lửng dạ, có điều động tác của nó rõ ràng chậm lại, mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn kia cũng bị lấp đi không ít. Ừm, chủ yếu là vì gần đây Lưu Anh Nam cũng có chút hỏa vượng.

- Thế nào rồi? –Lăng Vân hai tay che mắt, nhưng lại để kẽ tay nhìn trộm.

- Tên này không dễ đối phó. –Lưu Anh Nam nghiêm túc nói:

- Tôi vốn dĩ muốn cho nó chết nó, nhưng "hàng" của tôi không đủ, cô có hàng không, cho nó thêm tí nữa đi!

- Hả? Tôi? Ở đây? –Lăng Vân bịt kín mặt mình.

- Mau lên đi, bằng không chờ nó bò tới không có gì ăn thì nó sẽ ăn thịt người đấy. –Lưu Anh Nam hù dọa cô nàng. Có điều để nó no chết quả thật là phương pháp hay để tiêu diệt nó.

Lăng Vân ôm mặt, đầu lắc như giã tỏi, đánh chết nàng ta cũng không dám đái bậy như Lưu Anh Nam.

- Oa… -Con quỷ kia bỗng phát ra tiếng nuốt nước bọt, cảm giác thật giống như chưa ăn no vậy. Cho dù hành động chậm chạp nhưng thật sự bò về phía họ, hai chiếc răng nanh trắng ởn vô cùng đáng sợ. Không cần Lưu Anh Nam nói, Lăng Vân đều cảm nhận được hơi thở nguy hiểm.

- Nếu không tôi ra ngoài trước? –Lưu Anh Nam biết cô nàng xấu hổ, rất quan tâm nói.

- Không được, tôi sợ lắm. –Lăng Vân kiên quyết không đồng ý, cô nàng tuyệt đối không thể ở một mình cùng con quỷ, nhưng cũng không thể tè bậy ngay trước mặt Lưu Anh Nam, điều này làm thế nào mới tốt đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.